Chương 24: Vượt rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn chưa kịp phản ứng đó là ai, Đường Vãn Địch đã cầm chiếc bình thủy tinh đâm tới. Người kia không cao, khổ người to,vạm vỡ, nhìn qua đã biết là người làm việc chân tay. Thấy có người lao tới, bàn tay hắn vung mạnh, tát thẳng vào mặt Đường Vãn Địch, khiến cô phải nghiêng đầu về một bên. Chiếc bình cô cầm ở tay vừa vặn rạch ngang ngực của ông ta một đường, trên áo phông xuất hiện một vệt máu dài. ông ta lẩm bẩm một câu, không biết chửi rủa gì, Đường Vãn Địch lại cầm chiếc bình đâm về phía hắn. Người này vừa nhìn qua đã biết là người từng đánh nhau, biết một chút võ thuật, thân thể nhanh nhẹn, né đòn của cô, vòng tới phía sau cô, túm lấy tóc. Đường Vãn Địch đau quá phải buông tay ra, bình thủy tinh rơi xuống đất. Người cô bị hắn ta đẩy sát vào tường, cánh tay bị hắn nắm chặt, sức của hắn rất mạnh, cô thấy tay mình như bị trật khớp, đau tới mức mặt trắng bệch...

Tu Ngư Tắc ban đầu chỉ đứng một bên quan sát, dù sao Đường Vãn Địch  cũng đã ra tay trước, nhưng thấy người đàn ông kia ra tay tàn ác, sợ nếu để hắn đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng. Ngư Tắc nhảy nhanh đến giữa hai người, túm vào thắt lưng của tên béo, ném thẳng ông ta vào phía bờ tường.

Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, phải nặng tới gần hai trăm cân, thế mà Tu Ngư Tắc có thể nâng hắn lên nhẹ như cầm đồ chơi vậy. Thấy vậy, hắn kêu gào loạn xị, chân tay khua khoắng nhặng lên. "Ầm" một tiếng, lưng hắn va thẳng vào tường, mạnh tới mức có mấy viên gạch rơi ra khỏi tường, hắn rơi xuống lăn ba vòng liên tiếp, chân đã bị thương, lồm cồm bò dậy, bỏ chạy. Nhìn cũng biết lưng hắn bị thương không nhẹ, không làm sao đứng thẳng lên được, vừa chạy vừa lảo đảo, vừa vặn có một chiếc taxi chờm tới, hắn ta vội chui vào, đi thẳng.

Tu Ngư Tắc quay người lại xem tình trạng của Đường Vãn Địch , trên trán bị u một cục, da mặt cũng bị trầy mấy chỗ. Tóc bị túm lấy, rụng một mảng, trên đầu rớm máu. Tu Ngư Tắc xuýt xoa một cái, rồi lấy lọ cao Kim Lan ra định bụng xoa lên vết thương của cô, Đường Vãn Địch bỗng nhiên ngăn lại:" Ngừng lại."

"Hả?"

"Cái này rất đắt, chúng ta đã bán rồi mà, ngày mai phải giao hàng, anh không nhớ à?" Nói xong, cô lấy ra hai miếng băng cá nhân "Dùng cái này là được rồi."

"Cái này không có tác dụng" Tu Ngư Tắc mang băng cá nhân bỏ vào túi, cương quyết đem cao Kim Lan bôi vào vết thương trên đầu, trên mặt cô, bôi đến mức mà cả mặt cô vàng óng, cứ như bị mắc bệnh vàng da vậy." Người đó là ai?, Lần đầu tiên tôi thấy cô nổi nóng như vậy?

Sự bình tĩnh của Đường Vãn Địch thật làm người khác kinh ngạc, ở Lang tộc của anh ta cũng ít thấy. Cho dù trong bất cứ tình huống nào, cô vẫn cứ tĩnh lặng, thờ ơ không động tâm, bày ra khuôn mặt thờ ơ nhất. Tu Ngư Tắc đoán đó là người yêu cũ của cô, không ngờ cô cúi đầu im lặng một chút rồi nói:"Đó là cha của tôi."

Tu Ngư Tắc kinh ngạc:"Cha ruột?"

"Ừm."

"Ông ta làm sao lại đổi xử với cô như vậy?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Cô trợn mắt lên, "Có liên hệ gì với anh sao?"

"Đương nhiên là có rồi, " Tu Ngư Tắc nghiêm mặt nói, "Cô là cò môi giới của tôi. Từ trước tới nay, người trong Lang tộc quan trọng nhất đó là sự hợp tác với nhau, nên tôi quan tâm tới cô."

"Anh chỉ cần quan tâm tới công việc của chúng ta là được rồi." Cô lấy tay ấn xuống vết thương đang rỉ máu ở trên đầu, ương ngạnh nói lại một câu. Vừa ngẩng đầu, cô đụng ngay phải ánh mắt của anh ta, hình như  ánh mắt đó chứa đầy sự ân cần, cô lại cứng rắn mím môi, nói: "Tôi tìm việc cho các anh chính là để kiếm phí môi giới, chứ không có ý gì khác. Nếu như ngươi cảm thấy tôi rất tận tâm, đó vì là chúng ta đã kí hợp đồng, nên tôi muốn tuân thủ hợp đồng thôi. Nếu anh nợ tôi một khoản tiền xem, tôi cũng sẽ trở mặt với anh..."

Cô hung hăng thao thao bất tuyệt, máu trên đầu vẫn không ngừng chảy, chảy xuống cả trên mặt, Tu Ngư Tắc móc trong túi ra một đống giấy, trong đó có vẻ vào cửa, phiếu thu, tiền mặt...Từ trong đống giấy đó, anh ta lôi ra một tờ giấy ăn mềm mại, thay cô xoa xoa, máu thấm hết vào tờ giấy, nhưng trên tóc dính đầy những mạt giấy nhỏ, trông rất khó coi. Anh tỉ mỉ nhặt từng mảnh vụn, khuôn mặt trầm ngâm. Đường Vãn Địch cũng không biết anh ta đang làm gì, toàn bộ đầu cô bị bàn tay to lớn của anh ta ấn đến gắt gao, đành nghe theo anh.

"Xin lỗi, vì không giúp đỡ cô kịp thời. Tôi với phụ nữ luôn như thế....." Giọng của Tu Ngư Tắc từ phía trên đầu cô nhàn nhạt," họ  tỏ ra kiên cường, tôi liền nghĩ họ kiên cường, họ tỏ ra yếu đuối thì tôi cũng nghĩ rằng họ yếu đuối. Nếu cô ra tay trước, tôi liền nghĩ rằng cô là người mạnh hơn..."

"Đúng vậy! Chính là như thế! Tôi đánh nhau rất giỏi, anh nhúng tay vào làm gì ? Nếu anh không ngăn, biết đâu tôi lại xuyên cái bình đó vào mặt lão?"

"Cái bình của cô đã rơi xuống đất vỡ tan tành rồi đó thôi?"Anh ta chỉ vào một đống mảnh thủy tinh dưới đất.

"Vậy thì như thế nào? Bình vỡ tôi còn có nắm đấm! Biết thù lớn chưa trả được thì cảm giác ra sao không?"

Tu Ngư Tắc ngồi sững sờ mất mấy giây, sợ phải đấu khẩu với cô, anh ta vội nói: "Được rồi, tôi sai rồi."

"Còn nói, không phải anh cũng đang bị thương hay sao? Đường Vãn Địch nghiêng đầu, lườm anh một cái," Lúc này còn tranh cãi gì nữa, còn phải về để thay thuốc nữa. Đi nhanh lên nào."

Hai người cùng đi về phía nhà trọ, gặp Tu Ngư Tĩnh với Phương Lôi Thịnh đang đi tuần tra. Đường Vãn Địch lên mạng rất nhanh tìm thấy một khu nhà trọ không cũ, không mới, nằm cách trung tâm thành phố cũ không xa đó là một khu chợ hải sản hai tầng. Dưới tầng, ngoại trừ bạt ngàn hải sản, thì có rất nhiều quán ăn, quán ven đường, tiệm bánh mì. Vào buổi tối, chợ đêm rất náo nhiệt, là nơi náo nhiệt nhất của thành phố C nhưng cũng là nơi náo loạn nhất. Vùng này vốn đông, quản lý lại lỏng lẻo, từng bị dân cư quanh vùng nhiều lần phàn nàn, thậm chí còn gửi đơn lên chính quyền yêu cầu dỡ bỏ. Nhưng chính phủ nhận thấy vùng này rất phát đạt, chợ đêm cũng coi như một đặc trưng của thành phố C, nên quyết định vẫn giữ lại khu chợ, chỉ tu sửa các con đường này một lần nữa, hai bên đường đi bộ để thêm mấy cái ghế đá, làm thành "Phố ẩm thực- dành cho người đi bộ". Màn đêm vừa buông xuống, các quán đồ nướng nằm cạnh nhau, mùi hương theo gió, khói bay mờ mịt.

Phòng ở không sáng và đẹp như bức ảnh quảng cáo trên internet. Nhưng ngoại trừ vị trí bên ngoài có kém một chút, diện tích của phòng khá lớn, có ba buồng và hai sảnh, tất cả các đồ dùng và thiết bị điện đã có sẵn, so với giá thuê thì đây cũng khá tiện nghi. Mùi thức ăn xung quanh có thể che giấu hành tung của Lang tộc. Đường Vãn Địch gọi hai cuộc điện thoại, từ Wechat thanh toán một tháng tiền nhà và tiền đặt cọc, nghe chủ nhà nói căn hộ này đã không có người ở hơn ba tháng rồi, buổi tối đến đó kí hợp đồng là có thể dọn vào ở luôn.

Quyết định thuê nhà xong, bụng cũng đã bắt đầu sôi, hai người gọi thức ăn và bia, ngày hôm nay kiếm được một trăm vạn, trong lòng cảm thấy rất cao hứng, uống liền mấy chén. Ăn cơm xong, Đường Vãn Địch lấy cồn i-ốt, bông băng giúp Tu Ngư Tắc thay thuốc. Ở miệng những vết thương vẫn còn hơi rỉ máu, nhưng cao Kim lan quả thật rất hữu hiệu, các vết thương chuyển biến tốt lên rõ rệt. Nghĩ tới việc Lang tộc và Hạ Lan Huề vẫn chưa phân thắng bại, nếu như mang tất cả cao Kim lan ra dùng, nếu chẳng may có thêm người bị thương thì không biết phải làm sao.

Đường Vãn Địch cầm lọ cao Kim Lan trong tay ước lượng một lúc, bên trong đã sử dụng hết một lớp, đã nhẹ đi không ít:" thuốc này tốt như vậy, không nên bán hết đi, nên lưu lại hai lọ để phòng thân chứ?"

"Cái này  chúng tôi có rất nhiều, chỉ là không mang theo bên người thôi."

Đường Vãn Địch dừng lại một chút:"Vì lẽ đó Lang tộc các anh tới nơi này....không chỉ năm người?"

"Nơi này chỉ có 5 người, à không, có ba người. ở những nơi khác cũng có, nhưng ở ngoài thành phố."

"Vì thế... người Hồ Tộc đoán không sai, đại quân đang chờ ở phía sau?"

Anh ta không hề trả lời.

Đã tiếp xúc với cả 5 người Lang tộc, Tu Ngư tắc đối với cô lịch sự nhất, rất khách khí, nhưng Đường Vãn Địch đối với anh ta kém nhất. Cô luôn cảm thấy ở người này sự lịch sự và khách khí để che đậy cho sự nguy hiểm ẩn giấu bên trong anh ta, chỉ là cô chưa phát hiện ra mà thôi

"Ai chà" tự nhiên cô vỗ trán một cái," tại sao tôi lại cảm thấy, ...thành phố C này sắp đại loạn rồi? Sẽ như vậy sao?"

Anh ta nở nụ cười, lắc đầu một cái: "Hồ Tộc sinh sống ở đây mấy trăm năm, con người đều không phát hiện ra. Lang tộc chúng ta chỉ là muốn thay bọn họ, sau đó cũng giống như họ, cùng con người chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau.."

Đường Vãn Địch  thốt lên một tiếng "A": " Cứ để tôi là người ngoài nói cho nghe nhé, tính khí của Lang tộc các anh so với Hồ tộc chênh lệch rất nhiều, làm việc không có chút ý thức kỷ luật nào cả. Tôi thật nghi ngờ, các anh có thể bưng bít bao lâu khi ở thành phố C, đặc biệt vị Tam thúc kia của anh."

"Vậy là cô không hi vọng Lang tộc của tôi sống ở đây à? Hay vẫn là nên bị Hồ tộc hoặc con người tiêu diệt?" anh ta ngẩng đầu, nhìn cô thăm dò.

"Tôi sao? Tôi chỉ quan tâm đến phí đại diện của mình thôi." Cô lạnh nhạt nói" Tu Ngư Tắc, tôi không quan tâm anh là tộc người gì, anh cũng đừng nói với tôi về đạo đức hay lập trường gì đó. Hợp đồng chính là đạo đức của tôi, tiền là lập trường của tôi. Anh chỉ cần không phản bội tôi về hai thứ này, thì tôi cũng không phản lại anh."

Anh ta bỗng ngồi dậy từ trên giường, đi tới gần cô, dùng mũi ngửi ngửi khuôn mặt cô.

"Làm  cái gì thế?"

"Quả nhiên là vậy, " anh ta nửa cười nửa không, "Tôi ngửi thấy được một mùi tiền nồng đậm trên mặt cô".

Mặt Vãn Địch cứng đờ.

"Đấy cô xem,lúc nào cô cũng nói đến tiền. Nhưng khi tôi vừa nhắc tới tiền, mặt cô lại cứng đờ, cứ như tôi đang sỉ nhục cô vậy." Ánh mắt của anh ta rất sâu, cứ như có thể nhìn thấu nội tâm của cô vậy," Đường Vãn Địch, tiền đối với cô không quan trọng như vậy."

Cô lạnh lùng nhìn anh ta, ngực hơi phập phồng. Đúng vào lúc này, anh ta bỗng nhiên cúi đầu hôn cô một cái, thăm dò biểu cảm của cô, cứ như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt). Thân thể cô run rẩy, một mùi thanh thanh giống như mùi chanh len lỏi trong miệng.

Người đàn ông này, Vãn Địch rốt cục biết được tại sao cô cảm thấy anh ta nguy hiểm.

Hơi thở của anh ta rất nóng bỏng, tỏa ra hơi thở mãnh liệt nam tính. Bị cái mùi chanh thanh thanh đó cuốn lấy, tỏa ra như cô đang nhấm nháp một cốc nước có ga vậy. Vãn Địch vội vã cúi đầu, nhưng lại bị anh ta nắm lấy cằm. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng, nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân thổi, đôi môi mở như cánh hoa đào vừa hé...

Cô thốt lên kinh ngạc: "Tu Ngư Tắc —— "

Nụ hôn thứ hai mạnh mẽ như bão tố, không nói được lúc này là ai chủ động hôn ai.....(ahhhhhhhh- cấm trẻ em dưới 18 nhé....) Không còn sợ sệt chỉ còn sự kích động mạnh mẽ, thân thể cô run rẩy dữ dội hơn, đôi mắt gợi cảm  nhìn anh ta....

Thân thể cô kín những vết thương, vết dây lưng, vết tàn thuốc châm, vết dao cắt, vết bỏng, và một vài vết bỏng không rõ nét....cái sâu cái nông, có từ ngày xưa.

"Có người bắt nạt cô?" Ngón tay Ngư tắc nhẹ nhàng lướt qua những vết sẹo lồi lõm trên cơ thể cô.

Thân mình cô khẽ run lên, nhưng không hề trả lời.

"Anh ta bỗng nhiên nằm xuống cái gối, tư thế rất tự nhiên: "Tới đây đi"

"Làm... làm gì?" Cô lắp bắp, sững sờ nhìn anh ta.

"Anh nói rồi, " ngữ khí của của anh ta nhàn nhạt, "Em muốn mạnh mẽ anh sẽ cho em mạnh mẽ."

Tay cô run rẩy, không biết nên để vào đâu, ... .

"Sau đó thì sao?" Lòng bàn tay của cô khám phá trên ngực của anh, cuối cùng dừng lại ở trên trái tim, thân thể của anh như một vùng bí ẩn, chỉ đợi bàn tay khám phá của cô.

Tóc cô dài che hết nửa khuôn mặt, nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô.

"Sau đó anh chính là người yêu của em."

"Không." Cô lắc đầu.

Tu Ngư Tắc nhìn lại mình một chút, nhíu mày: " Đường Vãn Địch, trên người anh có chỗ nào khiến em chưa hài lòng sao?

"Đều thõa mãn. Chỉ là không dễ như vậy đâu." Cô nhìn anh , nói chậm từng chữ từng chữ một, "Nằm cùng một giường với em, em sẽ khiến anh phải thức trắng đêm đấy..."

***

Buổi hoàng hôn , chợ Lục Thủy chật ních người, có đủ loại người: công nhân tan ca, học sinh tan học, những kẻ vô công rỗi nghề, các cô bác đã về hưu, các công nhân bốc vác, bảo vệ, bọn người bán đồ gia dụng đang chụm đầu chơi mạt chược.... . Có người gào to, có người chửi bới, kẹp giữa là mấy khách hàng, các tiểu thương mời chào nước miếng văng tung tóe.

Cái khó chịu ở đây là không gian ngập tràn mùi khó ngửi: Cá chết, tôm ươn, mùi gà, vịt, thịt lợn ôi, mùi rau ế, mùi mồ hôi...Khó ngửi cũng không nói , mà thêm vào đó còn có mùi chua, chát, mùi các loại hương liệu bốc ra nồng nặc...Mũi không thể chịu đựng được.

Bì Bì một mực chọn đúng thời điểm này dẫn theo Hạ Lan Huề tới đây mua thức ăn, cô vừa đi vừa nói:" Em vẫn thường tới đây, không phải vì lí do gì mà là do cả nhà em mọi người đều thích ăn cá, mà nơi này bán rất nhiều cá, hơn nữa chúng lại rất tươi. Anh đi theo em cũng coi như là dịp để anh tu luyện."

Bên trong chợ thức ăn, người lít nha lít nhít, giống như cá ở dưới biển, lúc trái lúc phải, đằng trước đằng sau, khiến cho Bì Bì và Hạ Lan Huề không đi thẳng được. Còn có bà cô va vào người Tế ti đại nhân, không biết vô tình hay cố ý, mà va chạm lung tung.

"Cho dù anh tu luyện cũng không thể chọn nơi như thế này được?" Hạ Lan Huề không sợ chỗ đông người, nhưng không thích nơi chen chúc, càng không thích những nơi dơ dáy, bẩn thỉu,dưới đất ngập nước bẩn, mùi ô uế của rác thải, nhìn ruồi nhặng bay đầy trước kho thực phẩm, lông mày Tế ti đại nhân nhíu lại.

"Không dễ ngửi đúng không?" Bì Bì cười nói, "Đợi em mua một ít thức ăn, xong ngay mà."

Cô cố ý muốn tới nơi này, chứ chợ đồ ăn ngay dưới chân dốc, đi bộ khoảng hai mươi phút là đến. Dọc đường đi, cô kéo tay Hạ Lan, nói chuyện líu ra líu ríu, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống mà Bì Bì mong muốn, bình thản, hạnh phúc, một nhà ba người, hoàn toàn thuộc về thế giới của riêng họ.

"Cũng không khó ngửi lắm, anh ăn một miếng Ngưu Hoàng, nên cũng không ngửi thấy gì. Hạ Lan Huề thở ra: "chỉ có điều, bây giờ mắt anh nhìn thấy rồi, nên em  không cần phải dắt tay anh như thế."

Lúc này Bì Bì mới nhớ tới lúc trước khi hai người đi chung với nhau, mỗi khi tới nơi đông người, cô sẽ luôn nắm tay anh đi trước dẫn đường, sợ bị lạc, nên dần dần thành quen. Bị anh nói một câu, cô vội vàng buông tay ra, đi tới một quầy hàng mua 3 chục trứng gà, lại đến quầy khác mua một cân cà, nửa cân ớt, mấy cây hành, mấy củ tỏi và hai cân cà chua.

Chủ quầy bán rau là một phụ nữ, họ Sài, khoảng 30 tuổi, tóc uốn lọn xoăn xoăn, đội một chiếc mũ lưới màu đen, còn đeo một đôi găng tay, trông rất chuyên nghiệp. Bởi vì  đi khiêu vũ cùng bà nội Bì Bì ở quảng trường, còn hay đến nhà cũ của cô chơi nên nhận ra Bì Bì:" Uây! Bì Bì, cuối cùng thì chồng em cũng trở về hả?"

"Đúng vậy A Sài tỷ."

A Sài tỷ là quả phụ, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Lan: "Em thật sự có phúc, chồng em đẹp trai như vậy, cứ như tiên giáng trần ấy!"

"Ha ha."

"Rau cần này rất tươi, em cầm lấy một ít về xào thịt bầm đi"

"A? Không cần không cần...đâu ạ"

Bì Bì chính là muốn từ chối, A Sài tỷ bất chấp tất cả, vẫn cứ mang một bó rau cần lớn nhét vào giỏ thức ăn trong tay Hạ Lan Huề.

"Cảm ơn." Tế ti đại nhân ngại ngùng nở nụ cười.

Hai người cùng đi ra khỏi chợ thực phẩm, Hạ Lan Huề hỏi: " Sao A Sài tỷ đó lại đội cái lưới đánh cá trên đầu vậy?"

"Không phải lưới đánh cá, là mũ lưới. Chị ấy là người rất cẩn thận, sợ tóc của mình rơi vào thức ăn, nên  dùng mũ lưới bọc lại."

"Thật không? Anh vừa nhìn thấy cái mũ lưới này, liền suy nghĩ lung tung, luôn cảm thấy sẽ có cá từ bên trong bay nhảy, bay nhảy ra ngoài..."

Bì Bì lườm anh một cái, giận cười: "Não anh cũng thật là giỏi tưởng tượng, cứ như mấy ông say rượu."

Ánh nắng vàng của chiều tà chiếu trên vai, khói bếp lượn lờ, dọc đường đều là mùi thức ăn bay lên.

Đối với Bì Bì mà nói, đây là một ngày như bình thường, nhưng lại có vẻ như rất hiếm mới có. Hai người như một đôi vợ chồng bình thường vừa đi chợ mua xong thức ăn, đang tản bộ theo con đường về phía Lục Thủy sơn trang. Hạ Lan Huề xách giỏ đầy thức ăn đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói chuyện với cô, rất nhanh lại trở về câu chuyện mấu chốt. Anh lại một lần nữa khuyên Bì Bì nên đưa người nhà ra khỏi thành phố C, chạy trốn khỏi ham muốn của Hồ tộc. Bởi vì từ khi Đông Linh rời đi, Hạ Lan bắt đầu xuất hiện những di chứng, càng ngày càng nghiêm trọng. Những tình huống này anh chưa bao giờ gặp phải, rất khó xử lý, anh không biết phải ứng phó với tình huống đó như thế nào. Trước tiên, anh muốn tách Bì bì ra một thời gian, chờ anh tìm được biện pháp giải quyết, sẽ đón cô trở về.

Bì Bì kiên quyết không đồng ý rời đi.

"Hạ Lan, giữa em và anh mấy trăm năm nay chủ yếu là chia lìa, em nhất định phải ở cùng với anh, nếu có vấn đề gì, em với anh cùng nhau giải quyết. Anh thử nghĩ lại xem, ngoại trừ hùng hoàng, máu chó, Hỉ Thước, nếu chúng ta muốn là vợ chồng, thì còn có biện pháp gì nữa không?"

Anh bất đắc dĩ nhìn cô, lắc lắc đầu: "Hùng hoàng, máu chó cũng không có tác dụng."

"Thuốc Ngưu Hoàng anh cũng đừng ăn nữa, nó sẽ khiến công lực của anh giảm đi đấy."

—— Sau đó Hạ Lan nói cho cô biết, khi ở Đông Hải anh đã bắt đầu ăn Ngưu Hoành, khi đó tuy rằng anh chưa thể nói là có yêu  hay thích Bì Bì, nhưng dù sao cũng là do Bì Bì đã cứu anh, nên thiện cảm chắc chắn là có. Hơn nữa, kí ức của anh dường như vẫn còn lưu lại những hình ảnh của anh và Bì Bì khi ở cùng nhau, mặc dù chúng rời rạc không rõ ràng.

"Vì lẽ đó khi ở Rino, anh cũng đã muốn ăn em?"

Yên lặng một hồi sau thì anh nói: "... dĩ nhiên."

"Thật sự?"

"Ừm."

"Nhưng anh vẫn không ăn ."

"Có một lần đặc biệt muốn ăn, không thể làm gì khác hơn là đem em treo lên..."

Cổ họng Bì Bì lẩm bẩm, dở khóc dở cười. Lúc đó Hạ Lan Huề đột nhiên phát điên, vì muốn dẫn dụ nguyên châu ở Đông Hải, mà cả người như phát cuồng, hóa ra là vì lí do này.

Xem ra Hoa Thanh Kỳ nói không sai, Tế ti đại nhân muốn ăn Bì Bì, không phải là bởi vì đói bụng, cũng không phải là bởi vì ái tình, mà là bởi vì bản năng, bởi vì hormone. Chỉ cần có tình yêu, gan của Bì Bì sẽ tiết ra dưỡng chất, Hạ Lan Huề sẽ lập tức bộc phát.

Nghĩ tới đó, Bì Bì vỗ trán một cái :" Nếu như em ăn thuốc Ngư Hoàng thì sao? Như vậy gan em sẽ bị ô nhiễm, sau đó sẽ không tiết ra dưỡng chất mà anh thích, chúng ta như vậy là có thể an toàn?"

Tế ti đại nhân nhìn cô, thở dài: "Bì Bì em không thể ăn Ngưu Hoàng. Em đang mang thai."

"Ây." 

"Kể cả khi em ăn, gan của em vẫn sẽ tiết ra dưỡng chất, anh vẫn muốn ăn em, chỉ là mùi vị không ngon một chút thôi."

"Anh muốn nghe suy luận của em không?"

"Em nói đi."

"Hoa Thanh Kỳ rất khả nghi. Cô ta có khả năng thay đổi ký ức của người khác, có phải cô ấy đã nhân cơ hội mang những ý nghĩ cá nhân của mình gieo vào đầu anh. Để anh sản sinh ra cái ý nghĩ muốn ăn em? Hạ Lan em thấy ở đây có âm mưu, chúng ta không thể bị dao động."

Hạ Lan Huề nhìn cô, định nói nhưng lại thôi.

"Nếu không đêm nay chúng ta thử một chút?"

Anh bỗng nhiên dừng lại: "Thử cái gì cơ?"

"Thử xem điểm mấu chốt trong vấn đề của anh là ở đâu."

"Anh không hiểu."

"Chúng ta thân mật với nhau, xem tới mức độ nào thì anh sẽ đặc biệt muốn ăn em?"

Tế ti đại nhân ngẩn người ra, bị hù dọa đến ngu ngơ, anh cho rằng cô đang nói đùa: "Quan Bì Bì, anh thật không biết là gan em lớn hay là do em ngu ngốc nữa....."

"Cả hai đều lớn, anh sẽ làm cùng em chứ?"

Đèn phòng ngủ ánh sáng chỉ nhỏ như hạt đậu.

Trên chiếc giường sắt là một cảnh hỗn độn.

Tay và chân Tế ti đại nhân, bị bốn cái xích sắt cột vào bốn góc quấn vào chân giường, lại còn bị khóa vào nữa. Để kiểm tra sức chống đỡ của chân giường, anh dùng sức thử kéo một hồi, xích sắt cọ vào chân giường kêu "canh cách", chiếc giường vẫn không nhúc nhích.

Bì Bì mặc một chiếc váy ngắn, eo thắt một cái đai nhỏ ngồi cạnh Hạ Lan. Tay trái để một bình lớn máu chó, tay phải cầm ba con Hỉ Thước hong khô, dưới chân còn có một cái chủy thủ bén ngọt.

Ba con Hỉ Thước được buộc vào một sợi dây, Hạ Lan Huề cho Bì Bì đeo lên cổ.

"Có thể không đeo mấy con chim chết này hay không?" Cô cầm con Hỉ Thước cầm vào trong tay ước lượng, cảm giác mình giống như là người dân tộc sắp tế đàn vậy,  "như này thì hơi mất hứng"

"Nhất định phải đeo. An toàn là trên hết."

" Hạ Lan Huề em đã nói với anh, trải qua một chuyến đi tới Sa Lan, vợ anh cũng cóp nhặt được chút võ công." Cô vung cái chủy thủ lên, quơ quơ trước mặt anh."Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì, em sẽ chạy rất nhanh."

Cô càng tự tin, anh lại càng lo lắng, ánh mắt trầm trầm: "Đừng thử nữa, Bì Bì. Đây không phải trò chơi đâu."

"Em muốn thử." Cô vuốt ve khuôn mặt anh,"Bởi vì những điều này là do em gây nên, là em đã thả Đông Linh rời đi. Bây giờ xảy ra chuyện, em không thể trốn tránh, cái gì em cũng muốn thử trừ việc phải rời xa anh. Nếu không phải vì em, thì cũng vì con của chúng ta, vì cuộc sống sau này của vợ chồng mình. Con của chúng ta nhất định phải có cha, cuộc sống của chúng mình nhất định phải thật đẹp, thật hạnh phúc."

"Bình tĩnh đi, Bì Bì,em nghe anh nói —— "

Cô che miệng anh lại, cắn răng, đeo dây Hỉ Thước lên cổ," Đừng nói nữa, em sẽ cẩn thận. Người sống không thể tự chờ cái chết, em không chấp nhận sự an bài của vận mệnh."

"Đây không phải là chờ chết, mà tìm tới cái chết." Anh không nhịn được gầm lên nhè nhẹ," Em luôn miệng nói là vì con, thế em có nghĩ là anh sẽ ăn cả em lẫn con chưa?....Đừng thử nữa, em không thể làm liều như vậy, em nên mau chóng rời nơi này đi."

Hỉ Thước phơi khô từ lâu, bốc lên một mùi là lạ, mỏ chúng nhọn cứ đâm lui đam tới trước ngực cô, khiến cô nổi hết da gà.

Cô đè đầu anh xuống, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi đứng lên, yên lặng quan sát:" Anh cảm thấy thế nào? Vẫn bình thường chứ?"

"Vẫn bình thường." Có thể thấy được là anh rất hồi hôp, toàn thân rất căng thẳng.

Bì Bì lại cúi xuống hôn anh, lần này, cô dừng lại trên môi Hạ Lan tương đối lâu, hơn 5 giây.

Ba con Hỉ Thước rơi vào một bên mặt anh, anh theo bản năng mà hướng về phía ngược lại để tránh đi.

"Bây giờ thì sao?" Một tay cô cầm dây Hỉ Thước lên.

" Đầu có chút choáng váng."

Vừa dứt lời, mũi của Hạ Lan bắt đầu chảy máu, không chảy nhiều, chỉ nhỏ ra bên ngoài một vài giọt.

"Là do nụ hôn của em, hay là do Hỉ Thước?"

Anh không hề trả lời.

—— Hồ Tộc rất sợ Hỉ Thước, nếu người công lực không đủ mà gần chim Hỉ Thước, thất khiếu sẽ bị chảy máu, nếu như không dời đi lập tức, nguyên khí sẽ bị mất hết, lập tức tử vong. Kiếp này, coi như Hạ Lan Huề kiếp này là cao thủ kế cận của Thiên Hồ, cũng không dễ dàng gì đụng vào, làm thế thân thể sẽ bị nguy hại.

Bì bì đang định bỏ dây chim Hỉ Thước xuống, liền bị Hạ Lan Huề lớn tiếng quát:" Không được, Bì Bì, không được!"

Nhưng là máu mũi của anh càng chảy càng nhiều, sắc mặt cũng bắt đầu xanh lên ——

Cô quả quyết đem dây Hỉ Thước ném ra ngoài cửa sổ.

Đúng vào lúc này, như một kỳ tích, máu mũi liền ngừng chảy.

Cô lại lần nữa cúi người xuống hôn anh, cảm giác được hô hấp của Tế ti đại nhân rõ ràng tăng nhanh, tim đập cũng theo đó mà nhanh hơn. Nụ hôn của Tế ti đại làm người ta say sưa, hai người đã rất lâu không gần gũi nhau. Bất tri bất giác, thân thể tựa cả vào nhau, ... . anh hôn càng ngày càng sâu, hô hấp càng ngày càng gấp rút, bỗng nhiên anh cắn môi một cô một cái.

Bất ngờ bị cắn, đau quá nên cô cảnh giác, giẫy ra khỏi người anh, ngẩng đầu lên nhìn xem anh có gì bất thường hay không......

Nhưng mà ở vào thời điểm này, có ai sẽ là bình thường được đây?

Huống chi mặt của Hạ Lan lại đang cọ cọ dưới cổ cô, đầu ngón tay vẫn rất mềm mại, động tác cũng rất cẩn thận, chỉ là một cái hôn, việc kia chỉ là thêm một chút bạo lực để tăng thêm hứng thú....Nhớ lúc lần đầu cô gần gũi với anh ở "dưới Giếng" cô còn tàn nhẫn đá anh một cái, khiến Tế ti đại nhân đau đến mức thở hổn hển.

Cô nhẹ nhàng nâng đầu của anh , hỏi: "Này, Hạ Lan, anh không sao chứ?"

Đúng vào lúc này, bả vai bỗng thấy đau nhói, anh lại cắn cô một cái

Chính vào lúc này, bả vai đau xót, anh lại cắn một cái. Lần này không phải là cắn nhẹ, vết cắn đau tới mức Bì Bì chảy cả  nước mắt.

"Hạ Lan, dừng lại!"

Cô dùng sức đè anh lại. Nhưng căn bản, Tế ti đại nhân không chịu, mặt vẫn vùi vào ngực cô, tiếp tục hôn, hay có thể nói là...."Cắn" ...

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng cổ Hạ Lan rất cứng, cứ như được làm bằng thép vậy... .

Trong lòng cô bỗng sợ hãi, khiến cho mặt Bì Bì vàng như đất. Bỗng nhiên toàn thân, máu vọt lên đỉnh đầu, cô hoảng loạn tìm cây chủy thủ, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhưng không đành lòng đâm xuống.

Chính là trong lúc này do dự chỉ trong một nháy mắt, ánh sáng lóe lên, đuôi Hồ ly của Tế ti đại nhân cuốn lấy chặt cổ tay cô, Bì Bì bị đau tay quá nên đành phải buông tay," Coong", một cái, chủy thủ của cô bị rơi xuống gối.

"Hạ Lan Huề!" Bì Bì bắt đầu gào lên, "Anh tỉnh lại đi! Bỏ em ra!"

Đuôi Hồ ly lại hướng về phía cô quấn lại, làm cô gắn chặt lên người Hạ Lan Huề, may là tay chân anh bị xích trói chặt, không thể làm gì hơn, nhưng dáng vẻ điên cuồng của anh vẫn làm cô sợ phát khiếp.

Miệng Hạ Lan vẫn thăm dò trên người Bì Bì, dần dần chuyển gần tới bụng... Bì Bì liều mạng giãy dụa, gào thét, rít lên, ngoài cửa sổ vẫn chỉ có vầng trăng tròn yên bình. Mà bốn dây xích sắt tựa như không chịu nổi sức mạnh của Tế ti đại nhân, chân giường bắt đầu biến dạng, xích sắt ở phía trên cọ sát vào nhau, phát ra âm thanh chói tai, bỗng nhiên......

"Rầm" một tiếng!

Một bên chân giường gãy vỡ, toàn bộ giường nghieng hắn về một bên. Bì Bì bị hất tung ra một bên, chiếc đuôi hồ ly từ nãy giờ vẫn quấn chặt cô bị nới lỏng ra....

Lúc đầu thật khó để qua được kiếp nạn này, coi như Bì Bì mạng lớn, cái lọ máu chó vừa vặn lăn tới tay cô. Cô nhanh chóng mở nắp lọ, lấy máu chó hắt về phía người Hạ Lan Huề.

Tế ti đại nhân bị đau, đuôi cáo bỗng nhiên biến mất ——

Bì bì nhân cơ hội này chạy thoát thân, lao ra ngoài cửa, nâng cái xe đạp trên mặt đất lên, thục mạng đạp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro