Chương 22: Em nguyện ý cùng anh làm vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng, Bì Bì đã tỉnh ngủ, cảm thấy khát nước, cô khoác lên bộ đồ ngủ đi tới nhà bếp. Mới vừa vào cửa Bì Bì sửng sốt, Hạ Lan Huề cũng mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi ở bàn ăn trên ghế chuyên tâm xem điện thoại.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Bì Bì mặt đỏ một chút. Tối qua, Tế ti đại nhân đã biến mất sau khi nhảy qua cửa sổ, cô cho rằng anh đi ra ngoài dạo một vòng, trấn định một hồi, sẽ trở về, vậy mà Hạ Lan Huề một đêm không về, cô cũng không đi tìm.

"Chào buổi sáng." Hạ Lan Huề ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng." Bì Bì kéo dài tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai cái trứng gà, "Anh đang xem cái gì vậy?"

"Ảnh của Hạ Lan Ba?"

Bì bì lập tức không phản ứng lại: "Hạ Lan Ba?"

Không đợi Bì Bì nguýt một cái, Hạ Lan Huề đã trừng mắt nhìn cô như thể cô không thể không nhớ cái tên đặc biệt này. Bì bì cho rằng anh đang trêu đùa mình, đi tới bên cạnh Hạ Lan nhìn vào bức ảnh, trên điện thoại di động thật sự có một tấm ảnh siêu âm trắng đen. Bì Bì lập tức ồn ào lên: "Này, ai đây? Bức ảnh này em chưa từng thấy! Không thể như thế này! Nguyên Khánh tại sao lại chưa được sự đồng ý của em đã gửi ảnh siêu âm cho anh? Đây chẳng phải là đem tài liệu riêng tư của bệnh nhân để đút lót ư?"

Bì Bì đối với Nguyên Khánh ấn tượng vốn là rất tốt, bởi vậy, nhất thời giảm mấy phần. Vĩnh Dã được sinh ra trong khó khăn, cấp bậc thấp, vì vậy ra mặt thì không thể không luồn. Nhưng Nguyên Khánh này rõ ràng dáng vẻ thanh cao lại cũng không có nguyên tắc như thế sao?

"Đầu tiên, anh là cha của đứa bé, anh có quyền xem." Hạ Lan Huề hai mắt nhìn trời, "Thứ hai, không phải nịnh bợ, là thân thích. Nguyên Khánh là biểu đệ của anh, tiện tay nên gửi ảnh cho anhi."

Bì Bì há hốc mồm, nửa ngày không đóng lại được. Sau khi một lượng lớn Hồ tộc  xuất hiện ở thành phố C, bên cạnh Tế ti đại nhân lại xuất hiện khá nhiều người thân thích (họ hàng). Người anh em họ Hạ Lan Huy được Thanh Tang nâng đỡ lại không thấy tăm hơi. Ở Bắc quan lại có một người anh họ khác đang đợi lệnh. Hiện tại lại xuất hiện một biểu đệ Nguyên Khánh. Những người này Hạ Lan Huề chưa bao giờ nhắc tới, cho nên Bì Bì trước giờ vẫn cho rằng toàn bộ Hồ Tộc chỉ có hai người mang họ "Hạ Lan", một là Hồ đế, hai là HẠ Lan Huề.

Có điều Hạ Lan Huề không thích đề cập đến quá khứ, cũng không muốn Bì Bì can thiệp quá nhiều vào chuyên của tộc Hồ..

"Em cũng phải xem." Bì Bì cúi đầu tập trung vào chiếc điện thoại di động trước mặt, cẩn thận nhìn một hồi lâu, bức ảnh trắng đen, không rõ ràng, chỉ có những đường nét mơ hồ hình quạt trông ngờ ngợ như hình dáng của tử cung, ở giữa eo có một điểm đen lớn, bên trong chẳng có cái gì cả.

"Anh nói xem Hạ Lan Ba...đang ở nơi nào?" Bì Bì đem bức ảnh phóng to gấp ba, rõ ràng độ phân giải càng chênh lệch, khiến bức ảnh còn mơ hồ hơn.

"Anh cũng không tìm thấy nó, " Hạ Lan Huề ngữ khí rất đáng tiếc, "Còn chưa thành hình."

"Xì" Bì Bì càu nhàu: "Sớm như thế anh đã đòi đặt tên."

"Không sớm, anhi thích danh chính ngôn thuận." Hạ Lan Huề lấy quả trứng gà trong tay Bì Bì, "Anh sẽ nấu."

Bì Bì ngồi ở trước bàn, sửng sốt hai giây, nói thầm trong lòng: Tế ti đại nhân không phải là tự mình làm bữa sáng đấy chứ?

Trước đây Hạ Lan Huề ban ngày không nhìn thấy, lại chỉ ăn hoa, hơn nữa lại có xu hướng ăn tươi hoặc đông lạnh, vì vậy cơ bản không hề nấu nướng. Bì Bì chưa từng thấy Hạ Lan Huề làm cơm.

Bì Bì theo Hạ Lan Huề đi tới một bên kệ bếp, nhìn thấy anh lấy ra một cái nồi nhỏ, rửa một chút, đặt lên bếp rồi đổ vài giọt dầu vào, nhuần nhuyễn đổ trứng gà vào nổi.

Đứng bên cạnh Hạ Lan, vai gần như sát bên, không biết tại sao, mặt Bì Bì lại đỏ, trái tim cũng đập loạn, trong bụng dưới mị châu lập tức phát sinh cảm ứng, toàn thân tưởng chừng như đang chạm vào một nồi đậu nóng, trong lúc nhất thời không kiềm được cảm xúc, Bì Bì thật không dám nhìn Tế Ti đại nhân.

Trong ký ức, Bì Bì cùng Hạ Lan Huề chưa từng trải qua "sinh hoạt gia đình" dù chỉ là một ngày. Sau khi đăng ký kết hôn liền đi tới Tây An cùng Hạ Lan Huề thu xếp chuyện buôn bán ở trang trại, xong việc lại chia tay. Lúc gặp lại bởi vì Gia Lân mà cãi nhau, rồi Tế ti đại nhân lại bị thương rồi cuối cùng lại bị đánh thành nguyên hình mà đưa về Bắc Cực. Sau đó hai người lại cùng trải qua một đoạn đường khó khăn, lên lên xuống xuống, một ngày tốt đẹp cũng không có. 

Trong nồi lòng trắng trứng dần dần chín, Hạ Lan Huề lắc lắc, bỗng nhiên tung chảo, qủa trứng lộn ngược trong không khí rồi rơi xuống đất.

"Ồ!"

Không ngờ Tế ti đại nhân dù đã khôi phục thị lực vẫn không thể tự rán trứng, Bì Bì lắc đầu, vội nói: "Không sao đâu."

Hạ Lan Huề dùng đũa gắp miếng trứng chiên lên, ném vào thùng rác, bắt đầu chiên quả trứng thứ hai, than thở: "Đời này anh chiên trứng ba lần, cả hai lần đều rơi xuống đất. Em đúng là không may. Bì Bì em nói —— "

Tế Ti đại nhân đang luyên thuyên, không ngờ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bì Bì yên lặng nhìn vào nồi rơi nước mắt. Hạ Lan liền vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vây? Anh nói gì sai sao?"

Bì Bì nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn cứ không ngừng mà rơi lệ. Một lúc sau mới ngừng khóc, khịt khịt mũi: "Em không có nói với anh những chuyện này."

"Em không nói với anh... chuyện gì?" Hạ Lan Huề đầu óc mơ hồ.

"Em không có nói với anh... Trước đây, cũng ở chỗ này, anh từng rán trứng cho em. Khi đó anh không hề nhìn thấy, cũng là như vậy một phen làm trứng gà rơi xuống đất."

Tế ti đại nhân nở nụ cười, gật gù: "Vậy nên em đang nghĩ về tất cả những chuyện trước đây."

"Lẽ nào anh đều nhớ những chuyện đó?"

Hạ Lan Huề nâng cằm Bì Bì lên, dùng ngón tay giúp cô lau hai giọt nước mắt, nhẹ nhàng hôn cô.

"Bì Bì, em không thể ở lại bên cạnh anh, quá nguy hiểm. Anh rất ghét thuật "diễn xuất cải trang", vốn là không muốn tìm Thanh Kỳ, nhưng anh thật sự rất cần phải quên em."

"Em không cho phép anh quên em." Bì Bì lặng lẽ nheo mắt lại, "Em cũng sẽ không để anh lại."

"Nhưng mà ——" Tế Ti đại nhân muốn nói cái gì, dừng một chút, liếm môi, đem lời muốn nói lại nuốt xuống.

Bì Bì đè miệng lên môi Hạ Lan Huề: "Có vấn đề gì chúng ta cùng nghĩ ra biện pháp để giải quyết. Được không?"

"Anh không trải qua chuyện như vậy, Bì Bì, " Hạ Lan Huề lắc lắc đầu, "Hiện tại anh hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình. Vừa nghĩ tới anh sẽ biến thành dáng vẻ giống Sa Lan tộc, sẽ ăn chính vợ và con mình sa lan tộc loại kia dáng vẻ, anh liền —— "

Bì Bì lập tức ngắt lời Hạ Lan Huề: "Ha, đừng nghĩ như thế—— sẽ không, anh sẽ không." Cô vuốt mặt Tế ti đại nhân, ánh mắt ôn nhu, "Chúng ta sẽ không như vậy. Cho dù  là... Cho dù là thật sự phát sinh chuyện như vậy, em cũng sẽ không trách anh. —— em nguyện ý. Hạ Lan Huề, em nguyện ý."

"Anh không muốn." Hạ Lan Huề dùng sức mà lắc đầu, "Em nhất định phải rời đi nơi này, mang theo cả người nhà nữa. Muốn đi quốc gia nào? Anh sẽ sắp xếp cho em..."

"Em không đi." Bì Bì âm thanh rất kiên định, "Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh. Bất luận xuất hiện hậu quả gì em đều chấp nhận."

Ánh mắt của Hạ Lan Huề lạnh lùng, giống như ngôi sao trên bầu trời xa xôi, chăm chú nhìn cô, tựa hồ muốn đọc thấu tâm tư của cô. Mà tròng mắt của Bì Bì như nước mùa xuân trong suốt sáng sủa, liếc mắt một cái là rõ mồn một.

"Quan Bì Bì, " Hạ Lan Huề cười khổ một tiếng, "Em nhất định phải khiến anh trở thành cầm thú sao?"

"Anh vốn vậy mà."

Quai hàm Tế Ti đại nhân cứng lại, đen mặt, đem một vật đen thùi lùi bỏ vào đĩa: "Trứng chiên Hồ tộc."

"Em ăn." Bì Bì đem trứng chiên bỏ vào miệng, dùng sức mà nhai nhai, cố nuốt xuống với một ly nước.

Chính vào lúc này, Bì Bì ngửi thấy một mùi rất quái lạ, không khỏi quay xung quanh ngửi một cái: "Mùi gì vậy? Hạ Lan Huề, trong phòng bếp không có con chuột chết nào chứ?"

Thực ra Bì Bì đã ngửi thấy mùi này từ lúc vừa mới bước vào nhà, chỉ là không mạnh như bây giờ.

Hạ Lan Huề không nói một lời, từ trong tủ lạnh bưng ra một hộp cánh hoa một mặt ăn một mặt suy tư. Bì Bì đi xung quanh kiểm tra, rốt cục phát hiện kỳ quái mùi đến từ bình hoa trên bàn ăn.

Những bông hoa trong chiếc bình đã được thay bằng hoa giả, thủ công rất tinh xảo nhưng Bì Bì nhìn qua đã phát hiện là giả. Sân sau nhà có một hoa viên lớn, còn có một nhà kính ấm đầy hoa. Một năm bốn mùa bất cứ lúc nào cũng không thiếu hoa, vì vậy bình hoa trong nhà chưa bao giờ có hoa giả.

"Hoa này làm sao lại đổi?" Bì Bì đem những bông hoa giả ra thì phát hiện trong bình hoa có chứa máu... Cũng không biết là máu của con vật gì, đã biến thành màu đen cho nên mùi tanh nồng rất rõ.

Bì Bì sợ hết hồn, vội vàng đem hoa thả trở lại, đem máu trong chai bọc lại: "Hạ Lan Huề, đây là cái gì?"

"Máu chó." Hạ Lan Huề âm thanh bình tĩnh, "Hi vọng em không để ý đến mùi của nó."

Bì Bì ngẩn ra, đưa mắt cẩn thận nhìn khắp căn nhà, lập tức phát hiện trên cửa treo một con Hỉ Thước khô.

Mặt Bì Bì trắng bệch: "Anh đã nuốt bao nhiêu viên thuốc giải Ngưu Hoàng?"

Trong thế giới loài người, Hồ Tộc sợ nhất ba món đồ: Hùng hoàng, máu chó, và xác chết của con Hỉ Thước. Ở trong sách cổ chép rằng chúng thường được các đạo sĩ dùng như các phương pháp để thu yêu phục ma.

Tế ti đại nhân đây là chính mình nguyền rủa mình sao?

Thấy Bì Bì một mặt kinh hoàng, Hạ Lan Huề vỗ nhẹ mặt cô: "Đừng lo lắng, những thứ này đều không thể giết anh, chỉ có thể hạ thấp công lực của anh, chí ít khi em bị tấn công, em vẫn có thời gian để trốn thoát."

Hạ Lan Huề dứt lời lại thở dài: "Coi như vậy, nhưng ngay cả khi em làm thế, em cũng không thể chạy thoát... Anh chỉ hy vọng chúng có thể giúp anh kiềm chế bản thân mình. Cũng có thể những thứ này đều là tự lừa dối bản thân mình thôi."

Trái tim Bì Bì bỗng nhiên trở nên nặng nề, buồn bã đến cơ hồ không thở nổi: Ba loại khắc tinh này đừng nói là đụng vào người, chỉ tới gần cũng đủ khiến nguyên khí của Hồ tộc tổn thương nặng nề,còn có thể khiến họ mất đi công lực. Trước đây chính Bì Bì hoài nghi Hạ Lan ăn thịt người, cô đã từng định dùng chúng nó "Tiêu diệt" anh. Sau đó mới biết, những thứ đồ này tuy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công lực và sự thèm ăn của Hạ Lan Huề, nhưng chúng không có sức mạnh như mỡ rồng hay thạch chiếu có thể ngay lập tức biến anh về nguyên hình. Mỗi khi ở cùng Bì Bì, Hạ Lan đều sẽ dùng trước một lượng giải độc Ngưu Hoàng để ngăn bản thân làm hại đến cô.

Nhưng bây giờ Nam Nhạc không còn thái bình, với tư cách là một thủ lĩnh Hạ Lan Huề phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Bây giờ lại vì Bì Bì mà hạ thấp công lực của chính mình, không khác nào tự đào hố chôn...

"Hạ Lan Huề, anh không thể làm như thế, " Bì Bì đem máu chó rót vào bồn rửa bát, ra sức cọ rửa bình hoa nhiều lần. Rồi lấy gậy đem xác con Hỉ Thước xuống, chôn bên ngoài cửa.

"Nhất định còn có biện pháp khác."

Tế Ti đại nhân yên lặng mà nhìn Bì Bì, lắc đầu một cái.

"Nếu không, " Bì Bì suy nghĩ một chút, "Trước tiên anh cứ lấy một ít gan của em mà ăn nó, có khi lại miễn dịch."

"Bì Bì em đang mang thai, vào lúc này không thể làm giải phẫu. Hơn nữa nếu như ăn gan của em, dù cho là một phần nhỏ, nếm trải ngon ngọt chỉ có thể càng muốn ăn."

Bì Bì vội vã gãi đầu một cái: "Một chút biện pháp cũng không có sao?"

"Không có, " Hạ Lan Huề đứng dậy, ôm chặt lấy cô vào trong ngực, "Hoặc là anh đi, hoặc là em đi. Hiện tại Nam Nhạc quá hỗn loạn, anh không thể đi được, cũng không phải đi, vì lẽ đó —— "

"Em cũng không đi."

Hạ Lan Huề ngẩng đầu nhìn trời: "Quan Bì Bì, làm sao em mới hiểu đây?"

"Anh nghe cho rõ, em không đi."

Tế ti đại nhân kêu lên đầy tuyệt vọng: "Quan Bì Bì —— "

"Cho dù bị anh ăn em cũng không đi." Bì Bì nhấn mạnh từng chữ, "Không đùa đâu."

"Em đang đánh cược sao?" Hạ Lan Huề giận dữ, "Đánh cược anh sẽ không ăn em? Em đã quên Đào Gia Lân chết như thế nào?"

"Chưa quên. Nếu như em cũng có ngày đó, em chấp nhận."

"Quan Bì Bì, " Hạ Lan Huề không nhịn được quát, "Em muốn làm gì? Muốn chết sao!"

"Cùng anh làm vợ chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro