Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì không tự chủ lùi về phía sau, trên mặt đất phát ra tiếng lách cách, cúi đầu nhìn xuống, cả người cô đang ngồi trên một đống xương trắng dày. Bởi vì ánh sáng trong động không rõ ràng cô còn tưởng là đá. Những đống xương trắng rất sạch sẽ giống như mấy bộ xương trong phòng thí nghiệm vậy, có lẽ đây chính là tác phẩm của mấy con chuột lưu lại.

Bì Bì chỉ cảm thấy đại não ong ong, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Hạ Lan Huề, lớn tiếng nói: "Hạ Lan Huề, nếu hôm nay tôi và anh cùng chết ở đây thì cũng coi như có duyên phận, trước khi chết, anh có thể hoàn thành tâm nguyện của tôi không?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Cô có tâm nguyện gì?"

"Anh nói cho tôi biết anh là thật hay giả?"

"Cô đoán thử coi?"

"Giả."

"Vậy thì chính là giả."

"Hạ Lan Huề! Anh nói thật đi!"

"Cô cảm thấy tôi là giả thì tôi chính là giả. Nếu cô cảm thấy tôi là thật, tôi chính là thật. Mấy truyện yêu đương này, quan trọng là cảm giác của cô."

"Hạ Lan Huề! Anh đúng là cực kì vô sỉ! Đến giờ phút này còn muốn lừa gạt tôi?"

Âm thanh bên kia cánh cửa gỗ càng ngày càng lớn, đàn chuột hướng về phía hai người bọn họ chạy đến.

"Hạ Lan Tĩnh Đình ở đâu?" Bì Bì hai mắt đang trợn tròn, nhìn chằm chằm anh, "Làm ơn nói cho tôi biết đi!"

Cánh cửa gỗ bắt đầu vang tiếng ken két động đậy, tiếng động rất lớn, giống như tiếng xe lửa chạy hướng về phía bọn họ—

"Đừng ồn, Bì Bì, để tôi suy nghĩ biện pháp ra khỏi đây đã." Hạ Lan Huề chỉ vào đầu của mình, "Thời gian gấp rút, cô đừng có gào lên giống như phát điên có được hay không?"

Câu còn chưa kịp nói xong, trên mặt liền in dấu tay của Bì Bì, phát ra tiếng "Ba" : "Tôi bị điên đó, anh nói cho tôi biết đi! Anh mà không nói tôi cắn chết anh! Tôi ngay bây giờ liền cắn chết anh!"

Bì Bì nhào lên người anh, ở trên bả vai anh hung hăng cắn một miếng, Hạ Lan Huề đau đến la lên thành tiếng, hai tay chặt chẽ ôm lấy đầu cô: "Bì Bì, cô bình tĩnh nghe tôi nói, cô có biết dã thú trừ sợ đói ra càng sợ cái gì nữa không?"

"Không biết!"

"Sợ bị thương, ở đây bị thương liền đồng nghĩa với cái chết, hoặc bị dã thú khác ăn!"

Hạ Lan Huề dùng sức tách cô ra: "Lát nữa mấy con chuột bò đến đây, cô bắt lấy một con cắn một cái rồi ném trở lại."

"Tôi không làm! Anh không nói Hạ Lan Tĩnh Đình ở đâu thì tôi sẽ chết ở chỗ này, ngay cả anh cũng đừng hòng trốn thoát! Anh chính là đồ hồ ly chết tiệt, hồ ly thối tha!"

"Quan Bì Bì cô thật mau quên!" Hạ Lan Huề quát, "Lúc trước ở trên đỉnh núi tôi đã nói rõ ràng với cô, cô giúp tôi cứu Đông Linh ra, tôi liền trả Hạ Lan Tĩnh Đình về lại cho cô. Nếu Hạ Lan Tĩnh Đình chết thì tôi lấy cái gì trả lại cho cô?"

"Anh ấy còn sống?" Bì Bì không tin nhìn anh cười khinh, "Anh ấy còn sống? Hạ Lan Huề anh đừng hòng lừa gạt tôi, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh!"

"Anh ta còn sống, tôi lấy mạng sống của mình ra đảm bảo. Cô có thể nhìn thấy anh ta!"

Lòng cô lạnh xuống: "Cho nên anh không phải là anh ấy?"

"Cô cảm thấy tôi là anh ta sao?"

"Lại đùa giỡn tôi, anh cảm thấy rất vui sao?"

"Không có thời gian nữa đâu, Bì Bì, chuột đến rồi!"

Đàn chuột thật sự đã đến.

Hạ Lan Huề thủ tư thế xuất phát chạy: "Bì Bì, ra sau lưng tôi."

Bì Bì cũng bắt chước giống anh, lại phát hiện tư thế này của anh giống như muốn che người cô lại.

"Che tôi lại làm gì?" Bì Bì di chuyển muốn đi lên sóng vai với anh, lại lại Hạ Lan Huề đè lại.

"Cô chính là người phụ nữ của tôi, chuột mà muốn ăn cô thì phải qua được tôi cái đã."

"Hiện tại anh lại muốn đóng vai anh hùng, không cảm thấy đã muộn rồi sao?" Bì Bì nghe lời anh, nhưng cũng không quên lầm bầm nói thầm.

Bên trong hang động rất tối, cũng nhờ vậy cô lại không thấy rõ đàn chuột khổng lồ ầm ầm kéo đến, cô chỉ cảm thấy xa xa có cái gì đông nghịt chạy về phía hai người họ.

Đàn chuột thứ nhất xông tới, Hạ Lan Huề nhanh tay trái phải bắt lấy một con đưa vào trong miệng hung hăng cắn một cái rồi ném trở lại. Con chuột bị đau quay đầu bỏ chạy. Bì Bì bắt chước làm theo anh, nhắm mắt chụp đại trên mặt đất, con chuột trong tay có cái đầu rất lớn, đang liều mạng giãy giụa, Bì Bì cắn một miếng trên lưng nó, sau đó "phi" một tiếng đem miếng thịt chuột phun ra, ném con chuột xuống đất. Hai người hai tay không ngừng nghir. Đàn chuột ở phía sau thấy đầu đàn tiên phong lại liều mạng chạy trở về, cũng quay đầu chạy đi, tạo thành một mảng hỗn loạn, đường hầm liền ùng tắc. Trong động bỗng nhiên xuất hiện hai người ăn thịt chuột, bọn nó tưởng rằng gặp phải mèo nên quay đầu bỏ chạy, nháy mắt liền biến mất hết.

Hạ Lan Huề kéo tay Bì Bì: "Đi theo tôi."

Hai người khom lưng chạy theo hướng đàn chuột chạy đi. Hơn mười mét, đường càng ngày càng hẹp, chỉ có thể cuối người bò sát dưới đất, Hạ Lan Huề đi trước, Bì Bì bò ở phía sau, nằm rạp xuống dưới đất. Càng bò hang động càng nhỏ, Hạ Lan Huề dừng lại.

"Làm sao vây?" Bì Bì hỏi.

"Bị kẹt."

Trong động cũng chỉ tạm thời yên ắng, đàn chuột vẫn núp trong bóng tối trộm quan sát, thấy hai người họ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, liền nhân cơ hội chạy về phía bọn họ.

Bì Bì nghe tiếng vội la lên: "Làm sao đây?"

"Bình tĩnh!" anh thay đổi phương hướng, "Bên kia có cái hang."

Cái hang kia cũng rất nhỏ, nhưng càng bò đi lại càng rộng, làm Bì Bì có cảm giác giống như mấy bộ phim có nhân vật tìm quặng mỏ bị bỏ hoang vậy. Hai người họ bò dọc theo hang động, khoảng hơn trăm mét, phía trước bỗng nhiên "Ầm" một tiếng vang thật lớn, tiếng thuốc nổ, bụi bay mù mịt, làm chấn động màng nhĩ Bì Bì, phía trên phần hang phần trên đỉnh đầu sụp xuống, Bì Bì nhìn Hạ Lan Huề không biết có nên bò ra hay không, biết đâu lại có Lang tộc canh giữ bên ngoài, ngay lúc đó một người thò đầu xuống kêu lên: "Bì Bì tỷ!"

Là Anh Anh.

Hạ Lan Huề nâng Bì Bì lên, Bì Bì cầm lấy dây thừng trèo lên đến cửa hang, một cánh tay nắm lấy cô kéo lên.

Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn, là Kim Địch, kế bên còn có Ngũ Lộc Nguyên và Anh Anh.

Ngay sau đó Hạ Lan Huề cũng nhảy lên.

Bì Bì quan sát bốn phía, đây là sau núi nơi giam giữ  Hạ Lan Huề.

"Đi mau!" Kim Địch thấp giọng nói, "Lang tộc nghe được tiếng nổ sẽ chạy đến đây nhanh thôi!"

Bì Bì không kịp suy nghĩ nhiều, chạy theo Kim Địch về phía khu rừng.

Trong rừng không có đường, không thể chạy nhanh được, mọi người đều chạy tránh những thân cây, rất nhanh mất dấu, chỉ nghe được âm thanh lá cây xào xạt và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Bì Bì lạc phương hướng, không khỏi chạy chậm lại, bên cạnh bỗng nhiên có cánh tay kéo cô: "Hướng này Bì Bì!"

Là Hạ Lan Huề, thì ra anh vẫn chạy phía sau cô.

Chạy khoảng mười phút, đến một mảnh đất trống, liền thấy Kim Địch, Ngũ Lộc Nguyên và Anh Anh cũng ở đây đợi bọn họ. Bì Bì chạy tới hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Tiếng vó ngựa vẫn còn, Lang tộc rất nhanh đã chạy đến trước mặt bọn họ, người dẫn đầu là cái người gọi là "Tam thúc" Tu Ngư Phong. Bì Bì cho rằng Tu Ngư Tắc cũng sẽ đuổi theo, nhưng cô lại không thấy anh.

Bì Bì trong lòng trầm xuống, Tu Ngư Phong luôn đối đầu với Tu Ngư Tắc, chắc chắn việc hai người trốn thoát sẽ liên luỵ đến anh.

Kim Địch từ phía sau tháo xuống cung tên đưa cho Bì Bì, ném cây gậy dò đường cho Hạ Lan Huề: "Lang tộc sẽ tới đây ngay, Ngũ Lộc Nguyên anh mang theo Bì Bì và Anh Anh chạy trước, hai người chúng tôi sẽ đuổi theo sau, gặp lại ở chỗ cũ."

Ngũ Lộc Nguyên gật đầu mang theo Anh Anh và Bì Bì chạy xuống núi.

Bì Bì dọc đường nhìn thấy phía sau lưng của Ngũ Lộc Nguyên trống trơn, không có cánh phồng, vừa chạy vừa hỏi: "Ngũ Lộc Nguyên cánh của anh đâu?"

"Cắt rồi."

"Cái gì?"

"Lát nữa sẽ kể cho cô sau."

Phía trước chính là con phố sầm uất, Bì Bì vội la lên: "Ngũ Lộc Nguyên có phải anh đi lộn đường không vậy? Phía trước chính là phố trung tâm Tu Ngư Bảo!"

"Không sai, chúng ta đi đến trạm dịch Long Quan." Anh Anh thở gấp nói, "Ở đó có xe.."

Bì Bì vội vàng nói: "Không được đâu! Trạm dịch Long quan có Lang tộc canh gác."

"Không được cũng phải được Bì Bì, đó là cách duy nhất." Anh Anh nói.

Bì Bì chạy ra khỏi khu rừng, Anh Anh đưa cho Bì Bì một cái áo choàng, bọn họ giả làm người đi bộ ở trên đường.

Đây chính là chợ của Lang tộc, rất náo nhiệt. Khắp nơi bày ra rất nhiều quầy bán hàng rong.

Bì Bì lẻn vào trong dòng người, kế bên cô có một người sói đang đẩy xe gỗ chở hàng bán nội tạng của thú vật.

Ba người đi không nhanh cũng không chậm, sợ làm người khác chú ý. Nếu gặp phải binh lính, bọn họ sẽ giả vờ chọn lựa hàng hoá. Cứ như vậy một đường né tránh đến thẳng cửa trạm dịch, Bì Bì lấy ra một hộp màu đen vẽ lên mặt của Ngũ Lộc Nguyên, đưa mỗi người hai quả đậu đỏ, sau đó lẫn vào đoàn người.

Trong đám người có hơn phân nữa là kiến tộc, nam nữ nhìn giống nhau như đúc, cho nên Anh Anh rất nhanh liền thông qua kiểm tra. Ngũ Lộc Nguyên sau khi hoá trang cũng không khác mấy người Tu Ngư gia là mấy nên cũng nhanh chóng thông qua. Nhưng Bì Bì lúc đi qua cửa lính gác liền giữ lại, nói: "Ngươi là tộc gì?"

Bì Bì thầm đoán có lẽ người này không phải nghi ngờ cô vượt ngục, nơi này tộc nhìn giống người nhất chính là Hồ tộc. Có lẽ hắn nghi ngờ cô là Hồ tộc.

"Úc~~~ kỷ kỷ ~~~ ô ô~~~" Bì Bì cổ họng phát ra chuỗi âm thanh kì quái, tỏ vẻ nghe không hiểu hắn ta nói cái gì.

Tôi là người ngoài hành tinh được không. Bì Bì thầm nghĩ.

Lính gác không mở cửa, đem cô kéo qua một bên, ra hiệu cho cô chờ, đi vào bên trong, nói một tràng sói ngữ, tựa hồ báo cáo với trưởng quan. Chỉ lát sau, một người từ bên trong đi ra.

Da mặt Bì Bì lập tức cứng lại.

Là Tu Ngư Tắc.

trên mặt cô cũng hoá trang rất đậm, cộng thêm ánh đèn mờ không dễ phân biệt. Trên người cô cũng không có mùi đặc biệt gì. Nhưng khuôn mặt, vóc dáng, của cô lại không thể thay đổi được.

Tu Ngư Tắc nhìn tới nhìn lui trên người cô. Bì Bì không dám nhìn anh giả vờ bình tĩnh.'

"Phiếu của ngươi đâu?" anh nhàn nhạt hỏi.

"Lục gia, nàng ấy nghe không hiểu." Lính gác nói.

Lúc này nếu cô giao phiếu ra lại chứng minh cô nghe hiểu, vậy mấy trò cô làm trước kia sẽ bị lộ. Bì Bì đành phải lắc đầu nhún vai, chỉ về phía thùng xe, làm các động tác tỏ vẻ cô đang rất vội lên đường.

Tu Ngư Tắc híp mắt, từ bên hông lấy ra một viên đậu đỏ đặt trên lòng bàn tay ra hiệu: "Phiếu."

Ánh mắt của anh vẫn ở trên người cô, không phải nhìn chăm chăm, nhưng cũng không có dời đi.

Trực giác nói cho Bì Bì biết, Tu Ngư Tắc đã nhận ra cô.

Bì Bì từ trong túi lấy ra hai viên đậu đỏ đặt vào lòng bàn tay anh, hai lòng bàn tay hai người chạm nhau, Bì Bì cảm thấy trong tay cô liền xuất hiện thêm một vật gì đó, cô nhanh chóng đem nhét vào trong túi.

Tu Ngư Tắc không kiên nhẫn nói mấy câu bằng sói ngữ, lính gác mở cửa ra, Bì Bì nhanh như chớp chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro