Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chắc chắn, nhưng có điều xét về tướng mạo và võ công, rất giống như thông tin của chúng ta miêu tả." Tu Ngư Tắc nói, "Trong số chúng ta chưa từng có ai nhìn thấy Hạ Lan Huề. Nghe nói hắn vẫn sống ở phía Nam, đã mấy trăm năm không trở lại phía Bắc. Lần này trở về lại đi cùng với Kim Địch, ta đoán hắn ta đến giúp Kim Địch báo thù."

Trong lúc nhất thời, bảy tám người cùng nhảy ra tranh luận:

——"Hạ Lan Huề sao lại có thể đi cùng với Kim Địch? Không phải Sa Lan tộc đã bị Hồ đế trục xuất rồi sao? Kim Địch nên thù địch với Hạ Lan Huề mới đúng chứ."

——"Có trời mới biết Súc Long phố đã xảy ra chuyện gì!"

——"Sau Chân Vĩnh Chi Loạn, Hạ Lan Huề bị Hồ đế đuổi đi, bây giờ hắn ta lại liên thủ cùng với Kim Địch cũng là chuyện bình thường."

——"Mặc kệ kẻ đó có phải là Hạ Lan Huề hay không, ta nhất định phải thay tam ca, thất muội, hơn hai mươi mấy anh em báo thù!"

——"Hồ tộc ở Sa Lan vẫn còn sót lại một ít, lần này Kim Địch trở về có lẽ là muốn đánh đổ chúng ta, nhất định phải giết hắn!"

——"Phải bắt được Hạ Lan Huề!"

Rốt cuộc, người ngồi phía bên tay trái Tu Ngư Lượng, một người đàn ông hắng giọng, nói: "Trận này nhất định phải đánh, nhưng lên biên giới vẫn phải phòng thủ. Lão tam đã không còn, Tu Ngư Phong, sau này ngươi phải gánh trách nhiệm lớn lao này rồi."

Lời này vừa nói ra, cả gian phòng liền im lặng.

Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt không phục. Xét về năng lực hay võ công, trong số những lang tộc còn lại, Tu Ngư Tắc là người xứng đáng kế thừa nhất. Trừ phi Tu Ngư Tắc chết mới tới phiên Tu Ngư Phong.

Người đàn ông vừa cất tiếng nói, vẻ mặt uy nghiêm, giống như là một người rất có địa vị trong tộc. Lời vừa nói ra khỏi miệng, lại không một ai dám phản đối.

Bì Bì biết cô chính là người lạ duy nhất trong phòng này, không muốn bị chú ý, cô vẫn luôn cuối đầu. Cô lén lút liếc nhìn Tu Ngư Lượng, thấy trên ngón tay trái có mang một chiếc nhẫn màu bạc, ở giữa là một hạt châu màu lam.

Tu Ngư Tắc bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tam thúc, lời này của ngài không công bằng."

"Không công bằng ở đâu? Nói cho ta nghe xem?"

"Ta vì sao không thể thay tam ca tiếp nhận mang binh đi đánh trận?"

"Ngươi đánh cùng với ai?"

"Hồ tộc."

"Mẹ của ngươi là tộc gì?"

Tu Ngư Tắc bỗng nhiên thẳng lưng, trên trán nổi gân xanh, siết chặt nắm đấm. Tam thúc của anh ta lại làm như không thấy, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Ngươi không cảm thấy mấy chuyện này có liên quan tới ngươi hay sao?"

"Nếu như ta có liên quan, ta căn bản sẽ không quản," Tu Ngư Tắc nhìn thẳng ông ta, gằn từng chữ nói, "Lại càng không đánh trọng thương Kim Địch."

Không khí trong phòng dường như ngưng trệ, mỗi người có một biểu tình khác nhau, có tán đồng, có phản đối, cũng có vẻ mặt không liên quan gì đến mình.

"Chỉ trọng thương? Lấy võ nghệ của ngươi, rõ ràng có thể giết hắn, đó là tại ngươi không nỡ ra tay đi!" Vị tam thúc kia nhất quyết không bỏ qua.

Tu Ngư Tắc "Phanh" vỗ bàn một cái đứng dậy: "Tam Thúc—–"

Một âm thanh âm ái bỗng vang lên cắt ngang anh, Phương Lôi Yên tiếng: "Tắc nhi, ngồi xuống."

Cổ họng Tu Ngư Tắc nghẹn lại, ngồi xuống.

"Tam đệ," Phương Lôi Yên nhàn nhạt nói, "Lang tộc dùng võ công và thực lực để phân cao thấp, vị trí này, chúng ta sẽ tổ chức võ đường để tỷ thí quyết định. Cho dù mẫu thân của Tắc nhi là Hồ tộc đi chăng nữa, thì phụ thân của nó cũng là Lang vương, hắn sinh ra lớn lên ở Lang tộc, nói sói ngữ, thay Lang tộc xuất chiến, lập vô số chiến công hiển hách. Ngươi nói hắn không phải Lang tộc, không xứng trở thành kẻ mạnh thứ hai của Lang tộc, ta không đồng ý. Ta tin các vị ngồi ở đây cũng sẽ thấy bất công. Là một thành viên của Lang tộc, Tắc nhi vô cùng xuất sắc, ta vì hắn mà cảm thấy tự hào."

Tay đang nắm chặt của Tu Ngư Tắc hơi buông lỏng, trên mặt lộ ra ý cảm kích.

Bì Bì ngơ ngác nhìn Phương Lôi Yên, thầm nghĩ, cừ thật, Phương Lôi gia tộc quả nhiên là thế gia, lời nói và thái độ vang dội.

"Tắc nhi, ngươi qua đây." Tu Ngư Lượng bỗng nhiên nói.

Tu Ngư Tắc đi tới bên người cha anh, Tu Ngư Lượng lấy chiếc nhẫn xuống, đưa cho anh, "Lão nhị, đem Hạ Lan Huề bắt trở về đây. Nhất định phải còn sống."

Tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn chiếc nhẫn. Bởi vì chiếc nhẫn đó Tu Ngư Lượng đã đeo mấy trăm năm, gần giống như một phần cơ thể của ông ta. Tháo nó xuống, giao nó cho ai, rất có thâm ý trong đó. Tu Ngư Tắc lại có thân phận đặc biệt, anh có được chiếc nhẫn này giống như có quyền lực trong tay.

Trong gian phòng người dần thưa thớt.

Tu Ngư Tắc nói với Bì Bì: "Ngươi ở lại chỗ này chờ ta một chút."

Nói xong anh đi tới trước mặt Tu Ngư Lượng, cúi đầu: "Phụ thân."

Bàn tay đầy đặn của Tu Ngư Lượng vỗ vai anh: "Ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn—- ngươi phải gữi gìn tốt."

"Vật của phụ thân ban tặng, ta nhất định trân trọng."

"Ngươi sai rồi, nó không phải của ta." Lang vương nhàn nhạt nói: "Đây là đồ của mẫu thân ngươi."

Tu Ngư Tắc hơi ngẩn ra. Từ ngày anh sinh ra, Lang vương cũng chưa bao giờ nhắc về mẹ của anh một chữ, giống như người đó chưa từng tồn tại. Lang vương không nhắc đến, người khác cũng không dám nhắc đến, dần dần nó giống như chuyện cấm kị.

Cho dù vậy, cũng không thể ngăn được tin tức phát tán ra ngoài, người nên biết cũng biết, người không nên biết cũng đã biết.

"Chiếc nhẫn này là của Kim Trạch đưa cho nàng."

"..."

"Ngươi có biết vì sao tộc Sa Lan bị Hồ tộc trục xuất  không?"

"Bởi vì đắc tội với Thanh Tang?"

"Ta nghe mẹ ngươi— trong lúc điên loạn nói, là vì chiếc nhẫn này. Bên trong nó dấu một bí mật quan trọng của Hồ tộc."

Tu Ngư Tắc nhìn thật kĩ chiếc nhẫn trong tay, hạt châu phát ra ánh sáng lam nhạt yếu ớt.

"Bắt được Hạ Lan Huề, hỏi hắn xem, rốt cuộc chiếc nhẫn này có bí mật gì!"

Người hầu dắt bạch mã đến, nhưng Bì Bì nói, cô muốn đi bộ cùng Tu Ngư Tắc.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào bả vai. Phía xa một nhóm người ngựa đang đi tới, dẫn đầu là Tu Ngư Quế, anh ta ngồi trên lưng ngựa kêu lên: "Lục ca, ta đi tuần đây!"

Tu Ngư Tắc gật đầu, nhìn theo đoàn người dần  biến mắt.

"Tôi có thể nhìn xem chiếc nhẫn của anh không?" Bì Bì hỏi.

Tu Ngư Tắc tháo chiếc nhẫn xuống đưa cho cô.

Một hạt châu màu xanh lam, có in hình hoa văn rồng, toả ra ánh sáng yếu ớt ngay giữa ánh mắt mặt trời đang chiếu xuống.

"Cô biết nó ?" Tu Ngư Tắc thuận miệng nói, "Phụ thân ta nói đó là đồ của Hồ tộc gì đó."

"Ta chưa từng nhìn thấy."

"Có người nói đây là dạ minh châu, bởi vì buổi tối nó phát sáng."

"Theo tôi thấy, kích thước của nó không giống dạ minh châu." Bì Bì đem nhẫn đưa cho anh.

"Ta cũng cảm thấy không phải."

Hai người ôm hai tâm sự khác nhau, Tu Ngư Tắc lại nói: "Ngươi đã ở cùng Hạ Lan Huề bao lâu rồi?"

"Nếu tính trước sau cũng bốn năm năm."

"Hồ tộc là chế độ một vợ một chồng, bình thường trừ khi thê tử chế thì trượng phu mới có thể tái hôn, cho nên nam nhân hồ tộc rất trân trọng chuyện cưới gả."

"Ý của anh là gì?"

"Hắn ta thích ngươi."

"Anh cảm thấy anh ta thích tôi?" Bì Bì cười khổ, "Nếu anh ta thích tôi thật lòng, sẽ không bao giờ để anh bắt tôi đi như vậy!"

"Ta cũng không hiểu được điểm này." Tu Ngư Tắc nhàn nhạt nói, "Nếu hắn thật sự quan tâm ngươi, sao lại phái ngươi đi làm gian tế, cái giá cũng quá đắt. Trừ khi ngươi có thực lực, khả năng làm hắn tin tưởng. "

"Anh cho rằng tôi là gian tế?"

"Nếu ngươi thật sự là gian tế, ngươi sẽ bị ba ngàn con chột cắn chết tươi, ta sẽ tiêu diệt kẻ phản bội, nếu như ngươi không phải, Tế Ti đại nhân sẽ đến đây tìm ngươi."

Anh cười nhạt: "Ngươi xem Quan Bì Bì, chỉ cần có ngươi trong tay, ta nhất định sẽ thắng."

"Vì chứng minh tôi không phải là gian tế," Bì Bì cũng cười: "Tôi chúc anh mã đáo thành công, tôi bây giờ đang nghĩ cách như thế nào để tính sổ Hạ Lan Huề."

Anh liếc nhìn cô một cái, ánh mắt phi thường hoài nghi: "Ta nhất định sẽ thoả mãn yêu cầu của cô, nhưng đến lúc đó thì đừng hối hận."

"Tôi nhất định sẽ không." Bì Bì quyết tâm nói.

"Cô đã là đồng minh của ta, ngươi có phải hay không nói kế hoạch của Hạ Lan Huề là gì?"

Bì Bì trầm mặc một chút nói: "Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng phải có điều kiện trao đổi."

"Trao đổi?" Tu Ngư Tắc nói: "Ta sẽ tha chết cho cô."

"Anh cảm thấy tôi sợ chết sao?"

Anh hừ một tiếng nói: "Cô muốn gì?"

"Chiếc nhẫn trên tay anh."

Hai hàng lông mày của anh nhăn lại : "Nếu ngươi thích nhẫn, ta có thể cho ngươi nhẫn còn đẹp hơn cái này nhiều lần."

"Tôi chỉ muốn chiếc nhẫn trên tay anh."

"Không được."

"Vậy thì xin lỗi cho tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được."

Bì Bì ngẩn đầu, ưỡn ngực, hai tay đút vào túi quần jean, ánh mắt không sợ hãi.

Tu Ngư Tắc "A" một tiếng cười: "Sa Lan lớn như vậy, khắp nơi lại có kiến tộc, ta không tin không tìm được Hạ Lan Huề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro