Chương 17: Bì Bì, em mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vĩnh Dã lái xe chở Bì Bì về tới căn hộ đã là năm giờ sáng.

Trước khi lên xe, Nguyên Khánh đã cho Bì Bì đi siêu âm và làm vài mục kiểm tra, nói cho cô biết tim thai yếu, thiếu sức sống, để tránh sinh non, cần nhanh chóng lấy được mị châu. Bì Bì hỏi có vấn đề gì khác cần chú ý hay không. Nguyên Khánh nói hai năm đầu thai nhi phát triển rất chậm, gần như ở trang thái hôn mê, hoàn toàn dựa vào việc hấp thu nguyên khí mị châu của cha mà sống. Phụ nữ có thai, ngoại trừ không được uống rượu, thì cần cẩn thận việc ăn uống bên ngoài,  có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả tập thể dục nặng cũng được. Đến năm thứ ba thai nhi mới bắt đầu lớn lên, phụ nữ có thai cần đặc biệt cẩn thận, mười hai tháng sau khi sinh con, thì hoàn toàn giống con người. Bì Bì sau khi nghe xong trong lòng an tâm một chút, còn muốn lưu lại số điện thoại của Nguyên Khánh, dự định mỗi tháng tới kiểm tra một lần.

Trải qua phiền muộn, phẫn nộ cùng kinh sợ, thêm vào đó, việc Tu Ngư Thanh bệnh nặng đột ngột xen vào, Bì Bì mệt đến chẳng còn hơi sức, đầu óc ngưng trệ, lên giường nằm không đến hai phút liền ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, mở mắt ra đã là mười rưỡi sáng. Bì Bì kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ nào của Hạ Lan Huề. Bì Bì nghĩ thầm, lúc này đáng lẽ ra Tế Ti đại nhân so với mình càng vội vã muốn ly hôn hơn chứ. Vậy cứ để tùy anh ta đi. Bì Bì đi rửa mặt, ăn cơm, lấy trong tủ ra một cái váy màu đỏ rực, mặc lên người. Đây chính là cái váy cô và Tiểu Cúc chọn, là kiểu mới nhất năm đó, nên rất quý, không dám mặc. Lúc đó Bì Bì hơi béo một chút, váy này là hàng thiết kế, từ ngực trở lên cánh tay là ren xuyên thấu, ở giữa phần vải lụa mỏng trước ngực thêu một đoá Mẫu Đơn, phía sau là một đàn bướm chập chờn. Bốn năm trước, Bì Bì vốn mua chiếc váy này để mặc ở tiệc rượu trong lễ kết hôn, nhưng vẫn chưa có cơ hội mặc. Trong ngăn kéo còn có một đôi giày màu đỏ, cùng một bộ với chiếc váy, cũng chưa từng mang một lần nào. Vừa nghĩ lát nữa sẽ gặp Hạ Lan, trong lòng chứa đầy oán hận, nhất định không thể để mất phong độ trước mặt Tế Ti đại nhân, đã đến muộn rồi thì không bằng chăm chút cho quần áo một chút.

Từ trong ra ngoài không dưới mười lớp trang điểm, đều đã được tỉ mỉ chuẩn bị xong xuôi, Bì Bì chải đầu, rồi ngồi xe taxi tới cục dân chính thì cũng hơn mười một giờ. Cục dân  chính so với năm đó đã thay đổi không ít, chuyển sang toà nhà chín tầng bên kia đường, vườn hoa trên sân thượng có thể dùng cho việc tổ chức buổi lễ nhỏ cho nghi thức kết hôn, do công chứng viên chủ trì, tính phí cũng hợp lý, các doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt với loại hình mới này. Bì Bì quen thuộc nơi này là vì thường có người đặt hoa, đây xem như là một trong những khách hàng lớn của tiệm hoa nhà cô.

Đôi giày cao gót mười centimet lúc này phát huy hết công lực thần kỳ, Bì Bì mang nó bước xuống xe, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, ngực tấn công mông phòng thủ, vòng eo mảnh khảnh, hoa bay phấp phới.

Bên trong trung tâm đăng ký kết hôn đầy ắp người.

Bì Bì quét mắt về bốn phía, lập tức nhìn thấy Hạ Lan Huề ngồi ở dãy ghế phía nam, áo sơ mi trắng, cà vạt xám, bộ vest đen vừa khít người, mang một đôi giày vải, hai chân bắt chéo ngồi xem tạp chí, bên cạnh là chiếc áo khoác. Tế Ti đại nhân chẳng cần tới trang phục, bản thân ngồi nơi nào, nơi đó liền trở thành phong cảnh, dù rằng đang cúi đầu lại càng trở nên quyến rũ hơn. Mỗi cô gái đi qua anh, bất luận già hay trẻ, đều sẽ nhìn Hạ Lan một chút.

Bì Bì cũng không ngoại lệ, đứng từ xa nhìn ngắm nhan sắc no nê cả nửa ngày rồi mới đi tới trước mặt hắn.

Hạ Lan Huề nhìn thấy cô, để tờ tạp chí xuống ghế, dường như không quen nhìn Bì Bì xinh đẹp như vậy nên hơi sửng sốt một chút: "Đã mang giấy chứng nhận kết hôn theo rồi chứ?"

"Ừm." Bì Bì lấy giấy tờ từ trong giỏ xách, nghĩ muốn giải quyết việc chung rồi nói sau, "Thẻ căn cước, hộ khẩu, giấy hôn thú. Hai bức ảnh hộ chiếu, một bản chính, một bản sao."

Bức ảnh được chụp lúc kết hôn, Bì Bì rửa dư hai tấm, vừa vặn bây giờ cần dùng tới.

Hạ Lan Huề gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, nhìn Bì Bì một chút rồi nói, "Sao lại mặc cả bộ đỏ vậy? Người ta còn tưởng cô đi kết hôn."

"Là chúc mừng thôi." Bì Bì cười gằn một tiếng.

Trong ấn tượng của cô, Tế Ti đại nhân cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tính kiên nhẫn, hiện tại lại ở nơi này đợi cô hai giờ, khi gặp lại không oán giận một lời, quả thật là kỳ tích.

Hạ Lan Huề hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt tuỳ Bì Bì nói thế nào cũng không cãi lại.

"Lấy số đằng kia." Anh chỉ vào máy phát số.

Tiền sảnh khá rộng, phía đông là nơi làm thủ tục kết hôn, phía tây thì làm thủ tục ly hôn, mỗi nơi đều có ba cửa. Chẳng hiểu tại sao hàng người chờ phía bên ly hôn đặc biệt dài, sau khi Bì Bì nghe ngóng mới biết gần đây có tin đồn chính phủ sửa đổi chính sách về thị trường bất động sản, không ít cặp vợ chồng đến đây ly hôn chỉ vì để thuận tiện mua nhà.

Hai người cầm số trong tay, phát hiện trước mặt có hơn năm mươi người, chỉ còn cách ngồi xuống đợi.

Ngồi chờ gần nửa giờ, ai cũng không chủ động nói chuyện. Trong lúc đang buồn chán, một người đàn ông bỗng nhiên đi tới trước mặt bọn họ, vỗ tay một cái: "A ha, lại gặp hai người."

Bì Bì và Hạ Lan giật mình một cái, cùng ngẩng đầu lên.

Đó là một người đàn ông có dáng dấp như cán bộ nhà nước, mắt to mũi rộng, da trắng, mặc một bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn.

Bì Bì bối rối nhìn người đàn ông: "Chúng ta...có quen biết sao?"

"Cũng không tính là quen. Cô còn nhớ không?" Người nọ khoát tay áo một cái, cười ha ha, "Bốn năm trước, lúc hai ngươi làm thủ tục đăng ký kết hôn, vị tiên sinh này đặc biệt cẩn thận, nhất định phải dùng bút lông ký tên, còn muốn dùng mực nước..."

Bì Bì lập tức nhớ ra, lúc đó cô cùng Hạ Lan Huề cần điền thông tin vào giấy đăng ký, bản thân Bì Bì thì không muốn kết hôn, Tế Ti đại nhân lại một mực đòi hỏi một loạt quy tắc, hai người thiếu chút nữa là cãi nhau, sau đó nhờ người này thay bọn họ đến văn phòng phẩm mua bút mực. Lúc đó ông ấy đến đây ly hôn, để cảm ơn, Hạ Lan Huề đã nhìn ông một cái, giúp ông ta chữa bệnh nam khoa.

"Đúng đúng đúng, nhớ rồi, nhớ rồi." Bì Bì cười nói, "Anh hôm nay sao lại  cũng tới đây? Thật đúng lúc."

"Tôi tới kết hôn lần thứ hai. Vợ tương lai của tôi đang ở bên kia ——" ông chỉ vào một cô gái tóc ngắn ngồi phía xa xa, cũng mặc một bộ đồ màu đỏ, sau đó móc trong túi ra hai hộp kẹo, "Đây là bánh kẹo cưới, bên trong có sô cô la hạnh nhân, hai người nếm thử, chung vui cùng chúng tôi!"

"Chúc mừng, chúc mừng." Bì Bì và Hạ Lan cùng nói.

"Hai người đây là..." Người đàn ông nhìn bọn họ, tỏ vẻ nghi hoặc. Bì Bì rõ ràng đang ngồi ở khu vực đăng ký ly hôn, nhưng lại mặc váy đỏ, giày đỏ, môi đỏ, cầm bao lì xì, mười ngón tay tô vẽ đỏ tươi...càng nghĩ càng không hiểu.

"Chúng tôi đến ly hôn."

"Ồ." Ông ấy tỏ vẻ thất vọng, thở dài một cái, xoay người nhìn về phía Hạ Lan Huề, vỗ vỗ vai anh: "Tôi nói này người anh em...việc kia...tôi cũng xem như người từng trải. Việc này ai gặp phải cũng không vui vẻ gì, nói thế nào nhỉ, lấy kinh nghiệm của tôi, hợp thì ở không hợp thì chia tay, thỏa thuận ly hôn gì đó cũng dễ thương lượng thôi, cứ nhường vợ một chút. Từng là vợ chồng cũng là cái duyên khó tìm. Chuyện này cũng đừng tính toán quá. Tôi xếp hàng ở bên kia, cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tôi đừng ngại."

Vẻ mặt Hạ Lan Huề âm trầm, không thích bị người khác giáo huấn, lạnh nhạt không đáp lại. Bì Bì liền vội vàng gật đầu: "Tốt quá, cám ơn ông."

Người đàn ông lịch sự rời đi. Hạ Lan Huề lúc này mới phát hiện cách đó không xa có dựng một tấm bảng, trên đó viết "Hướng dẫn thủ tục", liếc nhanh qua rồi nói: "Bì Bì, hồ sơ của cô không đủ, còn cần một bản thỏa thuận ly hôn nữa."

"Hồ sơ không đầy đủ gì chứ?" Bì Bì vốn đang nổi nóng, nghe anh nói như vậy, quyết không làm nữa, "Ly hôn là chuyện của hai người, anh cũng có nghĩa vụ phải chuẩn bị hồ sơ, đừng suốt ngày xem mình là vua có được không?"

"OK, vậy bây giờ viết liền." Hạ Lan lấy từ trong cặp hồ sơ ra một cây bút trắng, tháo bao lót quấn quanh rồi viết:

"Bản thỏa thuận: Ông Hạ Lan Huề, giới tính nam, dân tộc Hán, giấy căn cước số...Bì Bì, cô đọc số chứng minh thư đi."

Bì Bì đọc số chứng minh thư của hai người. Hạ Lan Huề viết tiếp: "Hai bên đăng ký kết hôn ngày X tháng X năm XXXX, do...do..." Hắn dừng bút, "Bì Bì, cô thấy ly hôn vì nguyên nhân gì thì tốt nhất?"

"Tình cảm tan vỡ, không thể sống chung."

"Ok. Do tình cảm tan vỡ, không thể tiếp tục chung sống, cùng đạt thỏa thuận sau: Một, hai bên tự nguyện huỷ bỏ quan hệ vợ chồng...Điểm này, cô đồng ý không?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Đồng ý."

"Thứ hai, hai bên không có con cái, không tồn tại vấn đề về nuôi con.—— Không sai chứ?"

"Không sai."

"Thứ ba, hai bên không có nợ nần?"

"Không sai."

"Thứ tư, hai bên chia đều tài sản, mức độ tài sản của vợ chồng được thương lượng bởi các luật sư của cả hai bên?"

"Tôi không muốn tài sản của anh."

Hạ Lan Huề ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Một xu cũng không muốn?"

"Đúng, tôi sẽ rời khỏi căn hộ hiện tại."

Bì Bì tỏ ra tốt như thế, Hạ Lan Huề ngược lại thấy khó chịu: "Bì Bì, cô là cô gái lương thiện, tuy nhiên không cần phải từ chối lợi ích trước mắt. Như vậy đi, tài sản nào thuộc về Hồ tộc, tôi giữ, còn tài sản nào thuộc về cá nhân tôi, toàn bộ cô giữ. Muốn rời khỏi nhà phải là tôi rời khỏi, làm sao lại là cô chứ? Làm vậy tôi cũng quá mất mặt rồi."

"Anh vốn không phải là người, còn sợ mất mặt sao?" Ha ha. Bì Bì ôm lấy hai cánh tay cười, "Được, nếu anh cảm thấy không được thì đem căn hộ ở cao ốc Thái Bình Dương cho tôi đi. Nơi đó gần tiệm bán hoa, đi làm thuận tiện, ba mẹ tôi cũng rất thích ở."

"Không thành vấn đề." Hạ Lan sửa điều thứ tư lại, rồi nói, "Còn điều kiện gì nữa không?"

"Có." Bì Bì lạnh lùng nói, "Nhưng điều này không nên viết, trong lòng đồng ý là được."

"Điều kiện gì, cô nói đi."

"Đợi lát nữa hẵng nói, trước tiên ly hôn đã."

"Không được, tôi phải biết bây giờ. Lỡ như cô muốn mạng của tôi thì sao?" Nghe ra được trong lời nói của Bì Bì có chuyện, ngữ khí của Hạ Lan Huề không hòa hảo lắm.

"Tôi chẳng cần mạng của anh, vật tôi muốn anh có thể cho, cũng không khó. Tôi chỉ cần anh bây giờ đồng ý, đợi lát nữa xong việc cho tôi là được."

"Tôi không biết cô muốn gì, không thể hứa hẹn tùy tiện được." Hạ Lan cười gằn, "Bì Bì, cô nói thật với tôi, tôi chắc chắn không để cô chịu thiệt. Nếu cô muốn đấu trí với tôi, vậy tôi cũng không khách khí.

"Hạ Lan Huề, anh còn muốn ly hôn không?"

Hạ Lan nhìn Bì Bì, trong lòng đoán già đón non nửa ngày, gật đầu: "Tôi chỉ hứa tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cô, nhưng mà yêu cầu của cô cũng phải hợp lý. Nếu không hợp lý thì tôi không thể bảo đảm."

"Tuyệt đối hợp lý."

"Được." Hạ Lan cười nhạt, vung bút viết tiếp, "Thỏa thuận này được làm thành ba bản, những điều khác hai bên không truy cứu. Bên dưới là ký tên, Bì Bì, cô có mang bút lông không?"

"Có mang, cả bút lông lẫn mực nước."

"Cám ơn."

Hạ Lan Huề dùng bút lông viết lại bản thỏa thuận, sau đó đi photocopy thành hai bản, sau đó mang lại chỗ ngồi để cả hai cùng ký tên vào.

Đợi hơn một giờ nữa, cuối cùng cũng đến phiên bọn họ, hai người đi tới trước cửa sổ, nộp hồ sơ, nhân viên trực bàn kiểm tra kỹ hồ sơ, hỏi thêm mấy vấn đề, thủ tục xong xuôi sau đó đưa cho hai người giấy chứng nhận ly hôn, sau khi hoàn tất thủ tục, chính thức tuyên bố hai người không còn là vợ chồng.

Lúc này, tim Bì Bì đột nhiên đau nhói, cổ họng như bị chặn lại, không thở nổi. Nói không cảm thấy mất mát là nói dối, nhưng Bì Bì giờ đã làm mẹ, cô nhắc nhở chính mình cần phải mạnh mẽ, khó khăn gì cũng không được mất bình tĩnh, đặc biệt là ở trước mặt Tế Ti đại nhân.

"Hạ Lan Huề, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi." Bì Bì chỉ về phía thang máy.

Vào giờ ăn trưa, sân thượng không một bóng người. Trên bồn xi măng có luống hoa tươi đang nở rộ, một đàn bướm chập chờn xung quanh. Bì Bì đi tới tay vịn lan can nhìn xuống, thấy dòng người đang đi xuống cầu thang, bên dưới dòng người ồ ạt, xe cộ tấp nập, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Cô lấy lại bình tĩnh, xoay lại, tựa người lên lan can.

Hạ Lan Huề đứng cách cô một khoảng không tới hai mét, vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời, hơi nheo mắt lại.

"Bì Bì, cô bước lại gần đây một chút được không?" Hạ Lan hơi nâng cằm lên một chút, ngữ khí nghe có chút bất an.

"Không."

Hạ Lan bước về phía trước một bước, bị Bì Bì lớn tiếng quát: "Đừng tới đây. Khoảng cách này vừa đẹp rồi."

Hai tay Hạ Lan đút vào túi quần, yên lặng nhìn Bì Bì: "Nói đi, cô muốn gì?"

"Mị châu của anh."

Hạ Lan ngẩn người: "Tại sao?"

"Chẳng tại vì sao hết, giữ làm kỷ niệm thôi."

"Bì Bì, chúng ta đã ly hôn rồi." Ngữ khí của Hạ Lan vô cùng bình tĩnh, "Nếu như tôi đưa cô mị châu, sẽ phát sinh rất nhiều hiểu lầm không cần thiết."

"Anh là Hồ đế, không ai dám vì việc này mà hiểu lầm anh cả."

"Yêu cầu này không hợp lý lắm." Rõ ràng Hạ Lan Huề đang cảm thấy Bì Bì đang phiền toái. "Cô muốn vật kỷ niệm, tôi đã đưa cho cô Cổ Ngọc. Vật đó đã theo tôi mấy trăm năm rồi, trong lòng tôi, so với mị châu còn quý hơn."

"Tôi chỉ muốn mị châu," Bì Bì cao giọng, "Muốn có ngay lập tức."

"Nếu như tôi không đưa?" Ngữ khí của Hạ Lan nhàn nhạt, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Vây tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức."

Tế Ti đại nhân trầm mặc khoảng ba giây, hầu kết chuyển động lên xuống hai lần: "Bì Bì, cô biết rõ tôi không thích bị người ta uy hiếp."

Lan can rộng khoảng một thước, Bì Bì đặt mông ngồi lên đó.

"Mong cô biết quý trọng sinh mạng, đừng nổi giận vô cớ vì tôi không đồng ý."

Bì Bì lạnh lùng nhìn Hạ Lan, duỗi bàn tay phải ra: "Đưa mị châu ra đây."

Vừa dứt lời, Hạ Lan Huề đột nhiên bước nhanh chân về phía này, Bì Bì ngã người ra sau một cái, chỉ thấy một luồng sáng loé lên, một vật bù xù lông lá hướng về phía cô chạy tới. Bì Bì chưa kịp định thần, vật kia đã mang cô đến trước mặt Hạ Lan, quấn chặt cô vào trong lòng hắn.

Vật kia chính là đuôi của Tế Ti đại nhân.

Bì Bì dùng sức thoát ra ngoài, trái lại càng bị giữ chặt hơn, đầu không thể không tựa sát vào ngực hắn. Hạ Lan Huề dùng hai tay ôm Bì Bì thật chặt, đuôi biến mất trong nháy mắt.

Người Bì Bì mềm nhũn, cơ thể Tế Ti đại nhân phảng phất như đại dương mênh mông, mà Bì Bì đang trôi trên đại dương ấy. Một mùi hương quen thuộc làm cô choáng váng, cằm của Hạ Lan đang tì lên trán cô, da thịt ma sát làm Bì Bì ngưa ngứa.

"Tôi chỉ cần nó một thời gian." Bì Bì vừa thở dốc vừa nói, "Sau đó sẽ trả lại cho anh."

"Bao lâu?"

"Ba năm."

Hai tay Hạ Lan Huề đột nhiên cứng lại, thả Bì Bì xuống, bất tri bất giác lùi về phía sau một bước.

"Trời ơi!" Hạ Lan lẩm bẩm, nhìn Bì Bì từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở bụng cô.

Bì Bì trợn mắt lên, theo bản năng che bụng lại, cảm thấy như không thể thở nổi, toàn  bộ lồng ngực đều sắp nổ tung.

"Bì Bì, cô mang thai." Hạ Lan Huề nói.

Bì Bì hít sâu một hơi, để nhịp tim của chính mình bình tĩnh lại rồi nói: "Không phải con của anh."

"Quan Bì Bì, cô  hãy nghe cho kỹ, " Hạ Lan kéo Bì Bì sát lại gần mình, mặt đối mặt, nhả từng chữ, "Chỉ cần được sinh ra từ bụng cô, đều là con tôi."

"Anh không cần nuôi nó, chẳng có quan hệ gì với anh cả."

"Cô mang thai con của tôi, còn nói là không có quan hệ với tôi?"

Ánh mặt trời chiếu lên răng Hạ Lan Huề, khiến nó loé sáng, Bì Bì cảm thấy như anh đang muốn cắn người, không khỏi lui về phía sau: "Là anh muốn ly hôn, tôi cũng đã đồng ý rồi. Giấy chứng nhận, thỏa thuận đều đã ký, mọi thủ tục đều đã xong xuôi ——", cô giơ tờ giấy ra trước mặt Hạ Lan, "Chúng ta chính thức không còn liên quan. Tôi muốn sinh đứa bé này, ai dám cản tôi, tôi sẽ liều mạng với người đó!"

"Tôi không đồng ý cô sinh đứa bé này, bởi vì —— "

"Chát!" Bì Bì tát mạnh một cái lên mặt Hạ Lan, khiến anh sững sờ.

Cô tóm chặt cổ áo của hắn, quát: "Đưa mị châu đây! Tôi không muốn nghe anh nói lời dư thừa!"

Bì Bì không biết lấy sức mạnh từ đâu, lắc người Hạ Lan Huề như muốn xé anh ra làm hai. Hạ Lan Huề bị dáng vẻ hung dữ của Bì Bì doạ cho ngớ ngẩn, chần chờ một lát, cuối cùng cũng lấy mị châu từ trong túi ra.

"Đây thật sự là mị châu của anh sao?" Bì Bì nắm chặt trong lòng bàn tay, quan sát thật kỹ. Không biết có phải do được thanh tẩy đến mức quá sạch sẽ, hay do đã lâu không nhìn thấy, Bì Bì cảm thấy hoa văn trên viên mị châu này so với trước kia không giống lắm.

"Cô nói thử xem?" Hạ Lan hỏi ngược lại.

Có một cách để chứng minh điều này.

Bì Bì đem mị châu đặt lên mạch đập trên tay, mị châu lập tức bị chấn động, tim Bì Bì cũng đập loạn ầm ầm, thậm chí bụng cũng hơi đau một chút...giống như sinh mệnh bé nhỏ kia cũng cảm nhận được. Bì Bì bỏ mị châu vào miệng, tuy nó khá nhỏ nhưng vẫn lớn hơn viên thuốc, Bì Bì dùng sức mạnh mẽ nuốt xuống.

Hạ Lan Huề cau mày nhìn Bì Bì, vẻ mặt như đang bị người ta lừa.

"Cô có dự định gì không?" Anh hỏi.

"Tôi có dự tính gì không liên quan tới anh." Bì Bì lạnh nhạt nói.

Hạ Lan Huề cuối đầu nhìn xuống đất, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bì Bì, chúng ta tái hôn đi."

"Không."

"Vì con."

"Cha đứa bé nhất định phải yêu mẹ nó." Bì Bì nhìn đồng hồ đeo tay, "Nếu như không yêu, tôi tình nguyện để con mình không có cha."

"Cô có ý gì?" Quai hàm của Hạ Lan cứng lại, cảm thấy bị sỉ nhục, "Cô muốn đẩy tôi đi? Để con tôi không có cha?"

"Con của tôi sẽ có cha, tôi sẽ tìm cho nó một người cha tốt." Bì Bì chỉnh lại chỗ quần áo bị Hạ Lan Huề làm cho lộn xộn. "Đáng tiếc không phải là anh."

"Quan Bì Bì, cô nói cái gì?" Hạ Lan Huề quát, "Lặp lại lần nữa xem."

Bì Bì đi tới trước mặt Hạ Lan, ngẩng cổ lên, nói từng chữ một: "Anh đối xử không tốt với tôi, không xứng làm cha của con tôi."

"..."

"Tạm biệt, tế ti đại nhân. Chúc anh sống vui vẻ."

Nói xong lời này, Bì Bì quay người, sải bước rời đi.

Bì Bì thở hổn hển, đi  thang máy từ lầu chín xuống thẳng tới lầu một, ra cửa lớn, một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt nàng, thắng két một tiếng, Vĩnh Dã xuống xe mở cửa cho cô: "Tôi đưa cô về."

Giờ này rất khó đón xe, Bì Bì gật đầu, ngồi vào trong xe.

"Lấy được mị châu rồi?" Vĩnh Dã hỏi.

"Ừm." Thấy vẻ mặt Vĩnh Dã đang tò mò, sợ hắn đoán già đoán non, Bì Bì nói thẳng: "Tôi và Hạ Lan đã ly hôn."

Vĩnh Dã vừa lái xe vừa cười.

"Anh cười cái gì?"

"Bì Bì, trên người cô có hương thơm."

"Cái gì?" Bì Bì sững sờ.

"Trên người cô có mùi hương của Tế Ti đại nhân, lại có mị châu của ngài, trong Hồ Tộc của chúng tôi, cô chính là vợ của Tế Ti đại nhân."

"Trong xã hội loài người thì không phải!"

"Không biết tôi hiểu có đúng hay không, Bì Bì, ý của cô là, cô đồng ý nhận mị châu của Tế Ti đại nhân, nhưng cô không muốn có quan hệ với Ngài?"

"Đúng! Chính là ý này!"

"Làm sao có thể chứ?" Vĩnh Dã cười càng to hơn, "Đây chính là mị châu của Tế Ti đại nhân đó, phụ nữ trong Hồ Tộc không ai có thể chống lại sự cám dỗ của nó, loài người các cô lại càng khó khăn hơn. Cô lẽ nào đã quên những kiến thức cơ bản này?"

Bì bì chỉ cảm thấy đau đầu, trong lòng lẩm bẩm: Ôi trời ơi.

[Sen]: Đọc gần 20c thì có cảm giác bị dẫn đi vòng quanh, hy vọng phía trước không phải là mớ bồng bông mà đến tác giả cũng không gỡ được -_-!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro