Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghe thấy —— "

Lời còn chưa nói xong, "Pặc!" liền vang lên, một mũi tên bắn qua đây, bắn trúng vào một người phía trước Bì Bì. Người nọ "Úc" một tiếng, ngã từ trên ngựa xuống.

Còn chưa thấy rõ mọi chuyện, màn tên như mưa bắn xuống, mọi người nhao nhao giơ  khiên chắn tên, phía trước có một đội nhân mã vọt tới, chia thành hai đoàn người, trang bị vũ khí.

Bì Bì vội vã nhảy xuống ngựa, cài cung tên lên, lặng lẽ trốn sau một cây đại thụ quan sát.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là Hạ Lan Huề, tay trái anh cầm đao, đang liên thủ với Phương Tân Lai tấn công Phương Lôi Thịnh và ba thủ hạ của anh ta. Phương Tôn Mi lại đang đơn độc chiến đấu với Tu Ngư Tắc. Hồ Tộc chỉ có bốn người giúp đỡ, trong đó có hai anh em Cung gia, còn thêm hai người khác nhưng Bì Bì chưa từng gặp mặt, họ là một đôi song sinh. Đôi song sinh cầm song đao, thân thủ bất phàm, trong nháy mắt liền tấn công đến gần Tu Ngư Thanh

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện, lộn nhào ôm lấy Tu Ngư Thanh chạy đi. Anh ta chạy lướt qua Bì Bì, trong tích tắc đó Bì Bì có thể nhìn được người đó là Ngũ Lộc Nguyên. Bì Bì gật đầu với anh. Tu Ngư Thanh không biết người đột nhiên ôm mình chạy đi là Ngũ Lộc Nguyên, phát ra tiếng thét chói tai, tiết theo là một chuỗi sói ngữ la hét———-

Tu Ngư Tắc đang bị Phương Tôn Mi vây đánh, căn bản không thể thoát thân được, anh nghe thấy Tu Ngư Thanh gọi mình, trong lòng nóng nảy, tấn công càng lúc càng mãnh liệt, trong tay trái phóng ra ám khí về phía Ngũ Lộc Nguyên, bên Ngũ Lộc Nguyên đang ôm Tu Ngư Thanh trước mắt bỗng loé lên ánh bạc, bằng vào trực giác miễn cưỡng tránh thoát, ám khí xoẹt qua đỉnh đầu, làm đứt mấy sợi tóc, ám khí trong không trung quay tròn trở lại trong tay Tu Ngư Tắc. Anh đem ám khí ném xuống đất, cả người đột nhiên rít lên, thoát khỏi Phương Tôn Mi, biến thành sói chạy về phía Ngũ Lộc Nguyên!

Phương Tôn Mi đang cùng Tu Ngư Tắc đánh nhau, bỗng nhiên đối thủ biến mất, đang muốn mở miệng, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy một người đang giương cung về phía mình.

"Phương Tôn Mi ," Bì Bì hét lớn, "Hãy đền mạng đi!"

"Sưu" vừa vang lên, lãnh xà liền bay ra, hướng thẳng về phía trái tim Phương Tôn Mi!

Trong nháy mắt đó, một cánh tay đẩy Phương Tôn Mi tránh thoát khỏi mũi tên, "Pặc" một tiếng, lãnh xà bay xuyên qua vai trái người nọ, quay ngược trở lại cắn tới.

Phương Tôn Mi dùng đao chém đứt đầu lãnh xà—–

Bì Bì không buông tha, mắt đỏ lừ, một lòng của cô bây giờ chỉ muốn thay Gia Lân báo thù, không quan tâm bất cứ điều gì, ngay cả sống chết của chính mình, cô rút đao săn ra chạy về tới, Phương Tôn Mi cũng lấy vũ khí chạy về phía Bì Bì! Cùng lúc đó, hai người ai cũng không chút ý Tu Ngư Tắc đã nhanh chóng quay trở lại, càng nhanh hơn nữa chính là đôi uyên uơng song việt của Tu Ngư Tắc đang xé gió bay đến.

"Phốc!"

Bì Bì chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ máu tươi phun trên mặt, cúi đầu nhìn, Phương Tôn Mi đã ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ. Bì Bì lau mặt quay sang chỗ khác, lúc này mới nhìn rõ người khi nãy đỡ mũi tên chính là Hạ Lan Huề. Vai trái của anh đã nhiễm máu, mũi tên lãnh xà xuyên qua vai trái của anh, lưu lại một lỗ máu tươi.

Hơn hai ba mươi người bao vây chung quanh anh.

Áo khoác của anh đã rách bươm, trước ngực, ở chân toàn vết thương. Hạ Lan Huề  yên lặng nhìn cô, bỗng nhiên huýt sáo.

Hồ tộc nhanh chóng rút lui.

Một mảnh đất bừa bãi. Lang tộc chết bảy, hồ tộc trừ Phương Tôn Mi, Hạ Lan Huề bị bắt ra, những người còn lại an toàn rút lui. Bì Bì đào hố trên mặt đất chôn Phương Tôn Mi, đem đao của anh ta cắm trên mộ.

Đối với lang tộc chết trên chiến trường là điều vinh quanh, họ sẽ cứu những người bị thương, nhưng sẽ không chôn thi thể.

Hạ Lan Huề trong miệng bị nhét vải, trói gô ném trên lưng ngựa.

Tu Ngư Tắc đang nhẹ giọng an ủi Tu Ngư Thanh hoảng sợ, Bì Bì không biết vì sao anh đổi chủ ý, không khỏi than thở: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ tác thành cho họ."

"Ta đúng là muốn tác thành cho hai người họ," Sắc mặt Tu Ngư Tắc không dễ nhìn, "Thế nhưng muội muội ta lúc đó lại kêu cứu mạng. Ngươi nói người đó là Ngũ Lộc Nguyên, vậy cánh của hắn ở đâu rồi?"

Bì Bì ngạc nhiên. Lúc này cô mới nghĩ tới lúc Tu Ngư Thanh bị ôm đi người đó có khuôn mặt y chang Ngũ Lộc Nguyên, nhưng trên lưng lại không có cánh, hèn gì anh ta có thể từ trong rừng lao ra nhanh mà không bị vướng như vậy.

"Kì quái.. anh ta rất giống Ngũ Lộc Nguyên mà!" cô cãi lại.

"Quan Bì Bì!" Tu Ngư Tắc xách cô lên không trung, nghiến răng quát, "Cô dám dùng lời nói lừa gạt ta để cho người khác cướp muội muội của ta, cô không sợ ta xé cô ra làm hai mảnh sao?"

Bì Bì vô lực đạp hai chân giữa không trung, lên tiếng: "Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nhất định là có hiểu lầm gì đó!"

Thấy hai người tranh chấp, Phương Lôi Thịnh đi tới. Tu Ngư Tắc buông Bì Bì ra nói với anh ta mấy câu, Phương Lôi Thịnh gật đầu lên ngựa đi trước.

Bì Bì nói với Tu Ngư Tắc : "Anh giúp tôi phiên dịch với muội muội của anh, tôi muốn nói chuyện rõ ràng." Nói xong quay người, kéo Tu Ngư Thanh lại hỏi: "Tam muội, em có quen biết Ngũ Lộc Nguyên không?"

Tu Ngư Tắc dịch thành sói ngữ, Tu Ngư Thanh nghe xong gật đầu, lầm bầm nói vài câu.

"Muội ấy có quen biết, trên mạng lưới tin của kiến tộc. Hai người họ đều yêu thích sinh vật học, nói chuyện rất ăn ý." Tu Ngư Tắc nói.

"Sau đó thì sao?"

Tu Ngư Thanh lại nói một tràng sói ngữ.

Tu Ngư Tắc nói: "Hai người họ có gửi thư qua lại mấy lần, Ngũ Lộc Nguyên nói muốn đến Sa Lan thăm muội muội của ta, muội ấy liền khuyên anh đừng tới đây. Lí do thứ nhất là vì kiến tộc đang có dịch cương thi —- ngày đó cô cũng thấy rồi—- có thể mắc bệnh truyền nhiễm; thứ hai là bởi vì xunh quanh Sa Lan có đám quái vật hung hữ, rất nguy hiểm."

"Sau đó?"

Hai huynh muội họ nói chuyện với nhau mấy cây, Tu Ngư Tắc nói: "Sau đó hai người họ không còn liên lạc nữa."

"Cái gì?" Bì Bì há hóc mồm, "Anh nói là— hai người họ căn bản không có yêu nhau?"

"Ngũ Lộc Nguyên đúng là có gửi thư tỏ tình, nhưng muội muội của ta lại cảm thấy chuyện này không thực tế, lại nói cha ta lúc đó đã hứa hôn muội ấy cho Phương Lôi Thịnh, muội ấy cũng thích anh ta, nên muội muội liền không viết thư hồi âm."

Đây là cái chuyện quỷ gì nha! Bì Bì muốn khóc: "Ngũ Lộc Nguyên không có nói với tôi như vậy! Anh ta nói hai người họ yêu nhau sâu đậm từ lâu, nói là muốn lấy nhau, nói là muội muội của anh nói anh ta đến Sa Lan cầu thân, cho nên anh ta mới liều mạng bay tới đây."

Tu Ngư Tắc đang lời Bì Bì vừa nói phiên dịch lại, Tu Ngư Thanh liều mạng lắc đầu, nói một tràng.

"Tuyệt đối không có việc này xảy ra, hai người họ quen biết nhau không bao lâu, không thể xảy ra việc này được."

"Bao lâu?"

"Khi biết nhau đến lúc không trả lời thư nữa chỉ có năm ngày."

Bì Bì ngơ ngác nhìn họ, bỗng nhiên trong đầu nảy lên một ý nghĩ: "Đinh Đinh!"

—— cái ngày mà Bì Bì gặp Đinh Đinh đúng vào ngày cô ấy chết, Đinh Đinh hát, đào mộ cho chính mình, lại còn không hiểu vì sao trút giận lên người cô.

"Đinh Đinh?" Tu Ngư Tắc suy nghĩ.

"Anh nói muội ấy không biết nói tiếng hán, tất cả phải nhờ Đinh Đinh phiên dịch. Đinh Đinh biết tất cả những tin tức của hai người họ. Đương nhiên cũng biết Tam cô nương không thích Ngũ Lộc Nguyên, cho nên cô ấy bắt đầu giả mạo tam cô nương cùng anh ta yêu đương... tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại làm như vậy, có lẽ cô ấy muốn thử cảm giác yêu đương,——–"

Tu Ngư Tắc đem lời này phiên dịch lại cho Tu Ngư Thanh, cô ấy sửng sốt một chút, liền liều mạng gật đầu, nói một tràng sói ngữ.

"Muội ấy nói rất có thể. Trước khi Đinh Đinh chết một khoản thời gian tính tình rất bất thường, thường xuyên khóc trắng đêm, nói mình không muốn chết, nói vì cô ấy đang yêu. Muội ta cứ tưởng là nàng ta yêu người trong cùng tộc, còn cùng nàng ấy khóc sướt mướt. Trước khi chết hai ngày, Đinh Đinh nói muốn ngồi xe đi gặp người yêu lần cuối. Muội muội ta cho nàng một ít đậu đỏ và một bộ quần áo mới."

"Cô ấy giả mạo người khác yêu đương, có lẽ chỉ muốn thử yêu, giải sầu phiền muộn. Không ngờ Ngũ Lộc Nguyên lại thực sự bay tới đây cầu thân, còn náo loạn đến Tu Ngư Bảo, cô ấy lại sợ hãi bị vạch trần, liền bỏ chạy. Chỉ có Ngũ Lộc Nguyên vẫn không hay biết gì..."

Ba người đưa mắt nhìn nhau. Bì Bì cúi người trước Tu Ngư Thanh, "Xin lỗi! Tôi sai rồi, thiếu chút nữa phá hỏng hỉ sự của cô."

Tu Ngư Thanh mỉm cười, kéo tay Bì Bì lắc nhẹ đầu, lại nắm lấy tay Tu Ngư Tắc, nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Tu Ngư Tắc vội vàng rút tay lại, không tự nhiên nhìn đi nơi khác.

"Muội muội của anh nói gì?" Bì Bì hỏi.

"Không có gì đâu," Tu Ngư Tắc lắp bắp nói, "Ta đi trước xem tình hình một chút..." nói xong cũng kéo Tu Ngư Thanh đi trước.

Bì Bì yên lặng nhìn Hạ Lan Huề bị trói trên lưng ngựa, anh đang hôn mê, giống như một khối vải mền vắt trên lưng ngựa, đầu ngón tay của anh nhiễu xuống từ giọt máu. Anh đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chịu trói, trên lưng anh có vết thương do búa của Phương Lôi Thịnh gây ra. Bì Bì còn nghe thấy tiếng xương cốt của Tế Ti đại nhân rạn nứt.

Chẳng biết tại sao, thấy anh bị hành hạ bị thương cô lại cảm thấy không thoải mái, trái lại có chút ngẩn ngơ. Cô ở trong lòng liên tục tự nhủ với bản thân anh là con người rất xảo trá, gian xảo, đem cô lừa từ Thành phố C đến Sa Lan này thực chất chỉ muốn lừa gạt Thanh Tang mà thôi, anh ta chỉ muốn tấn công Súc Long Phố, cướp đi nửa giang sơn của Hạ Lan Tĩnh Đình.

Anh ta là giả, giả, giả! Cô chính là đồ ngốc mới bị anh lừa gạt thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro