Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt của Hạ Lan Huề cũng không khác gì thuốc nhỏ mắt bình thường. Nhỏ mắt xong đầu tiên có chút ngứa, bỗng trước mắt bỗng thấy một tia sáng, mùi thảo dược thoang thoảng.

Một hồ nước lớn hiện ra. Nơi mọi người đang đứng lại trở thành một bến đò hoang vắng. Bên bờ hồ có bốn cột đá cao, một ngọn đèn thắp le lói miễn cưỡng chiếu sáng. Tia sáng yếu ớt, nhưng do bốn bề đều tối đen nên phá lệ bắt mắt. Bì Bì biết đèn này, đó gọi là "Đèn thiên", mấy ngọn đèn này ở cổ đại hay sử dụng thắp sáng bến đò ban đem. Xa xa một chiếc thuyền nhỏ đậu bên hồ, Hạ Lan Huề ra hiệu cho mọi người lên thuyền.

Mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc, ở đây chỉ có Hạ Lan Huề và Kim Địch bĩnh tĩnh lên thuyền. Ngũ Lộc Nguyên cầm lấy mái chèo, bắt đầu chèo đi.

Bì Bì hiếu kì hỏi: "Vừa rồi ở đây rõ ràng là một mảnh đất trống, tại sao nhỏ mắt xong lại biến thành một cái hồ?"

"Nơi này là Trầm Đốt, địa lao của Hồ tộc." Hạ Lan Huề giơ tay, "Thuốc nhỏ mắt", "chỉ cần nhỏ một giọt xuống đây và nhỏ vào mắt, liền xuất hiện. Chỗ này chỉ có hồ tộc biết, Sa Lang tộc nhìn không thấy, trừ tôi và anh em nhà Cung gia, cũng chỉ có Thanh Tang mới có thể tuỳ ý ra vào đây."

"Đây chính là không gian song song đúng không?" Tiểu Cúc xem rất nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, "Nước mắt chính là mật khẩu?"

"Theo một góc độ nào đó thì cũng gần như vậy."

"Nơi này nhìn có vẻ khá an toàn, tại sao ngay từ đầu không trốn vào đây?" Bì Bì hỏi.

"Khắp nơi bên trong Trầm Đốt đều là thực vật cực độc, không thể ở đây lâu được." Hạ Lan Huề lên tiếng, "Lang tộc đang tìm kiếm chúng ta, tốt nhất là tạm lánh ở đây một chút."

"Tu Ngư Tắc cũng đuổi đến?" Bì Bì hỏi.

"Không nhìn thấy anh ta. Tu Ngư Tắc đến thì càng tốt, thuận tiện lấy chiếc nhẫn."

"Nhẫn ở chỗ tôi." Bì Bì lấy nhẫn ra đưa cho Hạ Lan Huề, "Là cái này đúng không?"

Trong bóng đêm, chiếc nhẫn phát ra lam quang.

Hạ Lan Huề nhìn chăm chú, gật đầu: "Cảm ơn."

Hồ cũng không lớn, rất nhanh liền cập bờ, bên bờ Cung Nhị và Cung Tứ đã đứng chờ. Phương Tân Lai đem một bọc đồ nặng trịch cho hai người họ, hai anh em liền cấp tốc rời đi.

Trong khu rừng tràn đầy những loại cỏ không tên phát ra ánh sáng, lá cây dựng thẳng lên, thắp sáng như những ngọn nến, toả ra một mùi hương kì lạ, chua mà cay, gần giống như mùi tiêu. Sương mù giăng khắp nơi, những loài hoa đẹp kì dị không tên, hệt như chốn tiên cảnh.

Bì Bì ngây người nhìn, trong mắt sáng lên, không khỏi muốn chạm thử, bị Hạ Lan Huề kéo lại: "Đừng đụng vào! Đó là cỏ Tiêu Minh. Ban đêm phát ra ánh sáng và mùi hương, chỉ sống ở Trầm Đốt, đây là kịch độc với Hồ tộc. Còn đối với nhân loại có độc hay không thì chưa biết được đâu."

Trừ có mấy kì hoa dị thảo ra, khu rừng này cũng không khác khu rừng Sa Lan là mấy. Chỉ có điều nơi này bốn bề yên tĩnh, ban đêm chính là thời gian các loại thú hoạt động nhiều nhất, còn ở đây ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không thấy, yên tĩnh đến mức làm người khác sợ hãi. Bì Bì nhớ Anh Anh đã từng nói, gia tộc Kim Trạch bị trục xuất đến Trầm đốt, Phương thị bỏ đi lang thang, mỗi lần đói liền mất hết khống chế, vì thức ăn có thể tàn sát lẫn nhau tất cả đều xuất phát từ đây.

Hạ Lan Huề dẫn mọi người đi vào sâu trong rừng, bên trong cây mọc chọc trời, san sát với nhau căn bản không có đường. Tiểu Cúc bỗng vỗ vai Bì Bì, nhỏ giọng nói: "Cậu nhìn kìa——"

Phía trước trên một thân cây có một cái lỗ cao khoảng bằng một người, trong lỗ một đàu người vươn ra, hai mắt đang nhắm giống như đang ngủ, nhưng miệng lại đang mở to.

Đó là một hồ tộc, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, chỉ là sắc mặt lại tái nhợt không chút máu, da cũng rám lại, Kim Địch đi đến, lấy ra thức ăn nhét vào miệng anh ta. Người nọ cũng không lên tiếng, máy móc nhai thức ăn trong miệng, mắt cũng không mở.

"Anh ta là ai?" Bì Bì hỏi.

"Em họ của tôi." Kim Địch nói, chỉ mấy cái cây phía sau, "Cả nhà của em ấy ở phía sau."

Kim Địch lên tiếng trả lời bình thản, Bì Bì tập trung nhìn, xung quanh cây đại thụ trong những cái động vươn ra một cái đầu, nam nữ, hoặc già hoặc trẻ, tất cả đều đang nhắm hai mắt, khuông mặt tái nhợt, như đang ngủ.

"Vậy làm sao anh có thể thoát ra?" Bì Bì nhìn anh.

"Tiêu Minh cỏ độc tính mạnh mẽ, Sa Lan tộc có hơn một ngàn sáu trăm hồ, vừa đến Trầm Đốt, những hồ tộc có công lực kém dưới năm trăm nay đều ngã xuống. Những hồ tộc còn lại liền xung quân ra chiến trường phương bắc, dọc đường đều là sa mạc, đại đa số hồ tộc đói quá đều tàn sát lẫn nhau, gần như chết hết, chỉ còn lại gần một trăm hồ tộc  liền tản ra trốn vào nhân loại, vì không khống chế được cơn đói, chỉ có thể cướp, trộm, bị quan binh đuổi theo tiêu diệt... mấy trăm năm trôi qua lại chết phân nửa, còn lại hơn ba mươi người phân tán trời Nam đất Bắc, mấy ngày nay tôi cố gắn liên lạc mà không có tin tức, hoặc cố tình lảnh tránh, hồ tộc nguyện ý đến đây giúp đỡ chỉ có anh em Phương gia, bởi vì bọn họ còn có hai đứa em bị giam ở đây."

Kim Địch vừa đi vừa nói, Phương Tân Lai đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, đi đến một thân cây, bên trong có một người con gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, anh đưa tay sờ mặt cô gái, cúi đầu bên tai cô nói, cô gái không có bất kì phản ứng nào, vẫn nhắm mắt lại như cũ. Phương Tân Lai ôm lấy đầu cô, tựa hồ như đang khóc.

"Tại sao họ lại ở trong lỗ cây?" Tiểu Cúc hỏi.

"Là chúng ta đem bọn họ bỏ vào trong. Mặc dù không có ý thức, chỉ là nếu họ thoát ra, vẫn có lực công kích, đói bụng liền ăn thịt người. Không ăn sẽ chết."

Tiểu Cúc đi đên bên cạnh anh, lấy một miếng thịt gà đúc cho một người trong lỗ trên cây: "Qua nhiều năm như vậy vẫn là anh em Cung gia cung cấp thức ăn cho họ."

Kim Địch gật đầu: "Bọn họ săn bắn ở bên ngoài, sau đó đem thức ăn vào đây. Anh em Cung gia mười tám hồ tộc, tự nguyện ở lại Sa Lan đánh du kích, chăm sóc cho Hồ tộc ở Trầm Đốt. Mấy trăm năm trôi qua chỉ còn lại sáu người. Hồ tộc trong Trầm Đốt cũng chết đói hơn phân nữa, bây giờ còn lại một trăm năm mươi hồ tộc."

Bì Bì thầm nghĩ, trong tộc Sa Lan vẫn còn một người vô cùng quan trọng, bị nhốt ở Súc Long Phố là Đông Linh. Nhưng cho dù là Hạ Lan Huề hay Kim Địch cũng không nhắc đến một chữ về lai lịch của người này.

"Anh tới Sa Lan là vì cứu họ ra?" Bì Bì hỏi.

"Đúng, họ đều là người thân, bạn, đồng hương của tôi—" Kim Địch còn muốn nói tiếp, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn về phía cô, "Bì Bì, cô có thói quen chảy máu mũi?"

Bì Bì lắc đầu, tay quẹt mũi, phát hiện toàn là máu, không khỏi có chút choáng váng.

Kim Địch thấy Bì Bì cũng phản ứng với đọc của Tiêu Minh vô thức liếc nhìn Tiểu Cúc, phát hiện cô vẫn bình thường.

"Không có việc gì, thiếu chất, nóng trong  người thôi." Bì Bì dùng tay áo lau mặt, máu mũi vẫn không ngừng chảy ra, lau một hồi tay áo liền ướt đẫm máu. Hạ Lan Huề đi tới, "Cô không sao chứ?"

Bì Bì thân thể liền cứng một chút, hai tay bỗng nhiên ôm đầu, nhịn không được kêu lên tiếng, thân thể mất khống chế ngã xuống, bị Hạ Lan Huề ôm lấy: "Làm sao vậy?"

"Đau đầu."

"Còn đau không?" cơn đau chợt loé, Bì Bì một thân mồ hôi lạnh ngã vào lòng Hạ Lan Huề. Đau đớn thoáng cái biến mất liền vội vã đứng thẳng dậy, vừa liếc mắt, thấy Thiên Nhị ở bên cạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn cô, tựa như sợ cô cố tình giả vờ, Bì Bì giãy ra khỏi Hạ Lan Huề nói: "Đỡ rồi."

Cô cố đi mấy bước về phía trước, liền lảo đảo ngã xuống, té xuống mặt đất.

Tiểu Cúc vội vàng chạy đến, đem cô đỡ dậy: "Bì Bì, cậu làm sao vậy?"

Cơn đau đầu kịch liệt lại phát tác, đầu như muốn nổ tung, toàn thân mất sức, mắt muốn nổ đom đóm, ngất đi. Sau một lúc lâu, đau đớn biến mất, cô mở hai mắt ra, phát hiện cô nằm trên mặt đất, Hạ Lan Huề một tay sờ trán cô, vận khí truyền vào.

Mọi người đi tới.

Thiên Nhị cau mày nói: "Xem ra Tiêu Minh cỏ ảnh hưởng đến nhân loại, tốt hơn cô ta không nên đến đây."

Tiểu Cúc lắc đầu: "Nếu độc có ảnh hưởng đến con người, vì sao tôi lại không bị gì?"

Ngũ Lộc Nguyên nói: "Có phải ăn trúng cái gì bậy bạ không?"

Tiểu Cúc : "Nếu vậy thì phải đau bụng chứ không phải đau đầu chứ."

Kim Địch hỏi: "Trừ cảm thấy đau đầu ra cô còn cảm thấy khó chịu nơi nào không?"

Bì Bì yên tĩnh nửa ngày không lên tiếng, tựa hồ đang cô thử làm cái gì đó.

"Bì Bì?" Tiểu Cúc lay cô, "Bì Bì nói gì đi?"

"Chân... không nhấc được." Cô yếu ớt trả lời.

"A!" Thiên Nhị thoáng cười, "Quan Bì Bì cô cũng rất lắm chuyện, giờ này mà cô cũng muốn giả bệnh để được quan tâm ?"

"Cô nói vậy là sao?" Tiểu Cúc mất hứng, "Bì Bì bị bệnh, cô nhìn thấy sao?"

"Bị bệnh? Phải rồi là bệnh công chúa. Giết Tôn Mi, giết Hoa Lê, Tế Ti đại nhân cũng là do cô ta bắt—bây giời trở lại kêu bị bệnh? Tân Lai, anh cũng đồng ý—- cô ta chỉ giỏi giả bệnh."

Bì Bì tức giận đến run người, đang muốn phản bác, đầu lại đau nhói, cô cắn chặt khớp hàm, liều mạng chịu đựng.

Tiểu Cúc lên giọng: "Thiên Nhị, đừng có ở đó mà giở giọng khiêu khích! Trong đám hồ tộc các ngươi ai dám tràn trộn vào Lang tộc trộm nhẫn ra hả? Cô có dám đi không?"

Thiên Nhị đang muốn cãi lại, Anh Anh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Tỷ có phát sốt không?"

Hạ Lan Huề sờ mặt cô nói: "Rất nóng."

"Tứ Chi?"

Hạ Lan Huề nâng tay Bì Bì lên, tay vừa thả xuống, cánh tay Bì Bì tuỳ ý buông xuống: "Vô lực."

"Cổ có cứng lại hay không?"

Tiểu Cúc thử nhéo cổ Bì Bì, cổ Bì Bì tê cứng: "Rất cứng."

Bì Bì sắc mặt thay đổi, không lên tiếng.

"Anh Anh," Hạ Lan Huề nhìn cô, "Ngươi biết Bì Bì bị bệnh gì không?"

"Rất giống... rất giống..." Anh Anh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, "Viêm não rừng."

Mọi người đồng loạt nhìn cô, ai cũng chưa từng nghe về loại bệnh này, chờ Anh Anh nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro