Chương 21: Nếu anh muốn ăn em, vậy liền ăn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tế Ti đại nhân vừa rời đi, một giây đồng hồ sau Nguyên Khánh liền có mặt. Nguyên nhân do Bì Bì tiếp xúc khoảng cách khá gần với Tu Ngư Thanh nên cần phải đi bệnh viện thẩm mỹ để kiểm tra.

Lần kiểm tra này lại càng thêm nghiêm ngặt. Bì Bì bị yêu cầu cởi hết quần áo và đồ trang sức, thậm chí bỏ cả kính sát tròng ra... Sau đó mặc đồng phục bệnh nhân vào.

Nguyên Khánh bắt đầu hỏi cặn kẽ Bì Bì từ việc Lang tộc đến thành phố C đến tình huống tiếp xúc cùng họ như thế nào, cụ thể đến từng chi tiết nhỏ như: số lần, thời gian cô gặp mặt Tu Ngư Tắc, có đồng thời cùng dùng qua món ăn với họ hay không? Có uống qua đồ uống mà bọn họ đưa hay không? Có tiếp xúc tay chân với bọn họ hay không? Có tiếp xúc với Tu Ngư Thanh hay không... vân vân và vân vân.

Nguyên Khánh hỏi càng nhiều, cảm giác sợ hãi trong lòng Bì Bì càng dâng lên, có vài vấn đề nàng không muốn trả lời, thậm chí cảm thấy bệnh tình cũng không giống nhau, nhưng vẻ mặt Nguyên Khánh vô cùng nghiêm túc, như đang thẩm vấn phạm nhân nên làm cho cô cảm giác như đang có một áp lực vô hình đè lên mình và cô phải phối hợp trả lời thành thật.

"Cô đã từng chích ngừa những vắcxin phòng bệnh nào?" Nguyên Khánh cầm một bảng các loại vắc xin rồi hỏi, "Sốt vàng da? Sốt Q-FEVER (Query Fever)? Sốt thung lũng Rift (Rift Valley Fever) (*)?"

(*) Sốt vàng da: là chứng bệnh sốt gây vàng da do siêu vi trùng thuộc họ Flaviviridae gây ra. Đây là một chứng bệnh sốt xuất huyết quan trọng tại châu Phi và Nam Mỹ

Sốt Q-Fever: là bệnh từ động vật truyền qua người, chủ yếu xuất hiện trên gia súc, dê, cừu, chó, mèo

Sốt thung lũng Rift: là bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người, vật chủ trung gian truyền bệnh là nhiều loại muỗi

Bì Bì lắc đầu.

"Sốt thỏ? Bệnh than? Bệnh Botulism (*)?"

(*) Sốt thỏ (rabbit fever hay còn gọi là Tularemia) là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn francisella tularensis gây ra. Nguồn bệnh là nhiều loài động vật có vú và được truyền sang người bằng lây truyền trực tiếp hoặc do các loài côn trùng cắn

Bệnh Botulism là một bệnh bại liệt hiếm gây ra bởi các chất độc thần kinh của một số vi khuẩn bào tử sản xuất Clostridium, được tìm thấy trong đất và nước không được điều trị.

Bì Bì lắc đầu.

"Bệnh viêm não?"

Đâu chỉ là không chích ngừa, Bì Bì căn bản chưa từng nghe qua những căn bệnh trên.

"Bệnh chó dại?"

Nghe đến cái tên này Bì Bì gật đầu, nàng từng làm thêm ở cửa hàng thú cưng, vì để phòng ngừa chó cắn nên đã tiêm vắcxin phòng bệnh.

Nguyên Khánh ở bên cạnh đánh một dấu vào trong bảng, chẳng biết vì sao, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Là Hạ Lan yêu cầu anh kiểm tra à?" Bì Bì hỏi.

"Cô là phụ nữ có thai, " Nguyên Khánh không trả lời trực tiếp, "Loại bệnh này phụ nữ có thai cùng thai nhi dễ bị nhiễm bệnh nhất."

"Vì vậy bệnh viện các anh có hiểu biết về bệnh cương thi?"

"Ừm." Nguyên Khánh rót cho cô một ly nước, "Nửa năm trước đã nghe nói đến bệnh này rồi. Chúng tôi đã nghiên cứu một ít mẫu bệnh được lấy từ Sa Lan, mua từ Kiến tộc rồi thực hiện thí nghiệm trên một số động vật để quan sát tình trạng lây nhiễm. Trên một số mẫu thử chính, chúng tôi đã thử nhiều loại thuốc khác nhau. Hiện nay chỉ có thể kết luận rằng bệnh lây truyền chủ yếu qua nhánh cây mọc ra từ bên trong cơ thể bệnh nhân —— chúng tôi gọi là "Khuẩn Đinh" —— nhánh cây này sẽ bắn ra các bào tử để truyền đến Túc Chủ mới... Khi Khuẩn Đinh đâm xuyên qua da của Túc Chủ ra ngoài cơ thể là thời điểm nguy hiểm nhất. Cho dù Túc Chủ đã tử vong vẫn có thể tiếp tục truyền bào tử đi."

Bì Bì yên lặng nghe, trên người nổi da gà: "Suy cho cùng là do cái gì gây nên?"

"Có hai giả thuyết. Hầu hết người của Kiến tộc đều cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự ô nhiễm mà nhà máy hóa chất ở vùng lân cận gây nên. Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng đây là bệnh bắt nguồn từ con thỏ..."

"Bệnh bắt nguồn từ thỏ?"

"Một số công ty công nghệ sinh học cần dùng tế bào của thận thỏ để phát triển vắcxin phòng bệnh. Thợ săn nhìn thấy cơ hội kinh doanh này, bắt đầu vận chuyển một lượng lớn thỏ từ Nam Mĩ. Khi đi ngang qua Sa Lan, có mấy lồng thỏ chứa thỏ bị bệnh sắp chết, vì sợ không qua được cửa kiểm dịch của hải quan, bọn họ liền ném những con thỏ bị bệnh này lại Sa Lan. Mà thỏ lại là món ăn Kiến tộc thích nhất..."

Những kiến thức mà Bì Bì học được trong lớp sinh học đều đã bị lãng quên sau kỳ kiểm tra đầu vào Cao Đẳng. Cho nên những gì mà Nguyên Khánh nói nãy giờ đối với Bì Bì là lần đầu tiên nghe đến, lời nói phảng phất như là đang mơ giữa ban ngày.

"Thời kỳ đầu bị nhiễm bệnh, bệnh nhân vẫn có thể hoạt động bình thường, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Thời gian trôi đi, bào tử sẽ từng bước khống chế não của bệnh nhân, sau đó lan ra toàn thân, hút hết chất dinh dưỡng, khiến cho bệnh nhân nhanh chóng tử vong. Ban đầu bệnh cương thi chỉ xuất hiện ở Kiến tộc nguyên nhân do Kiến tộc thích sinh hoạt theo nhóm. Đối với Lang tộc cũng tương tự, do lối sống quần cư, và tính cách ăn tạp nên dễ dàng bị lây bệnh."

Nghe đến đó, Bì Bì ánh mắt sáng lên: "Nói như vậy, Hồ Tộc tạm thời vẫn là an toàn?"

"Hồ Tộc trên căn bản không ở tại Sa Lan, cũng không có quan hệ giao lưu với Lang tộc, thêm vào đó chúng tôi không thích cuộc sống tập thể, cũng không giống Lang tộc thích biến hình ở trong rừng rồi chạy nhảy khắp nơi nên hiện nay tạm thời vẫn chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Dựa vào thí nghiệm cũng cho thấy bào tử này thực sự không quan tâm đến gấu trúc và con người..."

Bì Bì thở phào nhẹ nhõm, đang muốn vui mừng, Nguyên Khánh chuyển đề tài: "Có điều cũng không thể quá yên tâm, bởi vì ở bệnh cương thi lưu hành ở Sa Lan không chỉ một loại, khả năng lây nhiễm hay không không thể kết luận được cho đến khi chúng tôi thu thập được toàn bộ các mẫu bệnh. Bởi đối với loại bệnh này, tỷ lệ tử vong gần như là 90%, một khi bộc phát, nó có thể xóa sổ một bộ tộc nhanh như chớp. Xà tộc ở Sa lan hầu như đã chết hết, đối với Kiến tộc có số lượng lớn, tuổi thọ ngắn, sinh sôi nảy nở nhanh —— mặc dù vậy, Kiến tộc cũng chết hơn nửa rồi. Lang tộc trước hết bắt đầu từ gia tộc Bắc Sơn bị nhiễm bệnh và bây giờ toàn bộ gia tộc Bắc Sơn gia đã chết hết, quái thú ở Đông Hải cũng bị nhiễm bệnh, các gia tộc còn lại thì bằng con thuyền lớn ở Súc Long phố, chạy về phía Bắc quan, tại Bắc quan bị Hồ Tộc truy sát vây quét. Thời điểm hiện tại chính vì liều mạng mà trốn về hướng Nam..."

Bì Bì nghe xong không tránh khỏi hít sâu một hơi, xem ra Tu Ngư Tắc cũng không nói toàn bộ chân tướng sự việc cho cô nghe. Bắc quan vốn là lãnh địa của Hồ Tộc, có lịch sử lâu đời, thực lực mạnh mẽ, Côn Lăng tộc phép thuật tinh thâm, vũ khí cũng nhiều, cùng Lang tộc tranh đấu, không cần ra mặt, phái ra một đám linh nha liền đánh lại được bọn họ. Ngược lại, Hồ Tộc ở phía Nam chịu ảnh hưởng của văn hóa nhân loại, dân chủ bác ái, tự do, không bị cấm cản chuyện tình yêu, và việc tu hành đã được trải qua thông qua tập võ. Mấy trăm năm qua không bị xâm phạm, chủ yếu dựa vào bức tường của linh tộc mà Nam Bắc thỏa thuận duy trì.

Mà Hạ Lan Huề bởi vì cái chết của Tuệ Nhan nên tinh thần hết sức sa sút, mấy trăm năm chuyên tâm tìm người mình yêu không để ý tới chính sự, cũng đã sớm bị mọi người xung quanh lên án.

Bì Bì bỗng nhiên trong lòng có chút rõ ràng: Hiện tại là thời khắc sống còn của Hồ Tộc ở Nam nhạc, Hạ Lan Huề mới vừa khôi phục từ trạng thái nguyên hình ban đầu đã bị Đông Linh cướp mất nguyên châu, vừa phải thích ứng với một phiên bản mới của chính mình, lại mất đi hai mươi mấy năm ký ức, còn muốn đưa quân thần đánh trả Bắc quan, Lang tộc, và ôn dịch...

Nghĩ tới đây, những vướng mắt trong lòng cô bằng cách nào đó đã biến mất, tâm tư dần sáng rõ, thế giới bỗng nhiên tươi sáng: Hồ đế tuổi trẻ  một mình đối mặt nhiều khó khăn như vậy, trong đó phần lớn vẫn là do mình gây nên, nếu như không thể giúp Hạ Lan Huề, chí ít cũng không thể hại anh, càng không thể gây thêm phiền phức.

Kiểm tra xong xuôi, kết quả đã có, xác nhận Bì Bì không bị nhiễm bệnh, Nguyên Khánh vẫn yêu cầu cô ở lại trong phòng bệnh, nói là cần quan sát thêm bảy mươi hai tiếng, cũng chính là có ý muốn cách ly cô.

Bì Bì nhớ đến vết thương của Hạ Lan Huề, trong lòng đương nhiên không muốn ở lại, nhưng cũng không khăng khăng đòi được ra ngoài. Tộc Hồ – Lang không đội trời chung, những ngày qua chính mình cùng Lang tộc liên hệ qua lại rất nhiều, không chủ động cách ly một hồi để người Hồ Tộc yên lòng cũng là quá không hiểu chuyện.

Bì Bì liền ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh ba ngày. Ngoại trừ xem ti vi, nghe nhạc, chăm chỉ ăn cơm bổ sung dinh dưỡng, cô không hề tỏ ra khó chịu, cả ngày vui cười hớn hở. Nguyên Khánh tình cờ sang đây kiểm tra tình trạng của cô, bị ảnh hưởng bởi tâm trạng vui vẻ từ cô  cũng trở nên lạc quan.

Đến buổi tối ngày thứ ba, Vĩnh Dã tới đón cô về nhà trọ, Bì Bì gói ghém xong vật dụng của mình rồi lên xe. Lái xe đến một nửa, cô bỗng nhiên quay qua Vĩnh Dã rồi nói: "Tôi muốn đến phố Nhàn Đình, ghé thăm  Hạ Lan Huề."

Bệnh viện cấm truy cập mạng, Hạ Lan Huề cũng không liên lạc với Bì Bì ba ngày qua. Nguyên Khánh cứ liên tục bảo đảm Hạ Lan Huề mạnh khỏe, Bì Bì vẫn là càng nghĩ càng lo lắng, sợ vết thương của anh quá nặng, lại không có người chăm sóc.

Vĩnh Dã vịn tay lái, xoay đầu lại nhìn cô nói: "Tế Ti đại nhân hôm nay có một hội nghị."

"Đi công tác?"

"Không. Hội nghị này được tổ chức ngay tại nhà ở phố Nhàn Đình."

Giọng của Vĩnh Dã lạnh nhạt và rất rõ ràng: Hội nghị này, Tế Ti đại nhân không muốn cô tham dự.

"Lúc nào mới xong?"

Vĩnh Dã nhìn lướt qua trên xe thì nói: "Thời điểm tôi tới đón cô là lúc hội nghị vừa mới bắt đầu. Nếu giờ chúng ta quay trở lại, tôi đoán vừa kịp lúc kết thúc."

"Vậy tôi sẽ đợi Tế Ti đại nhân."

Vĩnh Dã bất đắc dĩ đánh tay lái một cái, ô tô rẽ hướng về bên trái, đi tới vùng núi.

Đến Lục Thủy Sơn Trang thì đèn đêm vừa lên, khói bếp lượn lờ, Bì Bì nhìn đồng hồ tay, đã hơn bảy giờ tối.

Ngoài cửa lớn mười mấy chiếc xe con đang đậu, đều là của các thương hiệu có tiếng và cùng một màu đen. Bì Bì trong lòng ấn tượng, sân nhà số 56 Nhàn Đình chưa bao giờ náo nhiệt như thế.

Cửa lớn mở ra, vòng qua bức tường, một dải đèn lồng đỏ chiếu sáng rực rỡ dọc hành lang. Ở giữa sân, một chiếc bàn được dựng lên, phủ bằng vải trắng, nến thắp sáng, rượu vang, nước trái cây và nhiều món tráng miệng khác nhau được dọn lên trên. Người phục vụ mặc lễ phục, bưng đồ ăn nhẹ và rượu đi qua lại giữa các khách mời để khách lấy ăn.

Bì Bì nghĩ thầm, đây là một hội nghị hết sức trang trọng. Cô rất nhanh nhận ra được người tổ chức hội nghị: Hoa Thanh Kỳ mặc quần dài trắng. Cô ta đang nói chuyện cùng một người đàn ông, sau mấy câu nói, cô gật gù, lại chuyển tới một người đàn ông khác bên cạnh trò chuyện. Đồng thời ra hiệu người phục vụ rót thêm rượu cho khách.

Sân không lớn, bên trong đầy ắp người, chủ yếu là nam giới, phụ nữ có vài người, tất cả đều mặc quần áo sáng màu, tươi cười rạng rỡ, thanh lịch như thể đến tham gia lễ trao giải. Mọi người cầm rượu vang, hoặc thì thầm, hoặc xì xào bàn tán...

Vì cửa lớn đối diện bức tường nên khi Bì Bì cùng Vĩnh Dã đi vào hành lang thì quan khách cũng không ai chú ý tới bọn họ. Cùng lúc đó, một ít khách mời cũng bắt đầu kéo nhau về.

Hội nghị đã kết thúc, những người còn lại tranh thủ thời gian giao lưu với nhau, những người có việc thì về trước.

Hoa Thanh Kỳ xen kẽ giữa các khách mời để trò chuyện với những vị khách không còn bạn đi cùng. Tựa hồ như hiểu lắm cách làm thế nào để xứng với chức danh chủ nhân của buổi tiệc, không cho bất kỳ một vị khách nào cảm thấy bị bỏ rơi.

Bì Bì đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm một ly nước trái cây lên, uống một hớp, sau đó giả vờ đứng một bên quan sát. Cô cảm thấy kỳ quái, vì sao Hạ Lan Huề không xuất hiện, Vĩnh Dã đã nói tình hình vết thương của anh, tuy rằng nghiêm trọng nhưng đã được Nguyên Khánh xử lý. Có khả năng anh đã về phòng trước để nghỉ ngơi. Không nghi ngờ, hội nghị là Hạ Lan Huề chủ trì. Bản tính không thích xã giao, nên có thể đoán anh giao mọi chuyện còn lại cho Hoa Thanh Kỳ quản lý.

Trong sân số người Hồ tộc có mặt nhiều hơn gấp đôi số người mà Bì Bì đã từng thấy ở sự kiện Quan Âm hồ, Hạ Lan Huề mặc dù đã giới thiệu qua với cô, bao gồm Hoa Lâm, vẫn có không ít gương mặt hoàn toàn xa lạ với Bì Bì.

Như Vĩnh Dã nói, những người đứng đầu sáu gia tộc lớn nhất của Hồ tộc tối nay đều đến đây tham dự hội nghị. Họ bao gồm gia tộc Liễu Hoa Đăng, gia tộc Liễu Đăng Minh, gia tộc Liễu Đăng Khang, gia tộc Côn Lăng Tiêu cùng gia tộc Côn Lăng. Những người này rất nhanh tụ lại cùng chào hỏi Bì Bì, Bì Bì không biết cách tự giới thiệu mình nên tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Bì Bì hào phóng trò chuyện cùng họ, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua Hoa Thanh Kỳ, thấy cô ta đứng cách đó không xa, cầm một ly rượu, lạnh lùng nhìn mình. Từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới cô.

Xã hội Hồ tộc cũng không khác gì nhân loại. Bì Bì trên người có mùi thơm của Hạ Lan Huề, không cần nói gì mọi người đều chủ động tiến tới.

Dần dần, mọi người tản đi. Trong sân chỉ còn lại Hoa Thanh Kỳ và Bì Bì cũng vừa tiễn vị khách cuối cùng về. Hai người ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện với người còn lại, Bì Bì cầm lấy cái chổi quét sân, Hoa Thanh Kỳ thì đem toàn bộ dĩa trên bàn bỏ vào chậu rồi bưng vào nhà bếp để rửa.

Chậu rất nặng, Bì Bì đi tới nói: "Chúng ta cùng chuyển đi."

Hoa Thanh Kỳ không từ chối, hai người hợp lực đem đĩa tới nhà bếp rồi đặt vào bồn rửa, sau đó cùng nhau quay lại tiếp tục chuyển ly rượu vào bếp, Bì Bì mở vòi nước, hai người cùng đứng trước bồn rửa chén, một người đem đĩa bỏ vào trong nước rửa sạch sẽ, giao cho người còn lại lau khô bằng khăn.

Cả hai im lặng rửa rồi lau sạch dĩa trong mười phút, rốt cục Bì Bì cũng cất tiếng hỏi: "Hạ Lan Huề giờ đang ở đâu? Có phải anh ấy đang ngủ hay không?"

"Ừm. Nguyên Khánh cho ngài ấy một loại thuốc, sau khi uống xong liền mơ màng. Vốn dĩ  ngài ấy không muốn uống, nhưng vì thương thế mấy ngày nay rất nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng khôi phục nguyên khí."

Bì Bì gật gù, không nói gì.

Lại tiếp tục lau rửa mười mấy phút, Hoa Thanh Kỳ đột nhiên hỏi: "Hai người đã ly hôn?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao cô còn đến tìm ngài?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Bì Bì, cô đã làm hỏng chuyện đại sự của tôi." Hoa Thanh Kỳ dừng tay một chút, xoay người qua nhìn cô, "Ta rất tức giận."

Bì Bì hừ một tiếng, nói: "Cô là... cùng chồng tôi ngủ qua đêm, bị tôi phát hiện?"

"Cô không nên nghĩ tôi xấu xa đến như vậy, được chứ?" Hoa Thanh Kỳ cười gằn, "Hạ Lan Huề là người như thế nào, lẽ nào chính cô không hiểu? Thiên Hoa nỗ lực nhiều năm như vậy đều không thể ngủ bên cạnh ngài ấy, tôi làm sao có khả năng, cơ hội như thế?"

"Vì lẽ đó cô cũng là yêu Hạ Lan Huề?" Rõ ràng cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong, bị Hoa Thanh Kỳ cắn ngược lại một cái, Bì Bì khẩu khí bắt đầu không tha thứ.

"Đây là nghề nghiệp của tôi, tôi ở đây là để trị bệnh cho ngài ấy. Cách trị liệu này cần phải tiến hành ở dưới ánh trăng."

"Không mặc quần áo?"

"Quan Bì Bì, tôi phải nói như thế nào cô mới tin? —— tôi là một bác sỹ chuyên nghiệp, cả đời này đều không nói chuyện tình yêu, Hạ Lan Huề địa vị cao, dáng dấp đẹp như vậy làm sao để mắt đến tôi? Trên đời này cũng không phải hết thảy nữ nhân nhìn thấy nam nhân đẹp liền nghĩ đến chuyện tình yêu đúng không! Nếu như tôi có dụng ý nào khác với Hạ Lan Huề, căn bản ngài ấy sẽ không để tôi trị bệnh cho ngài!"

"Xin lỗi tôi quên," Bì Bì khẽ nói, "Cô là Hồ Tộc, nhân loại thường thức không có tác dụng."

"Tôi chẳng hề làm gì sai cả, vì lẽ đó tôi sẽ không xin lỗi."

"Tôi không để cô xin lỗi. Cô không làm gì sai. Ngược lại tôi với anh ta cũng ly hôn." Bì Bì tiếp tục rửa đĩa.

Giữa hai người tiếp tục im lặng hai mươi phút, mãi cho đến khi rửa xong hết thảy bộ đồ ăn.

Bì Bì cởi tạp dề xuống, treo bên cửa sổ: "Cô còn ở nơi này sao?"

"Tôi ở nhà anh trai tôi." Hoa Thanh Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn qua thời gian một chút, suy nghĩ, rồi quyết định ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Bì Bì, buổi tối ngày hôm ấy, ở đáy giếng, chúng tôi đang chuyên tâm trị liệu. Cô đổ một chén nước đá xuống nên đã gặp sự cố."

Bì Bì kéo một ghế dài, cũng ngồi xuống: "Xảy ra vấn đề gì? Tẩu hỏa nhập ma?"

"Mục đích của việc trị liệu là để chuyển ký ức của Hạ Lan Huề đối với Thẩm Tuệ Nhan, hi vọng ký ức khó phai trước đây có thể trở nên mơ hồ không rõ..."

Bì Bì yên lặng nhìn Hoa Thanh Kỳ, chờ cô nói tiếp.

"Việc trị liệu yêu cầu cần tập trung cao độ, giống như nhân loại các cô giải phẫu não. Vì để tập trung công lực cao nhất, tôi dùng viên thuốc bí truyền Điểm Đồng Tề của Hoa gia, nhờ đó, Hạ Lan Huề đối với Tuệ Nhan cùng với hết thảy ký ức hậu thế của nàng  ấy đã bị tôi cách ly thành công. Ngài ấy vẫn còn nhớ tới nàng, cũng nhớ tới đại thể sự kiện đã xảy ra, nhưng hầu hết các chi tiết nhỏ đều trở nên khó có thể nhớ lại."

Bì Bì hoài nghi mà nhìn cô ta: "Điều này không phải là chuyện tốt sao? cô đã thành công."

"Thế nhưng ngài ấy nói, ngài ấy còn nhớ cô. Vốn là chỉ là mơ hồ nhớ tới, nhờ một chén nước đá mà cô tưới lên đầu Ngài ấy, bỗng nhiên tất cả đều nhớ lại."

"Cái gì?!"

"Ngài ấy nói ngài nhớ rất rõ ràng, bao gồm toàn bộ mọi chuyện ở Sa Lan."

Bì Bì ngay lập tức bối rối: "Thật sự?"

"Ngài ấy không có lý gì lại gạt tôi."

Bì Bì suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngày đó ở Quan Âm Hồ, ngươi cũng dùng Điểm Đồng Tề?"

"Dùng. Điểm Đồng Tề rất quý giá, tôi dùng đến không nhiều."

"Vậy là không phải vì cái này mà Hạ Lan Huề đột nhiên tấn công chúng ta?"

"Không phải, Bì Bì." Hoa Thanh Kỳ nói, "Cô nhớ tới 900 năm trước Tế Ti đại nhân lần thứ nhất đi săn bắn là vì cái gì không?"

"Là vì gan của Thẩm Tuệ Nhan."

"Lúc nào ăn mới có hiệu quả nhất?"

"Ngày Bát tự Thuần Dương, tại thời điểm nàng yêu Hạ Lan Huề."

"Không phải." Hoa Thanh Kỳ lắc đầu, "Là thời điểm khi bọn họ thật lòng yêu nhau. Chỉ có thời điểm khi tình yêu trở nên chân thành và mãnh liệt nhất, mới có thể điều động hết thảy dưỡng chất bên trong gan. Mà chúng tôi là Hồ Tộc, thời điểm yêu một người cũng đồng thời ăn hết người đó, điều đó là có thể làm được. Ăn xong, tình yêu cũng kết thúc. Sau đó tìm kiếm con mồi tiếp theo... Ở nhân gian hai điều này là mâu thuẫn nhưng ở Hồ Tộc, việc này hết sức bình thường."

Bì Bì dùng sức mà gãi đầu một cái. Đầu óc cô có chút loạn, cổ họng khô lại, giống như có món đồ gì đó chắn ngang ở nơi cổ họng.

"Cô yêu ngài ấy sao? Bì Bì?"

Cô yên lặng gật đầu.

"Vốn là ngài ấy không nhớ rõ cô, chỉ có ký ức về Tuệ Nhan, giữa hai người không có tình yêu. Nếu cô cách xa ngài ấy một chút, vẫn là an toàn."

"..."

"Nếu như Đông Linh không rời đi thì Hạ Lan Huề vẫn có thể kềm chế được. Hiện tại..."

Bì Bì ngây người. bỗng nhiên thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng, việc này giải thích cho lý do vì sao ngày hôm đó, Hạ Lan Huề lại đột nhiên tấn công đến thẳng gan của mình.

Hiện tại Tế Ti đại nhân rất khó kiềm chế bản thân để không ăn nàng.

"Muốn nghe lời khuyên của tôi không? Vì chính là sự an toàn của cô?"

Bì Bì nhìn nàng, cảm thấy thái độ vẫn rất chân thành, liền gật đầu.

"Bì Bì, cô hãy lập tức đi đi. Đi xa, tha hương, càng xa càng tốt."

Hoa Thanh Kỳ thở dài, chạm vào mặt cô một cách thông cảm rồi đứng lên rời đi.

Cửa phòng ngủ khép hờ. Bì Bì nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa mở ra kéo theo một tiếng cọt kẹt.

Ngay chính giữa giường lớn, Hạ Lan Huề đang ngủ say, quấn quanh người là một cái chăn màu trắng. Đôi chân gầy kéo dài đến cuối giường, không biết có phải do phơi người trên biển quá nhiều hay không mà da thịt của anh ngăm nâu, bờ vai rộng, kích thước vừa đủ, không cho người đối diện cảm giác như một người đàn ông tráng kiện.

Tế ti đại nhân có một hình thể thon dài, tao nhã. Là vẻ đẹp mà giới trẻ yêu văn học và nghệ thuật thích, mặc dù không quá bắt mắt, nhưng nhìn ở bất kỳ góc độ khác nhau nào đều cảm thấy anh đẹp.

Trên người anh toát ra khí chất ưu buồn khiến cho người ta cảm thấy muốn thương yêu. Nhưng khi anh trở nên tàn nhẫn lại thể hiện một gương mặt nham hiểm, khiến người ta cảm giác sợ sệt.

Khi ở chung với anh lâu, cô phát hiện anh kỳ thực rất dễ thẹn thùng, nội tâm phong phú nhưng lại không nói ra được. Tuy nhiên, khi anh yêu hay thích ai, không cần phải nói, người đó cũng sẽ biết.

Cho dù có cãi nhau với cô đi chăng nữa, giọng của anh đều rất ôn hòa, trầm thấp và trêu ghẹo. Anh không ghét cô, âm thanh đều có thể nghe được.

Trên tủ đầu giường có một đèn pha lê, bên trong đốt một ngọn nến. Ánh nến chiếu vào người anh làm nổi bật rõ ràng đường nét góc cạnh trên mặt, nơi trắng sáng, nơi tối tăm, lông mi dài xuất hiện từ trong hốc mắt tối giống như một đôi cánh. Hơi thở dài khiến cho cánh mũi run nhẹ, ngực gần như không nhấp nhô, nhưng cho dù là đang ngủ thì cả người dường như cũng toát lên vẻ giận dữ.

Anh ngủ nhìn có vẻ bất ổn, mí mắt hơi nhảy lên, tựa hồ đang nằm mơ.

Bì Bì ngồi ở mép giường một hồi, không biết nên làm gì, Hạ Lan Huề bỗng nhiên vươn mình, tay phải ôm lấy eo cô.

"Bì Bì." Anh nói nhưng không mở mắt, biết là cô đang ngồi cạnh.

"Anh tỉnh rồi à?"

"Ừm." Hạ Lan Huề mơ hồ đáp.

"Hạ Lan?" Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.

Anh không trả lời, lại ngủ.

Cô kéo chiếc chăn, nhìn thấy trên cánh tay, trên lưng của anh đều quấn chằng chịt băng vải, không khỏi đau lòng. Bì Bì liền cởi quần áo ra, bò đến trên giường, chen vào lòng anh, ôm thật chặt lấy anh.

Thân thể anh hừng hực, tựa hồ như đang bị sốt. Lỗ tai của cô áp chặt vào trái tim của anh, cảm thụ nhịp đập của tim chầm chậm mà mạnh mẽ.

Anh duỗi ra hai tay ra, dùng sức mà ôm chặt lấy cô, đem mặt dán sát vào gò má của cô.

Lần này, anh rốt cục cũng tỉnh lại.

"Bì Bì, em sao lại ở đây?"

"Em tới thăm anh một chút."

"Ở trên giường?"

"Ừm."

Anh ngẩn ra, thật giống không biết nên nói gì cho phải.

"Hạ Lan Huề, nếu như anh muốn ăn lá gan của em, hãy ăn đi."

"Hả?"

"Nếu lá gan của em lớn đến mức có đủ can đảm để yêu anh, vậy thì xin mời tiếp nhận lấy tình yêu và lòng trung thành của em trước khi ăn."

Nghe được câu này, Hạ Lan Huề sửng sốt mất ba giây. Bỗng nhiên anh quay người qua, ở phía trên người Bì Bì, hai tay đè xuống giường rồi bắt đầu dùng sức mà hôn cô. Ngược lại, cô cũng duỗi hai chân ra ôm chặt lấy eo anh, vòng hai tay quanh người anh, kề môi mình hôn thật sâu vào môi anh, hơi thở hừng hực bốc lửa dâng lên một mùi hương của rừng rậm thơm ngát. Cô đối với anh rất dữ dội, bám chặt lấy anh không tha, ở phía anh, lúc bắt đầu anh còn phản ứng lại mạnh mẽ, một lát sau, anh phải dùng 2 bản tay giữ chặt lấy đầu của cô như đang cầm một quả bóng rổ.

"Không được, Bì Bì. Hiện tại không được."

"Không phải là muốn ăn em sao, anh hãy ăn đi." Cô nắm lấy tiểu Hạ Lan của anh, bóp chặt, "Ngay bây giờ, đừng làm cho em phải đợi."

Tế ti đại nhân mặt đỏ chót, trên cổ gân xanh nổi lên, môi của anh cọ sát ở phía sau tai cô, hô hấp càng ngày càng gấp rút...

Ánh mắt của cô sáng lấp lánh, eo hơi cong lên, giống như một con báo cái nhìn thấy con mồi.

Bì bì chưa bao giờ muốn sống như đêm nay. Cô chán ghét việc rụt rè, chán ghét sự chờ đợi, tình nguyện cùng anh đánh cược lần cuối cùng.

Bỗng trước mặt bóng người thoáng vụt chạy, "Choang!" một tiếng, đèn pha lê vỡ nát.

Tế Ti đại nhân phá cửa sổ mà chạy.

Sen: Ô hô hô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro