Chương 19: Vợ yêu, có phải em đang lo lắng cho anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Lan Huề, " Tu Ngư Tắc lạnh lùng nhìn anh, "Nếu như ta thua, điều kiện vừa nãy ngươi nói, chúng ta làm theo. Nhưng là nếu như ngươi thua thì sao?"

"Ngươi cũng có điều kiện sao?" Hạ Lan Huề chân mày cau lại.

Tu Ngư Tắc gật đầu: "Nếu như là ngươi thua, phải cho ta thành phố C, thừa nhận nơi đây là lãnh địa của Tu Ngư Lang tộc. Tu Ngư gia có thể từ Bắc quan tùy ý ra vào thành phố C , không bị cản trở."

Hạ Lan Huề không lên tiếng.

Trong đầu lo lắng một chập. Bì Bì biết Sa Lan Lang tộc thông thường chỉ quan tâm ba chuyện: Giao phối, đồ ăn, lãnh thổ. Khai thác lãnh địa, trục xuất những kẻ xâm lấn là nhiệm vụ thiết yếu của thủ lĩnh.

Vì lẽ đó tiền đặt cược là một tòa thành trì.

Tu Ngư gia chỉ đến có năm người, sau lưng bọn họ, còn có một cả gia tộc. Có thể đây là đội tiên phong, có thể đoàn quân chủ lực đang tiến về phía Nam...

Thành phố C là đô thành của phía Nam, là trái tim chính trị. Là cơ cấu trọng yếu của Hồ tộc phía Nam, các đường giao thông, liên lạc, các địa đạo phòng thủ đều xây dựng ở đây. Tuy rằng Bì Bì không biết cụ thể địa điểm và quân số, nhưng từ các cuộc hội họp ở Hồ Quan Âm, cô có thể thấy ở thành phố C có không ít người Hồ tộc cùng với thủ lĩnh các bộ tộc khác.

Càng quan trọng hơn là , bởi mấy trăm năm hoạt động, thành phố C đã trở thành nơi Hồ Tộc cùng con người chung sống hòa bình, dung hòa với nhau coi đây là quê hương chung, là tài sản quan trọng nhất của Hồ Tộc, cũng là mạng lưới liên lạc dầy đặc nhất khu vực giữa Hồ Tộc và nhân loại. Những điều này, đều không phải nói chuyển là liền chuyển, nói rút lui là có thể rút lui ngay. Coi như Hạ Lan Huề có đồng ý, thì phải thuyết phục mấy thủ lĩnh các gia tộc nghe theo lời hăn, thì cũng cần phải có thời gian.

Ví dụ như Hạ Lan Huề không nắm chắc phần thắng, đáp ứng cái điều kiện này, giá phải trả quá cao.

Cô liếc mắt nhìn Vĩnh Dã và Nguyên Khánh, thấy bọn họ cũng đang nhíu mày. Hồi trẻ, Hồ đế không phải là chưa từng đi đánh giặc, nhưng sự thực là Hồ tộc đã bại trận trong trận chiến ở Đồng Hải. Huống hồ Tu Ngư Tắc là con lai giữa Hồ ly và sói, thể lực và sự linh hoạt đều nổi trội....

Quả thực nếu đánh nhau- Hạ Lan Huề và Tu ngư Tắc- trong hai người sẽ có người phải chết.

Nghĩ tới đó, lòng bàn tay Bì bì đổ mồ hôi lạnh. Cô muốn nhìn thấy mặt Hạ Lan Huề, xem anh ta với cuộc tỉ thí này có bao nhiêu phần chắc thắng, nhưng đối diện với cô chỉ là bóng lưng của anh ta. So vơi bóng dáng cường tráng của Tu Ngư Tắc, nhìn góc độ nào cũng thấy Hạ Lan Huề, nhỏ con hơn rất nhiều.

Đối diện với ba người Lang tộc, bởi vì Tu Ngư Phong đột nhiên bị giết chết, sự căm thù dâng lên ngất trời. Lang tộc vốn là bộ tộc hiếu chiến, một khi đã tìm được mục tiêu, sẽ quấn lấy không tha, bất luận phải mất bao lâu, đuổi bao xa, họ sẽ không bao giờ bỏ qua, vì đối với họ bị thua là bị sỉ nhục.

Suy nghĩ một lúc, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu, trán Bì Bì lấm tấm mồ hôi.

Chỉ nghe Hạ Lan Huề chậm rãi nói: "Tu Ngư Tắc, vừa nãy ta đưa ra điều kiện, là cho các ngươi mang theo bệnh nhân tìm bác sĩ, xuất phát từ nhân từ suy nghĩ, không truy cứu việc các ngươi tự tiện tiến vào phía Nam, săn bắn phi pháp. Ngươi không đồng ý rời đi, muốn bại trận mới rời đi, ta vốn là không muốn để ý tới, nhiều nhất để thủ hạ của ta tiếp chiêu với ngươi. Vừa nãy anh trai ngươi lại dám mạo phạm thê tử của ta, ta ra tay giết hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Đây là sự kiện phát sinh bất ngờ, cũng không thể hiện rằng ta sẽ ra ứng chiến . Còn ta nói dùng biện pháp cũ để giải quyết, là xuất phát từ hứng thú của bản thân ta muốn cùng ngươi so chiêu, nếu như ta thắng, sẽ để cho các ngươi toàn thân trở ra, coi như là ngươi tỉ thí với ta. Nếu như thua, các ngươi cũng đừng nghĩ ở lại thành phố C, sẽ có người khác lại đây tiêu diệt ngươi." Hai tay hắn mở ra, môi nở nụ cười, "Nhưng là, ngươi lại đưa điều kiện yêu cầu ta cắt đất dời đô? Chỉ bằng mấy người các ngươi, mà có thể uy hiếp Hồ tộc ở phía Nam ta sao? Ha ha, thật khâm phục sức tưởng tượng của ngươi, nhưng trình tự ngoại giao không phải như thế . Nếu như ngươi đối với việc chính trị không quen, ta có thể dạy ngươi vài điều —— "

Hết thảy mọi người quay mặt nhìn nhau, bị logic của Hạ Lan Huề làm cho bối rối.

"Tu Ngư tộc muốn vào cư trú ở thành phố C, lúc đó hai đại tộc sẽ phải ký hiệp nghị, thủ lĩnh gia tộc trong lúc đó sẽ đàm phán, thủ lĩnh của các ngươi là Lang Vương Tu Ngư Lượng, ngươi phải mời cha của ngươi đến. Muốn đánh, cũng là phụ thân ngươi đánh với ta. Ngươi, không có tư cách đưa ra điều kiện như vậy. Ngày hôm nay , nếu như ta chết rồi, cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi."

Nói tới đây, Bì Bì cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng, quan điểm của Hạ Lan Huề rất rõ ràng, vẫn là muốn đánh, nhưng thành phố C thì không để cho. Lo lắng của cô không giảm đi chút nào....

Tu Ngư Tắc đầu óc vẫn còn mơ hồ, những người khác càng không biết tiếng Trung. Mãi đến khi nghe xong, anh mới hiểu ra điểm chính, lập tức cũng không nói gì, cằm nhấc lên, hai chiếc búa đưa xoay ngang về trước ngực, nói: "Xin mời."

"Xin mời."

Họ đứng cách nhau khoảng nửa mét, chăm chú nhìn nhau, hai người đi vòng quanh nhau, thủ thế chờ tấn công.

Bỗng nhiên, Tu Ngư Tắc tung một búa về phía gáy của Hạ Lan Huề! Hạ Lan Huề tránh về phía bên trái, vung kiếm chống trả lại, chỉ nghe thấy tiếng "Keng" của binh khí vang lên, đốm lửa bắn tung toé, Tu Ngư Tắc dùng sức hung mãnh, hai tay vòng một vòng, mang trường kiếm của Hạ Lan huề kẹp ở giữa đôi búa, nhất quyết không thả ra.

Búa Uyên Uơng là tên của " búa Sừng Hươu » , một mái, một trống, tổng cộng có bốn mũi nhọn, chín lưỡi đao, và mười ba đầu kiếm. Phía trên là hai mũi nhọn giống như "Sừng hươu", phía dưới có hai mũi nhọn gọi là "Đuôi cá"

Ở trong hình nguyệt gọi là "Mắt phượng" . Búa Uyên Uơng của Tu Ngư Tắc còn có 1 lỗ tròn để ngón tay có thể xen vào, có thể xoay tròn trong ngón tay, cũng có thể quay vòng vòng trên không trung, có thể sử dụng như vũ khí của Nga Mi hay sử dụng như chức năng của một chiếc đao/ búa.

Binh khí phổ biến của Lang tộc là đại đao, búa dài hay còn gọi là Lang Gia Bổng. Rất khó có thể tin là một người cao to như Tu Ngư Tắc lại chọn loại binh khí ngắn, nhỏ gọn như vậy, loại này chỉ có uy lực khi sử dụng ở khoảng cách gần. Cái gọi là « Đoản đả dài, dưới chân bận bịu « (ý là mặc quần áo dài, chân tay vướng víu) —– chỉ có dựa vào bộ pháp linh hoạt để bù đắp lại, di chuyển quay đi quay lại tránh đòn —— đó là sở trường của Hồ tộc.

Ý đồ của Tu Ngư Tắc là dùng sức mạnh để ép trường kiếm rơi khỏi tay của Hạ Lan Huề . Hạ Lan Huề tuyệt nhiên không buông tay, hai bên giằng co nhau, thân kiếm thẳng tắp đâm tới, hai người dần dần áp sát lại với nhau, các đòn tung ra càng ác liệt, như muốn đoạt mạng của đối thủ vậy.

Ở tình huống như thế này, nếu Tu Ngư Tắc không buông tay, thì Hạ Lan Huề cũng không có cách nào rút kiếm ra_

Duy trì tư thế như vậy khoảng 10 giây, Hạ Lan Huề bỗng nhiên buông tay, nhảy lên cao, Tu Ngư Tắc lựa thế muốn đả thương phần bụng của Hạ Lan Huề, nên anh đem búa ném lên không trung.

Thân thể Hạ Lan Huề uốn một cái, đưa tay tóm được chiếc búa ở trong tay.

Trường kiếm và búa của hai người văng về hai phía, cắm trên mái ngói của khu nhà.

Tế ti đại nhân đã mất đi trường kiếm, không thể không cùng Tu Ngư Tắc chia sẻ một chiếc búa Uyên Ương. Hai người cách nhau không tới một thước đồng loạt lao vào nhau,quấn lấy nhau, gần như là vật lộn.

Trong mắt Bì Bì lo lắng đã dâng đến cực điểm. Hồ tộc vốn thông minh, thân pháp nhanh nhẹn, khi kết hợp với trường kiếm, vừa cương vừa nhu, tốc độ hỗ trợ lẫn nhau, chém gọn nhẹ, lấy nhẹ chế ngự nặng. Bây giờ đổi thành búa Uyên ương, loại binh khí vừa ngắn vừa kì quái...

Ách —— cổ họng Bì Bì khẽ kêu lên một tiếng.

Trời buổi tối rất nhiều mây, trong sân ánh sáng mờ nhạt, cả hai bên không một ai mang theo đuốc hay đèn pin.

Bì Bì chỉ thấy trước mặt hai bóng người lao vào nhau, rất khó để phân biệt ai là ai, binh khí chạm nhau lóe sáng bốn phía, lúc cao, lúc thấp. Chờ đến lúc hai người tách nhau ra, cô thấy ngực phải Hạ Lan Huề bị trúng một đao, máu chảy đỏ cả cái áo trắng mặc bên trong. Cánh tay trái của Tu Ngư Tắc cũng bị cắt sâu một lỗ, máu chảy xuống tay, ngấm loang lổ cả vào binh khí.

Tim Bì Bì đập mạnh, há miệng, trợn mắt lên, nín thở suy nghĩ____________

Hạ Lan Huề ném búa trong tay xuống đất, cả người phi tới, Tu Ngư Tắc cũng bỏ lại binh khí của mình, hai người lao vào nhau cắn xé, vật lộn ở trong bùn đất, lăn lộn —— trên người máu chảy càng ngày càng nhiều.

Nhìn tới đây, Bì bì không khỏi nhắm chạt mắt lại, để cho trái tim đang đập loạn xạ của cô bình tĩnh lại một chút. Lúc cô mở mắt ra thì thấy Hạ Lan Huề đang đè Tu Ngư Tắc xuống, hai chân kẹp chặt trước ngực của hắn, đang định cúi xuống cắn đứt động mạch cảnh phía bên phải của anh———–

Ngay thời điểm đó, Tu Ngư Tắc bỗng nhiên biến hình, há cái miệng to như chậu máu đỏ lòm, cắn ngược về phía gáy của Hạ Lan Huề. Hạ Lan Huề vội vàng tránh lệch sang 1 bên, Tu Ngư Tắc lăn trên đất một vòng rồi đứng lên.

Hai người lại một lần nữa đứng lên, khắp người từ trên xuống dưới máu me đầm đìa, nhất thời không thể biết ai bị thương nhiều hơn ai. Nhưng xem chừng bước chân của họ vẫn rất ổn định, cứ như thể có đánh tới một trăm hiệp cũng không vấn đề gì.

Hai người giao đấu với nhau hơn một giờ đồng hồ.

Dù chỉ có đứng xem nhưng cả hai bên mọi người đều cảm thấy uể oải, căng thẳng. Hạ Lan Huề và Tu Ngư Tắc nhất định là dùng hết sức bình sinh để giao đấu, sau một hồi chiến đấu bất phân thắng bại. Rõ ràng là dùng võ thuật để mở màn, nhưng đến cuối cùng lại thành thi đấu vật, lăn lộn dưới mặt đất.

Bì Bì xem không hiểu lắm, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như vậy tiếp tục đánh, máu trên người họ sẽ chảy hết, rồi ai mới có thể nhận thua đây.

Bỗng có người nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, đưa cô một tờ giấy lau. Bì bì quay đầu nhìn lại, là Vĩnh Dã, lúc này cô mới biết không phải mình đổ mồ hôi mà là nước mắt đã chảy tràn ra khắp mặt. Chỉ sợ ảnh hưởng tới ý chiến đấu của Hạ Lan Huề, cô vội vã cúi đầu, lau khô nước mắt.

Vĩnh Dã nói khẽ bên tai cô: "Chớ lo lắng, cho tới bây giờ, chúng ta vẫn chiếm lợi thế."

Đang khi nói chuyện, hai người đang nói chuyện lần nữa tách nhau ra. Lần này, Bì Bì nhìn thấy trên người Tu Ngư Tắc bị Hạ Lan Huề cắn vài vết. Mà vết thương của Hạ Lan Huề chủ yếu tập trung ở ngực bên phải cùng hai cánh tay, da thịt bị tróc ra, tất cả các vết thương đều bị xé rách.

Hai người máu đã chảy đẫm người, nhưng bọn họ vẫn đứng thẳng, ra dáng, định bụng liều mạng chuẩn bị xông lên.

Chính vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít ——

Không đợi mọi người kịp biết chuyện gì xảy ra, từ trong sân có bóng người cao lớn chạy tới, khoác một tấm chăn, Bì Bì dụi dụi mắt, đó là Tu Ngư Thanh, đuổi theo phía sau là Đường Vãn Địch, trong tay đang cầm một ống tiêm.

Hạ Lan Huề đang muốn tấn công, bỗng nhiên dừng lại. Chỉ nghe Tu Ngư Tắc hét lớn một tiếng: "Tam muội!"

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều ngửi thấy nồng nặc mùi xăng xông tới.

Định thần nhìn lại, trên người Tu ngư thanh không biết rót chất lỏng gì, đã ướt đẫm.

"Tam muội!"

"A Thanh!"

Tu Ngư Tắc cùng với Phương Lôi Thịnh như giống như phát điên, cùng lúc từ hai phía chạy lại phía Ngư Thanh, rồi lại miễn cưỡng dừng lại.

Một chuỗi Lang ngữ truyền tới, như là quát bảo bọn họ ngừng lại.

Tu Ngư Thanh tay phải cầm một chiếc bật lửa, vì đang bị bệnh phát tác mà người như không có khí lực, tay không ngừng run.

Chỉ sợ làm cho Ngư Thanh tức giận, mọi người không tự chủ được liền lùi lại mấy bước.

Không biết lấy sức lực ở đâu, cô thở hổn hển, nhanh chân đi đên trước mặt Hạ Lan Huề, nói liên tiếp bằng Lang ngữ.

"Bệ hạ ——" Đường Vãn Địch phiên dịch, "Xin bỏ qua cho người nhà của ta. Bọn họ không có ý định xấu, chỉ là đưa ta đến đây để chữa trị."

Tiếng của Tu Ngư Thanh vang dội, cũng rất bình tĩnh nhưng dáng vẻ của cô thì vô cùng đáng sợ. Mặt cô màu tro tàn, da thịt trong suốt, có thể nhìn thấy các mạch máu dưới da. Trên trán dán một miếng băng to, có thể thấy có vật nhọn đang cố mọc vươn ra.

Mọi người, bao gồm cả Hạ Lan Huề, đều ngây người.

"Để tỏ lòng thành ý của tôi, cũng vì để tránh cho bệ hạ khỏi lo lắng, tôi Tu Ngư Thanh sẽ lập tức tự thiêu với trước mặt của ngài, cho đến khi chỉ còn nắm tro tàn. Thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng nguyện vọng của tôi —— "

Hạ Lan Huề yên lặng nhìn cô, lúc lâu vẫn không nói gì.

Tu Ngư Thanh thở hổn hển hai cái, ra hiệu cho Đường Vãn Địch tiếp tục phiên dịch: "Ngài rời khỏi khu nhà này, buông tha cho người nhà tôi, cho bọn họ thời gian mấy ngày trị thương —— thỉnh cầu bệ hạ nhân từ!"

Tất cả mọi người đều nhìn Tế ti đại nhân.

Rốt cục, Hạ Lan Huề cũng gật gật đầu: "Nhưng ngươi không cần ——

Còn chưa nói dứt câu," bùng" một tiếng vang lên, trước mặt một đám lửa hừng hực cháy lên, người bên trong đám cháy kêu thảm thiêt một tiếng, tựa hồ không thể chịu được sự đau đớn, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, ôm chặt lấy một cây to, vì đau đớn quá mà không ngừng gào thét, uốn éo thân thể.

Bì Bì quay mặt đi chỗ khác, không muốn chứng kiến một màn đáng sợ này. Bỗng Tu Ngư Tắc hét to một tiếng, cắn răng, nhặt búa lên ném về phía trước......

Tiếng kêu thảm thiết im bặt, cái đầu người rơi xuống, cùng lúc đó, cả cây bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa bập bùng.

Lửa cháy hừng hực chiếu vào mặt Tu Ngư Tắc, khuôn mặt bi thương của Phương Lôi Thịnh và Tu Ngư Tĩnh.

Không ai ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố như vậy.

Hạ Lan Huề phất phất tay, mang theo mọi người cùng Bì Bì lặng yên rời đi.

Đi ra tới cổng khu nhà, không biết dẫm phải cái gì, Hạ Lan Huề lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. Bì Bì giơ tay định đỡ, nhưng lại bị anh gạt ra.

"Tôi không sao."

Bước chân của anh ta không hề chậm, kéo Bì Bì vào trong xe của Vĩnh Dã, vội vàng rời đi.

Bì Bì với Hạ Lan sóng vai ngồi ở phía sau, cả một canh giờ, hai người ai cũng không ai nói với ai câu nào. Nhìn thấy được Hạ Lan Huề đã rất uể oải, bên trong xe tràn ngập mùi máu tanh.

Rốt cục, vẫn là Tế ti đại nhân mở miệng trước: "Cô làm ơn đừng để trái tim nhảy loạn như thế có được không?"

Tuy rằng nỗ lực để cho mình bình tĩnh, nhịp tim của Bì Bì lúc này tuyệt đối vượt qua một trăm hai.

"..."

"Vợ yêu, là cô đang lo lắng tôi sao?"

"..."

"Đúng rồi, cô cảm thấy 'Hạ Lan Ba' cái tên này thế nào?"

"Hả?" Bì bì bối rối, "Hạ Lan Ba là ai?"

"Con của chúng ta."

Bì Bì đầu óc có rối chút loạn, lập tức nói lắp: "Chuyện này... Cái này... Còn hơi sớm?"

"Không có gì là sớm cả."

Bì Bì đỏ mặt, nhất thời không biết nên nói gì.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên xe ngừng lại.

"Đến nhà cô rồi." Hạ Lan Huề chỉ vào khu nhà trọ bên ngoài cửa sổ.

"Điều này... Hạ Lan, " Bì Bì nhẹ nhàng nói, "Em muốn ở lại cùng anh, thuận tiện có thể chăm sóc cho vết thương của anh"

"Bì Bì, " anh cười nhạt, giọng quyết đoán, "Xuống xe."

Vĩnh Dã đã mở cửa xe, Bì Bì không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra khỏi xe.

Đèn xe sáng lóe lên, chưa tới một lúc đã mất hút trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro