Chương 27: Đồng hồ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đem bức ảnh chuyền tay nhau xem qua một lượt, đều lắc đầu nói "Chưa từng nhìn thấy."

Viên cảnh sát kia độ tuổi khoảng năm mươi, có lẽ đang làm việc ở cấp cơ sở, khuôn mặt đầy phong sương. Ông ta lặng lẽ nhìn kỹ vào từng khuôn mặt, quan sát biểu hiện và phản ứng của họ.

"Không phải đấy chứ? Cô gái này sống cùng tầng lầu với các anh đó." Cảnh sát nói, "Chỉ có một cầu thang lên xuống, cô ấy mỗi ngày đều đến trường, thường đi học thêm vào cuối tuần, sinh hoạt rất có quy luật, lên xuống nhiều như vậy mà các anh chưa gặp qua thật sao."

Người của Tu Ngư Gia không rõ là viên cảnh sát muốn làm gì, đều trầm mặc không nói, chờ Đường Vãn Địch cứu lấy cục diện.

"Chú à, tôi là đồng hương của họ. Nơi ở này là tôi giúp họ tìm, vừa mới dọn đến không lâu, mới ở được ba ngày. Bọn họ đều lao động chân tay, ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối đi làm thuê, khả năng thật sự là chưa từng thấy qua cô nữ sinh này."

Không đợi viên cảnh sát nói tiếp, cô từ trong túi lấy ra một xấp giấy đưa tới: "Đây chú xem đi, những điều tôi nói đều là thật. Đây là hợp đồng thuê phòng. Bọn họ mấy ngày nay đều ở nông trường đào giun, làm suốt đêm, đây là biên lai thanh toán tiền, phía trên có địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, nếu cần có thể xem lại camera ở nông trường."

Một vị cảnh sát khác tới cầm lấy hợp đồng, biên lai và dùng điện thoại chụp ảnh lại.

Viên cảnh sát lớn tuổi cười ha ha: "Cô bé này thật lanh lợi, không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng."

"Chí ít cũng chứng minh được trong thời gian đó bọn họ có bằng chứng ngoại phạm."

"Tôi không có nói là cô gái đó chết vào buổi tối."

"..."

Sau đó vị cảnh sát lớn tuổi tập trung hỏi ba người vào buổi chiều hôm trước lúc đó đang làm những gì. Người của Lang tộc tinh lực dồi dào, khi nhàn rỗi mới ngủ, thời điểm bận rộn có thể bôn ba liên tục mấy ngày đêm mà không ngủ. Vào cả ngày hôm trước bình thường là Tu Ngư Tĩnh cùng Phương Lôi Thịnh đi tuần tra. Bởi vì gần đó không phát hiện ra Lang tộc và Hồ tộc nào, tuyến đường tuần tra trở nên dài hơn và lâu hơn, trong lòng Lang tộc, nơi này hiển nhiên trở thành địa bàn của bọn họ.

Việc "tuần tra" này không có cách nào giải thích, ra ra vào vào rất dễ bị hàng xóm nhìn thấy. Vì vậy Tu Ngư Tĩnh liền nói lúc xế chiều hôm đó bọn họ cùng nhau đi dạo phố mua sắm.

"Đi dạo ở đâu? Mua những món đồ gì? Có hóa đơn không? Ăn cơm có biên lai không?"

"Chúng tôi là người nghèo nào dám xài tiền hoang phí? Chính là đi một chút, chỉ ngắm nhìn và tản bộ." Tu Ngư Tĩnh nói.

"Đi một chút? Nhìn một chút?" Viên cảnh sát truy tới cùng không chịu buông, "Gặp những ai? Cùng ai chào hỏi?"

"Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh, mới vừa tới nơi này làm thuê, ngoại trừ đồng hương và đồng nghiệp cùng đào giun thì không quen biết với ai cả." Tu Ngư Tắc nói.

Cảnh sát nghe ra được ngữ khí mười phần phòng bị, biết có hỏi lại cũng không tra ra thêm được gì, ừ một tiếng: "Vậy trước mắt điều tra tới đây. Cảm ơn các anh. Qua mấy ngày chúng tôi có thể sẽ phái người đến đây thu thập vân tay, mẫu máu cùng DNA, hy vọng mọi người tận lực phối hợp, kiểm tra hết mọi thứ để mọi người không bị nghi ngờ nữa." Vị cảnh sát lớn tuổi đứng lên, giao cho bọn họ một tấm danh thiếp, "Nếu như phát hiện tình huống nào khả nghi xin hãy gọi cho tôi."

Vừa dứt lời tạm biệt, họ lại tiếp tục đi tới phòng kế bên gõ cửa điều tra.

Bốn người thở phào nhẹ nhõm, xem ra đây chỉ là điều tra ban đầu, tra từng nhà để hỏi tình hình. Vùng này nhân khẩu dày đặc, có nhiều cửa hàng buôn bán và có một lượng lớn lao động nhập cư từ các tỉnh khác vào, muốn điều tra cũng phải mất mấy ngày mới xong.

Tu Ngư Tắc đóng cửa lại ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc một lúc, nói: "Trước khi trời tối, tôi cùng Vãn Địch đều ở chỗ họa sĩ Phương bàn việc làm ăn. Sau khi kết thúc ông ấy mời chúng tôi ăn cơm cho mãi đến bảy giờ tối, do đó cả buổi chiều đều không ở nhà. Các người thì sao?"

"Tôi và tam thúc phân công nhau tuần tra, tôi đi thành Đông, tám giờ tối về đến nhà, đã thấy tam thúc trở về, chúng tôi nghỉ ngơi một lúc rồi đi đào giun." Phương Lôi Thịnh nói.

"Tam thúc? Buổi chiều ông ở đâu?"

Tu Ngư Phong đang nhai trà trong miệng, nở một nụ cười, không hề trả lời.

"Tam thúc?" Tu Ngư Tắc lại hỏi lần nữa.

Hắn "phốc" một cái đem lá trà trong miệng nhổ vào ly, "Đói bụng, ở địa bàn của chính mình săn bắn, không được sao?"

Thành phố C lớn như vậy, một ngày chết mấy người, phát sinh những vụ án đặc biệt cũng không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ chính là thi thể trên người có vết "chó hoang" cắn bị thương. Tất cả mọi người ở đây đều có thể đoán được hoặc là Lang tộc làm ra nếu không thì là Hồ tộc. Không nghĩ tới Tam thúc nhanh như vậy liền thừa nhận, Tu Ngư Tắc đứng hình tại chỗ, ngực trập trùng, nửa ngày cũng không nói ra được chữ nào.

Tam thúc mắt trợn trắng lên, hời hợt còn nói: "Chờ phụ thân của ngươi đến, thành phố này sớm muộn cũng đều là của chúng ta. Người cũng được, hồ cũng được, hoặc là bị chúng ta ăn đi, hoặc là phải dời ra ngoài, chính là chuyện như thế. Hơn nữa ——"

Lời còn chưa dứt, Đường Vãn Địch liền đứng lên, nhặt túi đeo lên người và nói "Trời tối rồi, tôi phải về nhà, Tu Ngư Tắc, anh đưa tôi về." Dứt lời nhanh chân đi ra ngoài cửa.

Dọc theo đường đi Đường Vãn Địch không nói một lời, Tu Ngư Tắc theo sát phía sau, không hỏi cũng không có giải thích.

Anh theo cô đến một quán cà phê, tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống. Đường Vãn Địch thao tác trên điện thoại mấy phút, cầm thẻ ngân hàng của mình. Đem thẻ bỏ lên bàn, đẩy tới trước mặt anh, sau đó bắt đầu châm một điếu thuốc.

"Đây là toàn bộ tiền dư của các người ở thành phố C, tôi lấy mười sáu vạn tệ chuyển vào một tài khoản khác. Trong đó mười lăm vạn tệ là phí môi giới của tôi, một vạn tệ là tiền tôi đặt cọc giùm các anh. Anh nói cho tôi thêm tiền thưởng nhưng Tam thúc có ý kiến, nên tôi không cần chúng nữa. Tấm thẻ này trước tiên anh cứ giữ lại dùng, mật mã anh cũng biết rồi, điện thoại cũng để lại cho anh, anh sẽ cần dùng đến nó." Cô rít một hơi thuốc sau đó phun ra một làn khói trắng, "Tu Ngư Tắc, bắt đầu từ bây giờ, tôi từ chức, không làm môi giới cho anh nữa."

Lúc nói chuyện ngón tay cô đang cầm điếu thuốc không tự chủ được mà run run mấy lần.

"Vãn Địch ——"

"Tôi biết các anh không phải người, nhưng tôi đối xử với các anh như đồng hương của mình, không có nửa phần kỳ thị. Mãi cho đến bây giờ tôi mới để ý tới, các anh thật sự không phải người. Các anh ăn thịt người! Các anh lạm sát kẻ vô tội! Tu Ngư Tắc những lời tôi nói với anh ở đây, nếu như lời của Tam thúc anh đều là sự thật, phụ thân anh muốn dẫn người đến thành phố C trắng trợn tàn sát, tôi sẽ lập tức đi báo án, để cảnh sát đem toàn bộ các người bắt hết đi!" Cô đè thấp giọng, nhưng giọng nói vẫn vang lên.

Anh vội vàng nắm chặt tay cô: "Trước khi đi về phía Nam, tôi đã cùng thúc ấy và em rể giao hẹn là không được hại người. Cô đừng vội từ chức, tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này, cho cô một câu trả lời thỏa đáng."

"Anh không cần phải giải thích với tôi, người chết cũng không phải tôi. Một cô bé đang khỏe mạnh lại biến mất, cô ấy cũng là được cha mẹ nuôi dưỡng!" Cô tức giận giậm chân, "Tam thúc của anh sao có thể xuống tay như vậy được? Các người thật muốn đem nơi này biến thành nhà bếp của mình sao?"

"Vãn Địch, cô cũng biết tôi và tam thúc kia không phải cùng một loại người mà." Hắn cố gắng giữ ngữ khí của mình thật bình tĩnh, "Không sai, phụ thân tôi đúng là mang theo không ít người, nhưng hiện tại còn ở phương Bắc đánh trận, trong thời gian ngắn không thể nào qua được. Thứ hai, ông ấy không biết thành phố C, lại càng không biết về con người, tôi sẽ tìm ông ấy giải thích tình huống ở bên này, thuyết phục ông ấy ký kết điều lệ, cùng con người chung sống hòa bình..."

"Anh có thể bớt nói suông đi được không? Một mình anh đối phó với tam thúc còn chưa được, huống chi là cha anh?" Cô uống một ngụm cà phê lớn, cố gắng bình tĩnh lại, "Đường Vãn Địch tôi không muốn dây dưa cùng với các anh. Đem một đám người mang tội giết người đến thành phố C, cái này là tội nhân thiên cổ tôi không thể chịu trách nhiệm nổi."

"Các cô có máy bay, có đại pháo, đạn dược,..." Anh yên lặng nhìn cô, "Lang tộc chúng tôi chỉ là một đám dã thú chưa khai hóa. Thành phố này có đến mấy triệu người, chúng tôi chỉ có mấy trăm, nếu thật muốn hợp lại cũng khẳng định là thua."

"Thế anh định làm như thế nào? Tam thúc của anh đã giết người rồi." Cô thở dài một hơi, "Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai."

"Một lần là đủ rồi, sẽ không có thêm lần thứ hai nữa đâu." Anh khẽ nói, "Đêm nay tôi sẽ đi giải quyết."

Đường Vãn Địch nhả một làn khói thuốc, hướng về anh liếc mắt một cái: "Giải quyết, là có ý gì?"

Anh đem thẻ ngân hàng cùng điện thoại nhét vào trong tay cô: "Cô không cần biết."

***

Tiễn Bắc Sơn huynh đệ đi xong, Hạ Lan Huề đang cầm một cái búa và một cái cờ lê sửa chiếc giường sắt. Bì Bì ngồi trên ghế salon, một mặt rót cho mình một ly nước trái cây, một mặt nhìn Tế Ti đại nhân vác chiếc nệm dính đầy máu chó, rồi lại từ một gian phòng khác lấy ra một cái nệm mới.

"Tế ti đại nhân," nhìn Hạ Lan Huề đang mặc quần áo ngủ, mang theo một thân thương tích, như một người làm công, Bì Bì không khỏi than thở, "Em vẫn luôn cho rằng anh chỉ cần động thủ một ngón tay thì nệm có thể "vèo" một cái bay đến. Đúng ra không phải như thế này? Còn cần phải lôi lôi kéo kéo như vậy?

"Anh cũng muốn trở thành cái người máy đó lắm, nhưng đáng tiếc, năng lượng không đủ..."

Hạ Lan nhanh nhẹn bắt đầu thay ga trải giường, thay bao gối, trải chăn, giặt thảm, cọ rửa khung giường... Từ trên xuống dưới, tất cả mới tinh, một màu trắng như tuyết. Tiếp đó, anh ngồi xuống nệm dùng sức nhún nhún thử độ co dãn, sau đó hài lòng gật gù.

Trong lòng Bì Bì tự nhiên nổi gai ốc, nhìn dáng dấp cái giường này giống như là giường đôi. Hôm nay đã bị Tế ti đại nhân lừa cắn cho vài miếng, cái mạng nhỏ này có còn cần nữa không?

Càng nghĩ về nó Bì Bì càng cảm thấy không chắc chắn. Mãi đến khi Bì Bì nhìn thấy Hạ Lan Huề đem cây cung kia đặt dưới song cửa sổ, đột nhiên lại có một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

Thời khắc Bì Bì đang ngẩn người, Hạ Lan Huề từ trong túi lấy ra một món đồ ném qua cho cô: "Tặng em một chiếc đồng hồ."

Bì Bì đón lấy, còn tưởng rằng Tế Ti đại nhân muốn tặng cô một cái Apple Watch mà cô hằng ao ước, định thần nhìn lại, nó là một cái đồng hồ Casio kiểu cũ, màn hình tinh thể lỏng, hình vuông màu đen, trông không đẹp một chút nào.

"Đeo cái này để làm gì?" Cô nở nụ cười, "Xem thời gian thì dùng điện thoại là được rồi."

"Đây là đồng hồ đôi." Hạ Lan Huề giơ tay trái lên, tay áo trượt xuống dưới, lộ ra một chiếc giống như đúc.

Được rồi, có đồ để đưa xem như là tốt rồi. Bì Bì nghĩ thầm, lại nói Tế Ti đại nhân cũng không đưa cho cô cái gì quá quý giá, đều là mị châu, ngọc huề, những vật thủ công này lại không mang đấu giá được.

Bì Bì đem đồng hồ đeo lên cổ tay, phát hiện bên trong màn hình ngoài việc biểu thị thời gian và ngày tháng, hai số liệu liên tục thay đổi cũng được hiển thị. Một cái luôn nhảy đều giữa các số hai, ba và bốn, một cái luôn đưa qua đưa lại giữa số ba sáu và ba bảy.

"Hai con số này dùng để làm gì?" Bì Bì tò mò hỏi.

Hạ Lan Huề ngồi kế bên cô, giơ cổ tay cô lên: "Em nói đúng, chúng ta phải tìm cách làm việc cùng nhau, cùng vượt qua khó khăn."

Bì Bì cắn cắn môi, nghiêng đầu lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt hoàn mỹ của Hạ Lan, nhẹ nhàng nói: "Anh đã nghĩ thông suốt? Không đuổi em đi nữa?"

"Ừm. Chúng ta nên cố gắng hợp tác cùng nhau. Bất luận là dùng cách gì, đều phải thử một lần."

"Nhất định là có rất nhiều cách," Bì Bì nói tiếp, "Chỉ cần kiên trì phát huy trí tuệ cùng trí lực của chúng ta, thì không thể không vượt qua khó khăn!"

"Đồng hồ này là anh nhờ Nguyên Khánh thiết kế, hai số liệu này, một cái là nhịp tim, cái kia là nhiệt độ. Đồng hồ trên tay em đang đeo thể hiện dữ liệu của anh, cái anh đang đeo thể hiện dữ liệu của em. Chỉ cần nhịp tim của chúng ta còn đập, nhiệt độ cơ thể duy trì ở mức bình thường là có thể ở cùng nhau, ngủ cùng giường đều không có vấn đề gì hết."

Bì Bì vừa nghe xong, cười như khóc, hưng phấn vỗ tay: "Có thật không? Nếu là như vậy thì quá tốt rồi!"

Lời còn chưa dứt, đồng hồ của hai người đồng loạt kêu và rung lên.

"Tim đập chín mươi lăm," Hạ Lan Huề nhìn đồng hồ của mình, "Gặp nguy hiểm."

"A?"

"Nhìn kìa, nhịp tim của anh cũng đập hơn mười ba nhịp. Chúng ta nên uống chút nước để trấn định lại."

"Chỉ cần uống cốc này của em thôi."

Bì Bì cầm trong tay cốc nước trái cây uống hết một nửa, nửa còn lại đưa cho Hạ Lan, anh uống một hơi cạn sạch.

"Hít thở sâu, sau đó đếm từ một đến mười."

Hai người hít thở sâu liên tiếp ba lần, tiếng chuông của đồng hồ rốt cục cũng biến mất.

"Cho nên nói, nhịp tim của chúng ta đồng thời vượt tiêu chuẩn, lúc đó mới gặp nguy hiểm? Chỉ cần một trong hai người giữ được bình tĩnh, thì sẽ không gặp nguy hiểm?"

"Trên nguyên tắc là như vậy."

"Thật sự?"

"Đây chính là tình huống lúc chúng ta cùng nhau ở trên biển, chúng ta cùng nhau lâu như vậy mà cũng không có chuyện gì, có đúng không? Bởi vì tuy rằng em đối với anh có cảm giác nhưng anh lại không có cảm giác gì đối với em. Vì vậy chúng ta ít khi gặp trường hợp nhịp tim của cả hai đập nhanh cùng lúc."

Bì Bì ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên vỗ đùi: "Hạ Lan Huề, em tìm ra được cách giải quyết rồi!"

"..."

"Để người trong nước lạnh, thì nhịp tim sẽ đập chậm lại."

Nước trong bồn tắm lớn chỉ có 150C.

Bì Bì cởi quần áo ngồi vào trong nước, chưa tới ba giây, sự hào hứng lúc nãy biến thành nỗi thống khổ run cầm cập.

Cô cắn răng, cố gắng làm cho mình trông thoải mái, mỉm cười nhìn Hạ Lan Huề phía đối diện.

Hồ tộc trời sinh không sợ lạnh, nếu trở về nguyên dạng ban đầu có thể chịu được nhiệt độ -500C. Vì vậy, Tế Ti đại nhân lại cảm thấy rất thoải mái khi ngâm mình trong nước lạnh.

Vì để tạo bầu không khí, đằng sau cô là một hàng nến nhỏ, mặt nước rải đầy hoa hồng, còn nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà.

Hạ Lan Huề nắm chặt tay cô trong nước. Cô chuyển động cơ thể một chút để gần với hàng nến nhỏ hơn. Đối với cô mà nói, dù chỉ là một chút nhiệt lượng thôi cũng đã quý giá lắm rồi.

Đồng hồ đeo tay rất yên tĩnh.

Anh nhẹ nhàng hôn cô một hồi, phát hiện cả người cô đang phát run, hàm răng va vào nhau phát ra tiếng động.

"Nước quá lạnh?"

"Không lạnh."

Anh đưa tay kéo cô vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm thân thể không ngừng run rẩy của cô. Bì Bì cảm thấy thân thể của Hạ Lan căn bản không nóng chút nào, giống như nhiệt độ của nước. Bì Bì không thể làm gì khác hơn là dán chặt vào mặt anh, nhưng tóc của cô thật giống như một cây lau nhà hút nước, đem hết nước lạnh trong bồn tắm hút vào da đầu.

Bì Bì cảm thấy lạnh từ trên xuống dưới, trái tim cũng bị lạnh đến mức muốn đông lại, dường như không thể đập nổi.

Hai tay Hạ Lan Huề đang vòng trước ngực cô, môi nhẹ nhàng thăm dò nơi đây, cô nghiêng đầu sang chỗ khác nghênh đón. Lần này, anh cố gắng thâm nhập sâu vào bên trong môi, phát hiện hai hàm răng cô đang cắn chặt.

Mà cô lại cảm thấy hơi thở của Tế Ti đại nhân đều mang theo hàn khí.

Anh vỗ vỗ gò má cô: "Bì Bì, thả lỏng, nhịp tim của chúng ta không bình thường, đều rất thấp."

Cô vừa định nói tiếp, đột nhiên một tiếng "ách xì!" làm văng đầy nước vào mặt Hạ Lan.

Anh không nhịn được liền nở nụ cười, xoa xoa mặt: "Còn nói không lạnh? Em rốt cục còn muốn chịu đựng tới khi nào?"

"Vẫn được, đây chỉ là... viêm mũi dị ứng." Cô đột nhiên hé miệng dùng sức hôn anh một hồi, "Bắt đầu, hướng về phía em đi, Tế Ti đại nhân."

Tế Ti đại nhân không có nhào tới, chỉ là đem cả người đang nổi da gà sắp đông cứng của cô kéo ra khỏi mặt nước, lau khô thân thể, bế đến bên giường, dùng chăn quấn thật chặt lại.

"Xem ra liệu pháp ngâm nước không dùng được." Hạ Lan quỳ gối trên thảm trải sàn, dùng máy sấy sấy khô tóc cho Bì Bì, "Hiện tại vẫn chưa phải là mùa hè. Em ngủ trước đi."

"Anh ngủ chỗ nào?" Cô nằm trong chăn hỏi anh.

"Thư phòng."

"Kỳ thực chúng ta có thể ngủ cùng nhau."

"Ồ—— anh nói này Quan Bì Bì, em làm sao mà vẫn chưa từ bỏ ý định đó đây?" Anh dùng ngón tay gõ gõ đầu cô.

"Em ngủ trước. Hơn nữa em cũng cảm thấy rất buồn ngủ, chờ em ngủ, tim đập ổn định, anh có thể ngủ bên cạnh em." Bì Bì nháy mắt một cái, "Ngâm nước lạnh không được vậy chúng ta đổi thành chữa bệnh bằng giấc ngủ."

"Thật là lớn mật." Ánh mắt hung ác liếc cô một cái, "Không sợ khi ngủ anh sẽ ăn em sao?"

"Tim của con người lại đập không nhanh, anh chắc sẽ không muốn ăn rồi."

Anh nhìn cô một cách bất lực, muốn nói gì đó lại thôi.

"Liền quyết định như vậy nhé, em ngủ, sáng mai tỉnh dậy nếu không thấy anh nằm cạnh em thì xem như anh sợ rồi nha!"

Bì Bì nhắm mắt lại, đem cái gối to ôm vào trong ngực, ngả đầu liền ngủ. Hạ Lan Huề quỳ gối ngồi trên thảm, đưa cho cô một cái chăn rồi tắt máy sấy: "Nói cho em một chuyện. Ngày kia anh muốn đi phương Bắc một chuyến."

"Đoán ra rồi..." Cô mơ mơ màng màng hừ một tiếng, "Em cùng anh đi."

"Đừng đi, ở lại đây chờ anh." Hạ Lan nói, "Nơi đó là tiền tuyến, rất không an toàn."

"Được, em nghe lời anh." Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ.

"Kỳ lạ, hôm nay sao lại có thể thương lượng dễ dàng đến thế nhỉ?"

"Bởi vì em ngủ rồi..."

"Bì Bì?"

"..."

"Bì Bì?"

Anh kêu liên tiếp vài tiếng, Bì Bì thật sự đã ngủ. Anh ngồi ở bên giường yên tĩnh chờ, chờ cho đến khi nhịp tim trên đồng hồ giảm từ 70 xuống còn 55 lần mỗi phút, lúc này mới leo lên giường, ôm cô thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro