Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa Lan có tỳ trùng, cũng có tỳ tộc. Thường được gọi là Thảo Ba Tử. Chúng thích nhất là kí sinh trên cơ thể người, giống như Virus. Tỳ tộc thời trước hay tu luyện, có rất nhiều tỳ tộc nổi tiếng. Bọn hắn thích nhất là kí sinh trong não để tu hành."

Tỳ là nhện, trùng là sâu =>>> sâu nhện

Tỳ là nhện, tộc là gia tộc =>>> tộc nhện

Mọi người trợn mắt.

"Chúng ta làm sao biết cái thứ bò vô trong não Bì Bì là tỳ trùng hay tỳ tộc?" Hạ Lan Huề nói.

"Bì Bì tỷ trên người có cảm thấy ngứa chỗ nào không?" Anh Anh hỏi.

Bì Bì lắc đầu.

"Là Tỳ tộc. Nếu là tỳ trùng sẽ không ngừng hút máu, trên người nhất định sẽ cảm thấy ngứa ngấy."

"Vậy làm như thế nào mới có thể mời vị tỳ tộc này ra?" Tiểu Cúc vội hỏi.

Cho dù được nhìn thấy rất nhiều chủng tộc rừng rậm, Bì Bì cũng không có chọc ghẹo tới họ, bọn họ cũng không vô duyên vô cớ trêu chọc cô. Nhưng không biết tỳ tộc này là thần thánh phương nào, thế mà bất tri bất giác chui vào đầu cô, còn muốn tu hành trong não cô, nghĩ thế nào cũng thấy phi lí.

Anh Anh không lên tiếng.

"Có biện pháp không?" Ngũ Lộc Nguyên hỏi.

"Bọn họ sẽ không ra." Anh Anh nhỏ giọng nói, "Thường những ai bị tỳ tộc nhìn trúng, đều là những người có tư tưởng sôi nổi hơn người. Bọn họ cảm thấy ở trong não họ tu luyện rất tốt nên sẽ không đi ra ngoài. Cho đến khi—–"

Lời tiếp theo Anh Anh không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu: cho đến khi người này tư duy đình chỉ, mà chỉ có người chết mới không suy nghĩ...

"Không có khả năng," Tiểu Cúc gãi đầu, "Để Tỳ tộc này trong người Bì Bì có sao không? Anh ta cứ việc tu hành của anh ta, còn Bì Bì vẫn tiếp tục sống? Anh ta có gây trở ngại gì cho Bì Bì? Làm sao đây? Uống rượu? Uống thuốc?"

Anh Anh thở dài: "bọn họ là tộc kí sinh, sẽ không giết Bì Bì. Ngươi nhìn Bì Bì đang đau đớn, tứ chi bại liệt như vậy là bởi vì họ đang hoạt động trong đầu Bì Bì... tình huống như vầy sẽ xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Có điều——-"

Mọi người bị Anh Anh nói một nửa thì ngừng lại làm cho nóng nảy, Kim Địch lên tiếng: "Các ngươi là kiến tộc tin tức linh hoạt, tri thức thâm sâu, nhất định biết cách chữa trị."

Anh Anh trầm ngâm hồi lâu nói: "Hàng năm đều có tin tức người bị Tỳ tộc kí sinh lên não mà chết, chưa bao giờ nghe qua có biện pháp trị liệu. Bất quá ta cũng mới đi vào thế giới này có ba mươi mấy ngày thôi, nên cũng không chắc chắn. Có lẽ chúng ta nên thể đến chỗ của tiên sinh Hời Hợt, ngài ấy phi thường uyên bác, có khả năng biết cách giải.

"Hời Hợt? Ở đâu?

"Cách chỗ này rất xa, cách chỗ Gia Lân ca qua đời không xa, trên ngọn núi đó. Tại trên đỉnh núi có một cây ngân hạnh hai ngàn tuổi, Hời Hợt tiên sinh sống ở trên đó."

Hạ Lan Huề bế Bì Bì lên: "Tôi đi tìm ông ta."

"Tỷ phu! Hiện tại không thể đi!" Thiện Nhị một mực ngăn cản, "Tu Ngư Gia phái một đống sói truy đuổi gần đây, có  khả năng vừa bước chân ra ngoài liền bị phát hiện, chúng ta còn khó chạy huống chi còn phải vác theo người bệnh? Lại huống chi chúng ta cực khổ lắm mới tới được đây, sắp sửa trở về Súc Long Phố, giờ lại quay trở về không phải uổng phí công sức sao?"

Anh em Cung gia cũng lên tiếng: "Từng trạm dịch bây giờ cũng đang kiểm tra rất gắt gao, khẳng định không thể ngồi xe được. Đi bộ từ nơi này về chỗ đó, cho dù không ăn không ngủ cũng phải mất ba ngày. Lúc đó Quan Hạt và Tử Dương cũng đã đuổi tới đây. Điện hạ, ngài hãy nhớ đến mục đích ban đầu ngài đến đây, xin ngài suy nghĩ lại."

"Tôi cũng không đi." Bì Bì kiên định nói, "Cứ ở lại chỗ này đi."

"Tất nhiên phải đi!" Tiểu Cúc lớn tiếng nói, "Bì Bì, bọn họ không dẫn cậu đi thì tớ dẫn cậu đi!"

"Tiểu Cúc, ý của tớ đã quyết." Bì Bì yên lặng nhìn cô, "Hạ Lan, cúi đầu xuống, tôi có mấy lời cần giao phó."

Hạ Lan Huề căn bản không nghe: "Muốn nói gì thì về nói sau." Dứt lời đi nhanh đến bến đò, "Tôi mang Bì Bì đi tìm Hời Hợt, ai muốn đi thì theo ai không muốn thì ở nơi này đợi. Sáu ngày sau gặp ở bến đò."

"Tôi đi!" Tiểu Cúc và Anh Anh đồng thời lên tiếng.

"Ta cũng đi." Ngũ Lộc Nguyên nói.

Kim Địch hít sâu một hơi, lấy ba lô từ dưới đất đi theo phía sau Hạ Lan Huề. Thiên Nhị và Tân Lai li mắt nhìn nhau một cái cũng chần chừ đi theo.

Đám người bọn họ chèo thuyền trở lại, Hạ Lan Huề lấy nước mắt ra cho mọi người nhỏ, tất cả mọi người đều chuẩn bị binh khí. Quả nhiên trước mắt biến đổi còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn thì đã nghe thấy tiếng sói tru, bảy tám con ngựa vọt tới chỗ này. Hạ Lan Huề đem Bì Bì vác trên lưng, rút ra gậy dò đường, nói với Kim Địch: "Chúng ta cần một con ngựa."

Kim Địch vừa gật đầu vừa cùng Tân Lai, Ngũ Lộc Nguyên giết sói. Tiểu Cúc trốn phía sau thân cây thừa cơ hội bắn cung, Thiên Nhị yểm trợ Hạ Lan Huề và Anh Anh.

Bì Bì nằm ở trên lưng Hạ Lan Huề từ trận đau đớn co rút, đau đến miệng sùi bọt mép. Bởi vì tay chân tê liệt, toàn thân bất lực, thân thể cô mền nhũn, toàn bộ cơ thể đều nhờ lực cách tay của Hạ Lan Huề chống đỡ, Hạ Lan Huề phải cõng cô nên cũng không có cách nào phòng ngự. Thiên Nhị bên cạnh giúp anh chắn phi tiêu cùng kiếm lao tới.

Một lang tộc cưỡi ngựa tay cầm lưu tinh chuỳ vọt đến, Tiểu Cúc một tiễn bắn trúng, Lãnh xà vừa cắm vào người, lang tộc liền "A" một tiếng rơi xuống ngựa, Anh Anh chạy đến dắt ngựa, kéo lại chỗ Hạ Lan Huề, giúp Bì Bì lên ngựa.

Hạ Lan Huề nói một câu "Chăm sóc cô ấy" liền lao ra chém giết đàn sói.

Bì Bì vừa nằm xuống sắc mặt trắng bệt, nhìn cách đó không xa bốn người đang chém giết lang tộc, hình như có lang tộc biến hình sói, máu tươi bắn tứ phía, binh khí va chạm kêu bang bang, tất cả mọi người đều chém giết. Bì Bì ngay lúc đau đớn cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cơn đau thoáng đỡ cô nghĩ đến: Anh Anh chỉ nói một câu là Hời Hợt, có khả năng chữa trị cho cô, anh liền quyết định mang cô ra khỏi Trầm Đốt, không màng ảnh hưởng tới kế hoạch.

—– anh đã lấy được Dạ Quang Tê, cũng có trong tay chiếc nhẫn.

—– Trầm Đốt ngay kế bên Súc Long Phố, đi một lúc liền đến nơi.

—– anh đã có thể cứu Đông Linh ra.

Chỉ còn một chút nữa liền thành công, vì Bì Bì, anh lại muốn quay về nơi đầu tiên họ cắm trại, cùng đánh nhau với Lang tộc. Trên đường còn phải vác theo cái người bị bệnh tứ chi bại liệt như cô.

Thiên Nhị nói đúng, việc này dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Hạ Lan Huề quyết định sai lầm. Phần trăm lớn nhất xảy ra chính là Bì Bì chết trên đường lại liên luỵ đến mọi người.

Mà Hạ Lan Huề cũng mặc kệ lời Anh Anh nói cái "Khả năng" có thể này là bao nhiêu phần trăm.

Bì Bì càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, thân thể càng ngày càng trầm xuống, ánh mắt nhắm lại, một Lang tộc không biết từ khi nào đi đến trước mặt cô, cắn vào chân cô kéo cô xuống ngựa. Tiểu Cúc ở kế bên đang chuyên tâm ngắm bắn, Anh Anh cũng cùng Tiểu Cúc ngắm bắn. Kế bên Bì Bì chỉ còn có Thiên nhị nhưng lại giả vờ như không thấy, móc trong người ra ná cao su ngắm bắn chỗ xa xa.

Lực của Lang tộc rất lớn, đem Bì Bì kéo xuống đất, một chân giẫm lên ngực cô.

Trước mặt Bì Bì xuất hiện cái đầu sói lớn hung tợn, hé miệng, lộ ra răng nanh. Tay chân cô tê liệt không thể nhúc nhích, muốn kêu cứu, há miệng ra, rồi lại quyết tâm nhắm mắt không rên một tiếng, cô tình nguyện chết trong miệng sói cũng không muốn làm phiền mọi người. Con sói nhỏ nước bọt lên mặt cô, Bì Bì sợ hãi đến cực điểm, nhưng cô đã quyết tâm nên nhắm chặt mắt lai. Đúng lúc này chợt nghe "bụp" một tiếng, con sói tru một tiếng ngã trên người cô, trên lưng cắm lãnh xà, Tiểu Cúc bắn một mũi tên. Thiên Nhị thừa cơ hội cho sói thêm một đao.

Tiểu Cúc và Anh Anh cùng chạy đến, đem con sói dời qua một bên, thấy chân Bì Bì đã bị cắn vết thương rất sâu, máu chảy ào ào. Anh Anh lấy từ bọc đồ ra băng bó vết thương. Tiểu Cúc đứng dậy nhìn Thiên Nhị nói: "Con sói này kéo Bì Bì từ trên ngựa xuống bộ cô không nhìn thấy sao?"

"Không nhìn thấy," Thiên Nhị giọng bình thản nói, "Tôi đang ngắm bắn phía xa nha."

"Cô cố ý thì có." Tiểu Cúc nói.

"Tuỳ cô thôi thích nghĩ thế nào thì nghĩ." Thiên Nhị cười lạnh một tiếng.

"Thiên Nhị cô đừng có mà bày trò." Tiểu Cúc đẩy một cái, "Bì Bì mà có gì nguy hiểm đến tính mạng thì tôi liền tính ở trên đầu cô!"

Thiên Nhị một tay đẩy Tiểu Cúc lảo đảo: "Muốn đánh nhau phải không? Tôi sợ cô sao!"

Tiểu Cúc bỗng nhiên tiến đến đẩy Thiên Nhị nhào xuống mặt đất, hai người cùng đánh nhau trên mặt đất. Bên đám đàn ông đánh sói, lại thấy bên này hai người đánh nhau lại xông ra kéo hai người.

Bỗng một trận đau đầu tái phát, Bì Bì chỉ cảm thấy trước có nhiều bóng lắc lư, rất nhiều người đang nói chuyện, rất ồn ào, nhưng một câu cô cũng không nghe rõ. Thời gian dần trôi qua, mấy cái bóng cũng mất đi, cô chỉ cảm thấy có người ở bên cạnh mình, đang gọi tên cô, nhưng mắt cô lại tối đen, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro