Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba người tập hợp ở sân ga liền cùng ngồi vào thùng xe, chỉ trong chốc lát, "Tàu điện ngầm" chuyển động. Cả ba không cùng hẹn thở phào nhẹ nhõm.

Bì Bì lấy từ trong túi mà Tu Ngư Tắc đã đưa cho cô, chính là chiếc nhẫn màu lam. Không ngờ anh lại đưa cho cô. Trong nhất thời lòng Bì Bì bỗng dâng lên cảm động.

Sau một lúc lâu Bì Bì mới chợt nhớ đến một người: "Tiểu Cúc đâu?"

"Cô ấy an toàn, đang ở cùng với Thiên Nhị của bến đò chờ chúng ta."

Từ sau khi Gia Lân chết, cô liền cùng Anh Anh, Ngũ Lộc Nguyên tách ra, lần liên lạc duy nhất chính là viết thư nhờ Thuỷ Thuỷ đưa giùm một lần. Trong lúc đó bọn họ lại bị Lang tộc truy sát, Anh Anh cũng đi theo họ ăn không ít khổ, cho nên cũng không có thời gian để trả lời tin.

Ngũ Lộc Nguyên vác trên người đôi cánh bị thương không thể chạy băng băng trong rừng được, mấy lần vì nó mà rơi vào hiểm cảnh, may mắn được Hạ Lan Huề cứu ra. Mấy ngày chạy trốn đôi cánh lại trở thành gánh nặng, Ngũ Lộc Nguyên không muốn liên luỵ đến mọi người, nhờ Hạ Lan Huề chém đứt đôi cánh.

Bì Bì nhìn mắt anh hớp lại, trong lòng cô biết đôi cánh của anh có ý nghĩa quan trọng như thế nào, mất đi đôi cánh với anh giống như mất đi đôi tay vậy, đây thật là đả kích lớn, không khỏi thở dài, lại nói Tam cô nương kia cũng không yêu Ngũ Lộc Nguyên, cô cũng không đành lòng nói ra chân tướng. Nhưng Ngũ Lộc Nguyên dán đôi mắt nóng rực nhìn cô chăm chú: "Nghe nói—- ngươi đã nhìn thấy Tam cô nương?"

Bì Bì chần chừ gật đầu.

"Nàng ấy... khoẻ không?"

"Tam cô nương chỉ biết nói sói ngữ," Bì Bì tránh ánh mắt của anh, "Hai người bọn tôi cũng không có nói chuyện nhiều."

"Đúng rồi!" Ngũ Lộc Nguyên vỗ đầu, "Ta quên mất."

Mặt anh đỏ lên, cảm thấy một đại nam nhân lại truy hỏi người con gái khác về người yêu của mình thật không tự nhiên, nhưng ánh mắt của anh vẫn lấp lánh nhìn cô, hi vọng Bì Bì nói thêm gì đó.

Bì Bì cúi đầu nhìn ngón tay mình.

"Ngày đó cướp cô dâu không thành công, Ngũ Lộc đại ca rất khổ sở." Anh Anh phát giác có điều không đúng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh sợ mình không đánh lại Tu Ngư Gia, nên mới nhờ Hạ Lan điện hạ chặt đi cánh của mình."

Bì Bì trầm mặc một lúc, rốt cuộc lên tiếng: "Ngũ Lộc, anh biết tại sao khi cướp dâu Tam cô nương lại kêu cứu mạng không?"

"Do bọn ta chưa gặp mặt, hơn nữa lúc đó ta lại không có cánh, có khả năng nàng ấy nghĩ ta là giả mạo chăng?" Ngũ Lộc Nguyên đáp, "Ta cũng cảm thấy kì quái nên liền nói với nàng ta là Ngũ Lộc Nguyên, còn nhắc về chuyện ta đã gửi thư cho nàng, nhưng nàng vẫn kêu cứu mạng..."

Bì Bì thở dài một hơi: "Anh cùng với Tam Cô nương thư từ qua lại với nhau thông qua phiên dịch Đinh Đinh?"

Ngũ Lộc Nguyên liếc nhìn Anh Anh một cái gật đầu.

"Sau khi cướp dâu thất bại, tôi đi hỏi Tu Ngư Tắc về chuyện của Tam cô nương, cô ấy nói, cô ấy và anh chỉ đơn giản là bạn bè trên mạng, không có gì đặc biệt."

Ngũ Lộc Nguyên mặt lúc trắng lúc đỏ: "Không đúng! Mười mấy ngày ta cùng với nàng ấy thư từ qua lại với nhau, mỗi phong thư viết rất dài, nàng nói nàng muốn gặp ta, còn nói muốn ta đến Tu Ngư Bảo cầu hôn nàng..."

"Cái này... không phải cô ấy nói."

"Cái gì?" Ngũ Lộc Nguyên không dám tin lỗ tai của mình, "Ngươi nói cái gì?"

"Tam cô nương nói với tôi, cô ấy xác thực từng có viết thư qua lại với anh, nhưng từ khi anh tỏ tình với cô ấy, Tam cô nương liền không trả lời thư lại, bởi vì cô ấy đã được phụ thân hứa gả cho Phương Lôi Thịnh. Cho nên... cho nên những bức thư về sau không phải do .. cô ấy viết nữa."

Ngũ Lộc Nguyên kinh ngạc đến ngây người, miệng há lớn, nửa ngày không lên tiếng.

Anh Anh nghe liền hiểu: "Là Đinh Đinh? Giả thư do Tam cô nương gửi ?"

Bì Bì gật đầu.

Anh Anh tức giận đến vỗ bàn một cái: "Đây không phải là đi hại người khác sao!"

"Có lẽ Đinh Đinh thấy không nên phụ tấm lòng của Ngũ Lộc ca? Hoặc là do nàng sắp chết nên không cam lòng, muốn thử nếm trải cảm giác yêu đương?"

"Nhưng đây đều là giả mạo người khác!" Anh Anh nói, "Đinh Đinh quá mức làm loạn rồi!"

Bì Bì yên lặng nhìn Ngũ Lộc Nguyên, nghĩ đến anh vượt qua Đồng Hải nguy hiểm chết người, bị Tu Ngư Gia truy sát, sau khi trọng thương lại tự huỷ đi đôi cánh, trả giá tất cả mà hết thảy lại là sự dối trá.

"Đừng nói Đinh Đinh như vậy, dù sao những bức thư ấy đều là có thật." Ngũ Lộc Nguyên trầm giọng nói, "Kỳ thực cho dù là Tam cô nương hay Đinh Đinh ta cũng chưa từng gặp mặt. Hai người đó với ta mà nói không khác nhau là bao. Nếu Đinh Đinh còn sống ta vẫn nguyện ý cưới nàng..."

Anh Anh ngơ ngác nhìn Ngũ Lộc Nguyên, trong mắt tràn đầy nước mắt.

"Dù cho trước đó ta phát hiện chân tướng, dù cho nàng ấy chỉ còn sống một ngày duy nhất, ta vẫn muốn đến đây nhìn thấy nàng."

"Kiến tộc đông đúc nhưng lại sống không thọ," Anh Anh than thở, "Ở Sa Lan này cũng không có ai thèm nhớ tên của chúng ta, không cần phân biệt ai là ai..."

"Tỷ của ngươi là một cô nương đáng yêu lại rất thông minh. Mỗi bức thư của nàng đều khiến cho ta vui vẻ, khiến cho ta không ngại trắc trở đường xa bay đến gặp nàng—– nàng so với những cô nương khác rất khác biệt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kĩ nàng."

Anh Anh lại ngẩn ngơ nhìn anh: "Ngươi không hận tỷ ấy sao?"

"Không, càng huống chi nàng ấy đã chết."

Ngũ Lộc Nguyên cười cay đắng.

"Vậy sau này anh tính như thế nào?" Bì Bì hỏi.

"Chưa nghĩ đến. Tin của ngươi khiến ta rất bất ngờ..." anh nhún vai, "Có điều Sa Lan này lớn như vậy nhất định có chỗ cho ta dung thân."

"Đúng vậy," Anh Anh nhẹ nhàng lên tiếng, "Ta biết những chỗ ở gần nguồn nước, cách  xa biên giới Lang tộc, ngươi có thể ở đó an cư. Thừa dịp ta còn ..."

Anh Anh bỗng nhiên yên lặng.

Bì Bì chợt nhớ đến, lúc mới gặp Anh Anh cô ấy nói mình "Hai mươi sáu ngày.". Những ngày còn lại không nhiều, khoảng hai tuần nữa, sinh mệnh của Anh Anh sắp hết. Liền hỏi: "Anh Anh em đã mấy ngày rồi?"

"Ba mươi tám ngày." Anh Anh trả lời rất bình tĩnh.

Ngũ Lộc Nguyên cùng Bì Bì giật mình, tâm tình liền u ám.

"Triều khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Ai ta sinh chi giây lát, tiện Trường Giang chi vô cùng. —— đây nhân loại của tỷ nghĩ ra." Anh Anh vỗ Bì Bì một cái, cười khổ, "Không cần đau buồn, cái này đối với kiến tộc chúng ta rất thông suốt."

"Tàu điện ngầm" chạy hơn một giờ, ba người lập tức xuống xe. Đây là một trạm dừng vắng vẻ, đến cửa động xuất hiện rừng thông rậm rạp. Anh Anh cùng với Bì Bì và Ngũ Lộc Nguyên đi vào mé rừng, cho đến khi trời tối mới đi tới hang núi.

Phía trước lộ ra ánh lửa, xa xa ba cái lều vải. Ba người tiếp tục đi đến gần đó. Anh Anh thổi một tiếng huýt gió, một người đi đến chỗ bọn họ, thấy Bì Bì, kinh hỉ như điên: "Bì Bì! Bì Bì, cậu đã trở về rồi!"

Là Tiểu Cúc.

Hai người gắt gao ôm chặt nhau. Thiên Nhị cũng từ trong lều đi ra, ở bên cạnh ôm cánh tay lạnh lùng quan sát, cũng không chào hỏi. Bì Bì nhìn bên đống lửa một người đàn ông tóc dài tay cầm kiếm cũng đứng lên.

Là Phương Tân Lai.

Lòng cô trầm xuống. Người nhà phương gia cùng cô đã kết huyết hải thâm cừu. Cô giết Hoa Lê, giết Phương Tôn Mi, chỉ sợ anh ta đem việc Chung Nghi chết cũng cho là cô giết.

Bì Bì cũng không lên tiếng, sắc mặt Tân Lai âm trầm đáng sợ. Nếu hôm nay mà Hạ Lan Huề không về thì cô cũng không có can đảm ở lại đây cùng với đám người này.

Thù thì cũng đã kết, Tiểu Cúc đã đoán được trước sẽ xảy ra sự việc này, vội nói: "Bì Bì, Anh Anh, chắc hai người đã mệt rồi, đi vào lều nghỉ ngơi đi, bên trong có y phục sạch sẽ. Tớ đi nướng cho các cậu con gà lấp đầy bụng nha."

Bì Bì đi cùng Anh Anh vẻ mặt trấn tĩnh hỏi: "Không phải nói đi đến bến đò sao? Hồ nước đâu?"

Trong ấn tượng của cô nếu đi đến bến đò thì hẳn phải gần hồ nước, sông gì đó. Ở đây lại chỉ có cây cối, làm gì thấy cái bến đò nào?

Anh Anh cũng không biết lên tiếng: "Bọn họ nói ở đây là bến đò, ta cũng không biết tại sao gọi là bến đò."

Một lát sau Tiểu Cúc đưa con gà nướng thơm phức đến, gọi Ngũ Lộc Nguyên qua ăn cùng. Bì Bì nhìn thấy Tiểu Cúc rất vui mừng, nhưng không được bao lâu lại bị sát khí của hai người ngoài lều đánh bay. Gà nướng nhai trong miệng cũng không có cảm nhận được vị gì.

May mà sau khi ăn xong, phía bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, Hạ Lan Huề cùng Kim Địch bình an trở về. Bì Bì vội vã chạy ra ngoài lều, mọi người nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Hạ Lan Huề nói: "Thu dọn hành lý, chủng ta đi đến Trầm đốt."

Bì Bì ôm đồ kéo anh sang một bên nhỏ giọng nói: "Hạ Lan Huề, tôi cần một giọt "nước mắt"."

Anh im lặng.

"Nghe nói đây là thứ rất hữu dụng đối với Hồ tộc. Tôi cũng không cần nhiều một giọt thôi, đem cho Anh Anh, cô ấy chỉ còn sống được hai ngày mà thôi."

"Biết."

"Biết là có ý gì? Có cho hay không?"

"Cô có thể sau này ít dựa vào quan hệ xin xỏ được không?"

"Này này này, tôi giúp anh lấy được nhẫn nha, anh đưa cho tôi một giọt nước mắt, đây là có qua có lại nha."

"Vậy cô đánh tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn lấy..."

"Tế Ti đại nhân, phu quân thân yêu," Bì Bì vẻ mặt nịnh nọt,"Coi như tiện tay giúp đi mà."

Anh liếc mắt trắng nhìn, không để ý tới cô, đi trở về.

Tiểu Cúc hỏi: "Trầm Đốt là ở đâu? Phải ngồi thuyền sao?"

Hạ Lan Huề dùng chân đạp đạp xuống mặt đất: "Phải ngồi thuyền, ngay tại đây."

Kim Địch lấy từ trong bao đồ ra một cái bình nhỏ, Bì Bì nhờ vào ánh lửa có thể nhìn ra đây là bình đựng thuốc nhỏ mắt.

Hạ Lan Huề đưa cho mỗi người nhỏ mắt.

"Đây là cái gì?" Bì Bì hỏi.

"Nước mắt."

Thân thể Anh Anh chấn động: "Điện hạ đây chính là nước mắt trong truyền thuyết đó sao?"

"Truyền thuyết cái gì?"

"Chính là chỉ cần kiến tộc uống một giọt liền có thể sống đến trăm năm."

"Đúng vậy." Hạ Lan Huề nói, "Nó có tác dụng như vậy."

"Đây chính là giọt nước mắt bằng ba trăm bảy mươi ngày?" âm thanh Anh Anh run rẩy, "Vậy chính là..."

Mọi người đều yên lặng nhìn cô, Anh Anh khoé miệng run rẩy, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Hạ Lan Huề, giống như sợ anh nói đùa: "Chính là, chính là..."

"Cũng chính là nói —- cô là kiến tộc sống thọ nhất trong lịch sử." Hạ Lan Huề lên tiếng.

Anh Anh mắt có chút ngứa, muốn dụi mắt, vừa nghe anh nói như vậy, liền dừng động tác, vội vàng ngẩn đầu lên, khiến cho nước mắt chảy ngược về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro