Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bốn năm Bì Bì vận chuyển hồ ly, hầu hết thời gian cô đều đi tới đi lui. Ngồi trên xe lửa, xe buýt xóc nảy, từ một người không thích nói nhiều giờ cô lại trở thành cao thủ nói chuyện phiếm. Người làm ăn đều phải biết mặc cả, cô học cách móc nối, mua bán, hợp bán. Mỗi người đều có điểm yếu, chỉ cần tìm ra nó lợi dụng liền chiến thắng. Ví dụ như Tu Ngư Tắc, chính là lãnh tụ tương lai của Lang tộc. Anh thích đánh trận, thích khiêu chiến, thích những điều mới lạ, thích đánh trận thống lĩnh mọi người,... Bì Bì cũng biết anh hiếu kì, cô luôn nói cho anh về thế giới phong phú ngoài kia: đường hầm xuyên núi, xuyên đại dương, khinh khí cầu, ô tô không người lái....

"So với cưỡi ngựa còn nhanh hơn?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Nhanh hơn."

"Không ăn cỏ?"

"Không ăn cỏ. Nó ăn dầu, ăn điện."

"Cái gì là... điện?"

"Cái này rất khó giải thích." Cô lấy một tờ giấy giải thích cho anh, cái gì là điện tích, cái gì gọi là điện tử, hạt nhân, notron, điện lưu, ... may là kiến thức vật lí học cấp hai vẫn còn. Nhìn bộ dáng nghiêm túc lắng nghe của anh, trong lòng Bì Bì liền dâng lên cảm giác giáo dục thành tựu.

Đến ngày thức sáu, Tu Ngư Tắc bỗng nhiên nói: "Đêm nay không học nữa, đọc thơ cho ta nghe đi." Nói xong đưa cho tập thơ "Cao thường thi tập". Bì Bì giở ra, đem tập thơ để qua một bên: "Tập thơ này anh đã đọc rất nhiều lần rồi, không thì tôi đọc cho anh nghe bài mới nha."

"Cô rất thông minh," anh nói, "Đọc đi."

Bì Bì mỉn cười, cao giọng đọc thơ:

"Thanh Hải trường vân ám núi tuyết,

Cô thành nhìn phía xa Ngọc Môn quan.

Cát vàng bách chiến xuyên giáp vàng,

Không phá Lâu Lan chung bất còn."

Anh bộ dáng cúi đầu thành khẩn lắng nghe, ở trong lòng yên lặng nói theo cô. Không giống như lúc trước mỗi câu đều hỏi cô nghĩa là gì, cô cũng không giải thích.

Bì Bì đọc lại bài thơ ba lần, Tu Ngư Tắc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một câu không liên quan: "Bì Bì, cô từ đâu đến đây?"

"Thành phố C."

"Ở đâu ... trong thành phố C?"

Bì Bì dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi anh: "Phố Nhàn Đình."

"Chung quanh có cái gì?"

"Nhà, nhà lớn có, nhà nhỏ có. Ở trung tâm có một công viên rất lớn. Mỗi buổi sáng cực kì náo nhiệt, thường có ông cụ, bà cụ nhảy múa ở quảng trường."

"Múa quảng trường?"

"Nó giống như vậy___" Bì Bì giả làm bác gái múa ở quảng trường, xoay người hát, "Ngươi là tiểu í a tiểu Bình Quả của ta, yêu ngươi bao nhiêu cũng không đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng làm ấm trái tim ta í a, thắp sáng sinh mệnh ta hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa..."

Bộ dáng kì quái của Bì Bì chọc Tu Ngư Tắc cười ha ha, sắp không thở nổi. Mà trong lòng Bì Bì lúc này tim cũng nhảy loạn: Không xong, đây còn không phải là tự dẫn sói vào nhà sao? Lập tức cô lại nghĩ đến đám mãnh thú xunh quanh Sa Lan, Tu Ngư Tắc căn bản không có khả năng chạy đến chỗ cô, nghĩ gợi một hồi tim mới bình ổn trở lại.

"Đúng rồi, ta hỏi cô chuyện này," Tu Ngư Tắc cười nửa ngày, uống một hớp nước, nói: "Ngày mai tam muội của ta xuất giá, ta phụ trách đưa dâu, bọn người Hạ Lan Huề sẽ đến phá đúng không?"

Lưng Bì Bì thẳng đứng, làm bộ bình tĩnh nhìn anh, trong đầu cô lại đang hỗn loạn, cảm giác khủng hoảng khi bị lộ tẩy. Nhưng biểu tình trên mặt cô lại hết sức yên ổn giống như phật di lạc, giống như mọi thứ đều như trong dự liệu vậy.

"Ngươi đi đến chỗ môi giới kết hôn bị Tu Ngư Phong theo dõi." Anh nói.

"Cho nên anh kêu tôi đọc thơ bởi vì ngày mai sẽ xảy ra trận đại chiến?" Bì Bì hỏi.

"Cô hy vọng hắn ta thắng sao?" anh yên lặng nhìn cô.

Bì Bì cúi đầu trầm mặc phút chốc, ngẩng đầu lên hỏi: "Bọn họ sẽ đến mấy người?"

"Không đến mười người. Không phải cô muốn bắt Hạ Lan Huề sao?" Bì Bì nhìn chằm chằm mặt anh, "Hạ Lan Huề là của anh. Phương Tôn Mi là của tôi."

"Cô có ý gì?"

"Tôi muốn tự tay giết chết Phương Tôn Mi."

"Được."

"Ngũ Lộc Nguyên cũng đến, mong anh có thể bỏ qua cho anh ta. Anh ta thật lòng thích em gái của anh. Anh để cho hai người họ được ở bên nhau, tác thành cho họ."

"Cái gì? Ngũ Lộc Nguyên.. với tam muội của ta?" Chân mày của anh nhíu lại, có vẻ rất sửng sốt, "Không có khả năng. Ngũ Lộc Nguyên quả thật từng cầu thân, nhưng tam muội lại không hề nói gì với ta cả."

"Tâm sự của con gái sao lại phải nói với anh? Anh chỉ cần làm bộ như không biết gì cả, mắt nhắm mắt mở cho Ngũ Lộc Nguyên cướp cô dâu đi là được."

"Mắt nhắm mắt mở?" anh đột nhiên "Phanh" một cướp đá ngã cái ghế tựa, doạ Bì Bì hoảng sợ, "Nàng là muội muội của ta! Tiểu tử kia không coi ai ra gì nói muốn cướp liền cướp sao, không có cửa đâu! Hắn mà dám đụng đến một sợi lông của muội muội ta, ta liền chém đầu hắn xuống!" Nói xong liền tức giận đi ra khỏi cửa, Bì Bì chạy lại la to về phía bóng lưng của anh: "Ngũ Lộc Nguyên có cánh, có thể mang cô ấy bay ra ngoài!"

Trong sân nhỏ vọng lại tiếng thét to của Tu Ngư Tắc: "Không được! Tuyệt đối không được!"

Đàn ngựa đi đưa dâu đang lững thững đi về phía đông.

Phương Lôi gia đi đón dâu tới hai mươi mấy người, đều là tinh nhuệ, đầu mang mũ chiến, mặc áo giáp, đội ngũ do tân lang Phương Lôi Thịnh dẫn đầu. Tu Ngư Bảo cũng cử ra hai mươi người đi giúp đỡ, do Tu Ngư Tắc dẫn đầu đội ngũ. Bì Bì khoác áo màu xám, cưỡi ngựa đi phía sau đội ngũ.

Phía bên kia Hồ tộc Chung Nghi, Hoa Lê, Gia Lân đều đã chết, Kim Địch bị thương nặng, và Bì Bì đã bỏ đi không có sức chiến đấu. Những người còn lại có thể giúp đỡ Hạ Lan Huề chỉ  có Cung gia. Nhân lực của Hồ tộc không đến mười người, nếu đánh nhau cơ hội thắng rất nhỏ.

Bên phía Lang tộc, Tu Ngư Tắc cũng không nói với Phương Lôi gia sẽ có nguy cơ bị cướp dâu, chỉ nói đi đường phải cẩn trọng. Phương Lôi Thịnh trong Lang tộc tướng mạo có thể nói là văn nhã. Vóc dáng cao gầy, chòm râu nhỏ, cười rộ lên thoáng có chút ngại ngùng. Bởi vì là tân lang nên hơi trang điểm một chút. Anh ta đang ngồi kiệu song song với Tu Ngư Thanh dùng sói ngữ nói chuyện.

Cả hai người Tu Ngư Tắc và Bì Bì đều vô cùng chút ý đến biểu hiện nét mặt của Tu Ngư Thanh. Nhìn cô ấy rất bình thường, không có biểu hiện nào đau thương gì cả. Bì Bì ở trong lòng còn ngầm bội phục phụ nữ lang tộc, sắp bỏ trốn huỷ hôn, mà vẫn có thể ung dung trò chuyện với tân lang như thường.

Tất cả đội ngũ gồm bốn mươi người đi giữa đường núi gập ghềnh, trời đã trưa nhưng không ai ăn cái gì cả. Lang tộc một ngày chỉ ăn một bữa, gặp những trường hợp đặc biệt thậm chí còn không ăn gì cả ngày, cho suốt cả dọc đường cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Bì Bì ở trên lưng ngựa ăn một chút lương khô, uống mấy ngụm nước, Tu Ngư Tắc thúc ngựa chạy lại hỏi: "Mới vừa đi qua khỏi chỗ mai phục đánh lén tốt nhất, cô có chắc là họ sẽ xuất hiện?"

"Chắc chắn." Bì Bì rất tự tin trả lời, nhưng cô nghĩ đến một vấn đề, "Tại sao các anh lại không đi bằng trạm dịch Long Quan? Như vậy không phải nhanh hơn sao?"

"Nhanh hơn nhưng lại không đúng nghi thức."

Bì Bì cười, nếu bây giờ có thêm một đám kèn, một cái kiệu hoa mới là đúng nghi thức. Nhưng cô lại không nói ra, cô sợ Tu Ngư Tắc hỏi kèn là cái gì, kiệu hoa là cái gì, nghi thức kết hôn của nhân loại ra sao, lại mệt mỏi giải thích nên thôi.

"Tôi thấy em gái của anh rất bình tĩnh."

"Có lẽ nàng muốn chúng ta thả lỏng cảnh giác." Tối hôm qua lời nói của Bì Bì kiến anh giận dữ, nhưng khi tỉnh táo lại hoàn toàn tin tưởng.

"Trước khi lên đường chắc anh không nói bóng gió gì với cô ấy đó chứ?"

"Không phải cô nói làm như ta không biết gì hết sao?"

"Thật là vinh hạnh nha! tôi nói cái gì là anh nghe cái nấy sao?" Bì Bì trừng mắt liếc anh một cái, "Vậy nếu bọn họ chạy đến cướp tân nương anh có bỏ qua không hả?"

"Chỉ cần muội muội của ta thích là được." Tu Ngư Tắc cắn răng nói., "Không biết hắn ta sẽ mang muội muộ của ta đi đâu!"

Bì Bì yên lặng nhìn anh, có chút dở khóc dở cười. Kế hoạch của Ngũ Lộc Nguyên chính là liên kết lại với Hồ tộc tiêu diệt Lang tộc, nhưng cô lại không dám nói ra.

"Anh đối với em gái của mình rất tốt." Bì Bì than thở.

"Nàng ấy cũng đối xử tốt với ta." Tu Ngư Tắc đáp. Bì Bì nhìn hắn có chút bất an, tay  anh nắm chặt cây đao ở eo, gân cánh tay đều cương lên.

"Làm sao vậy?" Bì Bì nhìn bốn phía xung quanh hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro