Chương 25: Thiên Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Nhàn Đình là con đường cao nhất của Lục Thủy Sơn Trang, vừa ra khỏi cửa chính là xuống một cái dốc, nếu xuống núi mà toàn đường thẳng thì cũng rất dốc, vì thế đường đi theo hình vòng tròn. Bì Bì đi xe đạp một mạch xuống chân núi, bên tai gió thổi vù vù, hai bên đường bóng cây vùn vụt lướt qua. Bì Bì hoảng loạn, đạp đi nhưng không thèm nhìn đường, thêm vào đó do quá hoảng sợ cô cắm đầu cắm cổ đạp, xe đạp ngoặt tới một ngã rẽ, cái ngã ba này cô chưa từng đến bao giờ cả. Vùng này địa hình rất khó tìm, cũng không ít người có thường dắt chó đi dạo vào ban đêm, nếu bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện một người đi đường, nên cô không dám phanh xe lại.

Đi chưa tới năm phút, còn chưa đi tới sườn núi, chợt nghe thấy trong núi có tiếng vọng tới

" à hú hú....." một tiếng tru , kéo dài và nghẹn ngào. Không quá vang vọng, nhưng rất rõ ràng. Nếu không phải là đã ở Sa Lan một thời gian, Bì Bì sẽ cho đây là tiếng mèo hoang kêu. Nhưng cô đã tới vùng của Tu Ngư gia, nên cô biết đây là tiếng sói tru. Da đầu cô không khỏi tê rần, cô phanh gấp lại một cái, nhảy xuống xe, quay về phía núi chạy lên.

Cái sự lo sợ này không thể coi thường.

Hạ Lan bị cô khóa ở trên giường, trên người còn bị dội máu chó, Lang tộc nếu là đến tìm anh, chắc chắn sẽ bị giết chết. Bì Bì lây tốc độ chạy trên trăm mét cố gắng lao về phía khu nhà ở phố 56 Nhàn Đình. Thấy cửa đang mở rộng. Cô sợ hãi dừng lại mất một giây, máu trên đầu cô như khô lại, không suy nghĩ được gì: Không nhớ được đây là do mình lúc chạy đi đã mở ra, hay là có người đến mở cửa ra.

Chạy vào bên trong, trong nhà không có một bóng người, ngoại trừ trên hành lang có một chiếc đèn lồng to màu đỏ, căn nhà bốn phía đều tối om, chỉ có cửa sổ phòng ngủ chính có ánh nến hắt lại. Bì Bì đi tới bếp, cầm theo một con dao phay để phía sau lưng, lại quay sang phía kho lấy thêm một thứ khác. Trước khi đi tới Sa Lan, Kim Địch có để lại cho một cái cung lớn, hay gọi là nỏ. Anh ta mang tới hai cái nỏ. Xuất phát từ chỗ thấy nó quá nặng nên cây nỏ này bị vất vào trong kho. Lúc này trừ con dao phay ra, Bì Bì chỉ duy nhất nghĩ tới một vũ khí nữa là nó.

Cô lấy tốc độ nhanh nhất của mình, lấy nỏ xuống từ cái giá gỗ, đeo lên trên vai. Chiếc nỏ này có bốn chi, với sức nặng gần 70 kg, tầm sát thương sáu mươi mét, người Hồ tộc thích dùng nó bởi vì khi bắn nó không phát ra tiếng động quá mạnh, làm kinh động những người khác.

Bì Bì một bên căng tên lên dây, một bên lặng lẽ chạy đến bên ngoài phòng ngủ, đưa tai kề tới cửa lắng nghe, bên trong không có tiếng nói chuyện, cũng không có bất kì động tĩnh nào. Cô đá vào cửa một nhát,"phanh", cô giơ nỏ lên, nhắm ngay tới phía đầu giường....

——

Hạ Lan Huề toàn thân đều là máu, nằm im trên giường lớn, tay chân vẫn bị xích trói chặt, hai mắt nhắm , không biết là ngủ hay bị ngất đi nữa. Trong phòng không có người nào khác.

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau Lục thủy sơn trang lưng dựa vào dãy núi lớn, trong núi không thiếu gì thú hoang, thỉnh thoảng nghe thấy một hai tiếng sói tru cũng không phải lạ, chắc do mình lo lắng quá rồi.

Cô vội vã mở hết khóa sắt trên người Hạ Lan Huề, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh:  "Hạ Lan, Hạ Lan?"

Cô gọi liên tiếp năm lần liền mà anh vẫn không tỉnh, nhưng thân thể vẫn còn ấm.Bì Bì dùng sức lay đầu của Hạ Lan, vài giây sau anh mới miễn cưỡng mở mắt ra, mê man nhìn cô, một phút sau mới hồi phục lại được ý thức: "Bì bì? Em làm sao vẫn còn ở đây?"

Bốn mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng.

"Em... quay về xem anh một chút." Nhất thời cô không tìm được lời nào nữa, cô nâng người anh dậy, " Nào đi tới phòng tắm, em giúp anh rửa hết chỗ máu chó này đi,"

Cô nửa đỡ nửa ôm Hạ Lan Huề vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, rửa sạch máu chó trên người anh. Nhìn người anh ở trong nước một lúc, bỗng hít sâu một hơi: da thịt  Tế ti đại nhân chỗ nào bị máu dính vào đều nổi mẫn đỏ lên như vết của bệnh sởi, xen vào đó là chi chít những vết như bọng nước, như là bị bỏng nước sôi. Thêm vào đó, sau cái đêm đánh nhau cùng Tu Ngư Tắc, khắp người Tế ti đại nhân là vết thương. Cả người từ trên xuống dưới, không có một chỗ da nào không có vết thương. Bì Bì đau đến thắt tim, nước mắt dàn dụa.

"Xin lỗi..." Cô nghẹn ngào nói, "Không thử, Hạ Lan, chúng ta không thử nữa, cũng không tiếp tục làm bừa nữa."

Cằm của Hạ Lan đặt trên vai cô, mắt anh vẫn nhắm, mơ màng lầu bầu mấy câu bên tai cô, tiếng nước rào rào, làm Bì Bì không nghe rõ anh nói gì. Cũng không dám lau mạnh, chỉ sợ sẽ làm vỡ những vết bọng nước khiến chúng lây ra toàn thân, cô dùng khăn tắm, chấm nhẹ từng chỗ, sau đó lấy ga trải giường dọn dẹp một lúc, rồi đưa anh ra nằm trên ghế salon. Hạ Lan Huề lập tức nghủ, bỗng dưng lỗ tai Bì Bì dựng hẳn lên.

Lần này, cô rõ ràng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng cửa hai con dã thú, kèm theo tiếng lá cây xào xạc, dường như có một trận gió thổi qua. Cô lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Vĩnh Dã: "S.O.S, mau tới nhà ở Nhàn Đình." Lập tức nhặt nỏ lên. Cầm nỏ đi ra ngoài cửa, đúng ngay giữa nhà, nhìn bốn phía.

"Mau ra đây!" Cô quay về phía bóng cây cách đó không xa hét lớn.

Quả nhiên, trong bóng tối, hai con sói chậm chậm đi về phía cô. Một trái, một phải, phân chia rất đều, nhìn thấy cô giơ vũ khí, liền xuống thế chuẩn bị tấn công.

Thật ra, cái nỏ nhìn thì uy lực, nhưng cũng không phải là đặc biệt hữu hiệu, mỗi lần chỉ có thể bắn được một mũi tên, lên dây cung cũng không tiện. Với hai con sói ở khoảng cách gần như vậy, Bì Bì nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được một con, ngay lập tức con kia sẽ tấn công cô, xé cô ra làm trăm mảnh.

Lúc này không quản được, Bì Bì nghĩ thầm, không thèm đếm xỉa tới, giết được một con thì một con. Liền lên dây cung, nhắm vào con sói bên trái, vì nhìn qua đầu của nó lớn hơn con bên cạnh.

Vốn là cô vẫn còn một tia ảo tưởng, hi vọng đó là Tu Ngư Tắc. Cứ cho rằng cô không hiểu rõ anh, cứ cho là cô và Hạ Lan Huề khi đó cùng nhau ở trong động chuột thì cũng đã nói lên lập trường của chính cô, Tu Ngư Tắc chắc chắn đã hiểu rõ.

Người bình thường ngạo mạn khá là coi trọng nguyên tắc.

Nhưng  nguyên hình của Tu Ngư Tắc phải là màu trắng. Từ ánh mắt có thể thấy, hai con sói này hiển nhiên không nhận ra cô, không thèm nói chuyện với cô, vẫn giữ nguyên hình sói, nên đây chắc chắn không phải Tu Ngư Tĩnh hay Phương Lôi Thịnh.

Tường chắn biến mất, biên giới nguy cấp, rất nhiều nạn dân chạy loạn từ phía Bắc tràn xuống tới phía Nam. Mọi người đoán không sai, thành phố C không chỉ có một nhóm Lang tộc.

Hai con sói đứng yên tại chỗ, chóp mũi nhăn lại, lộ ra răng nanh sáng bóng, hai tai dựng đứng nghiêng về phía trước, toàn thân căng lên, cảnh giác nhìn Bì Bì chằm chằm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Bỗng nhiên............

Con sói bên phải nhảy lên lao về phía cô.

Lúc đầu, Bì Bì nhắm vào phía bên trái, vì phòng ngự không thể không bắn về phía bên phải,hai con sói đoán biết được cô đổi mục tiêu, tỉ lệ bắn trúng sẽ không nhiều, con sói bên phải nhún chân trước lấy đà, con sói bên trái cũng tấn công về phía cô.

"Vèo" một mũi tên được bắn ra, quả nhiên không trúng, nhưng sức mạnh rất lớn, "Keng" một tiếng,  bắn tới mái ngói trên nóc nhà đối diện. Hai con sói trong nháy mắt đã nhảy tới, Bì Bì căn bản không kịp kéo dây cung. Lập tức rút dao đâm về phía đằng trước.

Móng vuốt sắc bén của con sói sượt qua trước ngực cô, để lại ba vệt máu dài. Nhưng dao của Bì Bì cũng đã đâm vào người con sói một vết thương. "gào.." một tiếng, con sói còn lại nhảy xuống, cắn mạnh vào bả vai của cô.

Răng của sói vừa dài lại vừa sắc, cắn vào một cái, da tróc thịt bong, máu chảy ồ ạt. Bì Bì đau tới mức suýt chút nữa làm rơi con đao xuống đất. Cô cũng không nghĩ ngợi được nhiều, vung dao về phía hai con sói chém lung tung.

Như bị đôi mắt đỏ ngàu của Bì Bì dọa, hai con sói bỗng nhiên đồng thời lui về phía sau ba bước.

Bì Bì bỗng cảm thấy có lòng tin, ngay lúc này cô nhặt nỏ dưới đất lên. Dùng chân kéo dây nỏ,lần nữa ngắm ngay hai con sói.

Hai con sói lại lui về phía sau một bước.

Bì Bì tay dựng dây nỏ, nghiêng người đứng dây, nheo mắt phải lại. Đang lúc tập trung, thì bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng khoát lên vai cô, phía sau truyền tới một tiếng nói: "Bì Bì."

Cô xoay người nhìn lại, Hạ Lan Huề chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau, anh mặc cả một bộ áo ngủ màu đen. Mặt Tế ti đai nhân vẫn còn trắng xám, tóc cũng có chút rói loạn, dáng vẻ như là vừa mới tỉnh ngủ.

Lí do khiến hai con sói lui về phía sau, không phải là do sợ Bì Bì, mà là sợ Hạ Lan đứng sau cô,

"Nơi này giao cho anh." Tiếng nói Hạ Lan rất nhẹ, nhưng mang theo một sự cao quý và uy quyền không thể hoài nghi được.

Bì Bì lùi qua một bên, nhưng vẫn giơ cung cảnh giác.Bỗng nhiên cô buông tay, cung nỏ đã bị Hạ Lan Huề tiện tay vất vào phía trên bồn hoa "Cũng không cần dùng tới cái này."

Vừa dứt lời, hai con sới hóa thành hình người,  là một đôi nam tử đầu trọc, cái đầu giống nhau, cao bằng nhau, nhìn trông sạch sẽ, mắt đeo kính dâm còn đeo khuyên tai bằng bạc, mặc một bộ âu phục màu xám lịch lãm, mới nhìn qua trông như hai người ca sĩ Hiphop. Trong đó có một người trên mặt có một vết sẹo mờ.

Hạ Lan Huề nghiêm túc nhìn bọn họ, trên mặt xem ra không có gì ngạc nhiên: "Bắc Sơn gia?"

Tên mặt sẹo gật đầu:" Bắc Sơn Thiên Môn"

Tên còn lại nói: "Bắc Sơn Tuyết Tích."

"Trường Không, Thiên Môn , Tuyết Tích——" Hạ Lan Huề hiển nhiên biết mấy cái tên này, "Bắc Sơn Trường Không đâu? Chủ nhà sao không tới?"

Bắc Sơn Thiên đưa hai mắt nhìn bầu trời, cười gằn: "Điện hạ thực sự là nhanh quên, mấy tháng trước ở Sa lan, đại ca tôi chết dưới trượng của ngài."

"Ồ."

Hạ Lan nghĩ lại, tuy rằng ký ức vô cùng ngổn ngang, nhưng Bắc Sơn gia ở Sa lan nổi tiếng nhất là Ba anh em đầu trọc, có thể nói không một ai không biết, không một ai không nghe danh họ. Bì Bì cũng nhớ là Hạ Lan Huề đã từng giao đấu với anh em nhà Bắc Sơn. Trong ấn tượng của Bì Bì, lúc đó tranh đấu hung hăng nhất phải kể đến hai nhà Tu Ngư gia và An Bình gia. Có điều đêm đầu tiên ở Sa Lan, khi Hạ Lan Huề để cô ở trên cây thông, đi tìm Kim Địch và Đào Gia Lân, sau đó nghe kể bọn họ gặp phải người nhà Bắc Sơn, đánh nhau to một trận. Chắc là Bắc Sơn Trường Không bị giết vào thời điểm đó.

"Vì thế ——" Hạ Lan Huề nói, "Giờ ngươi là chủ gia đình?"

"Đúng."

"Vậy các hạ đêm khuya đột kích, không thông báo mà tới, quấy rối người nhà của ta, như thế thỏa đáng sao?"

"Chúng ta có gõ cửa, nhưng không ai đáp. Ánh mắt Bắc Sơn Tuyết Tích có chút e dè, như thể hắn ta đang ngại, "Thấy cửa mở, nên chúng ta đi vào. Vừa vào tơi thì vị nữ tử này...."

"—— là vương phi của ta." Hạ Lan Huề sửa lại.

"Khụ khụ, Vương Phi điện hạ... Liền giơ vũ khí ngắm về phía chúng ta. Chúng tôi không còn cách nào hơn là phải tự vệ."  Bắc Sơn Tuyết Tích nói.

Đứng ở một bên Bắc Sơn Thiên Môn hơi cúi đầu, xem như là xin lỗi: "Tôi không biết cô là Vương Phi, thất lễ."

Trong Lang tộc, ngoại trừ người am hiểu ngoại giao như Lôi gia, hay thanh niên yêu văn chương như Tu Ngư Tắc thì người hiểu lễ phép không nhiều. Mà hai huynh đệ này, rõ ràng lúc trước rất hung hăng, trong nháy mắt tất cả đã tan thành mây khói, lại trở nên nhã nhặn, lễ độ, điều này cũng làm cô có thiện cảm. Bắc Sơn Thiên Môn, mặt đầy cao ngạo, để hắn xin lỗi cô cũng không dễ dàng gì.

Hạ Lan Huề đối với việc này thờ ơ, không chú ý: "Ừm. Để lại một bàn tay, là các ngươi có thể

Vết thương của Bì Bì là do Bắc Sơn Tuyết Tích cắn, anh ta nghe xong lời này, mặt trắng bệch: "Vì cái gì?"

"Bởi vì ngươi mạo phạm Vương phi." Hạ Lan Huề nhàn nhạt nhìn hắn, đôi mắt hơi nheo lại, sát khí đột nhiên dâng lên.

"Muốn tay cũng được, ngươi lại đây lấy." Bắc Sơn Tích Tuyết tay nắm chặt một con dao to có răng cưa ở sau lưng.

"Ngươi chắc chứ?" Hạ Lan huề nhíu mày, "Nếu muốn ta đến lấy, vậy thì không chỉ một bàn tay."

Tế ti đại nhân đi về phía trước một bước. Bì Bì phát hiện anh không cầm theo vũ khí, cũng không mang giày, thân hình thon gầy, vóc dáng so với huynh đệ Bắc Sơn thấp hơn nửa cái đầu.

Nếu là ngày xưa Bì Bì căn bản không lo lắng võ công của anh. Nhưng hiện tại cơ thể anh đang bị thương, lấy một địch hai, còn muốn đấu sống còn, quá không đáng, vì thế cất cao giọng nói: "Thôi nào! Tới nhà đều là khách. Bắc Sơn tiên sinh, cái tay này, coi như là ta cho ngươi."

Hạ Lan Huề quay đầu nhìn cô một cái, định phản bác, rốt cuộc nhịn xuống.

Dù sao, trong truyền thuyết, anh là thế tử dòng dõi Thiên tinh tộc, đã cùng Hồ đế đại chiến ba năm. Dù chưa trực tiếp giao thủ, đại ca Bắc Sơn Trường Không cũng chết dưới tay Hạ Lan, Bắc Sơn Tuyết Tích vẫn là có điều kiêng kị. Bì Bì đưa hắn ta một cái thang, hắn nhìn Bì Bì liếc mắt một cái, cúi đầu: "Vậy đa tạ."

Cánh cửa "Kẽo kẹt" một tiếng vang lên, một bóng người từ phía sau bức tường, mặc bộ âu phục trắng, đội mũ dạ màu xám, đúng là Vĩnh Dã. Anh ta không đi lại đây quấy rầy mọi người nói chuyện với nhau, chỉ là yên lặng canh giữ ở cạnh cửa.

"Hai vị đến nơi đây, rốt cuộc để làm gì?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Chúng ta đặc biệt tới chào hỏi, là muốn xin điện hạ cho phép vài người bệnh của Bắc Sơn gia tộc đến bệnh viện Thiên Mỹ tìm thầy trị bệnh. —— nghe nói đại phu tốt nhất của Hồ tộc đều ở bệnh viện đó."

Khi nói lời này, ngữ khí của hắn có chút bất cần. Rốt cuộc Hồ – Lang đấu tranh mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống hòa giải. Mạo muội đưa ra loại thỉnh cầu này, cơ hội Hạ Lan Huề đáp ứng rất thấp. Huynh đệ Bắc Sơn lại đây một chuyến cũng chỉ là thử xem vận may.

"Cá nhân ta rất quan tâm tình hình bệnh dịch ở Sa lan," Hạ Lan Huề trầm mặc hai giây, đáp, "Nhưng Thiên Mỹ là bệnh viện của Hồ tộc, chỉ cho Hồ tộc và nhân loại khám bệnh. Ta không thấy có quan hệ gì với Lang tộc các ngươi. Lang tộc bị bệnh hẳn nên tìm đại phu Lang tộc xem bệnh, không phải sao?"

"Đáng lý nên như thế. Chỉ là ...... đại phu của chúng ta toàn bộ đều chết sạch. Ôn dịch gần nhất, người bệnh đổ xô đến các phòng khám lớn, thành thử đại phu là nhóm người đầu tiên chết đi."

Bì Bì hơi xúc động, lập tức nghĩ đến Anh Anh cùng Ngũ Lộc Nguyên quyết định ở Sa Lan định cư, không biết bọn họ hiện giờ có khỏe mạnh hay không.

"Thật đáng tiếc, về loại bệnh này, bệnh viện Thiên Mỹ trước mắt cũng không có bất cứ biện pháp hữu hiệu nào." Hạ Lan Huề nhìn hắn, "Hơn nữa căn cứ hiệp nghị, Lang tộc không thể tự tiện vào Bắc quan, càng không cần phải nói lẻn vào Nam nhạc ——"

"Đó là Tu Ngư Lượng thỏa thuận cùng Hồ đế. Lúc ấy năm gia tộc của Lang tộc liên minh, hắn là minh chủ. Liên minh hiện tại sớm đã giải tán, năm đại Lang tộc làm theo ý mình, Tu Ngư Lượng bất quá giờ chỉ là Đại vương của Tu Ngư gia, hắn thỏa thuận cái gì Bắc Sơn gia chúng ta hết thảy không nhận!"

"Vấn đề này ta không quản được, đây là nội vụ Lang tộc các ngươi. Ta chỉ biết làm theo hiệp nghị. Nếu không có thỏa thuận này, năm đó chúng ta cũng sẽ không dễ dàng nhường lại Sa Lan". Hạ Lan Huề nhướn mày, "Nếu luận về y thuật, Bắc Sơn tiên sinh, Côn Lăng tộc am hiểu y thuật, lại là gia tộc lớn nhất Bắc quan, nơi đó bác sĩ càng nhiều, trình độ càng cao? Hà tất phải bỏ gần tìm xa?"

"Tình hình bệnh dịch ở Sa lan thập phần nghiêm trọng, đã dẫn tới sự khủng hoảng của các tộc. Quái thú trong Đồng Hải dường như cũng chết sạch. Tình thế ở Bắc quan vô cùng nghiêm trọng, Côn Lăng tộc bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi chúng ta là kẻ địch. Thanh Tang cự tuyệt đàm phán cùng Tu Ngư Lượng, hạ lệnh đuổi giết tất cả những kẻ xâm lấn. Mọi người nghe nói bên này có bệnh viện Thiên Mỹ, bên trong đại phu y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi loại bệnh này, liền thi nhau cải trang giả dạng, trốn đến Nam nhạc tìm thầy trị bệnh -Hiện giờ hàng ngàn hàng vạn tộc nhân chạy vào bên này, điện hạ ngài muốn cũng ngăn không được." Bắc Sơn Thiên Môn nói.

"Loại tin đồn này ngươi cũng tin?" Hạ Lan Huề cười lạnh ra tiếng, "Cái này bất quá là mưu kế của Thanh Tang. Cô ta nói bệnh viện Thiên Mỹ có biện pháp, cũng chỉ muốn đưa toàn bộ các người dẫn đến Nam Nhạc."

"Trong năm gia tộc lớn của Lang tộc thì Tu Ngư Gia mạnh nhất. Tu Ngư Lượng cũng đã nghĩ thông, muốn nhân đại nạn này tìm kiếm địa bàn mới, khôi phục địa vị minh chủ. Chúng ta đến chào hỏi, chính là vì nói cho điện hạ, Tu Ngư Lượng đã nhìn ngó Nam nhạc. Rất nhiều Lang tộc đã tiến về hướng thành phố C tập kết, không bao lâu sau toàn bộ sẽ tới."

Hạ Lan Huề cười lạnh một tiếng, nói: "Cái này ta sớm đã đoán được. Tu Ngư gia có mấy người đã tới."

"Bắc Sơn gia tộc chúng ta sẽ không kết minh với Tu Ngư Lượng. Nếu điện hạ cho phép người bệnh chúng ta đến bệnh viện Thiên Mỹ, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi liên thủ đối kháng Tu Ngư Lượng. Nếu điện hạ cho phép chúng ta cư trú ở thành phố C, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi ký kết hiệp ước, tuân thủ các pháp chế điều lệ của ngươi, cùng Hồ tộc hòa bình chung sống." Bắc Sơn Thiên Môn vẻ mặt nghiêm túc, lấy tay vỗ ngực cúi mình vái chào, "Ta lấy danh nghĩa thủ lĩnh Bắc Sơn tộc biểu đạt thành ý của ta với ngài."

Hạ Lan Huề nghiêm túc nhìn hắn một cái, trầm mặc nói: "Nếu các ngươi nguyện ý ký kết hiệp ước, chúng ta có thể chọn thời gian khác để bàn bạc. Nhưng ta cũng chân thành mà nói lại lần nữa, bệnh viện Thiên Mỹ trước mắt đối chứng bệnh cương thi không có biện pháp chữa trị. Bệnh viện này rất nhỏ, nhiều người bệnh như vậy cùng ở lại đây, nhân lực không đủ, cũng không xử lý được, ta không muốn đại phu chúng ta bên này xuất hiện tình huống nhiễm bệnh rồi chết."

"Điện hạ đại khái còn chưa biết tin tức mới nhất."

"Tin tức gì?"

"Theo người của Kiến tộc nói, có một nơi gọi là 'Thiên đồ', bên trong có loại từ trường kỳ dị. Người bệnh chỉ cần đi đến nơi đó một chuyến, không cần uống thuốc cũng không cần tiêm, khi trở về liền khỏi bệnh. Có một bệnh nhân Kiến tộc của Bệnh viện Thiên Mỹ đã từng đi qua 'Thiên đồ', hắn nói có đại phu trong đó dẫn hắn đi."

Lời kia vừa thốt ra, Hạ Lan huề, Bì Bì còn có Vĩnh Dã đều hết sức kinh ngạc.

"Ta ở Nam nhạc mấy trăm năm, cho tới nay cũng chưa từng nghe nói qua nơi nào là 'Thiên đồ' cả." Hạ Lan Huề nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro