Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi trên lưng ngựa, Hạ Lan Huề ở sau lưng một tay anh siết chặt lấy cô.

Trời đã sáng.

Ngựa tốc độ đi không nhanh không chậm, mấy người còn lại đều đi bộ, cây cối trong rừng xen kẽ với anh, tia nắng xuyên qua kẽ lá đong đưa chói mắt.

Bì Bì muốn cử động tay chân lại phát hiện tình trạng cơ thể của mình không có chuyển biến tốt đẹp gì, trừ đầu ra, từ trên xuống dưới đều không thể điều khiển được, cô ngồi ở trên ngựa, tất cả đều Hạ Lan Huề ôm lấy cô nếu không cô đã sớm như lươn trượt xuống khỏi lưng ngựa.

Cô thoáng nhìn cơ thể mình liền phát hiện quần áo của cô từ trong ra ngoài đã được thay đổi. Trên đùi quấn to một miếng vải trắng chỗ bị sói cắn, ngón tay cô giống người bị trúng gió cong lại. Một cơn đau đầu lại xuất hiện, đỉnh đầu giống như có một cơn thuỷ triều ập tới, cô dùng sức cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng.

Người ở phía sau cảm giác được cô có chút không ổn, sờ lên mặt cô, Bì Bì cố gắng nhịn đau đớn, anh sờ vào quai hàm cùng cần cổ tê cứng của cô, khẽ nói: "Đầu rất đau sao?"

Cô đau nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói: "Vẫn chịu được."

"Đau quá thì cứ kêu lên." Anh dùng sức vuốt huyệt thái dương cô, xoa xoa giúp cô bớt đau.

"Không kêu." Bì Bì thản nhiên nói, "Kêu la rên rỉ không phải là phong cách của tôi."

"Sói kéo cô từ trên lưng ngựa xống mà cũng không lên tiếng hử? Cô đang thi cái gì? Muốn dụt giải vô địch nhịn đau của năm?"

"..."

"Hiện tại có chỗ nào khó chịu?"

"Tất cả đều bình thường."

Anh cười khổ một tiếng: "Tôi thật phục cô." Dứt lời đúc cô uống nước, lại sợ cô bị sặc, cẩn thận từng li từng tí.

"Tối hôm qua ngủ ở đâu?" Bì Bì hỏi.

"Không ngủ. Chúng đều cả đêm lên đường."

"Ai giúp tôi đổi quần áo?"

"Cô nôn rất nhiều, lúc đi ngang bờ suối tôi giúp cô giặt đồ."

"Dơ một chút cũng có sao đâu."

"Tôi không thích."

Cô nghe xong liền thở dài một tiếng, tình huống bây giờ, chỉ sợ ngay cả anh cũng không có kế hoạch chu toàn.

Trời đã xế chiều. Bì Bì lúc này mới ý thức được cô đã hôn mê rất lâu, nhưng cơn đau đầu cũng chưa chịu ngừng lại, nhường như cứ mỗi phút lại đau một cơn, lúc cơn đau ập đến, hai mắt cô nhắm chặt, miệng méo lệch, toàn thân run rẩy. Mấy lúc nghiêm trọng Hạ Lan Huề liền dừng ngựa lại đưa cô xuống đất nằm nghỉ.

Cô không muốn mình tỏ ra đau đớn, dùng hết toàn bộ ý chí để duy trì vẻ binh tinh. Lần thứ nhất cơn đau phát tác là ở Trầm Đốt, cô còn nhịn được không phát ra tiếng, hiện tại thì ngay cả tiếng cũng phát không ra được. Nếu không nhìn thấy sắc mặt của cô còn tưởng cô đang khoẻ mạnh. Ngoại trừ uống nước cô không ăn được bất gì thứ gì, bởi vì rất khó nuốt, nếu cô ăn đồ thể rắn liền mắc cổ, chỉ có thể uống một chút rễ cây hay máu động vật.

Bì Bì không quen những cái mùi này, nhựa cây rất dắng chát không thể uống được, máu thỏ rừng lại rất khó ngửi, uống vào liền lập tức nôn ra. Cùng lúc đau đớn cô lại có cảm giác mãnh liệt đói bụng, đói bụng đến mức không còn lực. Mỗi lần cô phát tác cơn đau Hạ Lan Huề đều kêu mọi người dừng lại, chờ Bì Bì nghỉ một lát mới lên đường đi tiếp.

Mọi người càng đi càng chậm, lúc đầu dự tính hành trình mất khoảng ba ngày bây giờ sáu ngày còn chưa chắc tới. Không ai lên tiếng phàn nàn, ngoại trừ Thiên Nhị ngẫu nhiên liếc mắt khiển trách.

Hôm nay đã là lần nôn nghiêm trọng trong ngày, Bì Bì nói với Hạ Lan Huề: "Đưa tôi đến chỗ gốc cây kia đi."

Anh tưởng là cô không thoải mái, lập tức đưa cô xuống ngựa, để cô ngồi dựa gốc cây ngồi xuống. Bì Bì thở hồng hộc nói: "Đừng bận tâm đến tôi nửa, mấy người trở về đi."

Ánh mắt anh trống rỗng, mặt cứng lại một chút.

"Tình trạng của tôi bây giờ.... Không quá hai ngày nữa." Bì Bì thản nhiên nói, "Tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi một chỗ."

"Chờ chết?"

"Chỗ này phong cảnh cũng không tệ, sông núi mây trời, đáng thưởng thức."

Cô an tĩnh nhìn anh, ý chí kiên định, ánh mắt chân thành.

"Không được." Sắc mặt anh phát lạnh, "bất luận như thế nào đi nữa, tôi cũng phải đưa cô đi gặp Hời Hợt. Cho dù chỉ còn cái cơ thể của cô."

"Hạ Lan, lí trí một chút đi..." Bì Bì nhẹ giọng nói, "Đi cùng chuyến này với anh tôi không hối hận. Anh là thật hay giả tôi bây giờ cũng không muốn biết. Tôi không có ác ý với anh, anh cũng vậy, cho dù anh không phải là Hạ Lan Tĩnh Đình đi nữa, anh cũng không phải người xấu."

"Bì Bì, tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng như vậy."

"Tôi muốn chết, thật đó." Bì Bì suy yếu nhìn anh, "Rất đau, đau đến sống không bằng chết."

Hai tay của anh vuốt ve mặt cô, ánh mắt trống rỗng nhìn cô chăm chú: "Cô đau thì hãy kêu lên."

Cô kiên định lắc đầu: "Tôi không kêu, không muốn kêu."

"Cô sợ tôi nghe thấy sao?" Anh thì thào nói, "Mấy trăm năm trước lúc cô bị hành hình cũng vậy? Cô cho rằng tôi không nhìn thấy, không nghe thấy liền sẽ không đau sao?"

Trong lòng cô run lên, lời này rất quen thuộc.

"Cô không biết trên thế giới này có thứ gọi là tưởng tượng hay sao?" Anh khẽ nói, "Cảm giác yêu một người.... giống như trái tim của mình nhảy ra khỏi lồng ngực?"

Mắt của cô đỏ lên, nước mắt đảo quanh trong mắt, phảng phất giống như xuyên về ngàn năm trước xa xôi, nhìn thấy viến cảnh đau thương: "... Tĩnh Đình?"

"Tôi không cho phép cô chết, cô phải ở bên cạnh tôi! Nghe hiểu không Quan Bì Bì?" Anh vừa rống lên vừa lấy tay ôm ngang lấy cô đưa lên ngựa, phi nhanh về phía trước.

Đi thêm chừng hai tiếng, Phương Tân Lai ở phía trước thăm dò tình hình bỗng đột nhiên chạy về: "Phía trước có người!" Tất cả mọi người đều vội vàng lấy vũ khí ra, ẩn mình mai phục. Hạ Lan Huề đưa Bì Bì ra sau liền bay xuống ngựa hỏi: "Chỗ này là lãnh địa của gia tộc nào?"

Anh Anh đáp: "An Bình gia."

Đang nói chuyện một đám ngựa chạy đến, hơn ba mươi người bao vây lấy bọn họ. Dẫn đầu đám người này là một cô gái, trên người mang theo chuỗi ngọc năm màu. Anh Anh chợt lách người, trốn phía sau Hạ Lan Huề, ru giọng nói: "Cô ta chính là lão đại của An Bình gia, An Bình Huệ."

An Bình Huệ nhìn thoáng qua người nằm nửa sống nửa chết Bì Bì, lại liếc mắt nhìn Anh Anh một chút, cười lạnh nói: "Quan Bì Bì, chúng ta lại gặp mặt."

Cô ta còn nhớ tên Bì Bì.

"Lần trước ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại phái người của Thanh Tang đến trộm đi con mồi của ta!" An Bình Huệ nói.

"Người của Thanh Tang?" Thiên Nhị nói, "Là ai?"

"Quan Hạt."

Thiên Nhị trợn trong mắt, nhìn về phía Bì Bì: "Quan Bì Bì, cô còn dám nói không cấu kết với Thang Tang! Thừa dịp đi săn lén lút liên hệ với cô ta. Khó trách cô lại có thể thắng lợi trở về, còn nói mình có thể săn gấu? Chỉ bằng cô—-"

"Thiên Nhị—-"

Bì Bì đang muốn giải thích, lại bị An Bình Huệ cướp lời: "Ta để cô chuyển lời giúp thì sao? Tại sao ba ngày sau lại không thấy Ngũ Lộc Nguyên?"

Cô ta nhắc tới Ngũ Lộc Nguyên, Kim Địch, Thiên Nhị cùng Tân Lai không hiểu cái gì. Sau khi đi săn về có rất nhiều chuyện xảy ra, Bì Bì đã sớm quên béng đi từ lâu. Nhưng có điều An Bình Huệ lại nhớ rất rõ, lúc nghe tin Tam cô nương lấy chồng, cô ta còn cho là mình có cơ hội. Bì Bì còn đang không biết nói gì, nếu nói với cô ta là cô quên mất khẳng định là phải đánh nhau.

Ngũ Lộc Nguyên bỗng nhiên đi ra từ trong đám người, ôm cánh tay nói: "Thả bọn họ ra, ta đi cùng với ngươi."

An Bình Huệ chớp mắt: "Ngươi là ai?"

"Ta là Ngũ Lộc Nguyên."

An Bình Huệ đánh giá anh từ cao xuống thấp nửa ngày.

"Chính là anh ta." Anh Anh bồi thêm một câu.

"Cách của ngươi đâu?" An Bình Huệ hỏi.

"Chặt."

Cô hơi ngẩn ra: "Có biện pháp gắn lại hay không?"

"Không có."

An Bình Huệ bỗng nhiên cười, khuôn mặt giống như đang trả giá ngoài chợ: "Không có cánh thì ngươi có giá trị gì chứ? Còn không biết xấu hổ đòi theo ta? Tặng không cho ta cũng không cần đâu."

Lời khinh bỉ trắng trợn này, làm cho Ngũ Lộc Nguyên mặt lúc đỏ lúc xanh.

An Bình Huệ thất vọng nhìn nhìn mọi người, bỗng nhiên chỉ vào Hạ Lan Huề nói: "Lão nương hôm nay tâm tình tốt, tha cho các ngươi một mạng. Đi đi, có điều người này ở lại."

Hạ Lan Huề không thấy được cái gì đương nhiên không biết đang chỉ ai, Anh Anh cúi thấp đầu nói: "Điện hạ, An Bình Huệ nhìn trúng ngài."

Hạ Lan Huề nghiêng đầu, chỉ vào mắt kính nói: "Thật xin lỗi, nhưng tôi mù."

"Mù?" An Bình Huệ đánh giá anh tới lui, ánh mắt không tin tưởng, bỗng nhiên đắc ý cười, "Mù thì mù, lão nương thích ngươi. Theo ta đi, cưới hỏi đàng hoàng tuyệt đối không bạc đãi ngươi!"

Dứt lời hơi nghiêng người xuống nhìn anh, bộ ngực căng phồng hiển lộ, phía sau đám lâu la huýt sáo vỗ tay ồn ào.

Hạ Lan Huề cười nói: "Thế nhưng có điều, tôi thì ngay cả giọng nói của cô cũng không có một chút hứng thú nha."

An Bình Huệ ha ha một tiếng, mặt đang muốn biến sắc, một bóng trắng đã phóng trước mặt, hai ngón tay đâm một phát, người hầu hạ kế bên cô trên người đã thêm hai cái lỗ: "Ngươi nhìn đàn ông coi như có mắt thẩm mĩ, tôi sẽ chừa cho cô đôi mắt này."

Động tác cực kì nhanh, An Bình Huệ nhất thời không có phản ứng, trước mắt cô là một người đàn ông có khuôn mặt hết sức tuấn mĩ, chọc cho người khác cảm giác giống đực bức người, cô ngây ngốc một hồi, "A" một tiếng, phụ tá của cô ở phía sau nhìn thấy cô chỉ lo làm hoa si thì quát một tiếng: "Lên!"

An Bình Huệ lúc này mới lấy lại tinh thần, vung tay lên nói: "Người nam nhân này ta muốn, anh em đâu, đoạt lấy!"

Hơn ba mươi người cùng xông lên, đám người phía bên này liền tản ra. Kim Địch nháy mắt với Hạ Lan Huề: "Anh mang theo Bì Bì chạy trước đi, Tôi chặn phía sau."

Năm người còn lại xông lên đánh, Hạ Lan Huề cưỡi ngựa mang theo Bì Bì chạy xông về phía trước, ngựa bị Hạ Lan Huề vỗ một cái, kinh hoảng chạy về phía trước, phía sau lại có hơn mười Lang tộc hoá thành sói nhảy, điên cuồng đuổi theo.

Đường núi gập ghềnh, cây cối dày đặc, con ngựa trở hai người chạy xuyên qua khu rừng, chẳng biết bị sao, lại càng chạy càng chậm. Hạ Lan Huề cúi đầu xem xét, phát hiện bụng ngựa bị trúng hai mũi tên, máu chảy ồ ạt. Mười con sói nháy mắt đã đuổi tới, chỉ buông Bì Bì xuống, đối phó với đàn sói.

Bì Bì chỉ có thể nằm yên một chỗ, ngựa đã bị thương, không thể chịu được sức nặng, bước hai bước liền ngã xuống. Bì Bì vốn đã đau đầu muốn nứt ra lại bị ngã ngựa té xuống mặt đất, nhánh cây quẹt một phát đau như dao cắt.

Trong rừng Hạ Lan Huề đại khai sát giới, thân hình thấp thoáng lay động, tay phải cầm gậy dò đường đánh, tay trái cầm dao săn, một lang tộc muốn chạy đến chỗ Bì Bì lại bị Hạ Lan Huề dùng một đao phóng tới, gắm ngay giữa đầu.

Trong rừng, con ngựa bị trúng tên đã không thể đi được, Hạ Lan Huề ôm lấy Bì Bì trên mặt đất, vác lên lưng chạy về hướng phía nam.

Bì Bì mặt chôn ở cổ anh, phát hiện anh một thân đầy mồ hôi, da thịt bởi vì khẩn trườn mà cứng rắn, trên mặt có mấy vết máu mới, toàn thân phảng phất sát khí và sống sức mãnh liệt.

Chạy khoảng mười phút, bên trái xuất hiện Thiên Nhị cùng Tân Lai, phía sau có hai con sói đang đuổi theo. Ba người đều chạy cùng một chỗ.

Hạ Lan Huề hỏi: "Kim Địch đâu?"

"Đang bị vây ở bên kia!" Tân Lai vừa chạy vừa vung đao chém đầu một con sói, Thiên Nhị cũng quay lại bắn tên vào mắt trái sói, con sói trúng tên chạy trốn.

Ba người chạy đến bên kia rừng, chỉ thấy một chỗ trống trải, ánh sáng chói mắt, bỗng dừng lại.

Phía dưới là một hẻm núi sâu, hai bên sườn vách đánh dựng nhọn đứng, hai bên cách nhau hơn trăm mét. Phía vách đá lởm chởm, sóng đánh mãnh liệt. Bắt tới bên kia sườn núi chỉ có một sợi dây thừng.

Bì Bì hít sâu một hơi, cô biết hồ tộc nhảy rất xa, nhưng có điều không thể nhảy một phát liền sang đến bờ bên kia được. vách đá lởn chỏm, cây cối lại cách rất xa không thể mượn đà mà nhảy qua được.

Biện pháp duy nhất chỉ có thể đu dây leo qua.

Hạ Lan Huề nói với bọn Tân Lai: "Các ngươi đi trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro