Chương 18: Dịch kiến xác sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy được mị châu, tâm trạng ổn định trở lại, Bì Bì trở lại tiệm bán hoa. Mẹ cô cùng đồng nghiệp đang phân công nhau đi giao hàng. Bà nội cô đang ngủ trưa ở trong kho. Trên đất, mấy chậu hoa hồng tươi rói xếp la liệt. Bì Bì nghiêng mặt , bắt đầu suy nghĩ về tương lai: Tiệm bán hoa này  buôn bán không đắt không ế, chỉ kiếm được chút ít, đó là bởi vì mẹ cô và bà nội không biết gì về nghệ thuật trồng, cắm hoa.Nếu không phải bản thân cô luôn ở trong cửa hàng,và toàn tâm toàn ý mở rộng hoạt động kinh doanh của cửa hàng, cộng với căn hộ cho thuê và hai chiếc taxi, việc nuôi sống cả gia đình sẽ không thành vấn đề.

Bốn năm trước lúc Hạ Lan Huề rời đi, đây chính là thói quen sinh hoạt thường ngày của cô, giờ trở lại như vậy cũng không quá khó.

Không có Hồ Tộc, thế giới của cô không lớn lắm, cũng chân thật hơn. Trước đây, mỗi mùa thu đến cô còn phải đến các nông trường buôn hồ ly, cùng với ông chủ nông trường bàn bạc, cũng thật tốn công mà đôi khi cũng chả thu được kết quả gì, bây giờ Tế ti đại nhân đã trở về, vậy cô cũng không cần bận tâm về chuyện này nữa.

Điều quan trọng hơn là,cô không phải cùng lúc sống ở thế giới loài người và thế giới của Hồ tộc nữa, như vậy cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều.

Một người khi bắt đầu lại các kế hoạch cho tương lai, cũng có rất nhiều suy nghĩ: thanh thản, ổn định tiếp tục mở tiệm hoa, tiếp tục công việc ở tòa soạn báo, hoặc là thi nghiên cứu sinh ngành báo chí, nói chung cái nào cũng rất tốt.

Bì Bì cắt hoa hơn một giờ, đem chúng chia theo từng đơn đặt hàng ,gói kỹ, viết xong địa chỉ người đặt hàng, đang định cho từng cái vào thùng, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Vãn Địch  đi tới.

"Hi, Bì Bì." Cô lên tiếng .

Trong cửa hàng không người khác, Bì Bì đang muốn hỏi thăm bệnh tình của Tu Ngu Thanh,  còn chưa mở miệng, Đường Vãn Địch lập tức nói: "Chúng tôi muốn nhờ cô gọi anh họ cô về gấp , hắn sẽ biết bệnh tình của Tu Ngư Thanh có thể chữa được hay không?"

Bì Bì hơi sững sờ.

Theo như cô biết, bệnh viện Thiên Mỹ là bệnh viện chỉnh hình, nhưng kỳ thực đó là bệnh viện đa khoa của Hồ tộc, bệnh viện điều trị tất cả các loại bệnh, cũng như là có thể thực hiện được các ca phẫu thuật. Nói về trình độ kỹ thuật thì đừng nói toàn quốc mà phải đứng đầu thế giới, Hồ tộc ai cũng biết nhưng không để lộ ra mà thôi. Hồ tộc có trí nhớ siêu việt cùng thể lực bền bỉ, bác sĩ của họ không bao giờ buồn ngủ nên có thể liên tục làm việc và nghiên cứu, nắm giữ kĩ thuật cũng như tri thức gấp nhiều lần so với người thường.

Nếu như Nguyên Khánh nói Tu Ngư Thanh không chữa được, trên căn bản chính là phán tử hình.

Bì Bì muốn giải thích một chút, cho dù có mời Tiểu Hoa đến cũng vô ích, nhưng cô cũng không tiện nói thẳng. Đành lựa lời nói: "Ừm... Theo tôi được biết, Nguyên Khánh rất giỏi, trong ngành anh ta rất có tiếng."

" Chúng ta cần phải chuẩn đoán thêm lần nữa." Đường Vãn Địch không hề bị lay động " Nếu như cả hai chuyên gia đều nói như vậy thì mới chuẩn."

Nói như vậy cũng đúng, Khi Gia Lân bị bệnh tim, đừng nói là chuẩn đoán lần thứ hai, mẹ Gia Lân vẫn không tin, cho đến lần chuẩn đoán thứ mười. Bì Bì cũng biết rõ về Tiểu Hoa, thành tích đại học của anh không tệ, bác sĩ thú y rất có tay nghề, kỹ thuật tốt, cũng có mở các hiệu thú y, mới có mấy năm mà đã có thêm ba chi nhánh, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, nhưng anh có phải chuyên gia về việc này hay không thì cô không biết.

Có điều Bì Bì biết Tiểu Hoa rất thích tham gia các hội nghị học thuật, cũng không rõ vì anh tránh né việc vợ càu nhàu hay là do chức vụ anh ta nắm giữ, nhưng nói chung, Bì Bì không dưới một lần nghe tới việc anh ta viết luận văn, đi công tác, hội họp học thuật giao lưu gì đó...Ít nhất có đề cập tới việc anh ta là bác sĩ thú y.

" Cô có thể gọi anh ta về một chuyến không? Vé máy bay chúng tôi sẽ chịu."

Bì Bì gật đầu, lấy di động bấm số của Tiểu Hoa, vừa lúc anh ta đang nghỉ ở trong khách sạn, Bì Bì đem chuyện kể với anh ta, nào là rất nghiêm trọng, rồi năn nỉ các kiểu, cuối cùng Tiểu Hoa cũng đồng ý lập tức đáp máy bay quay về.

" Chúng ta còn cần bên kia Nguyên Khánh lấy tất cả các số liệu kiểm tra và ảnh chụp siêu âm của Tu Ngư Thanh, phiền cô nói với anh ta in cho tôi 1 bản." Đường Vãn Địch nói thêm " Như vậy khi anh họ cô về sẽ không cần làm các xét nghiệm kiểm tra nữa."

" Sao cô không nói trực tiếp với Nguyên Khánh?"

"Nói rồi, nhưng hắn không cho."

"Tại sao?"

"Hắn nói —— hoài nghi khả năng chẩn đoán bệnh của hắn tức là sỉ nhục hắn." Đường Vãn Địch dừng một chút, trên mặt toát ra một vẻ lạnh lùng, giống như cô vừa cãi nhau với Nguyên Khánh xong, "Còn nói nếu như Tu Ngư Thanh chết não, xuất hiện  tình trạng cương thi, nhất định phải lập tức đốt cháy thi thể, tránh khỏi lây sang người khác. Hơn nữa còn muốn phải báo cho hắn đầu tiên, nếu như có đại dịch bùng phát, hắn nhất định phải thông báo cho cấp trên, nếu không sẽ mắc tội thất trách."

Bì Bì hít sâu một hơi, nhớ tới Sa Lan Kiến tộc trong cung điện dưới lòng đất  với tình cảnh đó: Hình ảnh quỷ mị của những con cương thi kiến với cái cây mọc ra ngay trên đỉnh đầu, Cô cảm thấy da đầu tê dại một hồi...

Nguyên Khánh tối hôm qua đã cho cô phá "Lệ" đó là một " lệ " rất lớn. Thứ nhất, Lang tộc không thế tiến vào địa giới  của Hồ Tộc, Hạ Lan Huề nếu mà biết, tất sẽ phái người thanh trừ. Thứ hai, Lang tộc càng không thể đem bệnh dịch nguy hiểm mang cho Hồ Tộc, hay là cùng Hồ Tộc cùng sinh sống, tạo thành đại dịch, làm cho mọi người khủng hoảng hoặc cả tập thể tử vong, chắc chắn  Hạ Lan Huề sẽ không cho phép tình huống như thế xảy ra.

Khứu giác của Hồ Tộc vốn nhạy bén, Lang tộc ở đây không thể ẩn giấu quá lâu.

"Nguyên Khánh nói những phương thức xử lý này, đốt cháy cái gì, Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh đều không chấp nhận" Đường Vãn Địch nói.

Bì Bì kinh ngạc nhìn cô, ở đáy lòng thở dài. Cái này là do Đường tiểu thư không biết Tu Ngư Tắc là từ đâu tìm đến, khi nói chuyện ngữ khí nhạt nhẽo, giải quyết việc chung, thật giống một cán bộ thu thuế, làm cho Bì Bì không thoải mái nhưng đồng thời lại không thể nào phê bình. Cô lại hỏi một vấn đề rất ngốc: "Nếu chết não, đối với Lang tộc mà nói, cũng xem như là chết sao?"

Nhiễm phải chứng cương thi người có thể đi lại, tứ chi cũng có thể hoạt động, chỉ là đại não hoặc thân thể những bộ phận khác bị chân khuẩn xâm nhập, nói theo một ý nghĩa nào đó, còn sống sót, chỉ là không thể suy nghĩ mà thôi.

"Tu Ngư Tắc nói, nếu như nhìn thấy Kiến tộc người mắc bệnh, trên đầu bắt đầu mọc cây, bọn họ sẽ lập tức đốt cháy. Nhưng hắn từng không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra với người thân của mình. Vì lẽ đó không biết nên làm gì, về tình cảm nói... Đương nhiên là không muốn."

"Thế còn Tam Cô nương hiện nay..."

"Thần trí vẫn tính là tỉnh táo."

"Liên quan với bệnh tình, cô ấy biết bao nhiêu?"

"Chúng ta không nói. Tình trạng thai nhi cũng không nói. —— cô ấy có lẽ không chịu đựng được loại đả kích này, mọi người  cảm thấy vẫn để cho cô mơ mơ hồ hồ rồi chết đi sẽ tốt hơn."

"Cô ấy  là nhà sinh vật học của Lang tộc, " Bì Bì cười khổ một tiếng, " Tình hình dịch Cương thi vẫn là cô ấy phát hiện  ra đầu tiên."

Đường Vãn Địch gật: "Tôi cũng cảm thấy cô ấy đã đoán được. Từ tối hôm qua trở đi đó, cô ấy căn bản chưa từng hỏi bệnh tình của mình."

—— theo Bì Bì quan sát, bất kể là Hồ Tộc hay là Lang tộc, đều có tình cảm như con người. Điểm mẫn cảm khả năng các có sự khác biệt, nhưng sự mãnh liệt gần như không khác biệt lắm . Một khi mất đi người thân cùng người yêu, bọn họ cũng khổ sở như con người, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Bì Bì bỗng nhiên rất vui mừng vì đứng ở trước mặt mình chính là người cái gì cũng cố gắng làm bằng được- Đường Vãn Địch, mà không phải Tu Ngư Tắc hay là Phương lôi thịnh.

Trải qua hành trình ở Sa Lan, Bì Bì cho rằng bản thân đối với cái chết gần như miễn dịch. Trở lại thành phố C, ngửi thấy được hương thơm thơm của bánh mì, nếm lại món tương cà của bà, lại thấy màn ảnh lớn ở đầu phát một quảng cáo sướt mướt, cô lại bắt đầu không chịu được.

"Anh họ tôi một giờ nữa sẽ xuống máy bay, " Bì Bì liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi cần Tu Ngư Thanh biến hình thành sói, nếu không chuyện này không dễ làm..."

Không chỉ vì điều luật thứ bảy của Hồ luật, cũng bởi vì  sợ Tiểu Hoa tiên sinh không nghe lời, trong lòng cũng không giấu được bí mật. Nếu như để anh ta biết có Lang tộc, có Hồ Tộc, còn có bệnh viện Thiên Mỹ... điều này sẽ đưa tới họa sát thân.

"Điều này không thành vấn đề, bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó cứ nói là thú cưng của tôi."

" Thế cũng được, bây giờ tôi đến sân bay đón anh ấy." Bì Bì đưa địa chỉ phòng khám của Tiểu Hoa cho Vãn Địch, "gặp nhau ở phòng khám nhé?!"

"Được, lát gặp."

Nếu so với bệnh viện Thiên Mỹ, phòng khám thú cưng của Tiểu Hoa giản dị hơn nhiều. Diện tích không lớn, thiết bị cũng nghèo nàn.

Bì Bì đã thấy các thiết bị tiên tiến bên phòng khám của Nguyên Khánh nhưng bên này tuyệt nhiên không có gì.

Chỉ có một cái bàn thép dài, bên cạnh có bồn nước nóng lạnh, gần giống như cái bàn của nhà xác dùng để giải phẫu thi thể. Trước đây tuy có giúp việc ở tiệm khám thú y của chú mình, nhưng phòng khám của Tiểu Hoa cô cũng rất ít lui tới, nếu có đến cũng chỉ ngồi ở phòng khách, chứ chưa bao giờ bước chân vào phòng mổ cả.

Trên mặt bàn, có một con sói cái to đang nằm, nó to tới mức nằm kín cả cái bàn. Tiểu Hoa nghe Đường vãn Địch nói qua về bệnh tình, liền mang tới một máy siêu âm, yêu cầu mọi người ra khỏi phòng, và một mình bắt đầu khám.

Lòng Bì Bì bỗng nhiên thấy nặng nề.

Cô nhìn thấy từ bụng của Tu Ngư Thanh mọc ra một cành cây nho nhỏ, bên trên có một cây nấm to chừng bằng quả bóng golf- nó có màu vàng, mặt trên được che kín bằng lông tơ màu trắng và các điểm lấm tấm. Lúc đầu, Tiểu Hoa không thấy rõ, còn tưởng là cây nấm từ bụi cỏ bám vào người con sói, nên dùng găng tay vỗ vỗ, muốn vuốt nó ra, nhưng cây nấm này rất cứng, nó nhô hẳn ra từ phía trong bụng, làm cho Tiểu Hoa giật nảy mình. Tiện tay, liền mang điện thoại ra định chụp ảnh, rất nhanh bị Đường Vãn Địch ngăn lại, nói là không muốn lưu lại tư liệu gì về con thú cưng của cô.

Bì Bì có thể đoán ra được là cái cây kia mọc ra từ đầu của thai nhi, thế nên thai nhi chắc đã chết rồi...Đáng sợ rằng, Tu Ngư Thanh vẫn có thể cảm nhận được cử động của thai nhi.

Đợi ngoài cửa ,bốn nam nhân của Lang tộc đều đến: Tu Ngư Tắc, Tu Ngư Phong, Phương Lôi Thịnh và Tu Ngư Tĩnh. Đường Vãn Địch ngồi trong góc xoay xoay cái điện thoại. Bì Bì đang nhận các đơn hàng của cửa hàng hoa qua email.

Khoảng bốn mươi phút sau, Tiểu Hoa từ trong phòng khám đi ra.

Tu Ngư Tắc và Phương Lôi Thịnh lập tức đứng dậy.

Tiểu Hoa thở dài một cái, rồi lắc đầu:" Thai nhi đã chết rồi, tình trạng của con mẹ không mấy lạc quan."

"Không có biện pháp nào sao?" Bì Bì hỏi

Tiểu Hoa lại thở dài một hơi, gãi đầu rồi quay sang Đường Vãn Địch " Cô mua con sói này ở đâu?"

" Là chó săn."

"Tôi là bác sĩ thú y, là sói hay chó chẳng lẽ lại không nhận ra được?"

Đường Vãn Địch không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi mua qua tay người khác."

"Tôi nhìn qua là biết quá nửa là săn trộm" Tiểu  Hoa nói," Chứ mua ở cửa hàng thú cưng thì tất cả các con vật đều trải qua sự kiểm dịch chặt chẽ, chứ không thể mang theo loại bệnh này được."

Tu Ngư Tắc không nhịn được hỏi: "Thế cuối cùng đây là loại bệnh gì?"

" Tôi cũng không rõ, nhìn triệu chứng thì như đó là một loại nấm, nhưng làm sao lại lây nhiễm thì lại không thể biết. Loại nấm này tôi chưa từng thấy bao giờ. Tiểu Hoa vỗ vỗ trán nói" các anh có nghe nói về " khuẩn nấm ếch" chưa?"

Tất cả mọi người đều không nghĩ ra.

"Đây là một loại nấm ký sinh trên người con ếch xanh. Nó xuất hiện chất điện phân lưu động làm cho tim của con ếch xanh suy kiệt dẫn tới tử vong. Bởi vì  loại nấm này bị phát tán, nên số lượng ếch trên toàn thế giới giảm mạnh

Ở Trung Mỹ giống ếch phát triển lên rất nhiều từ thập kỉ 90 bị chết phần đông, một số giống ếch chưa kịp phát hiện thì đã tuyệt chủng rồi. Loại nấm này chỉ phát triển ở một số khu vực nhất định, rất nhiều loại ếch sẽ mang nấm, nhưng cũng sẽ không lây nhiễm. Hiện nay có hai cách giải thích cho việc nó lan ra toàn cầu đó là: Trong những năm 30 của thế kỉ trước, các nhà khoa học đã phát hiện nếu đem nước tiểu của phụ nữ có thai  tiêm vào con ếch cái, trong vòng mấy tiếng, nó sẽ đẻ ra một số lượng lớn trứng, cho nên loại ếch này liền trở thành thuốc thử thai, bị thương nhân Châu phi buôn tới các nơi trên thế giới, vì thế nấm khuẩn trên ếch cứ thế mà phát tán ra. Còn có một cách giải thích khác là bởi vì nhiều người thích ăn ếch Châu Mỹ, nên số lượng lớn loại này đã được buôn đến Châu âu, Châu Á, Nam Mĩ khiến cho nấm khuẩn này nhanh chóng lây lan, khiến cho số lượng lớn ếch bị chết..."

Mọi người nghe thấy đều bị hoảng sợ.

" Mặc dù tôi không biết loại nấm ký sinh trên con sói này là loại nào, nhưng có thể khẳng định, tính lây nhiễm của nó rất mạnh, giống như một loại bệnh đã phát hiện ở rừng nhiệt đới Brazil, bệnh " Cương thi kiến". Trên người bệnh sẽ mọc ra một loại có khả năng phóng thích bào tử, thông qua việc tiếp xúc sẽ lây sang đồng loại bên cạnh....Chó có thể là con lây bệnh đầu tiên."

Mọi người đều yên lặng.

"Vậy bây giờ..." Phương Lôi Thịnh lẩm bẩm.

"Vì sự an toàn của các bạn, cũng vì giảm thiểu nổi thống khổ của nó, tôi kiến nghị sử dụng  'mũi tiêm An Vui" . (Lotus: bên mình có thể hiểu là mũi tiêm nhân đạo, khiến cho người bệnh ra đi không phải chịu đau đớn nữa.) Sau đó hỏa táng nó một cách nhanh nhất."

Trong phòng bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.

Lang tộc bên này không ai biết 'mũi tiêm An Vui" " là có ý gì, Tu Ngư Tắc cùng Phương Lôi Thịnh đồng thời nhìn về phía Đường Vãn địch. Đường Vãn Địch hướng về phía Tu Ngư Tắc thì thầm vài câu, mặt hắn tự nhiên tối sầm lại.

"Cảm ơn, bác sĩ Quan, cái 'mũi tiêm nhân đạo" —— chúng tôi không dùng."

" Khuẩn nấm này lây lan rất nhanh, khả năng là đã lây mấy ngày nay rồi." Tiểu Hoa rất tôn trọng ý kiến của gia đình họ, chỉ căn dặn thêm " Các anh phải chú ý hạn chế hoạt động của nó. Đến thời điểm phát bệnh, có thể nó sẽ mất ý thức chạy loạn khắp nơi... dẫn tới nấm bị phát tán, truyền nhiễm sang các con vật khác."

Bì Bì đi theo nhóm Tu Ngư đến nhà của họ, trời đã tối.

Cho dù Tu Ngư Tắc không đồng ý, nhưng Đường Vãn Địch vẫn nhận lấy từ Tiểu hoa một lọ thuốc và 1 kim tiêm, phòng cho tình huống bất trắc. Mấy nam nhân nhà Tu Ngư giúp cho Tu Ngư Thanh khôi phục hình người, Bì Bì thấy mặt nàng đã biến thành màu xanh đen, phía rìa tóc sát mép trán có một cái gì đó nhô lên, phồng lên một cục lớn.

Nhìn thấy biểu hiện của Tu Ngư Thanh, chắc cô ấy cũng đoán được tình hình bệnh tình của mình không được tốt. Ngư Thanh nằm trên giường, nắm tay Phương Lôi Thịnh, liên tiếp nói Lang ngữ.

Bì Bì nghe không hiểu gì, đưa tai sang phía Đường Vãn Địch nghe cô phiên dịch : "Cô ấy nói, xem ra chắc mình không qua khỏi, chỉ tiếc con của họ còn chưa có đủ tháng...không biết nếu sớm lấy ra... có thể còn sống hay không.."

Những lời đó vừa thốt ra, nước mắt Bì Bì thi nhau rơi xuống. Phương Lôi Thịnh cũng nghẹn ngào nói không thành tiếng. Tu Ngư Tắc tay nắm chặt gồng mình kìm nén.

Trái lại Tu Ngư Thanh lại rất bình tĩnh. Cô nhìn Đường Vãn Địch, vẫy tay gọi nàng tiến lại, quay về phía Vãn Địch nói một tràng sói ngữ. Đường Vãn Địch một mặt vừa nghe vừa gật đầu, mặt khác lấy trong túi giấy một mũi "An Vui" đưa cho Phương Lôi Thịnh. Phương Lôi Thịnh ngay lập tức gạt phăng mũi tiêm xuống đất, ôm chặt Tu Ngư Thanh, quay về phía cô rống to vài câu.

Đường Vãn Địch nhặt mũi tiêm dưới đất lên.

Không đợi tâm tình mọi người ổn định, Tu Ngư Thanh bỗng nhiên kêu lên một tiếng xé phổi thảm thiết_____

Một tiếng sói tru thật đáng sợ, phảng phất nỗi đau thống khổ

Thân thể của cô bắt đầu run run kịch liệt, miệng nói linh tinh, bốn người đàn ông xông tới đè thật chặt cô lại, Bì Bì nhìn thấy trán của Ngư Thanh bắt đầu chảy máu, cái cục thô sáp trên đầu nhô ra, đâm rách da của cô, nhô cao ra ngoài.

Dựa theo lời giải thích của Tiểu Hoa và Nguyên Khánh, chỉ cần nấm mọc ra từ đầu, thì đấy chính là thời điểm phóng thích bào tử nhiều nhất. Đường Vãn Địch nhanh tay dán một cái băng cá nhân lớn lên trên chỗ vừa nhô lên.

Bì Bì mang thuốc an thần mà Nguyên Khánh cho cô rót vào, trong chốc lát, Tu ngư thanh yên tĩnh trở lại.

Sau một lúc không nói gì Tu Ngư Tĩnh bỗng nhiên nói: "Bên ngoài có người."

Trong sân chỉ có một cái đèn đường, ánh sáng vàng chiếu lên trên tường của khu nhà, ánh phản chiếu vừa vặn chiếu lên thân ảnh Hạ Lan Huề.

Anh không đến một mình, phía sau còn theo bốn năm tùy tùng, trong đó có Vĩnh Dã và Nguyên Khánh.

Sở dĩ  Hạ Lan Huề có thể tìm thấy nơi này nhanh như vậy là ví trên người Bì Bì có mang mị châu của anh, nên anh lần theo mùi mà tìm tới.

Đối đầu với kẻ địch như vậy, ba nam nhân nhà Tu Ngư cùng với Phương Lôi Thịnh đồng loạt đi ra, mỗi người đều mang theo binh khí của mình.

Với thân hình to lớn, và thể lực kinh người của Lang tộc so với dáng người  mảnh mai, tinh xảo của nam nhân Hồ tộc, nếu dùng mắt thường so sánh, một chọi một thì chắc chắn Hồ tộc không phải là đối thủ của Lang tộc.

Tu Ngư Tắc ngạo nghễ ôm cánh tay: "Hạ Lan tiên sinh."

"Tu Ngư tiên sinh."

" Ngài đại giá quang lâm hàn xá, không biết có chuyện gì?"

"Nơi này là địa giới của Nam Nhạc." Hạ Lan Huề nhàn nhạt nhìn qua bốn người một chút, " Sau trận chiến ở Đồng Hải, Thiên tinh tộc cùng tu Ngư gia đã có thỏa thuận. Địa phận của Lang tộc, chúng ta không đến; Địa phận của Hồ tộc, các ngươi không được đến. Lệnh tôn đã đồng ý, lúc đó chúng ta mới đem Sa Lan cắt cho các ngươi."

"Đó là bởi vì các ngươi thua trận." Tu Ngư Phong cười khan hai tiếng.

"Đó là bởi vì ta không ở đó." Ánh mắt Hạ Lan Huề rơi vào trên người Bì Bì. Nhìn thấy cô  đứng bên cạnh Tu Ngư Tắc, có chút căm tức.

"Sa Lan ôn dịch hoành hành, đã không thể ở lại được nữa" Không muốn ở thời điểm này cùng Hồ Tộc giao thủ, Tu Ngư Tắc ngữ khí chầm chậm, "Nghe nói Long Tộc y thuật tiên tiến, chúng ta là đến là để chữa bệnh. Một khi chữa khỏi rồi liền rời đi."

"Thế giới này lớn như vậy, làm thế nào để mở rộng lãnh thổ, bản thân các ngươi phải nghĩ biện pháp," Hạ Lan Huề nói,"bất kì khi nào muốn đến phía Nam, cho dù là tộc người nào, đầu tiên phải đến quán bar Dục Môn để báo cáo, nói rõ thân phận, khi được cho phép, mới có thể đi vào___quy tắc này các ngươi chắc phải hiểu rồi chứ?"

"..."

" Phương Nam cấm săn bắt, mà các ngươi lại tự nhiên tàn sát —— "

"—— chúng ta là sói, " Tu Ngư Tĩnh đánh cắt ngang  hắn, "Muốn chúng ta ăn chay, có khả năng sao?"

"Các ngươi muốn ăn cái gì ta cũng mặc kệ, chỉ cần không ăn ở lãnh thổ của ta là được rồi." Hạ Lan Huề nói.

"Ngươi muốn như thế nào?" Tu Ngư Tắc hai vai bỗng nhiên hơi chùn xuống.

Đây chỉ là một động tác rất nhỏ , đứng phía sau hắn Bì Bì lập tức cảm giác được. Đây là tư thế dự định biến hình của Lang tộc. Không biết tại sao,sống  lưng của cô toát hết mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người.

Hạ Lan Huề sau khi bị đánh hiện nguyên hình thì công lực bằng không. Lúc thu hồi nguyên châu ở Súc Long Phố tu luyện cũng chỉ có hơn ba năm thời gian. Khi đó công lực của anh vẫn cao, vì cứu  Ngũ Lộc Nguyên mà cùng Lang tộc chiến đấu, lúc đó anh còn có thể dễ dàng giết chết Tu Ngư gia lão nhị. Có thể thấy được Hồ Tộc công lực cùng nguyên châu tu luyện có mối quan hệ chặt chẽ. Sau đó Bì Bì phóng thích Linh tộc, Đông Linh cũng theo đó rời đi, công lực kia của anh còn lại bao nhiêu? Chí ít khứu giác đã kém nhạy bén, vì Bì Bì mang thai hắn cũng không biết.

Bì Bì trong lòng gấp đến mức quên cả đi xuống.  Lúc này, lấy đầu gối mà nghĩ cũng biết Hạ Lan Huề đánh không lại Tu Ngư Tắc, nói chi là cùng lúc 4 con sói.

"Nghe nói, người bệnh này là người nhà các ngươi, bệnh đã lây nhiễm nghiêm trọng, cô ta chưa từng rời khỏi các ngươi, nên tất cả các ngươi không một ai có thể đi khỏi căn nhà này."

Sắc mặt bốn nam nhân Lang tộc  khẽ thay đổi.

"Sau khi bệnh nhân qua đời, hãy thiêu thi thể thành tro. Sau đó, bác sĩ của chúng tôi sẽ lấy máu của các ngươi đi xét nghiệm, nếu như cả bốn người đều không ai lây nhiễm bệnh, thì ba ngày sau có thể rời đi, không bao giờ được phép trở lại đây nữa. Nếu như có người nhiễm bệnh, xin lỗi, vì ở đây chưa tìm ra cách chữa, nên hắn chỉ có thể cách ly ở nơi này, không thể đi loạn các nơi."

"Ngươi lo lắng quá mức rồi. Hiện nay, vẫn không có người Hồ Tộc nào có bệnh án mắc chứng  Cương thi cả." Tu Ngư Tắc trầm giọng nói.

"Thế ba tháng trước, cũng không có ai thuộc Lang tộc bị mắc bệnh. Tu Ngư Tắc, ngươi cũng là chủ nhà, những đạo lý này không cần ta nhiều lời chứ?"

Tu Ngư Tắc nhìn Hạ Lan Huề, trong chốc lát, bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng: "Hạ Lan tiên sinh nói vậy chắc hẳn đã nghe qua câu ngạn ngữ trứ danh của Sa Lan chứ : Một con sói, làm sao có thể nghe một con Hồ ly sai khiến?"

"Được." Hạ Lan Huề đi về phía trước một bước, "Vậy chúng ta vẫn dùng biện pháp cũ, giải quyết ngay đây. Ngươi muốn một đánh một, hay tất cả cùng xông lên?"

"Chỗ này ——" Tu Ngư Tắc nhìn chung quanh, hai tay vòng ra eo lưng sau một cái, giữa hai ngón tay  đã có thêm một đôi búa bằng vàng lóng lánh, ngón cái có một đôi, song việt xoay vòng vòng lên, "Có phải là hơi nhỏ?"

"Không nhỏ, rất vừa vặn." Giọng Hạ Lan Huề thờ ơ, đưa tay phải ra, phía sau tùy tùng đem một cái hắc trượng đưa tới tay hắn, "Huống hồ ta cũng muốn cho phu nhân mình nhìn một chút, xem ta ưu tú cỡ nào."

Bì Bì nhận ra cây gậy đen sì kia từng là gậy dò đường của Tế ti đại nhân trước đó, không ngờ hạ lan Huề phẩy tay nhẹ một cái, "Xoẹt", vỏ kiếm tuột xuống,cây gậy đen bỗng trở thành 1 thanh Ô Kim trường kiếm.

Ánh mắt của mọi người đều dán mắt vào Quan Bì Bì, Bì Bì  đứng yên tại chỗ.

Mỗi đến thời khắc sinh tử mấu chốt, Tế ti đại nhân đều tràn ngập tinh thần giải trí—— tật xấu này anh xưa nay không bỏ được.

"Vạn nhất, nếu phu nhân ngươi cũng bị lây nhiễm?" Tu Ngư Phong bỗng nhiên nói, "Ngươi cũng sẽ đem cô ta nhốt  ở đây sao?"

Vừa nói, tay hắn vừa sờ soạng mông Bì Bì, lè lưỡi liếm liếm trên gò má của cô,"Ngươi xem ta mang mầm bệnh lây sang cho cô ta....Nữ nhân này bị bệnh rồi, ngươi vẫn còn muốn sao? Ta thấy_________"

(Lotus: aaaaaaaaa.....chuẩn sắc lang...)

Lời nói  còn chưa dứt, một ánh kiếm vụt sáng!

Bóng người Hạ Lan Huề đã nhanh như chớp, phóng về phía hắn.  Trong tay Ngu Tu Phong là thanh kiếm dài hơn 1 mét, trở tay không kịp, lại chém vào khoảng không. Hạ Lan Huề thân thể tung bay theo gió, nhảy tới đột kích phía bên trái.

Diễn biến quá nhanh, Tu Ngư Phong xoay người không kịp, lảo đảo lao về phía trước hai bước, bỗng nhiên thân hình loáng một cái đã trở thành sói, chân khụy xuống thủ thế đợi tấn công.

Hạ Lan Huề nhẹ nhàng đứng bên cạnh  Bì Bì.

"Cô không sao chứ?" Anh hỏi cô.

Bì Bì sắc mặt tái nhợt, tim đập loạn xạ, trở về thành phố lâu ngày, tứ chi mềm nhũn, cô đã quên cảm giác khi giao đấu là như thế nào, trong thoáng chốc cô đã thấy Hạ Lan Huề đẩy lưng mình một cái, thân mình bay lên không trung, Vĩnh Dã giang tay đón được cô xuống, nhẹ nhàng đặt cô đứng trên mặt đất, mấy người tùy tùng theo sau Hạ Lan Huề liền đứng vây quanh, bảo hộ cô.

Trong sân, Tu Ngư Phong hóa sói, đang mở cái miệng to lớn đỏ lòm gầm thét, hướng Hạ Lan Huề nhảy tới______

Trên không hai bóng người va chạm nhau, bỗng nghe tiếng "Xoẹt", kiếm của Hạ Lan Huề chém tới.

Thân hình con sói rơi xuống, đầu bay thẳng sang hướng khác, treo trên một cành cây trong sân, không trung máu chảy như mưa.

Hạ Lan Huề đá vào cái xác sói trên đất một cước, trường kiếm hướng về phía bụng nó một rạch một cái, một màu đỏ sẫm, hỗn độn, cái thứ bị anh moi ra, đang dính trên đầu kiếm, vẫn còn bốc hơi nóng.

Trong không khí đậm mùi tanh , khiến cho Bì Bì nổi da gà, thiếu chút nôn mửa ——

Hạ Lan Huề ngửi  cái thứ dính trên kiếm, nghiêng mặt nhìn Tu Ngư Tắc, cười nhạt: "Gan này đúng là rất tươi, nhưng có trời mới biết là có nhiễm bệnh hay không, vẫn là không muốn ăn."

Dứt lời  vung tay một cái, vật kia bay đến trước mặt Tu Ngư Tắc, rơi trên mặt đất, bụi bặm tung lên.

Cổ họng Tu Ngư Tắc  vang lên hai tiếng "Khanh khách"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro