Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, anh nhìn kìa_____ " Bì Bì bỗng nhiên chỉ vào góc tường.

Ngay góc tường có một đứa bé khoảng chừng năm sáu tuổi, vừa nhìn có lẽ là kiến tộc. Đầu rất lớn, vượt quá tỉ lệ, cộng thêm cặp mắt to. Nhưng điều làm người khác kinh khủng nhất là trên đỉnh đầu của đứa bé mọc ra một cây gì đó giống như cây nấm. Mắt đứa bé mắt nhắm đi về phía khu rừng, giống như thây ma vô hồn. Dưới chân cách đứa bé không xa là một rãnh nước cao hơn nửa người, nhưng đứa bé lại giống như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

"Nè! Cẩn thận!" Bì Bì chạy lại chỗ đứa bé muốn kéo nó lại, nhưng cô lại bị Tu Ngư Tắc dùng sức kéo trở về.

"Anh không thấy ở đó có một đứa bé _____" Bì Bì vội la lên, Tu Ngư Tắc quát, "Đừng đụng vào!"

Cuối cùng hai người lại trơ mắt nhìn đứa bé ngã xuống rãnh nước. Tu Ngư Tắc nói Bì Bì đứng yên tại chỗ, còn anh lại đi kiểm tra, tiện tay nhặt lấy  một nhánh cây ném xuống, một làn khói dày đặc toả ra. Bì Bì kinh ngạc đến ngây người, chạy lại nhìn, nhánh cây vừa rồi chính là mồi lửa, ngọn lửa thiêu cháy đứa bé.

Bì Bì nổi giận quát Tu Ngư Tắc: "Anh làm cái gì vậy! Anh... Anh tại sao lại thiêu sống đứa bé đó?"

"Nó đã chết."

"Đứa bé đó rõ ràng còn sống, nó vẫn đang đi bộ đó! Ba mẹ của nó ở đâu? Chúng ta cần phải thông báo với gia đình của đứa bé nữa!" Bì Bì bị làn khói dày đặc làm sặc, lạc giọng đi. Tu Ngư Tắc không nói gì, lập tức kéo Bì Bì ra khỏi làn khói, dường như sợ làn khói là bệnh truyền nhiễm.

"Đây có thể  một trong những loại bệnh truyền nhiễm của kiến tộc, gọi là 'Cương thi'." Tu Ngư Tắc nói tiếp, "Đừng nhìn nó có thể di chuyển, thật ra đứa bé đó đã chết, thứ điều khiển đứa bé chính là cái cây trên đầu nó."

"Cái... cây kia là gì?" tim Bì Bì nhảy bang bang trong lòng ngực, cảnh tượng vừa rồi thật doạ người.

"Không biết. Bệnh dịch này phát sinh ra trong một năm gần đây, mới đầu chỉ có hai ba trường hợp, dần dần càng ngày càng nhiều, đã có rất nhiều kiến tộc chết, cũng không ai biết tại sao. Dù sao kiến tộc có rất nhiều người, tuổi thọ lại ngắn, mọi người vẫn không để ý đến. Tam muội của ta lại cảm thấy hứng thú với dịch bệnh này, đang nghiên cứu nguyên nhân gây ra bệnh."

"Sẽ không tạo thành đại dịch truyền nhiễm chứ?" Bì Bì đáp, "Anh chắc chắn bệnh này chỉ xuất hiện trong kiến tộc? Những tộc khác không bị truyền nhiễm?"

"Hiện tại thì không. Mỗi lần ta ra ngoài tam muội vẫn hay kêu ta để ý cái này, để ý xem có tộc nào khác bị nhiễm hay không."

Bì Bì mất bình tĩnh: "Nếu lỡ như truyễn nhiễm sang tộc khác thì các anh tính làm sao?"

Tu Ngư Tắc liếc mắt nhìn cô: "Cái gì là làm sao?"

"Chính là ngăn ngừa dịch bệnh! Viêm màng não, bệnh lao, sars, dịch chuột, bệnh sốt rét,... Đây chính là đại dịch bệnh truyền nhiễm của nhân loại. Một khi đã lan truyền sẽ có hàng ngàn hàng vạn người chết. Anh chưa từng nghe nói sao?"

"Không có, ta chưa từng đặt chân đến nhân loại, làm sao có thể nghe nói?"

"Nếu lỡ như bệnh dịch phát tán, anh có biết cách nào để cách ly? Làm sao để rời đi?"

"Bì Bì," anh nhàn nhạt nói, "Nếu lỡ như dịch bệnh có xảy ra, chúng ta cũng không có cách rời đi được."

Cô ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Sa Lan bốn phía bao quanh bởi nước, đầm lầy, còn được gọi là Đồng Hải. Từ thời viễn cổ, Xi Vưu vì xây dựng trạm nghỉ cho hoàng đế cho nên đã lập nên đội quân mãnh thú mạnh nhất. Trong số chúng có hơn phân nửa xuất chiến với Xi Vưu, số còn lại đều không chịu phục tùng, kiêu ngạo, luôn chém giết lẫn nhau. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, xương trắng như núi. Sau đó Hồ tộc bắt đầu thành lập lãnh địa ở đây, những không lâu sau lại nhận thấy tình tình bất ổn, Hồ đế dùng phép thuật dẫn đàn thú hung dữ còn lại qua bên kia con sông canh giữ Súc Long Phố... "

"Cho nên những con thú dữ này sống ở đầm lầy xung quanh?"

"Đúng vậy." 

"Khi tin tức Kim Trạch bị trừng phạt, Lang tộc liền tổ chức cuộc tấn công Hồ tộc quy mô lớn, đánh đến tận Đồng Hải. Vì muốn bảo vệ Súc Long Phố, Thanh Tang thỉnh cầu Hồ đế thả đàn mãnh thú ra. Những con thú ở Đồng Hải đã ăn gần hết Lang tộc tham gia trận chiến này, cuối cùng chúng ta đành phải lui lại. Cũng từ đó giữa Sa Lan và Súc Long Phố cách nhau một một con sông không bao giờ vượt qua được."

Bì Bì suy nghĩ một hồi nói: "Mấy con thú đó không tấn công Hồ tộc?"

Tu Ngư Tắc gật đầu: "Bởi vì rất nhiều năm bị giam dữ bởi Hồ đế cho nên bọn chúng sinh ra cảm giác sợ hãi Hồ tộc, chỉ cần không cố ý khiêu khích, chúng sẽ không công kích. Trải qua nhiều năm bọn chúng sinh sôi nảy nở, trở nên ngày càng nhiều, trải dày toàn bộ con sông quanh Sa Lan, với Lang tộc mà nói, Sa Lan giống như hòn đảo cô độc, không thể ra cũng chẳng thể vào... "

"Còn những tộc khác thì sao?"

"Bọn mãnh thú này ăn tạp, trên trời dưới đất, cái gì cũng ăn, chỉ có kiến tộc thỉnh thoảng có thể ra vào Sa Lan."

"Hoàn toàn bị cô lập như vậy, Hồ tộc cũng đã ra đi, vậy các anh học tiếng hán bằng cách nào?"

Tu Ngư Tắc phát âm hán ngữ có chút kì quái, vừa nghe liền biết không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng ngữ pháp lại chính xác, nhưng từ ngữ lại hỗn loạn, giống như một văn bản thô, chưa được trau chuốt.

"Chúng ta thường nhờ kiến tộc phiên dịch giúp hoặc dạy cho ngôn ngữ. Nhưng chuyện này lại rất phiền phức, bởi vì bọn họ muốn học đc tri thức cần ít nhất mười ngày, chúng ta chỉ sử dụng được họ hơn hai mươi ngày lại phải thay đổi người khác..."

Bì Bì cảm thấy đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, kiến tộc tuổi thọ chỉ được bốn mươi ngày.

"Cô nói cô từ trên phi cơ nhảy xuống?" anh bỗng nhiên thay đổi đề tài.

"Đúng vây."

"Như vậy có nghĩa là, khi kết thúc mọi chuyện sẽ lên phi cơ trở về?"

"Không, máy bay phải bay ở đường băng." Bì Bì nghĩ một chút, "Ở đây đều là vùng núi không thể bay được... trừ phi là trực thăng."

"Trực thăng?"

"Là một loại phi cơ cất cánh vuông góc."

"Hạ Lan Huề không nói với cô cách để trở về?"

Bì Bì lắc đầu.

"Hắn ta có mang đến đây thức gì đặc biệt không?"

Bì Bì chần trừ một chút, nghĩ tới Dạ Quang Tê, nhưng cô lại trực tiếp lắc đầu.

"Vấn đề cuối cùng," Tu Ngư Tắc chà sát chiếc nhẫn trên tay, "Tại sao cô muốn chiếc nhẫn này? Nó có ích lợi gì?"

Bì Bì hai mắt nhìn trời, không trả lời.

Cô không biết chiếc nhẫn này có công dụng gì, nhưng cô biết hạt châu trên chiếc nhẫn này là cái gì.

Đó là một viên mị châu.

Mặc dù cô chưa thấy viên mị châu nào phát sáng bao giờ, nhưng theo hình dạng, cùng hoa văn, nó nhất định là mộ viên mị châu,

Năm ngày trôi qua, Bì Bì vẫn ở lại Tu Ngư Bảo. Mỗi buổi sáng mở mắt, Tu Ngư Tắc sẽ cùng ăn sáng với cô. Sau đó lại mang người đi vô rừng kiếm Hạ Lan Huề. Đại đa số thời gian không về đây, theo lời anh kể lại, hai bên Hồ tộc và Lang tộc đã đụng độ nhau hai lần, đều chém giết kịch liệt, nhưng "Tam thúc " của anh lại không cho thêm nhân lực, để Hạ Lan Huề tẩu thoát. Buổi tối Tu Ngư Tắc trở về nhà, nếu thấy phòng Bì Bì còn sáng đèn, thì anh sẽ gõ cửa đi vào, cùng cô tâm sự tình hình chiến đấu hôm nay, mặc dù anh bị thương, nhưng trên người lại rất sạch sẽ.

Trong thời gian này, cô chỉ nhìn thấy Tu Ngư Thanh có một lần, cô muốn nói cho cô ấy biết Ngũ Lộc Nguyên rất muốn gặp lại cô ấy.  Để làm cho Tu Ngư Thanh hiểu, Bì Bì vẽ hình một con sói có cánh, làm đủ động tác miêu tả. Tu Ngư Thanh lại một hồi gật đầu, một hồi lại lắc đầu, giải thích một hồi hỗn loạn, Bì Bì lại không dám nhờ Tu Ngư Tắc phiên dịch dùm, cứ có cảm giác ông nói gà bà nói vịt. Hai người tốn hơi nửa ngày cô cũng không chắc Tu Như Thanh nghe hiểu hết. Đêm đó Bì Bì đi tìm Thuỷ Thuỷ nào ngờ ông cũng không biết sói ngữ. Bì Bì lại đành phải tự mình ra trận. Đang muốn tìm cách liên lạc với Tu Ngư Thanh lại nghe Tu Ngư Tắc nói cô ấy sẽ không tới, bởi vì sắp xuất giá.

Thời gian còn lại Bì Bì thường đi dạo, Tu Ngư Tắc cho cô một ít đậu đỏ. Bì Bì đi vào "Thuỷ Thuỷ môi giới kết hôn" hỏi thăm tin tức. Thuỷ Thuỷ nói vẫn chưa thu được tin tức, Bì Bì lại đưa thêm tin: "Nhắc nhở Ngũ Lộc Nguyên, tam cô nương bảy ngày sau xuất giá." Lại qua hai ngày cuối cùng cũng có hồi âm: " Đã biết. Tiểu Cúc đang chăm sóc cho Kim Địch. Ta đang khởi hành."

Thừa dịp mỗi tối Tu Ngư Tắc qua phòng Bì Bì, cô tranh thủ cơ hội giảng bài cho anh. Tu Ngư Tắc vô cùng hiếu kì cuộc sống của con người, vừa mở miệng hỏi liền không ngừng nghỉ. Mới đầu anh còn ngượng ngùng, không muốn cô biết mình không có kiến thức gì cả, dần dần quan hệ hai người thân thiết hơn, anh liền không khách sáo nữa, không những hỏi mà còn kêu Bì Bì dạy giống như kiến tộc học tập kiến thức của con người. Bì Bì liền nghĩ ra một giáo trình:

Ngày đầu tiên, sinh hoạt hằng ngày.

Ngày hôm sau, giao thông và khoa học kỹ thuật.

Ngày thứ ba, giáo dục và nghề nghiệp.

Ngày thứ tư, tín ngưỡng và chiến tranh.

Ngày thứ năm, âm nhạc và văn hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro