Chương 15: Hạ Lan Huề, ngày mai tôi với anh ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô không sao chứ?" Bì Bì đỡ Hoa Thanh Kỳ ngồi xuống gốc cây, kiểm tra vết thương của cô.

Vết bầm đỏ chói nổi bật trên làn da trắng tuyết, thậm chí có thể thấy rõ cả dấu tay của Hạ Lan Huề. Hoa Thanh Kỳ thở một cách khó nhọc, hổn hển nói: "Tàm tạm...Cô thì sao?"

"Không sao cả." Vết thương ở bụng nhói đau nhưng Bì Bì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị Tế Ti đại nhân làm bị thương, thời điểm mới quen vào bốn năm trước, Hạ Lan Huề đã từng làm tổn thương cô. Bì Bì đã quen với hành động của Hạ Lan Huề khi giận dữ.

"Tạ ơn trời, Ngài ấy không cắn tôi." Hoa Thanh Kỳ sờ vào cổ, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, "Nếu trên người có vết cắn của Thiên Tinh tộc thì chắc chắn sẽ chết."

"Không đâu," Bì Bì lập tức phản bác, "Hạ Lan Huề không phải người như thế."

"Cô thật đáng thương, Bì Bì," Hoa Thanh Kỳ sờ mặt cô, hít một tiếng, "Cô vẫn yêu Ngài ấy, không thể cứu vãn, đúng không?"

"Cô cho rằng anh ấy không biết cô đang đóng kịch sao?" Bì Bì lạnh lùng nhìn Hoa Thanh Kỳ, cảm thấy chán ghét cái kiểu cố làm ra vẻ này.

Hai hàng lông mày của Hoa Thanh Kỳ nhíu lại: "Khi xem một bộ phim cảm động, cô vẫn khóc, đúng không?"

"..."

"Mặc dù biết đấy không phải sự thật, chỉ là một đám diễn viên đóng kịch trước máy quay."

"..."

"Hạ Lan Huề đương nhiên biết tôi không phải Tuệ Nhan, nhưng Ngài ấy vừa nhìn thấy tôi thì lập tức bước vào vở kịch này, không cách nào chống lại được." Hoa Thanh Kỳ tự tin lắc đầu, hất mái tóc dài ra phía sau lưng.

Chỉ bằng kỹ năng diễn xuất này của cô sao? Bì Bì thầm cười trong lòng: "Vậy cô còn nói anh ấy không yêu Tuệ Nhan sao?"

"Bị đả kích mới có thể tỉnh ngộ. Lúc Tuệ Nhan chết, Hạ Lan gần như mất đi ý thức. Cần có người giúp Ngài ấy tỉnh lại..."

"Anh ấy chẳng cần ai giúp cả." Bì Bì ngắt lời Hoa Thanh Kỳ, "Anh ấy hoàn toàn bình thường."

"Bình thường? Dáng vẻ vừa nãy của Ngài ấy là bình thường sao?" Hoa Thanh Kỳ không nhịn được cất cao giọng, "Bì Bì, cô không phải Hồ tộc, không hiểu được năng lực của tôi. Tế Ti đại nhân cần được trị bệnh, giống như khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu, cô là người nhà, còn tôi là bác sĩ. Cô chỉ có thể giao bệnh nhân cho tôi, chỉ có thể tin tưởng tôi. Trị bệnh cứu người là thiên chức của tôi, tôi sẽ không từ bỏ sứ mệnh này. Khi Ngài ấy khỏi bệnh triệt để, nếu như hai người vẫn còn yêu nhau, tôi sẽ không phản đối hai người ở bên nhau. Trên thực tế, tôi không phản đối Ngài ấy ở cùng với bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ cần đó là một mối tình hoàn toàn mới, không có bất kỳ liên hệ nào với Tuệ Nhan. Vì vậy, Quan Bì Bì, tôi lặp lại lần nữa, để cho bác sĩ, là tôi, làm nhiệm vụ của mình, cô là người thường, đừng dây vào."

Bì Bì ôm hai cánh tay lại, không muốn tin.

"Ngài ấy không chỉ là chồng cô, mà còn là thủ lĩnh của Hồ tộc. Tôi làm như vậy không phải vì cô hay là vì tôi. Tôi là vì Hồ tộc."

Lời nói của Hoa Thanh Kỳ như ly nước lạnh tạt vào người, khiến Bì Bì rùng mình một cái.

"Tôi không có ý kiến gì với việc giả trang hay đóng kịch của cô," Bì Bì nhìn thẳng Hoa Thanh Kỳ, "Nhưng mị châu của anh ấy phải là của tôi."

"Phìiii", Hoa Thanh Kỳ lắc đầu cười.

"Đừng cản tôi," Bì Bì bình tĩnh nói, "Nếu không, tôi sẽ đưa cô trở lại Trầm Đốt."

Nói xong lời này, cô im lặng nhìn Hoa Thanh Kỳ trong giây lát, tin rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của cô, sau đó xoay người đi về phía lửa trại.

Lúc này bờ cát rất náo nhiệt, đầy dấu chân trên bãi cát trắng tinh. Mọi người đang ăn uống linh đình, nói chuyện sôi nổi, chưa ai rời đi cả.

Theo truyền thống thì bữa tiệc này sẽ kéo dài suốt đem.

Bì Bì tìm một vòng cũng không thấy Hạ Lan Huề đâu. Hồ tộc có thính lực rất nhạy bén, Bì Bì kêu gào như vậy chắc có không ít người nghe thấy, nhưng theo tục lệ ở rừng dâu thì việc có người kêu gào lúc này cũng không có gì kì quái. Tuy nhiên, mọi người lại rất quan tâm đến Tế Ti đại nhân, dồn dập vây lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Vết thương của Bì Bì đang rất đau, rất muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng lúc này thật sự không tiện rời đi. Một mặt Bì Bì giải thích qua loa, nói rằng Hạ Lan Huề có chuyện khẩn cấp cần giải quyết nên đi trước, một mặt tiếp tục nghi lễ chúc phúc, trấn an mọi người. Một canh giờ đã trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng Tế Ti đại nhân. Bất đắc dĩ, Bì Bì một mình một ngựa tiếp tục các nghi lễ xã giao trong buổi tiệc.

Hoa Lâm bưng ly bia tới, hỏi: "Ngài Hạ Lan đâu?"

"Có việc nên đã đi trước rồi," trước mặt người này, Bì Bì không dám nói dối, "Tôi không tìm được anh ấy."

"Hai người ——" Hoa Lâm dừng lại một chút, quan sát vẻ mặt của cô, nửa đùa nửa thật nói, "Cãi nhau?"

Bì Bì nhìn Hoa Lâm, không biết phải trả lời thế nào. Cô không nắm rõ mức độ quan hệ giữa Hạ Lan Huề và Hoa Lâm, có thân đến mức có thể để đối phương biết chuyện riêng tư của mình hay không. Vì vậy, Bì Bì quyết định giữ yên lặng.

"Tôi nhìn thấy trên người Thanh Kỳ có vết thương, nên đặc biệt muốn tới đây hỏi một chút." Hoa Lâm dò hỏi, ngữ khí nghe qua có vẻ tuỳ tiện, nhưng Bì Bì nhận ra được ông rất quan tâm đến việc này. Dù sao Hoa Thanh Kỳ cũng là em gái ông ta, vì Hạ Lan mà bị nhốt ở Trầm Đốt tám trăm năm, Tế Ti đại nhân có thể tức giận, có thể nổi nóng, nhưng có thể ra tay với Thanh Kỳ thì quả thật quá đáng. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, xét đến địa vị của  Hoa Gia ở Nam Nhạc cũng như những giúp đỡ, ủng hộ dành cho Hạ Lan Huề những năm gần đây thì thật sự anh không nên kích động như vậy.

Lúc này Bì Bì thực sự cảm thấy lúng túng đến cực điểm. Đêm nay vốn là thời khắc để vị hoàng đế trẻ mới lên ngôi chứng tỏ phong độ của mình. Trong khi đó, Hạ Lan Huề không những đến muộn mà còn về sớm, lại còn nổi giận với phái nữ, không những thế còn ra tay đánh thần dân của mình, thực sự là hình tượng sụp đổ, mất hết mặt mũi. Chẳng trách anh không chịu xuất hiện nữa, nhất định là xấu hổ đến không còn gì nữa rồi?

"Em gái ông có tài diễn xuất cao siêu, người người bị cuốn hút. Hạ Lan xem cô ấy là Tuệ Nhan, ngay sau đó lại ý thức được sự thật không phải như vậy, thế là nổi nóng...Mong ông hiểu cho, đây là điểm chí mạng của Hạ Lan." Bì Bì vốn rất nhanh trí, càng rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì càng đối đáp trôi chảy, hạ bút thành văn, lưu loát không có kẽ hở.

"Tôi hiểu," ánh mắt Hoa Lâm tỏ vẻ đồng tình, "Hiểu rất rõ. Bao nhiêu năm đã trôi qua, ngài ấy vẫn không thể bước qua cửa ải này."

"Ông cảm thấy Thanh Kỳ...thật sự có thể trị dứt căn bệnh này của Hạ Lan sao?" Bì Bì hỏi. Dưới cái nhìn của cô, phương pháp này của Hoa Thanh Kỳ quả thật không có căn cứ khoa học. Tuy nhiên, Hồ tộc đã có hơn một nghìn năm lịch sử, truyền thống bên trong đầy rẫy các loại Vu Thuật kỳ dị, mỗi gia tộc đều phương pháp bí truyền của riêng mình, giống như bài "Mười yêu sách" mà Thiên Hoa hát năm đó, thật sự khó có thể nói có thể trị hết hay không..

"Đương nhiên." Hoa Lâm tỏ ra rất tự tin, "Thanh Kỳ chưa từng thất bại, phu nhân xem —— "

Ông kéo tay áo lên, duỗi cánh tay phải ra, Bì Bì nhìn mà choáng váng.

Bề mặt da thịt chằng chịt, lồi lõm, dấu tích của vết bỏng bao trùm toàn bộ cánh tay, nhìn vô cùng kinh khủng.

"Tôi cũng từng có lúc nghĩ không thông, năm đó đã từng muốn tự thiêu..." Ánh mắt ông mịt mờ, phảng phất như đang cố tìm kiếm một hồi ức rất xa xưa nào đó, nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra được, "Giờ thì không sao rồi, hiện tại sống rất tốt. Tôi cũng không hiểu tại sao năm đó lại có suy nghĩ như thế."

Bì Bì nhận thấy thần thái của Hoa Lâm vừa rồi rất giống với Hạ Lan Huề khi tóm lấy cô ở bên bờ hồ, vội hỏi: "Cuối cùng thì làm cách nào để chữa khỏi?"

"Hồ tộc là tộc người có ký ức rất mạnh mẽ, tổn thương càng sâu sắc, thì càng khó quên." Hoa Lâm nói, "Thanh Kỳ thông qua diễn xuất làm thức tỉnh phần ký ức sâu nhất của bệnh nhân, sau đó dùng phương pháp gây rối loạn, khiến cho bệnh nhân dần thấy mơ hồ, cứ lặp lại không ngừng, mãi đến khi bệnh nhân hoàn toàn không nhớ ra được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hoặc cũng có thể coi như đã nghĩ thông suốt, dần mất cảm giác, không còn quá đau khổ nữa..."

"Giống như phương pháp thôi miên?" Bì Bì nhớ trước đây từng xem phim trinh thám, cũng có nói đến phương pháp này. Cảnh sát tiến hành thôi miên nhân chứng vụ án, để hắn nói ra những chi tiết rất nhỏ. Nếu giống như vậy, thì phương pháp của Thanh Kỳ quả thật cũng có lý.

"Có thể nói như vậy." Hoa Lâm nở nụ cười, "Mấy năm trước Hạ Lan mang phu nhân tới nơi này. Lúc đó tôi cũng có mặt, có mang cánh gà cho phu nhân. Phu nhân có nhớ tôi không?"

Bì Bì lắc đầu: "Hạ Lan hiện tại đã không nhớ tôi, cũng không nhớ rõ đã từng dẫn tôi tới nơi này."

"Như vậy cũng chưa chắc là việc không tốt, " Hoa Lâm uống một hơi cạn ly bia, nâng ly lên, ý tứ sâu xa nhìn Bì Bì một cái, "Cho Thanh Kỳ khoảng thời gian vài ngày, ngài sẽ hoàn toàn quên phu nhân."

"Lợi hại vậy sao?" Bì Bì ngẩn người.

"Như vậy phu nhân sẽ an toàn." Ông vỗ vai Bi Bì, "Ngủ ngon."

Bì Bì ngây ngốc đứng tại chỗ. Đông Linh biết cô muốn ở bên cạnh Hạ Lan Huề, dĩ nhiên sẽ không gây bất lợi gì bên trong. Tuy nhiên, sự thật là từ khi mất đi nguyên châu, tính tình Hạ Lan cực kỳ không ổn định. Lỡ như Hạ Lan thật sự mất khống chế, thú tính bộc phát, ăn mất cô thì không bằng đem Hạ Lan giao cho Thanh Kỳ. Vị bác sĩ này đến cuối cùng là bị điên hay đúng là tay nghề cao, thật sự có bản lĩnh khiến Tế Ti đại nhân quên đi Bì Bì, từ đó không tìm đến cô nữa. Tuy rằng phải quên đi quá khứ, tương lai cũng không phải là một mối tình với kết thúc có hậu, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được cái mạng này.

Bì Bì vừa suy nghĩ lung tung vừa cùng mấy cô gái trò chuyện câu được câu không một lúc, thấy sự chú ý của mọi người đều đã trở lại với bữa tiệc, lúc này mới nói lời cáo từ với Hoa Lâm, một mình đi tới bãi đậu xe.

Hạ Lan bỏ đi trong cơn thịnh nộ nên tất nhiên là xe cũng lấy đi rồi. Tuy nhiên, việc kỳ lạ chính là chiếc xe vẫn còn nằm tại chỗ cũ. Một bóng người đứng bên gốc cây phía đuôi xe, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được chiếc áo sơ mi trắng như tuyết.

"Hạ Lan?" Bì Bì nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Người kia từ trong bóng tối đi ra, một thân âu phục thẳng tắp, đầu đội mũ dạ cao, là Vĩnh Dã. Bì Bì hơi run, theo lý thuyết thì cấp bậc của Vĩnh Dã không đủ cao để dự cộc họp trong đêm hội đèn lồng. Bì Bì mấy lần muốn nói chuyện về Vĩnh Dã với Hạ Lan, nhưng đều không nói ra được. Cấp bậc trong Hồ tộc rất được chú ý, Hạ Lan Huề rất coi trọng nguyên tắc, chuyện này anh nhất định không đồng ý.

"Vĩnh Dã? Sao anh lại ở đây?"

"Tế Ti đại nhân bảo tôi lái xe đưa cô về."

Bì Bì gật đầu, yên lặng đi về phía cửa xe. Vĩnh Dã bỗng nhiên nói: "Trên váy cô có máu, không sao chứ?"

Bì Bì lúc này mới nhận ra bên dưới cơ thể hơi ướt, cảm thấy lạnh, máu chẳng biết chảy ra từ lúc nào. Bì Bì đưa tay sờ xuống phía dưới thì thấy tay dính đầy máu.

Khuôn mặt Bì Bì trắng bệch, người run rẩy, gần như không thể đứng vững. Vĩnh Dã lập tức đỡ lấy cô, mở cửa xe, đặt cô ngồi ở ghế trước.

Bì Bì không biết máu chảy ra từ đâu. Hạ Lan Huề làm bụng cô bị thương, để lại một vết bầm, rất đau nhưng không có chảy máu, cô đã kiểm tra rồi.

Hiện tại Bì Bì cảm nhận được máu chảy ra từ chỗ kín, không nhiều, từng chút một thôi, nhưng chảy liên tục. Bì Bì mạnh mẽ cầm lấy tay vịn, run giọng nói: "Vĩnh Dã, tôi đang bị chảy máu."

Vĩnh Đã hạ ghế ngồi của Bì Bì xuống hết mức, để cô nằm trên đó. Sau đó bắt mạch cho cô, một lúc sau mới nói: ""Đừng lo lắng, thai nhi vẫn tốt."

Bì Bì nằm cuộn mình trên ghế, lắng nghe tiếng ô tô khởi động, chạy về phía đường lớn.

"Nếu như cô còn muốn giữ lại cái thai thì phải nhanh lấy được mị châu." Vĩnh Dã nói, "Chảy máu dù sao cũng không phải chuyện tốt. Nếu tình huống này lại xảy ra một lần nữa, cái thai ngay lập tức  không còn."

Bì Bì không nói gì, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc này, điện thoại có tín hiệu, là tin nhắn của Tế Ti đại nhân: Bì Bì, sáng mai mười giờ cô đợi tôi ở Cục dân chính, chúng ta làm thủ tục ly hôn.

Bì Bì nhanh chóng gõ một loạt ký tự để trả lời, sau đó suy nghĩ một chút, lại xóa toàn bộ.

"Vĩnh Dã, tôi không muốn về nhà, chở tôi đi vòng vòng." Bì Bì nâng ghế ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa xe, lòng đầy thất vọng, mất mát.

Vĩnh Dã quay người sang nhìn cô một cái rồi gật đầu: "Thắt chặt dây an toàn."

Ô tô chạy vào đường núi đen kịt, chạy quanh khu rừng rậm trong công viên vài vòng, sau đó băng qua cao tốc, tiến vào trung tâm thành phố C, rồi lại vòng lại hai ba lần. Bì Bì ép buộc bản thân nhìn phong cảnh bên ngoài, cảm giác như não bộ cũng chạy theo tốc độ của xe, không dừng lại được.

Khoảng hai giờ, Bì Bì ngủ thiếp trên xe, ô tô bỗng nhiên tăng tốc làm cô chợt tỉnh.

Bì Bì chợt nhớ một việc: "Vĩnh Dã, tôi muốn đến phố Nhà Đình lấy một thứ."

Ly hôn thì cần phải đem theo giấy hôn thú.

Giấy hôn thú đặt trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm trong phòng ngủ, chìa khoá nằm trong túi xách của cô.

Ba mươi phút sau, Vĩnh Dã lặng lẽ đỗ xe ở trước cổng số 56 phố Nhàn Đình.

Nhờ vào đèn xe, Bì Bì phát hiện cửa lớn không khoá, bên trong chắc có người, có thể là Hoa Thanh Kỳ còn ở đây, hoặc là Hạ Lan Huề trở về.

Cô để Vĩnh Dã ngồi trong xe đợi mình, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Sân nhà rất yên tĩnh, trên hành lang treo đầy đèn lồng. Không biết là do dây điện bị đứt hay là bị yếu điện mà có vài cái nhấp nháy, làm người ta dễ liên tưởng tới mấy bộ phim kinh dị trên màn ảnh.

Bì Bì đi tới phòng ngủ chính, bên trong không có ai, chăn trên giường vẫn xếp ngăn nấp, như thể không có ai ngủ bên trong. Cô mở đèn bàn, lấy chìa khoá ra, mở ngăn tủ dưới bàn trang điểm, lấy ra hai tờ giấy hôn thú, cất vào giỏ xách, tiện thể đi vào nhà vệ sinh.

Trong tủ quần áo có treo một bộ quần áo mùa hè, vì vậy cô lấy một cái quần jeans để thay ra.

Không biết có phải do ăn nhiều cánh gà hay là do mất máu nhiều, Bì Bì cảm thấy vô cùng khát nước, liền đi tới nhà bếp tìm nước. Cô mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có đặt năm bình nước tinh khiết cùng với hai bình Hồng Trà, bên trong có một hộp thuỷ tinh chứa đầy cánh hoa màu trắng, rất tươi, thời gian bảo quản nhìn qua không quá một ngày.

Có vẻ Hạ Lan Huề đã tới và có khả năng sẽ ở lại đây đêm nay.

Bì Bì lấy ra một bình Hồng Trà, vặn nắp, uống một hớp, sau đó quyết định tìm Hạ Lan Huề nói chuyện một chút. Cô đi tìm một vòng trong sân cũng không thấy ai, ngước mặt lên trời nhìn thấy ánh trăng, thầm nghĩ Tế Ti đại nhân có khả năng đang tắm trăng, nên liền đi ra phía sau viện, hướng lên đỉnh núi.

Đường núi rất tối, Bì Bì phải mở đèn pin trên điện thoại, rọi lên bậc thang bằng đá xanh, đi thẳng lên đỉnh ngọn núi.

Tiểu đình bát giác vẫn còn ở chỗ cũ, cơ thể cô vẫn còn chảy máu nên cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt, liền ngồi xuống một bên của tảng đá bằng cẩm thạch, thở hổn hển hai cái rồi mới cuối nhìn xuống giếng.

Ánh trăng thẳng tắp chiếu vào vách đá cẩm thạch, đáy giếng vẫn như cũ, chỉ thấy một tấm vải bao ghế mới.

Có hai người không mặc quần áo nằm trên ghế, mỗi người chỉ quấn một cái khăn tắm.

Hạ Lan Huề nằm duỗi thẳng hai chân, tựa hồ đang ngủ. Một bóng dáng yêu kiều nằm cạnh phía bên phải, mặt dựa vào ngực hắn, tay vòng qua cổ Tế Ti đại nhân.

Là Hoa Thanh Kỳ. (Sen: WTF???!!!!)

Bì Bì cảm thấy trước mắt trắng xóa, như thể dưới đáy giếng có ánh sáng, chiếu rọi vào mắt cô.

Cả người cô cứng đờ, sau đó tay phải đột nhiên run lên, cầm bình Hồng Trà đổ thẳng vào trong giếng, nước đá cứ thế dội lên mặt, lên người của bọn họ...

Hạ Lan Huề và Hoa Thanh Kỳ đồng thời mở hai mắt ra, tưởng rằng trời mưa, rốt cục, lại nhìn thấy Quan Bì Bì đứng phía trên.

Sau đó, cái bình trà tiếp tục rớt xuống ầm một tiếng, nện lên gương mặt của Hạ Lan Huề.

Trong không khí vang lên âm thanh phẫn nộ: "Hạ Lan Huề, ngày mai tôi và anh ly hôn, anh dám không tới thì đừng trách tôi để cho Hồ tộc biết mọi chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro