Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi..." Bì Bì vừa nhớ lại, khi vừa tới Tu Ngư Bảo, cô bị Thuỷ Thuỷ nửa ép buộc đăng kí mai mối, còn ấn dấu tay, để lại tóc. Lúc đó trên người cô không có tiền, vì muốn liên lạc với Anh Anh nên đành làm theo.

"Ta đã đem thông tin của cô đăng báo, mọi người nhìn thấy dấu tay của cô, liền lập tức đăng kí! Rất nhiều người muốn cầu thân với cô." Thuỷ Thuỷ nói, "Hôm nay tôi đã sắp xếp hai người cho cô gặp mặt. Đi, ta dẫn cô nương vào trong, hoa quả trong đó miễn phí cứ tự nhiên ăn, chúc các ngươi trò chuyện vui vẻ!"

Bì Bì lập tức lúng túng, cả người bất giác lui về phía sau: "Chuyện  là ...  Thuỷ Thuỷ đại ca....ngại quá hôm nay thì không được... "

"Ôi ông trời của ta ơi, khó khăn lắm ta mới sắp xếp được thời gian, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng được!" Thuỷ Thuỷ nói, "Ta nói thật với cô, đối phương bên kia đã đưa lệ phí rồi, không thể để người ta về tay không được!"

"Nhưng thật sự không được..."

"Vậy cô còn muốn gửi tin nhắn ở chỗ ta nữa không hả?" Thuỷ Thuỷ bày ra vẻ mặt mất hứng.

"Được rồi, được rồi."

Bì Bì bị Thuỷ Thuỷ kéo vào một căn phòng, ở đó có mười mấy nam thuộc kiến tộc, thấy cô đi vào đều đồng loạt đứng dậy.

Mấy người kiến tộc mặc đồ khác nhau, nhưng mặt mũi lại y hệt nhau, có lẽ là do một mẹ sinh ra, căn bản không phân biệt được người nào là người nào.

Bì Bì kéo Thuỷ Thuỷ lại: "Ai trong số họ là người tôi đi xem mắt?"

"Tất cả bọn họ."

"Cái gì?" Bì Bì nóng nảy, "Nhân loại chúng tôi chỉ có một vợ một chồng." Thuỷ Thuỷ nói, "Nhưng kiến tộc bọn ta tuổi thọ chỉ có bốn mươi ngày nha. Mười tám tuổi ở nhân loại bằng hai mươi ngày tuổi của kiến tộc bọn ta, cô nói nhân loại kết hôn yêu đương ít nhất là một năm, mà một năm lại có ba trăm sáu mươi ngày, tính ra cô chỉ cần hai mươi ngày đổi một người là xong."

Mấy người nam nhân kiến tộc cũng hướng về phía cô gật đầu, ý nói Thuỷ Thuỷ phân tích rất đúng.

"Cho nên ta mới sắp xếp những người này theo thứ tự thời gian, để đỡ cho đến khi thay người bớt lộn xộn."

"Không đúng," Bì Bì giậm chân, nói khẽ với Thuỷ Thuỷ, "Đại ca tính thế nào vậy? Không hơn hai mươi ngày là họ sẽ chết hết nha..."

"Người muốn gặp mặt cô chỉ có một thôi, còn mấy người này đều do gia tộc phía đến nhìn mặt trước, tháng sau mới đưa hôn phu của cô tới. Mà khi đó ta cũng không còn, con ta sẽ đến thay ta—– ta nói cô nương còn hơn cả hoàng đế tuyển phi nữa đó."

Bì Bì  gấp đến độ đem Thuỷ Thuỷ sống chết kéo ra bên ngoài cửa: "Mấy người này không được, tôi không đồng ý."

"Vì sao?"

"Không đủ cao, không soái, không có cá tính."

"Quan tiểu thư, thứ cho ta nói thẳng, nếu như cô chịu nghiêm túc cùng bọn họ tiếp xúc, trao đổi, cô sẽ thấy bọn họ không phải ai cũng như nhau, ai cũng có sở trường riêng của mình. Có thể nói như vậy, lấy điều kiện của Quan tiểu thư bọn họ hoàn toàn xứng đôi, những kiến tộc đến đây toàn là những gia tộc nổi tiếng, tài giỏi, có kỹ sư, nhà khoa học, học giả, thầy lang,.."

"Bọn họ tối đa chỉ sống được có hai mươi ngày mà thôi!" Bì Bì kêu lên, "Hai mươi ngày đổi một người sao? Dẹp đi, đảo mắt một cái liền chết, bỏ tôi lại làm quả phụ!"

"Chẳng phải nhân loại của các cô có câu thơ này sao," Thuỷ Thuỷ ngâm thơ, "Lưỡng tình nếu như lâu trường lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều ——"

Bì Bì há miệng thành quả trứng vịt, nửa ngày không nói được câu nào, suy nghĩ hồi lâu liền nói: "Xin lỗi Thuỷ Thuỷ đại ca, tại tôi không nói rõ điều kiện từ trước, lần tới có thể giới thiệu cho tôi một người có tuổi thọ lâu hơn một chút được không?"

Thuỷ Thuỷ vỗ đùi, mắt sáng rực lên: "Quan tiểu thư nếu cô quan tâm đến tuổi thọ, vật cô có thể gặp thử vị kế tiếp, anh ta tuyệt đối trường thọ, hơn nữa là cao, phú, suất, trăm phần trăm hợp ý của cô! Anh ta vì cô từ phương xa lặng lội tới đây, hôm qua đã đến, nói ta lập tức sắp xếp gặp mặt cô, nhưng ta sợ gặp phải Tu Ngư Tắc, không dám đi tới phủ mời."

Thuỷ Thuỷ đem Bì Bì kéo đến một gian phòng khác, mở cửa, Bì Bì ngẩn ra.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, mặc một bộ tây trang màu xám, áo sơm mi tinh tế, cà vạt màu xanh ngọc, là Thanh Dương.

Thấy Bì Bì ngơ ngác nửa ngày không nói lời nào, Thuỷ Thuỷ nhìn lại, cười cười, đi ngoài, "Hai người trò chuyện vui vẻ."

"Bì Bì đã lâu không gặp." Thanh Dương nói.

"Đúng, đã lâu không gặp."

"Hạ Lan Huề đã trừ khử mùi, ném đi mị châu của tôi, Bì Bì—" Thanh Dương cười yếu ớt, "Tôi cứ nghĩ đã không tìm được em. May mà em lại đăng tin thông báo trên kiến tộc... xem ra tôi đoán không sai, em đã hết hi vọng với Hạ Lan Huề đúng không."

Bì Bì tìm cái ghế ngồi xuống: "Nơi này chính là Tu Ngư Bảo, một mình anh chạy đến đây, không muốn sống nữa sao?"

—– Nơi  này nhìn giống như thị trấn nhỏ ở miền quê, kì thật lại phòng vệ rất nghiêm ngặt, đồn biên phòng san sát, người nào không rõ thân phận vừa xuất hiện, người dân nào biết đều phải đi báo cáo lại. Lang tộc cho phép tất cả các tộc khác trên địa bàn của mình buôn bán, giao dịch, cư ngụ, cưới gả, duy nhất chỉ trừ Hồ tộc.

"Em đã đưa cho Tế Ti đại nhân dùng một viên "Sầu Trướng" đúng không? Anh ta trả lời như thế nào?"

"..." Bì Bì do dự, không biết có nên nói sự thật ra hay không. Nhưng Thanh Dương đã nhìn ra được sự do dự của cô.

"Tôi đoán anh ta trả lời là – biển đông?"

"..."

"Bì Bì, tôi đến đây là muốn đưa em đi." Thanh Dương nhìn cô, "Thanh Tang muốn gặp mặt em, cô ấy đã biết rõ tất cả, muốn nói cho em biết sự thật."

"Không nhờ anh chuyển lời được sao?"

"Đây là thông tin tuyệt mật của Hồ tộc, tôi không có tư cách biết."

"Cô ấy tự nguyện muốn nói cho tôi sự thật?"

"Đổi lại chúng tôi muốn Dạ Quang Tê."

Dạ Quang Tê dã không còn trên người cô, nhưng cô lại im lặng, thà rằng để Thanh Dương tưởng rằng trong tay cô còn bài tẩy.

"Chờ tôi sắp xếp xong công việc thì đi gặp cô ấy." Bì Bì lạnh lùng lên tiếng.

"Tôi nghe nói Hạ Lan Huề bị bắt."

"Đúng."

"Lang tộc dùng cách nào để xử lí anh ta, tôi có thể tưởng tượng ra." Thanh Dương nói, "Anh ta nhất định chết rất khó chịu, cũng coi như giúp em báo thù."

Bì Bì nắm chặt bàn tay của mình"Nhưng mà... nếu Hạ Lan Huề chết, tôi cũng không thể nhìn thấy Hạ Lan Tĩnh Đình."

"Thanh Tang muốn tôi nói cho em biết, Hạ Lan Huề này trăm phần trăm là giả. Muốn để anh ta chết tại Tu Ngư Bảo, nói em không được cứu ra."

"Các người luôn nói anh ta là giả, vậy anh ta là ai? Hạ Lan thật đang ở đâu?"

Anh lắc đầu: "Tôi cũng muốn biết, nhưng tôi lại thật sự không biết anh ấy đang ở đâu."

"Thanh Dương," Bì Bì ôm ngực cười, "Đừng quanh co nữa, chân tướng không rõ ràng, tôi nhất định sẽ không để Hạ Lan Huề chết."

"Tôi biết em muốn cái gì Bì Bì. Nhưng tôi vẫn luôn đứng về phía em, nếu không em đã không còn sống đến bây giờ."

"Anh muốn tôi sống là bởi vì anh muốn lấy Dạ Quang Tê."

"Hôm chúng ta gặp lại trong rừng, Dạ Quang Tê ở ngay trên cổ em, tôi đã không lấy nó. Em nói em muốn tự mình tìm hiểu sự thật, tôi liền đưa em "Sầu Trướng", sợ em đánh không lại Hạ Lan Huề đưa cho em đan thạch. Em lại đem vật quý giá nhất của tộc Côn Lăng nhét vào mắt của tiểu nha đầu mấy trăm năm tuổi—- Quan Bì Bì đó gọi là lãng phí  em biết không? Em còn muốn tôi làm cái gì để em tin là tôi thật lòng đối xử tốt với em? Em có thể giữ vững lập trường được không? Em cứ thay đổi như vậy sẽ khiến tôi khó chịu đó biết không? "

"Đúng vậy, tôi là người không có lập trường, cũng bởi vì không ai chịu nói rõ chân tướng cho tôi cả, cho nên tôi cũng không tin bất kì ai!"

"Bì Bì, nếu như em cứ nhất định muốn cứu Hạ Lan Huề ra thì sẽ trở thành kẻ địch với Hồ tộc. Chỉ cần Hạ Lan Huề còn sống ra khỏi đây, em sẽ trở thành kẻ thù của chúng tôi. Hồ tộc hết ba lần bảy lượt hạ thủ lưu tình là bởi vì em. Là vì vương phi của Hồ tộc! Chúng tôi sợ sẽ liên luỵ đến em! Bì Bì nên suy nghĩ cho kĩ càng!"

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì anh có thể đi." Bì Bì đứng lên, nhàn nhạt nói, "Tôi đã hiểu rõ, có điều chỉ cần Hạ Lan Huề có khả năng dù là một phần ngàn chính là Hạ Lan Tĩnh Đình, tôi liền nhất định sẽ cứu anh ta.  Bởi vì tôi sẽ không bỏ qua một phần ngàn cơ hội này. Anh làm ơn hãy chuyển lời với Thanh Tang, chờ tôi làm rõ chuyện này, tôi sẽ đi gặp cô ấy."

Sắc mặt Thanh Dương thay đổi. "Bì Bì, em không được cứu Hạ Lan Huề ra, tôi không cho phép."

"Không cho phép?" cô cười lạnh, "Tôi còn cần anh cho phép sao?"

"Bì Bì tôi biết có một số chuyện rất khó chấp nhận, nhưng tôi vẫn luôn biết em là một cô gái mạnh mẽ." Ánh mắt anh nhìn xa xăm, tựa như đang hồi tưởng về quá khứ, "Nhưng tôi chắc chắn Hạ Lan đã không còn trên đời này nữa."

"Không,chắc chắn không có khả năng." Thái độ của cô rất quyết đoán, không biết cô đang thuyết phục Thanh Dương, hay tự trấn an với chính mình, "Cả đời này, Hạ Lan Tĩnh Đình sẽ không thể vì Quan Bì Bì mà chết được, tuyệt đối không thể, tôi tuyệt đối không cho phép nó xả ra!"

Anh im lặng nhìn cô, thời gian trôi qua, thở dài một hơi: "Đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện ở Sa Lan, Thanh Tang cảm thấy tôi làm việc không tốt nên đã cử Tử Dương tới."

Bì Bì thở gấp.

"Đi theo tôi đi Bì Bì, tôi sẽ đưa em trở về thành phố C. Em không nên tham gia vào chuyện này, hãy nghĩ về người bạn đã chết của em, càng lún sâu vào thì sẽ càng có nhiều người phải hi sinh—– đi theo tôi, tiếp tục cuộc sống trước kia của em, tôi đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy cuộc sống của em cả."

Anh đưa tay về phía Bì Bì, ánh mắt tràn đầy thành khẩn.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Không."

Anh giương mắt nhìn cô, giống như đã dự liệu được đáp án, trầm mặc một lát, quay đầu về phía ngoài cửa sổ: "Em đi đi, trước khi để tôi thay đổi chủ ý."

Tu Ngư Tắc sáng sớm đã đi tuần tra núi, thông thường buổi chiều mới trở về. Bì Bì quyết định thừa dịp anh ta không có ở đây, đi vào nơi giam giữ Hạ Lan Huề.

Người canh ngục có quen biết với Tu Ngư Tắc, biết Bì Bì có quan hệ với Tu Ngư Tắc, lại không thấy Bì Bì có qua lại gì với Hạ Lan Huề, nên đã cho cô qua. Bì Bì vừa đi vừa nghĩ, mặc dù Tế Ti đại nhân bị thương, nhưng không phải bị thiên hồ cắn nên vết thương có thể tự chữa trị. Chỉ cần tạo cho anh cơ hội, dựa vào sức lực của anh có thể tự xông ra ngoài, mấy tên giữ cửa lâu la tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta.

Bên trong phòng giam tràn ngập mùi tanh hôi, giống như mùi thi thể thối rữa, lại giống như mùi phân và nước tiểu của động vật lâu ngày, không khí ẩm ướt. Bì Bì buồn nôn, cô tháo khăn lụa ra che mũi.

Hồ tộc thích nhất là sạch sẽ, ai cũng biết điều đó. Giam giữ nơi bọn họ ở nơi ô uế chính là cực hình.

Nương theo ngọn đèn mờ, cô nhìn thấy Hạ Lan Huề bị treo ngược trên cây cột. Tay bị khóa sắt khoá lại trắng bệch, máu trên cổ tay chảy dài từ trên ngón tay rơi  xuống đất. Mấy ngày không ăn liền gầy đi rất nhiều, trước ngực xương sườn gãy lộ ra ngoài, vết thương trên đùi đang sưng tấy, trên người tràn đầy vết cắn.

Đầu của anh rũ xuống, hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ.

"Này," cô kêu một tiếng, "Hạ Lan Huề."

Không có động tĩnh, cũng không đáp lại. Cô vỗ vào mặt anh: "Hạ Lan Huề mau tỉnh lại!"

Liên tiếp vỗ ba cái, Hạ Lan Huề mới mở mắt ra, híp mắt lại. Nhìn thấy cô, liền ngẩn ra.

Bì Bì cũng không làm được gì nhiều, di chuyển cái ghế kế bên cạnh, giúp anh cởi khoá sắt. Cô tưởng là anh có thể đứng lên, nào ngờ vừa buông lỏng, cả người anh liền té xuống mặt đất, Bì Bì ôm lấy anh, Tế Ti đại nhân toàn thân không có khí lực, toàn bộ trọng tâm đều do Bì Bì gánh.

Lòng cô trầm xuống, nếu Hạ Lan Huề bị thương không thể chạy thoát, cô phải chạy trốn theo anh, rất khó để thành công.

Cú ngã này khá nặng, Tế Ti đại nhân hừ một tiếng.

"Hạ Lan Huề, tôi tới cứu anh."

"..."

"Anh có thể đứng lên không?"

"..."

"Có thể tiêu diệt mấy người canh giữ bên ngoài không?"

"..."

"Tôi vác anh không nổi, nếu anh trốn không thoát tôi cũng xong đời."

Anh nửa tỉnh nửa không, Bì Bì phải dùng sức nói vào tay anh: "Nghe thấy không? Nói chuyện đi chứ!"

"Quan Bì Bì," anh không có sức lực nói, "Cô ngốc tới mức tôi không còn lời nào để nói."

"Anh có phải đang đói bụng phải không?" Bì Bì nghĩ chỉ cần cho anh ăn một chút gì đó thì có thể khôi phục được sức. Cô sờ sờ trên người, cô cũng không mang cái gì để ăn.

"Cô đi nhanh đi," anh lạnh lùng nói, "Tôi không muốn cùng cô chết chung một chỗ."

"Tôi cũng không muốn!"

Bì Bì tức giận, rõ ràng cô đã đấu tranh tư tưởng khó khăn mới đi cứu anh, vậy mà anh lại đuổi cô.

"Cô là loại người không giữ lời hứa, lật lọng, là người phụ nữ không biết phán đoán." Anh nói, "Lúc trước tôi tới tìm cô là một sai lầm."

"Còn anh chính là cái đồ xảo trá, âm hiểm, giả dối, mình đầy mưu kế lừa đảo, gặp phải anh đúng là tổ tiên tám đời không tích đức!"

"Cút!" anh quát, "Tôi chỉ muốn yên tĩnh mấy phút cuối đời thôi, đừng để tôi nhìn thấy cô, đừng làm phiền tôi!"

"Hạ Lan Huề mặc kệ anh là thật hay giả, tôi đối với anh đều không tệ! Anh kêu tôi đi săn bắt, tôi liền bắt một con gấu về, anh kêu tôi làm vương phi, tôi liền bán mạng cùng anh xuất chiến! Nhưng lúc đó anh ở đâu? Anh đã làm được gì cho tôi?"

"Cô bị Lang tộc bắt, tôi đi cứu cô, đánh nhau tới độ máu phun vào mặt cô, cô thì sao? Ở trong ngực người đàn ông mới quen ngủ khò khò, gọi cũng gọi không tỉnh!"

Bì Bì chợt nhớ đến lúc đó ở cùng Tu Ngư Tắc hỏi anh tại sao lại có máu trên mặt mình, Tu Ngư Tắc qua loa nói là cùng người khác đánh nhau, thì ra máu này là của Hạ Lan Huề.

Cổ họng cô liền nghẹn lại, ngây người vài giây mới nói: "Hạ Lan Huề, anh thật sự không thể cử động?"

"Đúng vậy, tôi bị quất nhiều roi như vậy, cô còn muốn trông chờ tôi mang cô chạy trốn? Quan Bì Bì óc cô toàn tàu hủ trong đó hả?"

Bì Bì chỉ vào tiểu đệ đệ trên người Tế Ti đại nhân nói: "Ở đây thì sao? Có thể động đậy chứ?"

Người anh cứng đờ: "Cô muốn làm gì?"

"Tôi truyền nguyên khí cho anh." Cô bắt đầu cởi quần áo.

"Bì Bì− −"

"Câm miệng!"

"Tôi không thích bị ép buộc..."

"Anh có làm hay không?"

"Không làm. Á!"

Bì Bì hung hăng đá anh một cái, Hạ Lan Huề đau muốn ngất.

"Anh không phải muốn chạy sao? Không phải anh có kế hoạch to lớn sao?" Cô hung hăng nói, "Tôi cứu anh chính là bất đắc dĩ, bởi vì tôi muốn cứu Hạ Lan Tĩnh Đình. Cho nên dù bị ép buộc, anh không muốn làm cũng phải làm!"

"Người đàn bà này, cô điên rồi!"

"Nói thiệt sự Bì Bì, hiện tại tôi thật sự không có hứng thú cởi đâu... tôi chỉ có sợ cô thôi..."

"Tôi sẽ hát "Thập bát mò" muốn nghe không?"

"Câm miệng!"

Cô đè tay anh lại, bắt đầu hôn anh. Về cách Hồ tộc độ nguyên khí ra sao thì cô không hiểu rõ chi tiết, cô chỉ biết một cách, vì cô từng cùng Tế Ti đại nhân ở trong giếng trị liệu qua. Ngay lúc vừa chạm môi, thân thể của Hạ Lan Huề phóng ra một cỗ mùi hương quyến rũ, da thịt bắt đầu căng lên, thân thể càng lúc càng nóng, anh ngẩn đầu lên, dùng sức hôn Bì Bì. Bộ ngực phập phồng ma sát, anh ôm cô lật người lại, Bì Bì hai tay chặt chẽ bám vào lưng của anh, anh cường thế đáp lại, cô cả người lâng lâng giống như bay vào một thế giới khác, giống như đang ngồi trên chiếc  đu quay, tràn đầy vui vẻ, phấn khởi. Mồ hôi của anh không ngừng rơi trên mặt cô, hai người đều ôm lấy nhau, thẳng đến khi cả hai cùng run rẩy.

Bì Bì nhẹ nhàng thở dốc, một hồi kịch liệt vận động làm cô không cử động nổi eo. Cô miễn cưỡng đứng lên mặc quần áo, phát hiện Hạ Lan Huề vẫn còn nằm trên đất, gối hai cánh tay, giống như hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, không khỏi đá anh một cước: "Nguyên khí đã hút đủ chưa? Có thể đi được chưa?"

"Một lần không đủ."

"Cái gì?" da mặt Bì Bì vụt cái đỏ lên.

"Như cô nghe thấy đó."

"Hạ – Lan – Huề!"

Bì Bì giơ chân lên hận không thể một cước đá bay anh, bỗng cách đó không xa chợt có người vỗ tay.

"Đặc sắc, rất đặc sắc."

Trong bóng tối hai người dần bước ra: người vỗ tay vẻ mặt cười xấu xa, là Tu Ngư Phong. Còn người còn lại vẻ mặt đỏ bừng, vẫn cúi đầu không lên tiếng là Tu Ngư Tắc.

Hang chuột thật sự chính là cái hố.

Ở sâu dưới lòng đất, không có cửa sổ, không có ánh sáng, không có bao nhiêu không khí . Bì Bì và Hạ Lan Huề bị trói thành hai cái bánh trưng ném vào đây.

Ngay sau đó ở phía trên truyền xuống tiếng cửa sắt đóng lại.

Trong hang động cũng không phải tối om, rêu trên vách đá phát quang. Bên trong này so với mùi ở địa lao cũng không khá hơn là bao.

Bì Bì trong bóng tối thở dài một hơi, nói: "Tháng trước tôi còn đang sống yên ổn ở thành phố C, buổi sáng bánh quẩy uống sữa đậu nành, buổi trưa là một mặn một chay, buổi tối còn ăn thêm món cá trích hầm với đậu. Không biết lúc đó tôi bị trúng gió như thế nào lại kích động đi theo anh, bây giờ lại trở thành thức ăn cho chuột! Hạ Lan Huề, anh đối với tình cảnh của tôi không có một tia áy náy sao?"

"Quan Bì Bì, ở một nơi như thế này mà cô còn có thể nói chuyện nhân sinh, thật là con người ưu nhã."

Bỗng nhiên trước mắt một đạo bạch quang loé lên, đuôi của Tế Ti đại nhân xuất hiện: "Cô muốn nói chuyện hay cởi trói đây?"

Đuôi hồ ly trên không trung lay động, cao hơn Hạ Lan Huề một cái đầu, chỉ có thể khom lưng. Hai người tiến vài bước, lại bị một cánh cửa gỗ ngăn cản. Cửa gỗ bên kia truyền đến tiếng ầm ĩ. Không  biết là do cửa gỗ quá dày cách âm tốt, hoặc là còn cách quá xa, tiếng vang giống như sóng đánh làm cho người khác chú ý, dần dần càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng gần—

Bì Bì ngồi bệt xuống: "Đó là tiếng gì vậy?"

"Chuột."

Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, tim nhảy bang bang, giống như ba ngàn con chuột chui vô đầu , Bì Bì bất an gặm lấy móng tay.

Hạ Lan Huề liếc nhìn cô một cái, đem ngón tay trong miệng cô lấy ra: "Cô nghĩ thử xem là chuột cắn chết cô trước hay là cô cắn chết chính mình chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro