Chương 13: Tim đập, ba nhịp một phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại thành phố C, Bì Bì cảm thấy nhịp độ cuộc sống hàng ngày dần trở nên chậm đi. Bên cạnh cô không có Hạ Lan, Gia Lân cũng không còn. Chuyện làm ăn ở tiệm bán hoa thì do mẹ và bà nội quản lý. Mấy tháng đầu, chỉ dùng một câu tám chữ để khái quát cuộc sống của cô: "Ăn no nằm kềnh, vô công rỗi nghề".

Kể từ khi biết dịch "cương thi" bùng nổ ở Sa Lan, cô bắt đầu lo lắng, hỏi thăm Vĩnh Dã về tình hình tin tức của Kim Địch và Tiểu Cúc.

Vĩnh Dã nói hắn trước giờ vẫn ở phía Nam nên không biết nhiều tin tức ở Bắc Quan. Hắn hỏi thăm xung quanh, chừng mấy ngày sau thì cho Bì Bì biết từ sau khi biến cố xảy ra trong Linh tộc, Thanh Tang tuyên bố do Đông Linh đã rời khỏi cơ thể Hạ Lan Huề, hoàng đế đã băng hà, căn cứ theo Hồ luật (luật lệ của Hồ tộc), để cho Hạ Lan Huy, anh họ của Hạ Lan Huề, là người kế thừa thứ hai trong Thiên Tinh tộc kế vị. Tuy nhiên, lại xảy ra vấn đề, Thanh Tang huy động toàn bộ lực lượng cũng không tìm ra được tung tích của Hạ Lan Huy. Chiếu theo Hồ luật thì trừ phi chứng minh được Hạ Lan Huy thật sự đã chết, mới có thể chuyển đế vị sang người thừa kế thứ ba, cũng chính là Hạ Lan Huyên, một người anh họ khác của Hạ Lan Huề. Hiện tại, Thanh Tang tạm thời là người nhiếp chính (tạm giữ vai trò của vua).

Trong khi đó, Nam Nhạc lại chính thức tuyên bố Hạ Lan Huề chính là thái tử đích tôn, do Thanh Tang tắc trách dẫn tới Linh tộc trốn thoát nên phải bị phế bỏ vai trò nhiếp chính, để Hạ Lan Huề kế vị. Mặc dù tường thần (bức tường tâm linh ngăn cách Nam Quan và Bắc Nhạn) đã biến mất, nhưng những thỏa thuận giữa hai miền Nam-Bắc vẫn còn hiệu lực, Hồ tộc ở Bắc Quan không được tự tiện vượt biên giới, tuyệt đối không được xuống phương Nam săn bắn, người vi phạm sẽ bị giết chết không tha.

Ban đầu, bất kể là Bắc Quan hay Nam Nhạc, đều cho rằng việc tường thần biến mất chính là cơ hội cho các tộc phía bắc, bởi điều kiện thiên nhiên Bắc Quan vô cùng khắc nghiệt: sương mù dày đặc, khí hậu lạnh giá, nhân khẩu thì ít ỏi. Không ít gia tộc bắt đầu có ý định Nam tiến. Mãi cho đến khi có nhóm đầu tiên vượt biên giới do tường thần đã không còn hiệu lực, chạy đến thành phố K săn bắn, bị nhà họ Triệu của tộc Liễu Đăng giết chết cả nhóm năm người thì mọi người mới biết được thì ra do tường thần không còn nên Nam Nhạc canh phòng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Minh gia thuộc tộc Liễu Đăng, đồng minh của Hạ Lan Huề, trấn giữ tại Nam quan, còn Hoa Lâm bên Hoa gia, thủ lĩnh của Liễu Đăng, cũng tuyên bố ông ủng hộ món tiền lớn cho chiến lược phòng thủ này của Nam Quan.

Trong vòng một tháng đầu tiên, tại Dục Môn, mười bảy tên săn trộm bị tiêu diệt, biên giới mới được yên ổn một chút thì lại truyền đến tin tức về bệnh dịch tại Sa Lan. Chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì thì người tị nạn trong các tộc ở Sa Lan đã tràn vào Bắc quan, không chỉ gồm người già yếu bệnh tật mà còn có bọn Lang tộc hung mãnh. Thanh Tang sứt đầu mẻ trán, bận bịu không còn hơi sức đâu mà quan tâm tình hình chính sự ở Nam Nhạc. Tuy nhiên, cũng còn may là chưa phát hiện ra ca nhiễm bệnh nào trong Hồ tộc và loài người.

Bì Bì nghe vậy thì nghĩ thầm, vậy là hiện giờ Kim Địch và Tiểu Cúc tạm thời an toàn.

Cô hối hận vì trước đây chỉ quan tâm tới mỗi chuyện yêu đương cùng Hạ Lan, chẳng biết chút gì về chính trị trong Hồ tộc. Cho nên hiện giờ, nghe Vĩnh Dã nói những chuyện này thì đầu óc như trong mộng, mới biết rằng Hạ Lan Huề còn có hai anh họ, lại càng không biết có nhiều gia tộc sinh sống tại Nam Nhạc như vậy. Những gia tộc này đóng vai trò gì trong chính trường ở Nam Nhạc, có quan hệ gì với Hạ Lan Huề, cô chẳng có chút thông tin gì.

Hậu quả của việc thả Linh tộc vượt xa dự tính của Bì Bì. Tế Ti đại nhân nói không sai. Anh gặp rất nhiều phiền phức, nhất thời xử lý không xong. Bì bì cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình là người gây họa.

Cô lại hỏi về Hoa Thanh Kỳ. Vĩnh Dã nói cho cô biết, Hoa Thanh Kỳ là em gái của Hoa Lâm. Tuy rằng Hoa Lâm có tới mười mấy người em gái, nhưng chỉ có cô em này là cùng mẹ với ông, nên đặc biệt thân thiết. Năm đó, Hoa Thanh Kỳ gặp thất bại trong diễn xuất, bị giam cầm ở Trầm Đốt, càng làm cho Hoa Lâm sinh lòng oán hận với Hồ đế. Vì vậy, khi xảy ra Chân Vĩnh Chi Loạn, toàn thể Hoa gia đều ủng hộ Hạ Lan Huề, đi theo hắn tới Nam Nhạc, trở thành gia tộc lớn nhất, quyền thế nhất trong Hồ tộc tại Nam Nhạc này. Hạ Lan Huề cũng không tùy tiện dám đắc tội với Hoa Lâm. Hiện giờ, thời cuộc Nam-Bắc đang căng thẳng, Hạ Lan Huề càng phải cần đến sự giúp đỡ của Hoa Lâm. Vì vậy mà ...

Vế sau đó, Vĩnh Dã không nói hết, thế nhưng Bì Bì hoàn toàn hiểu được. ...vì lẽ đó mà Hạ Lan Huề phải lấy mị châu lại, chính là muốn cùng kết thông gia với Hoa gia?

Ngày 23 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày 3 tháng 3 âm lịch, chính là lễ hội Nguyên Tiêu. Theo nghi lễ cổ xưa, hôm đó, Hồ tộc sẽ đến bờ hồ Quan Âm, thay quần áo, thanh tẩy cơ thể, tiêu trừ bệnh tật. Luận Ngữ của Khổng tử có viết "Dục hồ Nghi, phong hộ Vũ Vu, vịnh năng quy" (*), chính là chỉ về ngày lễ này.

(*): tắm rửa trên sông Nghi, nghỉ mát ở Vũ Vu, nhảy múa cầu mưa tới, tụ họp về đây vịnh thơ

Lúc 7 giờ sáng, Bì Bì đạp xe tới hồ Quan Âm. Cô vốn định đến đây giao hoa, lúc đi ngang qua công viên, quyết định ra bờ hồ nhìn một chút. Sau cuộc điện thoại lần đó, Hạ Lan Huề cắt đứt liên lạc với cô, cũng chẳng thèm nhắn tin. Bì Bì cũng không chủ động liên lạc, dù sau cũng sắp ly hôn rồi.

Tế Ti đại nhân là người nguyên tắc, nếu đêm nay anh xuất hiện tại lễ hội lần này thì nhất định tối qua đã tới thành phố C.

Thế nhưng, anh không đến tìm cô, cũng không mời cô tới lễ hội.

Bì Bì nghĩ thầm, đây là cuộc tụ họp của những nhân vật cấp cao trong Hồ Tộc, mà cô không phải Hồ tộc, không mời cô cũng đúng. Nếu Tế Ti đại nhân muốn kết thông gia, đêm nay cũng là cơ hội tốt nhất. Hồ luật có câu "Trọng xuân tháng ba, lệnh sẽ nam nữ, bôn giả bất cấm." (**). Cô hiểu rõ tình thế, hoàn cảnh, không muốn gây phiền phức cho Hạ Lan ở những thời điểm quan trọng này.

(**)Vào mùa xuân giữa tháng 3, không ngăn cấm việc nam nữ tụ họp.

Gió trên hồ đang từ từ thổi lên, cuốn theo từng gợn sống lăn tăn.

Bên bờ, mấy nụ hoa lê ở trong gió chập chờn, lác đác rơi như hoa tuyết tung bay. Bì Bì không khỏi nhớ tới lần đầu tiên Hạ Lan đưa cô tới nơi này: lửa trại đốt ven hồ, rừng dâu xanh mướt, mùi thịt gà nướng, trai thanh gái tú...

Tế Ti đại nhân tặng cô nụ hôn đầu đầy nguy hiểm.

Bì Bì còn nhớ lúc đó cô đứng trên một cái cọc gỗ, hai tay nâng đầu Hạ Lan, hô hấp của hai người dồn dập, ánh trăng chiếu trên cổ họ, da thị lấp lánh ánh bạc.

Cô lại nhớ khi còn bé cùng Gia Lan chơi trò Tic-tac-toe, cô đánh dấu O còn Gia Lân đánh dấu X, chỉ đơn giản lặp đi lặp lại như vậy mà bọn họ có thể chơi hết cả buổi trưa không biết chán. Cũng giống như thế, Hạ Lan từng dùng đuôi trêu chọc cô, bắt cô đoán cái đuôi sẽ ở phía bên trái hay bên phải, cô đoán hoài không đúng, hai người chơi suốt cả buổi tối. (Sen: Ù uây, đáng yêu thế!)

Bì Bì đi vào rừng dâu. Cọc gỗ vẫn còn đó. Cô nhẹ nhàng đứng lên, nhắm mắt lại, nhếch miệng lên, tưởng tượng lại dáng vẻ nụ hôn đầu ấy, cảm thấy rất nhớ, vành mắt không khỏi ửng đỏ.

Bỗng nhiên có người từ phía sau lưng vỗ cô một cái: "Bì Bì!"

Cô sợ hết hồn, xoay người lại, nhảy từ trên cọc gỗ xuống, nhìn thấy Hoa Thanh Kỳ cầm mấy tờ giấy, đang mỉm cười nhìn cô.

"Đừng bước xuống," Thanh Kỳ vừa nói vừa kéo cô trở lại cọc gỗ, "Vừa nãy vẻ mặt của cô rất tốt, làm lại lần nữa đi, tôi bắt chước theo."

"Này ——" Bì Bì khoát tay chặn lại, cười nhẹ một tiếng.

"Không làm cũng được, tôi đã học được, cô xem ——" Thanh Kỳ tìm thấy một cọc gỗ gần đó, đứng lên trên, nhắm mắt lại, môi nhẹ nhàng nhếch lên, trong khoảnh khắc, vành mắt ửng hồng, vừa ngượng ngùng vừa kiều mỵ. Sau đó cô mở mắt ra, thâm tình nhìn Bì Bì: "Tôi đoán... Là nụ hôn đầu?"

Bì Bì không nói phải cũng không nói không. Cô không thể không công nhận Hoa Thanh Kỳ rất đẹp. Vẻ mặt lúc nãy của cô càng thêm động lòng người. Đặc biệt là đôi môi như cánh hoa, giọt nước long lanh nơi đáy mắt, lông mi nhấp nháy như đôi hồ điệp đang nhảy múa.

Ngay cả Bì Bì cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Tôi...giao hoa ở gần đây, tiện đường ghé qua một chút." Cô nhìn đồng hồ trên tay, "Ah, tôi phải đi rồi."

"Chờ chút đã," Thanh Kỳ kéo Bì Bì lại, "Giúp tôi một chút được không?"

"Hả?" Bì Bì chỉ muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Hoa Thanh Kỳ một mực lôi kéo cô không tha, rút ra một tờ giấy đưa cho cô: "Buổi tối Hạ Lan lại đây, tôi cùng anh ấy gặp mặt. Kịch bản đều đã viết xong. Cô xem giúp tôi một chút, rồi cho ý kiến."

Nét chữ viết hơi nguệch ngoạc, nhưng đường nét lại cứng cỏi, ngay ngắn, đầy sức sống.

"Đây là chữ viết của Tuệ Nhan, tôi đã bắt chước trong mười mấy năm, rất giống, cô từng thấy qua chưa?"

Bì Bì lắc đầu.

"Đợi lát nữa tôi gặp cô ở đây. Chỗ này, chỗ này nữa —— toàn bộ đều treo đèn lồng lớn màu đỏ, dán đầy câu đố lên đèn."

"... Đèn lồng?"

"Cô không biết là tại nơi này, Hạ Lan gặp Tuệ Nhan lần đầu tiên trong  hội đèn lồng vào đêm Nguyên tiêu sao?"

Bì Bì ngơ ngác nhìn Thanh Kỳ, quên cả trả lời.

"Để giúp anh ấy nhớ lại, tôi nhất định phải mô phỏng lại cảnh tượng lúc đó. Đáng tiếc là hiện tại mọi người không cưỡi ngựa nữa, cũng không ngồi kiệu, không có nha hoàn dẫn đường...Nhưng may mắn là đạo cụ quan trọng nhất, đèn lồng thì vẫn còn có thể dùng.

"OK..."

"Đến lúc đó, bốn chị em của tôi sẽ đứng phía trước, chờ Hạ Lan từ hướng này đi tới, có thể anh ấy vừa đi vừa nói chuyện cùng những người khác, sau đó... vô tình mấy chị em tôi bỏ đi, khi đó anh ấy nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì không nhìn anh ấy, mà nhìn ra phía hồ, à không, nhìn về hướng rừng dâu, ôi... Bì Bì, cô nói nên nhìn về hướng hồ hay nhìn về hướng rừng dâu thì hay hơn?"

"Tôi...làm sao biết được?"

"Nói nhận xét của cô đi. Dù sao cô đã từng sống cùng Hạ Lan mà."

"Nhìn hướng hồ đi. Mặt hồ soi ánh trăng, đúng lúc phản chiếu lên mặt cô, anh ấy nhìn cô càng rõ hơn..."

"Ừm, ý kiến hay. Như vậy mặt tôi nghiêng một góc 45 độ nhìn về phía giữa hồ, vào giờ phút ấy, trong lòng tràn ngập...cô nghĩ tràn ngập tình cảm gì thì có thể làm Hạ Lan xúc động? Vui mừng? Mơ mộng? Ưu thương? Sầu bi?"

"Chỉ nói thì cũng vô dụng thôi," Bì Bì gãi gãi đầu, "Hay là cô diễn thử toàn bộ kịch bản một lần, tôi xem xem kiểu nào thì thích hợp?"

Thanh Kỳ đem mỗi loại cảm xúc biểu diễn một lần, không có bất kỳ một động tác tay chân nào, chỉ dùng ánh mắt cùng cơ mặt, vậy mà diễn giống y như thật, rất đẹp.

"Thế nào? Loại nào chân thật hơn?" Thanh Kỳ hỏi.

"Đau khổ," Bì Bì nói, "Trong lòng cô phải ngập tràn đau khổ."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Hạ Lan Huề rất dễ dính chiêu này."

"Được rồi, trong lòng tôi tràn ngập đau khổ, mặt hơi nghiêng qua, như vậy anh ấy có thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi...Anh ấy đi về phía tôi..."

"Làm sao cô biết anh ấy sẽ đi về phía cô?"

"Vì xung quanh không có ai khác, chỉ có tôi cùng mấy chị em, mà lúc này mấy chị em tôi đều đã đi ra. Anh tôi lại ở cách đó không xa, có thể nhìn thấy anh ấy, nếu anh ấy không đi tới nói chuyện với tôi thì cũng quá là thất lễ rồi. Không lẽ không cho anh tôi chút mặt mũi sao?"

"Cũng đúng..."

"Sau đó tôi  nhận ra anh ấy, từ từ xoay lại, vừa bối rối vừa ngạc nhiên nhìn anh ấy."

"Thôi đi, ngạc nhiên hả?" Bì Bì không nhịn được nói, "Cô biết rõ anh ta đêm nay sẽ tới, kinh ngạc có phải là có chút giả không?"

"Vẫn phải là kinh ngạc, tôi rất giỏi kiểu biểu cảm này."

"Được rồi. Kinh ngạc."

"Sau đó tôi nhìn chăm chú vào mắt của anh ấy, giống như nhìn thấy... Nhìn thấy cái gì tốt hơn đây? Nhìn thấy tình yêu? Nhìn thấy mặt trăng? Nhìn thấy vũ trụ và các vì sao?"

Cô đem mỗi một loại ánh mắt biểu diễn một lần. Rốt cục Bì Bì cũng tin rằng đôi mắt biết nói chuyện.

"Nhìn thấy cái chết." Bì bì nháy mắt mấy cái, "Như vậy tương đối đặc biệt..."

"Là như vầy phải không?" Ánh mắt cô hơi run rẩy, giống như đang ở trong vùng đất sinh tử, nhìn thấy sự sống và cái chết trong trời đất.

"Đúng rồi, cằm nhấc cao lên một chút, thêm một chút ý khiêu khích." Bì Bì gợi ý.

"Sau đó... Cô giúp tôi tập nói được không? Đây là kịch bản. Cô diễn Hạ Lan, tôi diễn Tuệ Nhan."

Bì Bì nhìn tờ giấy trong tay, trên giấy viết tổng cộng bảy loại tình huống Hạ Lan có thể nói. Bì bì nhanh chóng đọc qua một lượt, than thở: "Tôi không rõ Tế Ti đại nhân gặp cô sẽ nói cái gì... Rất khó đoán. Phải xem tình huống lúc đó mà quyết định thôi."

"Loại tình huống thứ nhất có khả năng lớn nhất, cái này tôi có kinh nghiệm."

"Ồ?"

Bì Bì cầm tờ giấy, bắt chước theo ngữ điệu của Hạ Lan Huề, thì thầm: "Thanh Kỳ, đã lâu không gặp."

"Anh khỏe không? Hạ Lan."

"Rất tốt."

"Anh tôi đang ở bên kia."

"Đã chào hỏi rồi."

"Ồ. Tôi cho rằng... Anh không muốn nói chuyện với tôi."

"Làm sao cô biết?"

"Bởi vì tôi là Hoa Thanh Kỳ, không phải Thẩm Tuệ Nhan."

"Bên kia... Có cánh gà nướng, hương vị rất ngon, không muốn nếm thử sao?"

Bì Bì đọc đến đây, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Đụng tới chuyện không muốn nói thì lập tức ngắt lời người khác —— cũng thật là giống Hạ Lan. Cô đang muốn khen kịch bản Thanh Kỳ viết quả thật không sai thì mặt Thanh Kỳ đột nhiên trắng bệch, đầu tiên là ngón tay run rẩy, tiếp theo hai chân quơ quơ, giống như đứng không vững.

Bì Bì chưa kịp đưa tay đỡ lấy, thân thể Hoa Thanh Kỳ đã mềm nhũn, té xỉu trên mặt đất.

Bì bì sợ hết hồn, đem kịch bản ném qua một bên, cúi người xuống, dùng sức đỡ cô dậy "Thanh kỳ? Thanh kỳ? Thanh kỳ, cô làm sao vậy?"

Cô cho rằng Thanh Kỳ chỉ đang  biểu diễn thôi, nhưng mặt cô ta hoàn toàn không có tí máu, hô hấp cũng yếu ớt, cả người giống như mất đi tri giác. Bì Bì lớn tiếng hô: "Cứu mạng —— cứu mạng  —— cứu —— "

Thanh Kỳ bỗng nhiên ngồi dậy. Màu đỏ trở lại trên mặt, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Bì Bì trợn mắt ngoác mồm, thở hổn hển nửa ngày không nói ra được một chữ.

Thanh Kỳ nhặt kịch bản  trên mặt đất lên, xem đến tờ thứ hai, Bì Bì nhìn thấy mặt trên viết:

"Hạ Lan huề: Thanh kỳ? Thanh kỳ? Thanh kỳ, cô làm sao vậy?"

Hai mắt Bì Bì nhìn lên trời, khóc không ra nước mắt: "Cô chuẩn bị... ngất bao lâu?"

"Ngất đến lúc anh ấy ôm tôi vào rừng dâu." Thanh Kỳ chỉ chỉ mấy cây dâu gần đó, "Lúc này, tôi sẽ tung một chút phấn hoa, mùi hương toả ra  sẽ làm anh ấy ý loạn tình mê... Sau đó, ừm, anh tôi nghe thấy tôi ngất, cũng chạy lại..."

"..."

"Lúc này, anh ấy sẽ đưa mị châu cho tôi."

Cái quỷ gì đây! Bì Bì thầm mắng trong lòng, kịch bản phim thần tượng này cũng thật con mẹ nó vụng về quá đi!

Bì Bì ôm một bụng phiền muộn về nhà, không ăn không uống nằm lên giường, trí óc ngây ngây dại dại, ngủ tới bảy giờ tối, sau đó không ngủ được nữa thì rời giường, mặc thêm áo khoác ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn.

Cả ngày không ăn cơm, Bì Bì có chút đói bụng. Cô đi ngang qua một rạp chiếu phim thấy có người xếp hàng, lúc này mới nhớ đã lâu rồi mình không xem phim. Sáng sớm đã bị Hoa Thanh Kỳ bắt tập kịch bản đến muốn buồn nôn, giờ nhất định phải xem một bộ phim có nữ chính đoạt giải Oscar để hóa giải tâm tình.

Bì Bì mua vé phim "Blue Jasmine" của đạo diễn Woody Allen, tay ôm một hộp bỏng ngô lớn, năm cái cánh gà, một ly nước ngọt lớn, đi vào rạp chiếu phim, chọn ghế phía sau một đôi tình nhân.

Phòng xem phim không lớn, mặc dù đây là suất chính, nhưng do đây không phải là phim hành động kinh phí lớn, nên khán giả rất ít, cả phòng cộng lại không quá mười người.

Cate Blanchett là diễn viên Bì Bì yêu thích, nhưng bộ phim này không giống như Bì Bì đoán, không phải kiểu lãng mạn kinh điển của Hollywood, mà có thể nói là ngược lại, vừa vặn phù hợp tâm trạng của Bì Bì. Cô không biết tại sao vừa xem liền khóc, dù biết rõ nội dung bộ phim với tâm tình của mình chẳng có mối liên hệ gì.

Xem phim được một nửa, cánh gà đã ăn sạch, Bì Bì đưa tay vào túi tìm khăn tay, mới phát hiện di động không ngừng có tín hiệu. Cô lấy điện thoại ra, thấy có năm cuộc gọi nhỡ, thêm một tin nhắn, tất cả đều từ Hạ Lan Huề.

Tin nhắn viết: "Cô ở đâu?"

Bì Bì: "Đang xem phim."

Hạ Lan Huề: "Tôi đã trở về, có thể đi ra ngoài một chút không?"

Bì Bì: "Không thể."

Hạ Lan Huề: "Tại sao?"

Bì Bì: "Chưa xem phim xong."

Hạ Lan Huề: "Đi ra đi, có chuyện tìm cô."

Bì bì: "Không."

Hạ Lan Huề: "Bì Bì?"

Bì Bì chọn một biểu tượng cảm xúc điên rồ, rồi gõ thêm một câu: "Phiền lắm, đừng để ý tới tôi. Ngày mai nhớ tới đây làm thủ tục ly hôn. BYE!"

Gửi xong thì tắt điện thoại, ném vào túi xách, tiếp tục xem phim.

Hơn năm phút sau, một bóng đen lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Một giọng nói lười biếng thì thầm: "Phim ảnh gì chứ, xem tôi còn hay hơn."

Bì bì đang uống nước ngọt, chăm chú xem phim, nghe thấy giọng nói của Hạ Lan Huề, suýt chút nữa nhảy lên.

"Làm sao anh tìm được nơi này?"

"Tâm tình không tốt à?"

"Không có."

"Mặc đồ ngủ đi ra ngoài?"

Bì Bì nhìn xuống, lúc này mới ý thức được lúc nãy ra ngoài vẫn chưa thay đồ.

"Không phải anh muốn đi hồ Quan Âm sao?" Cô hạ thấp giọng hỏi, "Không phải trước bảy giờ rưỡi sao?"

"Bọn họ có thể đợi."

"Nhưng là..."

"Trước tiên xem phim cùng cô xong đã." Tế ti đại nhân nói.

Một mùi hương của dương xỉ trong khu rừng già nhàn nhạt thổi đến. Tất cả đều rất quen thuộc. Trong bóng tối, cô quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang chăm chú xem phim, ý thức được cô đang nhìn nhưng cũng không quay đầu sang, chỉ giang cánh tay ra.

Bì Bì ngả dựa vào ngực anh.

Tim đập, mỗi phút ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro