Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì trở về căn phòng của Đinh Đinh, thì lại thấy cửa đang mở.

Cô nhớ rõ ràng trước lúc đi ra ngoài đã đóng cửa lại, không lẽ Tu Ngư Tắc đến?

Đi vào trong phòng nhìn, không có ai. Bì Bì phát hiện ở phía tây căn phòng này lại có một cánh cửa đang khép hờ, cô đẩy nhẹ cánh cửa.

Sau cánh cửa lại là một gian phòng khác, căn phòng này còn lớn gấp đôi so với căn phòng trước. Trên tường đầy những giá gỗ, trưng một đống chai lọ, tiêu bản động vật. Ở giữa căn phòng là một cái bàn lớn, phía trên bàn là kính hiển vi, một hàng ống thí nghiệm.

Có một người đang quay lưng về phía cô đang dùng kính lúp quan sát con bọ cánh cứng trong tay.

Cô gái nghe thấy động tĩnh ở phía sau liền quay người lại, nhìn thấy Bì Bì, khoé miệng hơi nhếch lên, cười điềm đạm.

Bì Bì tò mò nhìn cô gái một lúc, hỏi: "Cô là——-"

Cô gái lầm bầm nói một lúc, Bì Bì lại nghe không hiểu được.

Cô gái thấy Bì Bì đang lắng nghe ,không hiểu, lại nói chậm rãi hơn khua tay múa chân một hồi. Bì Bì thở dài một tiếng lắc đầu. Cô gái đành nhún vai, ngồi xuống cầm kính lúp lên tiếp tục nghiêm cứu bọ cánh cứng.

Bì Bì thấy cô gái thản nhiên như vậy, hẳn là khách quen ở đây, có lẽ có quan hệ không tệ với Đinh Đinh, bất ngờ phía sau vang lên tiếng bước chân, Tu Ngư Tắc đi đến, nhìn thấy hai người, liền ngẩn ra: "Hai người ở đây?"

Anh dùng sói ngữ nói với cô gái, có lẽ là giới thiệu Bì Bì, sau đó nói với Bì Bì: "Đây là tam muội của ta Tu Ngư Thanh. Nàng chỉ nói được sói ngữ. Lang tộc vẫn chưa kết hôn, nàng ấy không hiểu tiếng hán."

Bì Bì trong lòng phấn chấn, cô đang lo làm cách nào để gặp được Tam cô nương, bây giời lại hay rồi cô ấy lại tự tìm đến cửa, đáng tiếc lại cách trở ngôn ngữ. Sói ngữ là lời nói từ miệng, không có chữ viết hay văn bản, cho dù có google dịch ở đây cũng bó tay. Tu Ngư Thanh lại đi yêu một người đất khách, hèn chi lại cần đến phiên dịch gia Đinh Đinh. Có lẽ khi Tam Cô nương muốn nói chuyện với Ngũ Lộc Nguyên sẽ nhờ Đinh Đinh truyền tin giúp.

"Muội muội ... của anh ở đây hả?" Bì Bì hỏi.

"Nàng ấy còn chưa lấy chồng, nàng đang ở với mẫu thân trong viện của phụ thân ta." Tu Ngư Tắc đáp, "Nàng rất thích sinh vật, cho nên khi ra ngoài ta thường hay giúp nàng kiếm một ít tiêu bản, để ở gian phòng này, cho nên nàng hay đến đây."

"Đây là phòng thí nghiệm của cô ấy?"

"Đúng vậy." Tu Ngư Tắc kéo cô ra ngoài, giống như sợ làm quấy rầy em gái của anh ta nghiêm cứu vậy, "Đi ăn cơm."

Bì Bì chỉ mới ăn một ít hạt thông, đương nhiên không tính là no, cô nhanh nhẹn đi phía sau Tu Ngư Tắc trở lại căn phòng của Đinh Đinh, thấy trên bàn có đùi gà, màu sắc vàng óng, hương vị đậm đà, bên cạnh còn có một đĩa táo tàu, nước miếng lập tức phun trào.

Lang tộc chỉ ăn sống, có thể đem hai cái đùi gà nướng như thế này đãi khách thì đã là may mắn. Bì Bì lên tiếng cảm ơn, cầm đùi gà trong tay ăn như hổ đói. Không có muối, không có tiêu, đùi gà chỉ có hương vị nướng tự nhiên, Bì Bì ăn được phân nửa, bất chợt nghĩ đến nếu ăn hết hai cái đùi có phải hơi mất lịch sự hay không, thế là cô giơ một cái đùi còn lại, hỏi: "Ăn ngon lắm, anh nếm thử không?"

Anh yên lặng nhìn cô một lát: "Không cần, nó là của cô."

Bì Bì nhanh chóng xử lí hết hai cái đùi gà nuốt vào bụng.

"Một tí nữa ta muốn đến gặp phụ thân, cô cũng đi theo ta."

Bì Bì đang ăn táo, sửng sốt một chút, mới như vậy liền đi gặp mặt Lang Vương, cô hoàn toàn còn chưa có chuẩn bị tâm lí đâu. Cô liếc mắt nhìn Tu Ngư Tắc, thấy thái độ của anh rất nghiêm túc.

"Anh không sợ tôi là gián điệp sao?"

"Vậy ngươi có sợ bị ba nghìn con chuột cắn tới chết không?"

Anh Anh từng nói với cô, Lang tộc có rất nhiều hình phạt tàn khốc, Bì Bì trong miệng còn đang nhai táo, nghe anh nói vậy suýt chút nữa nghẹn thở, cô dùng sức gật đầu.

Phủ đệ của Tu Ngư Lượng nằm ngay trong trung tâm của Tu Ngư Bảo, một toà thành kiến trúc đồ sộ. Cửa lớn phí phách. Cách nơi ở của Tu Ngư Tắc mười lăm phút đi bộ.

Tu Ngư Tắc nói, đây chỉ là một cuộc sum họp gia đình nho nhỏ. Hầu như ngày nào cũng vậy, mọi người cùng nhau báo cáo tình hình chiến đấu, nói cô không cần khẩn trương. Bì Bì không biết phong tục của Lang tộc, địa vị của Tu Ngư Tắc cũng cao, nếu đi họp mặt mang theo một người hầu cũng rất bình thường. Tình hình của cô lại đang bị giam lỏng, tốt nhất bây giờ cô nên tuân theo cách: Nói ít nghe nhiều, hành sự tuỳ theo hoàn cảnh.

Hai người đi vào trong sân, phía xa đã nhìn thấy một người đàn ông đang hút thuốc.

"Lão tứ." Tu Ngư Tắc chào một tiếng. Lão tứ ném tàn thuốc xuống dưới đất, dùng chân đạp lên, đi về phía bọn họ.

"Lão lục." Anh ta nhìn về phía Bì Bì, cười nói, "Cô nương này ta đã thấy qua, bắt được bao lâu rồi?"

Bì Bì hơi ngẩn người, chợt nhớ đến cái vị "Lão tứ" này chính là người ngày hôm đó truy sát Ngũ Lộc Nguyên Tu Ngư Phong.

"Ngươi đã gặp nàng ở đâu?" Tu Ngư Tắc hỏi.

"Nếu không phải cô ta núp ở trong bụi cỏ bắn lén một mũi tên, nhị ca sẽ không chết, Ngũ Lộc Nguyên cũng sẽ không chạy thoát." Tu Ngư Phong cảnh giác nhìn Bì Bì, "Sao ả lại ở cùng với ngươi?"

Nghe giọng nói bất thiện, Tu Ngư Tắc ngẩng đầu lên nhìn: "Bởi vì ta thích nữ nhân bắn tên giỏi."

Tu Ngư Phong liếc mắt nhìn Bì Bì một cái, giọng nói mỉa mai: "Dị tộc, tất có dị tâm. Cẩn thận ả đem ngươi đi bán."

"Dị tộc? Ngươi có ý gì?" Tu Ngư Tắc bước lên một bước, đối mặt với Tu Ngư Phong, "Ngươi đang chăm chọc ta không phải là Lang tộc thuần tuý sao?"

"Đâu phải là chăm chọc? Đây chính là sự thật đó chứ." Tu Ngư Phong ôm cánh tay cười lạnh, ánh mắt càng thêm khiêu khích, "Ngươi cho rằng Côn ca, Duệ ca chết thì ngươi có thể ngồi hưởng lợi sao? Ngươi đừng có nằm mơ."

"Ta không có cơ hội, ngươi lại càng không có cơ hội."

"Tên tạp chủng."

Tu Ngư Tắc bỗng nhiên xuất chiêu, đẩy Tu Ngư Phong lảo đảo. Tu Ngư Phong liền lùi lại ba bước mới dùng lại, rút đao ở eo liền muốn chém, một bóng người xuất hiện xông vào, đem Tu Ngư Tắc lôi đi về phía cửa, lớn tiếng: "Lão lục! Lão lục! Ngươi cùng hắn chấp nhặt làm gì?"

Nói xong phun nước bọt về phía Tu Ngư Phong quát: "Nếu ngươi có thể tranh giành với lão nhị, thì ta đã chiếm được vị trí đó từ lâu rồi, còn đến phiên ngươi sao?" Vừa quay đầu liền nhìn về phía Bì Bì cười thân thiện, cầm lấy tay cô: "Tu Ngư Quế, lão thất."

"Quan Bì Bì."

Trong đại sảnh ngồi hơn hai mươi mấy người, nam nữ đều có. Ngồi ở phía trên cao là Lang Vương Tu Ngư Lượng và thê tử Phương Lôi Yên nhìn qua có vẻ chừng bốn mươi tuổi. Bì Bì cảm thấy thân hình của Tu Ngư Tắc đã đủ cao lớn, không ngờ dáng người của Tu Ngư Lượng còn cao lớn hơn nữa, lưng hùm, vai gấu, mặt to như chuông đồng, râu quai nón dài đến ngực. Phương Lôi Yên dáng vẻ cũng rất cường trán, có phần giống với Tu Ngư Thanh, chỉ là vẻ ngoài nhìn cứng cáp hơn, vừa nhìn là biết hai người chính là mẹ và con gái.

Những người còn lại, Bì Bì chỉ biết được có Phương Lôi Dịch, người đã từng đi truy sát Ngũ Lộc Nguyên, Tu Ngư Phong, Tu Ngư Tuấn, cùng với người vừa mới biết Tu Ngư Quế. Nếu như là người đã kết hôn, thì thê tử của họ sẽ ngồi kế bên, liếc mắt nhìn một cái, liền biết trong số họ có người không phải Lang tộc. Bì Bì nghe Anh Anh nói, Lang tộc không có kì thị kết thông với tộc khác. Sói nữ ở trong tộc thường có vị trí rất cao, tập võ từ nhỏ, thường rất dũng mãnh, trong lúc nghị sự có quyền lên tiếng.

Tu Ngư Tắc kể lại trận đánh cùng Hồ tộc ngày hôm qua. Lúc nhắc đến Tu Ngư Duệ, Tu Ngư Băng chết, Phương Lôi Yên trên mặt hiện ra một chút đau lòng nhưng rất nhanh lại trở về vẻ cao ngạo, trấn định.

"Nói cách khác——- chúng ta hai mươi mấy người chết, hồ tộc lại chỉ có một người bị trọng thương?" Một người ngồi kế bên Phương Lôi Dịch lên tiếng, "Không cảm thấy mất mặt hả?"

"Kẻ giết chết tam ca không chịu nói ra tên tuổi, tuy nhiên theo như những gì kiến tộc hồi báo, hắn ta có khả năng là thái tử của Hồ tộc Hạ Lan Huề." Tư Ngư Tắc nói.

Quả nhiên là cái tên nổi tiếng, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Tu Ngư Lượng chậm rãi nói: "Hạ Lan Huề? Ngươi chắc chắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro