Chương 14: Lễ hội Hoa Đăng bên hồ Quan Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì bì cùng Hạ Lan Huề xem phim xong đi tới bãi đậu xe thì đã qua chín giờ.

Tế Ti đại nhân kiên nhẫn cùng cô xem cho tới hết phim, mãi đến tận khi phụ đề xuất hiện, đèn sáng lên, lúc này mới đứng dậy.

Mùi bỏng ngô và vị bơ lan trong không khí buổi đêm làm dịu đi bầu không khí thân mật và căng thẳng giữa hai người.

Bì Bì mang giày đế bằng, nên thấp hơn Hạ Lan gần một cái đầu. Tế Ti đại nhân bước đi, hương thơm thoang thoảng trong gió, xuyên qua đám đông, không chỉ có nhóm nữ sinh bên kia liên tục liếc mắt nhìn qua, mà cả nam sinh cũng chăm chú nhìn anh, không hẳn là vì đẹp trai, mà còn vì khí chất cao quý.

Trong lòng Bì Bì không khỏi nghĩ tới: Nếu không phải nhờ bát tự Thuần Dương, có chút quan hệ với Tuệ Nhan của mấy trăm năm trước, thì e rằng nếu có gặp thoáng qua trên đường lớn, chỉ sợ Tế Ti đại nhân đến cả liếc mắt cũng không nhìn cô.

"Làm sao anh biết...tôi xem phim ở đây?" Bì Bì hỏi.

"Bà nội nói." Anh ấn chiếc điều khiển từ xa trong tay. "Cô để lại lời nhắn cho bà nội?"

"Ừm." Không có nhiều người trong phòng chiếu phim, không khó để xác định mùi của cô.

Hạ Lan Huề thay đổi loại xe khác, vẫn là màu đen, thiết kế đơn giản, sàn xe thấp, kiểu dáng bình thường. Ghế ngồi màu trắng, có vẻ rộng rãi, bên phải tay lái có một cái màn hình lớn hơn màn hình IPad.

Hắn chọn điểm đến trên màn hình: hồ Quan Âm, công viên rừng quốc gia.

Bì Bì lập tức nói: "Đưa tôi về nhà trước đi."

"Không, cô theo tôi đến bữa tiệc." Anh khôi phục vẻ bá đạo trước đây, giọng nói không cho phép cô thương lượng.

"Mặc đồ này đi hả?" Bì Bì chỉ vào quần áo ngủ của mình.

Hắn đưa tay ra sau, lấy ra hai túi lớn: "Thay cái này đi."

Túi thứ nhất đựng một cái hộp giấy. Bì Bì mở ra xem, là một cái váy cúp ngực bồng bềnh màu xanh da trời, ở giữa dùng các hạt trân châu nhỏ như hạt gạo, kết lại thành một đoá hoa mẫu đơn. Bên cạnh có một cái áo choàng bằng nhung màu trắng. Túi thứ hai đựng một đôi giày cao gót màu bạc và một túi xách tay trong suốt.

Cô đỏ mặt: "Anh mua?"

Anh gật đầu.

Thay quần áo xong xuôi, rất vừa vặn. Bì Bì cẩn thận chải tóc, vẽ mắt, nhìn vào gương thoa son môi. Cuối cùng, anh nghiêng người đánh giá cô một lúc, khóe miệng cong lên: "Rất đẹp."

"Ngày mai ly hôn, giờ vẫn là vợ chồng, vẫn nên để lại cho anh ấn tượng tốt." Lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, giọng điệu chua xót, cô che giấu tâm trạng bằng nụ cười đùa, "Hiếm khi có tiệc, không thể để cho Tế Ti đại nhân mất mặt được!"

"Là bệ hạ." Hắn cải chính.

"Cái gì?"

"Tôi đã đăng cơ."

Bì bì sững sờ...

"Vốn là không muốn cho cô biết, " Anh đứng sang một bên xe, nét mặt chuyển biến, nhìn qua cũng không vui, "Sau đó nghĩ lại, cô rất tò mò, có thể rất muốn biết làm hoàng hậu của Hồ Tộc có cảm giác gì. Dù cho chỉ có một ngày cũng được, có đúng hay không?"

"Đúng, rất đúng." Bì Bì gật đầu, "Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Buổi lễ có long trọng lắm không?"

"Không có, chỉ là một bữa tiệc thôi, có vài người quan trọng sẽ đến. Cô chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được rồi."

"Nhất định phải... theo bên cạnh anh sao?" Bì Bì nghĩ đến Hoa Thanh Kỳ đã cùng với cô tỉ mỉ chuẩn bị kịch bản, nếu như mình vẫn theo cạnh Hạ Lan, kế hoạch của Thanh Kỳ không phải thất bại sao?

"Theo ý tôi, Tuệ Nhan ——" hắn nở nụ cười châm chọc.

"Là Bì Bì."

"Xin lỗi, Bì Bì. Cô học theo những người phụ nữ bên cạnh tôi trước đây...không nghe theo lời tôi?"

"Nghe." Bì bì nhẹ nhàng nói, "Tôi nghe, tôi sẽ theo sát bên cạnh anh."

Dứt lời, con mắt hơi chuyển động, bỗng nhiên lại nói: "Ồ, Hạ Lan huề, nếu đăng cơ, có phải tôi nên được sắc phong lễ vật không?"

Cảnh cung đình trên sân khấu không phải đều như vậy sao? Bì Bì chẳng cần gì khác, chỉ cần mị châu.

"Có."

Tế ti đại nhân phản ứng siêu nhanh, lập tức từ trong túi móc ra một thứ: Là một viên Cổ Ngọc có hình thù kì lạ, một đầu bầu tròn, một đầu nhọn, sắc trong trẻo, màu trắng kem, phần cuối hơi vểnh lên, sắc nhọn như chiếc răng nanh.

Bì bì nhớ tới năm đó, lần đầu bọn họ ở đáy giếng tắm trăng, Hạ Lan Huề đeo việc ngọc này trước ngực. Một ngày trước khi đến mộ Yến vương, cô nhìn thấy hắn lấy viên ngọc xuống, bỏ vào một chiếc hộp trong tầng hầm của ngân hàng.

"Cái này không phải Tuệ Nhan đưa cho anh sao?"

"Đúng. Cô thích không?"

"... Rất thích."

"Tuệ Nhan đã chết rồi." Hắn một mặt nói một mặt cầm tay lái, "Đưa cho cô. Dù sao cũng là vợ chồng, giữ lại làm kỷ niệm."

Cô nhận trong yên lặng, đeo vào cổ.

Khi cầm ngọc trong tay thấy ấm áp, nhưng khi đeo trước ngực lại thấy lạnh lẽo, giống như ánh trăng trên bầu trời.

Qua nhiều năm, Bì Bì đã học được cách  hiểu Tế Ti đại nhân, khi trầm mặc thì dừng câu nói lại trên môi, khi tức giận lại giấu vào trong lòng, mắt thắp lên ánh cười khi có hi vọng...

"Cô đang suy nghĩ gì?" Hắn hỏi.

"Tất cả vẫn còn chưa kết thúc." Cô thì thầm nói.

"Đây là câu nói yêu thích của tôi."

"Đúng thế." Bì Bì khẽ nói, "Anh từng nói với tôi."

Ô tô vững vàng chạy về hướng Tây.

Buổi tối, bên hồ đốt lửa trại bập bùng.

Trên cây tuyết lê, trên lan can bên cạnh con đường, trên cây cầu bên cạnh hồ, có nhiều loại ruy băng và đèn lồng khác nhau

Bì bì thầm đếm, lần tụ hội này đến gần trăm người, so với bốn năm trước nhiều hơn gấp mấy lần. Tổ chức một cách cẩn thận hơn, một đầu bếp và đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hình thức cũng không có gì thay đổi, chủ yếu là ăn uống đồ nướng, tán gẫu chơi bóng, cũng có hát khiêu vũ...

Dọc theo đường đi, Hạ Lan huề đều hướng về phía Bì Bì, giải thích một số kiến thức lịch sử:

"Chợ đèn lồng bắt đầu từ Hán triều Tế Tự Thái Ất chân nhân. Tết hoa đăng bắt đầu có từ thời nhà Đường, Cảnh Vân năm thứ hai, ngày 15 tháng Giêng, phụ nữ tộc Hồ đốt đèn lồng cầu phúc, dẫn tới việc Duệ Tông tự mình đến cửa thành ban phúc..."

"Thời Huyền Tông, định ra ba ngày hội đèn lồng, thời Thái tổ Bắc Tống lại thêm vào hai ngày nữa. Đến triều Minh thì Tết Nguyên Tiêu đã trở thành mười ngày. Ngài khai mạc, thương nhân từ nhiều nơi tụ họp về, người đông như mắc cửi, xe ngựa kẹt đầy đường, cũng bởi vì sẽ có rất nhiều đồ cổ nên tôi thường đến chơi. Hoàng hôn buông xuống thì bắt đầu đốt đèn, mãi đến tận hừng đông mới thôi. Các đoàn ca vũ, xiếc, ảo thuật, cực kỳ náo nhiệt —— "

"Có nhiều phụ nữ không?" Bì Bì hỏi.

"Nhiều lắm. Mọi người đều nói rằng đi xem đèn có thể dẫn tới tệ nạn. Lúc này, nếu có trộm cắp vàng hay tiền bạc, quan phủ đều không truy cứu."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía hồ. Rất nhiều người đến chào hỏi Hạ Lan, Tế Ti đại nhân nhân tiện cũng giới thiệu Bì Bì. Tính ra đây là lần thứ hai cô dự tiệc, nhiều người gặp cô cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên."

Nhiệm vụ của của hoàng hậu Bì Bì rất đơn giản, chủ yếu là phối hợp với Hạ Lan Huề, cứ để cho mọi người chúc phúc. Gần như tất cả mọi người đều đã chúc phúc, cô vẫn chưa thấy Hoa Thanh Kỳ xuất hiện. Cô gặp qua bảy, tám người họ Hoa tộc Liễu Đăng, hơn phân nửa là anh chị của Thanh Kỳ.

Không lẽ... cô ấy còn ở bên bờ hồ đợi Hạ Lan?

Bì Bì thấy đói bụng, kéo Hạ Lan Huề đi tới trước bếp, gọi hai xiên đậu hủ, mới vừa ăn một miếng, đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xám bạc đi về phía hai người.

Người này vóc đáng không cao, gầy gò, trán cao nổi bật, gần như chiếm một nửa gương mặt. Tuy nhiên, ngũ quan lại đúng là vô cùng tinh xảo, đôi môi mỏng khiến người đối diện cảm giác tốc độ nói chuyện rất nhanh.

Hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau.

"Bì Bì, đây là Hoa Lâm, là tộc trưởng của Hoa gia tộc Liễu Đăng." Hạ Lan Huề nói, "Quan Bì Bì, vợ tôi."

"Xin chào."

Hoa Lâm mỉm cười nhìn Bì Bì, qua mấy giây, mới nói: "Phu nhân khỏe không?"

Ông nói rất chậm, ngay cả chào hỏi cũng phải cân nhắc từng câu từng chữ, khiến Bì Bì liên tưởng đến hình tượng con lười trong phim hoạt hình.

"Nghe Thanh Kỳ nói, phu nhân một mình đến Trầm Đốt cứu nó ra?"

"Ừm... vâng."

"Xin đa tạ." Hoa Lâm chậm chạp nói, "Ngày khác nhất định mời phu nhân đến hàn xá uống nước, nếm thử món bún tàu tự tay tôi nấu."

"Vâng, vâng."

"Thanh Kỳ không cùng ngài tới đây sao?" Hạ Lan Huề nhìn chung quanh, hỏi.

"Nó ở bên kia." Hoa Lâm chỉ phía đông bờ hồ, "Đứng cùng mấy chị em gái."

"Ồ."

"Hhhh, ở Trầm Đốt mấy trăm năm, trở về bị bệnh hai tháng... Tôi cảm thấy nó bây giờ nói năng có chút lộn xộn."

Sau đó Hoa Lâm nhìn Hạ Lan Huề, dáng vẻ vô cùng lo lắng.

Tế ti đại nhân suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi đi xem cô ấy một chút."

"Xin nhờ khuyên nhủ nó giúp tôi —— lời của ngài nói nó vẫn nghe."

Hạ Lan Huề đang muốn  nói gì thì Hoa Lâm cười nói với Bì Bì: "Nghe nói phu nhân rất có kinh nghiệm trồng hoa, có thể thỉnh giáo một chút không?"

Lúc đó Hạ Lan đang đứng ở sau lưng Hoa Lâm, liều mạng nháy mắt với Bì Bì, ý bảo cô từ chối. Bì Bì sờ sờ đầu, nói: "Được. Nói tới trồng hoa, ngài cũng đừng trách tôi nói không ngừng. Đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu —— "

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Huề kéo cô sát bên người: "Việc trồng hoa không vội. Bì Bì rất có  khiếu khuyên nhủ người khác, lại đây cùng giúp tôi khuyên đi."

Hai người cùng đi về phía bên hồ.

Hạ Lan huề giận không chỗ phát tiết: "Quan Bì Bì, cô muốn làm gì? Vạn dặn ngàn dò cô phải theo sát tôi, giờ xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao?"

"Anh nghe không hiểu ý của Hoa Lâm sao? Ông ấy chính là muốn một mình anh qua thăm em gái ông ấy."

"Quan Bì Bì —— nội tình trong Hồ Tộc rất phức tạp, nhất thời không thể giải thích rõ với cô. Khi còn chưa nhận thức hết thảy mọi việc, cô có thể nghe lời của tôi hay không, theo ý của tôi mà làm được không?"

Bì Bì thấp giọng nói: "Không thể! Việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Hoa Thanh Kỳ, dẫn tới ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của cô ấy."

"... Diễn xuất gì?"

Bì Bì không lên tiếng, nghĩ giây phút ngọt ngào sắp đến, đặt mông ngồi ở trên cỏ, lại bị Hạ Lan Huề  nắm lỗ tai kéo lên.

"Đi theo tôi."

Bên hồ sương trắng tràn ngập, thoáng có thể thấy được mấy cái cô gái mặc áo trắng đang líu ra líu ríu nói chuyện, khi nhìn thấy Hạ Lan Huề lại lũ lượt tản ra.

Bì Bì cảm thấy cảnh tượng lúc này so với kịch bản còn có tính nghệ thuật hơn nhiều.

Cách đó không xa dưới ánh trăng, có một bóng dáng yểu điệu, tóc dài phiêu diêu, sợi tơ tung bay. Dải ruy băng trắng như tuyết bị làn gió đêm thổi bay phấp phới.

Cô chăm chú nhìn mặt hồ, nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay lại nhìn.

Tâm trạng Bì Bì bỗng nhiên nặng nề...

Cô phát hiện Hạ Lan Huề sửng sốt, rõ ràng là bước nhanh hơn, dường như muốn thấy rõ mặt cô ấy. Hoa Thanh Kỳ lui về phía sau một bước, tựa hồ muốn cho màn sương mù chắn ở giữa bọn họ.

"Hạ Lan, đã lâu không gặp."

"Cô khỏe không, Thanh Kỳ?"

"Rất tốt, anh tôi...đang ở bên kia."

"Đã gặp rồi."

"Ồ."

"Cô sao không qua bên đó... Có muốn ăn gì không?"

"Tôi cho rằng... Anh không muốn nói chuyện với tôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi rốt cục cũng nghĩ rõ ràng một chuyện."

"..."

"Anh không yêu Thẩm Tuệ Nhan."

Bỗng nhiên, khuôn mặt Hạ Lan Huề tái xanh.

"Anh chỉ bị bệnh trầm cảm."

"..."

"Đối với anh mà nói, có quá nhiều thời gian, cuộc sống quá dài, quá khứ, hiện tại hay tương lai—— đối với anh mà nói đều không còn ý nghĩa. Lần đầu Tuệ Nhan chết, anh biết được thế nào là chết, biết được cuộc sống là gì, nếm trải được nỗi đau của cái chết. Vì vậy anh lại muốn tìm kiếm cô ấy thêm lần nữa, lần nữa, để lại có thể trải nghiệm về cái chết." Cô nhìn hắn, nói rõ từng chữ, "Bởi vì chỉ có chết mới có thể làm cho cuộc đời của anh tràn ngập ý nghĩa! Chỉ có —— "

Một bóng người bỗng nhiên nhào tới, Bì Bì chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, hai tay Hạ Lan Huề đã bóp chặt cổ Hoa Thanh Kỳ, đường như muốn bóp nát cô ấy thành hai đoạn! Bì Bì liều mạng xông tới, cố gắng đẩy tay anh ra, dùng sức cắn vào tay anh. Chợt cô nghe "Ầm" một tiếng, Hạ Lan Huề thả Hoa Thanh Kỳ ra, đem Bì Bì kéo tới trước mặt, đột nhiên xé quần áo của cô, bàn tay dò tìm xuống bụng dưới của cô, năm ngón tay bóp lại, dường như muốn mổ bụng ——

Bì Bì gào lên: "Hạ Lan Huề!"

Có thể là do cô la lên quá lớn, âm lượng quá cao, Tế Ti đại nhân bỗng nhiên choáng váng, vội vàng thở dốc hai tiếng, buông lỏng tay ra, mờ mịt nhìn cô, giống như không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Bì Bì đang muốn chất vấn anh có phải là điên rồi hay không, nhưng trong nháy mắt, anh lại biến mất.

Bì Bì vội vã mặc quần áo vào, bò đến bên người Hoa Thanh Kỳ, thấy cô mềm nhũn nằm trên mặt đất, cả người giống như hư ảo. Bì bì dùng sức vỗ vỗ mặt cô: "Thanh Kỳ! Thanh Kỳ! Thanh Kỳ cô tỉnh lại đi?"

Mặt Thanh Kỳ không có chút hồng hào, trên cổ còn có dấu vết hồng hồng của bàn tay, nhìn dáng vẻ không giống biểu diễn chút nào...

"Tôi thành công rồi, Bì Bì, " Hoa Thanh Kỳ nhẹ nhàng nói, "Anh ấy bắt đầu hận tôi."

"Hận cô? ... Hận cô làm gì thế?"

"Tôi là Tuệ Nhan." Hoa Thanh Kỳ nói, "Hắn bắt đầu hận Thẩm Tuệ Nhan. Bước thứ nhất thành công!"

"Mẹ nó! Cô là đồ điên, cô đem Hạ Lan Huề biến thành kẻ điên luôn rồi!" Bì Bì không nói gì nhìn trời, ở trong lòng chửi ầm lên. Nàng vén váy lên, kiểm tra thương thế của mình. Trên bụng có một dấu bàn tay màu tím, vô cùng chính xác đặt tại vị trí gan...

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao Đông Linh dẫn cô đi cứu Hoa Thanh Kỳ.

Xem ra Tế Ti đại nhân sớm muộn gì cũng muốn ăn gan Bì Bì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro