Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Lai gật đầu, bắt lấy sợi dây thừng bò qua bên kia sườn núi, mặc dù thiếu mất một tay, nhưng anh ta lại có hai chân rất dài, ngược lại bò cũng không chậm mất một lúc bò qua phía bên kia.

Thiên Nhị nhìn Hạ Lan Huề vác theo Bì Bì trên lưng, cắn răng nói: "Tỷ phu, nếu anh mang theo Bì Bì chắc chắn sẽ không qua bên kia được đâu."

"Không sao, đi trước đi."

Thiên Nhị giậm chân một cái, vôi la lên: "Người của An Bình gia sắp đuổi tới nơi rồi, anh cho rằng sẽ thật sự cứu được cô ta sao? Thả cô ta xuống đi, anh đã làm hết sức rồi! Cô ta sẽ không trách anh đâu."

"Hạ Lan, thả tôi xuống đi, Thiên Nhị nói không sai." Bì Bì kiên định nói, đàn sói đang đuổi tới nơi, "Không có thời gian đâu, mấy người nhanh đi đi!"

Hạ Lan Huề quát: "Đừng nói nữa, đi mau!"

Thiên Nhị khẽ cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm Bì Bì một cái, nắm lấy dây thừng bò đi.

Hạ Lan Huề đem áo khác xé làm hai, đem Bì Bì cột chặt lại sau lưng. Thiên Nhị đã thuận lợi bò sang bên kia sườn núi, anh liền nắm chặt lấy dây thừng bò đi.

Bì Bì cảm thấy mình đang kéo Hạ Lan Huề xuống, tứ chi cô vô lực mà rũ xuống, cô giống như cục đá treo trên lưng anh, cô run giọng nói: "Hạ Lan—-"

"Nhắm mắt lại, tin tưởng tôi, tôi có thể mang cô bò qua bên kia." Anh trầm giọng nói.

Gió ác liệt thổi qua, trong vách núi tốc độ gió rất mạnh, dây thừng lắc lư, Bì Bì cảm thấy cô và Hạ Lan Huề sắp bị gió thổi bay lên trời. Bầu trời xanh thẳm, phía dưới vực thẳm tiếng sóng vang ầm ầm, trên mặt Hạ Lan Huề ẩm ướt, hồ hôi ở cổ anh nhỏ từng giọt từng giọt.

Mặc dù trên người phải vác vật năng là cô, Hạ Lan Huề lại bò rất nhanh, anh mang Bì Bì bò qua được một nửa chặng đường rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên "Sưu" một tiếng vang lên, một mũi tên từ bên bên đầu dây thừng bắn trúng bắp chân của Hạ Lan Huề.

Anh thể của anh ngừng lại một chút, ngay sau đó lại lập tức bò đi.

Bì Bì nghe thấy phía đối diện Thiên Nhị bắn ná cao su, ểm trợ hai người. Sau lưng truyền rất nhiều mũi tên bắn tới, Hạ Lan Huề không thể lẫn tránh, không để ý trên đùi bị thương, chuyên tâm tiếp tục bò đi.

Có hai mũi tên bắn thủng áo khoác của Bì Bì. Áo lúc đầu buộc Bì Bì rất chặt, lại bị tên bắn trúng nên xuất hiện vết rách, bỗng nhiên "Soạt" một tiếng. Chút vải áo khoác còn lại không thể chịu được sức năng của Bì Bì, "Soạt" thêm tiếng nữa, rách thành hai miếng, tay chân Bì Bì không lực không thể ôm lấy Hạ Lan Huề, thân thể liền tuột xuống.

Ngay tại lúc đó, Hạ Lan Huề bỗng nhiên đưa một tay ra, kịp thời bắt lấy cổ tay Bì Bì!

Bì Bì ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang đang treo lơ lững giữa không trung, cố gắng gữi chặt cô.

"Buông tay đi, Hạ Lan." Bì Bì nhẹ nhàng nói.

"No."

"Buông tay." Bì Bì yên lặng nhìn anh, tham lam nhìn anh chăm chú, có lẽ đây là lần cuối cùng, "Để cho tôi đi."

Tay của cô không còn chút sức lực nào, mồ hôi ướt cả tay. Cô cảm thấy cổ tay mình đang dần trượt xuống, anh lại đang cô gắng núi giữ lấy cô, cô cảm thấy cổ tay mình muốn trật khớp ra.

Dây leo bỗng nhiên lắc lư kịch liệt một cái, một con sói hoá thành hình người dùng một thanh đao chém dây thừng. Dây thừng rất rắn chắc, nhất thời không thể chặt đứt được.

Hạ Lan Huề nghiêm thân thể một chút, một tay anh nắm lấy cổ tay Bì Bì, một tay lại để không, ngược lại hai chân lại đang bắt chéo lấy dây thừng.

"Buông tay đi, Hạ Lan!" Bì Bì kêu lên, cô ở ngay dưới anh nhưng thâm âm lại rất xa xôi, bị gió ác đi.

"Không!"

Lại mũi tên bay đến, mũi tên bắn trúng cánh tay trái anh đang kéo lấy Bì Bì, lực bắn rất mạnh, cơ hồ muốn bắn xuyên luôn cánh tay anh, máu chảy xuống mặt Bì Bì, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.

"Buông tay!" Phía đối diện Thiên Nhị hô lên, "Tỷ phu! Mau buông tay đi!"

Hạ Lan Huề bỗng nhiên thả hai chân ra, tay nắm chặt lấy Bì Bì cùng rơi xuống!

Một loạt hành động này chỉ ngắn ngủi xảy ra có mấy giây.

Hai người đồng thời rơi xuống.

Bì Bì khẩn trương tới nỗi tim muốn ngừng đập. Một cánh tay chăm chú ôm chặt lấy cô, một khắc cũng không buông ra.

Sóng đánh vào đá ngầm, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, Bì Bì cảm thấy mặt mình ướt.

Hai người nhanh chóng rơi xuống nước, từ trên không trung bỗng nhiên xuất hện một đoạn dây thừng cuốn lấy cánh tay Hạ Lan Huề.

Hạ Lan Huề thừa cơ hội kéo một cái, đem Bì Bì ôm chặt vào trong ngực, mượn lực dây thừng kéo lên. Phía trên liên tục kéo họ lên đỉnh núi.

"Hai người vất vả rồi." Một giọng nói quen thuộc cang lên.

Bì Bì ngẩng đầu nhìn, là Kim Địch, đang đứng cạnh Tân Lai.

Hạ Lan Huề thả Bì Bì ra, lấy đao săn rút mũi tên cắm trên cánh tay trái ra. Một đống máu phun ra, Thiên Nhị vội vàng sức thuốc lên tay Hạ Lan Huề, lại dùng miếng vải trắng băng lại.

"Nơi này không an toàn, chúng ta phải lên đường nhanh lên." Kim Địch nhặt lấy ba lô trên mặt đất, "Bì Bì, Hạ Lan Huề bị thương cô không ngại tôi cõng cô chứ?"

Bì Bì lắc đầu: "Mấy người không cần phải ——-"

Cô muốn nói mấy người không cần lo lắng cho tôi nữa, nhưng Hạ Lan Huề lại lạnh lùng liếc cô, cô chỉ biết im lặng.

Hành động vừa nãy đã chứng minh thái độ của anh đối với cô, anh kề cận với cái chết cũng không buông tay Bì Bì.

"Tiểu Cúc đâu?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Anh Anh dẫn theo Tiểu Cúc cùng Ngũ Lộc Nguyên đi đường nhỏ trước, cũng giúp chúng ta dẫn một đám An Bình gia đi."

"Vậy làm sao anh qua được đây?"

"Cái này... Tôi nói anh cũng đừng có đánh tôi——- bên kia phía bên phải chỗ rẽ đó , có cây cầu."

Hạ Lan Huề cùng Bì Bì vừa nghe xong mén tí thổ huyết: "Cái gì?"

"Tôi cũng không biết nha, là Anh Anh nói cho tôi." Kim Địch hai tay nâng lên tỏ vẻ vô tội, "Lúc các người chạy đi, tôi cùng đám Anh Anh ở lại chặn phía sau, đến lúc tôi đi tới đã thấy Thiên Nhị và Tân lai ở đây, anh thì vừa mới rơi xuống."

Hạ Lan Huề uống một hớp nước, đang tính uống thêm một miếng nữa bỗng đỉnh đầu tối lại, bầy chim từ đâu bay tới, Kim Địch quát lên: "Là Linh tước!" Dứt lời liền liền bế Bì Bì lên, Hạ Lan Huề cất túi nước, năm người chạy vào trong rừng như điên.

Phía sau trên cành cây, giống như có người đạp trên đó mà đi, một giọng nói âm dương quái khí u buồn nói: "Hạ Lan Huề, tôi đến tìm anh!"

Chỉ nghe trên không trung "Sưu sưu sưu" từng viên Mã não bay tới, trong rừng xuất hiện từng luồng khói đỏ gay mũi.

"Mã não có độc, nín thở!" Kim Địch vừa chạy vừa quay lưng nói với Bì Bì.

"Là Tử Dương!" Hạ Lan Huề sắc mặt ngưng lại, rút hai thanh đao ra, ném về bóng trắng phía sau lưng.

Bì Bì nằm ở trên lưng Kim Địch định thần lại, bóng trắng trên không trung xoay tròn, đầu tóc trắng, đó là một mỹ thiếu niên áo trắng, trong tay cầm trường kiếm, thân kiếm đen tuyền, không phải bằng vàng hay gỗ, chẳng biết làm bằng chấ liệu gì.

Hạ Lan Huề cười lạnh: "Đan Dương Thuần kiếm, Thanh Tang thật là coi trọng tôi, dám lấy ra cả trấn sơn chi bảo."

"Thanh Dương làm việc quá kém." Tử Dương nhìn kiếm trong tay, "Vì bắt anh, tôi còn chả được nghỉ đông."

chỉ nghe thấy nhánh cây lây động, trên không trung lại xuất hiện thêm một người, mang bao tay da hươu, tay cầm một ống đông dùng để thổi Mã Não, là Quan Hạt. Hai người đồng thời nhảy xuống, lại xuất hiện thêm một người mặt áo đen, tay cầm cung tên, bắn về phía bọn họ. Một mũi tên bắn về phía thân cây kế bên Bì Bì, "Bành" một tiếng, ánh lửa màu lam bốc cháy, Bì Bì trước kia đã từng nhìn thấy qua.

Hoạn Linh Sư cũng đã đến.

Hạ Lan Huề xông về phía Tử Dương xuất chiến, Kim Địch đưa Bì Bì đến cho Thiên Nhị, nói: "Chăm sóc cho Bì Bì, bên kia có cái động, trốn trước đi." dứt lời anh cũng đi lên trợ giúp Hạ Lan Huề, Phương Tân Lai, trong rừng tiếng binh khí va chạm, cung tiễn bay loạn xạ.

Thiên Nhị cõng Bì Bì trốn vào trong hang động.

Không ngờ cửa hang tuy nhỏ lại bị cây cỏ rậm rạp che lấy, nhưng bên trong lại là hố sâu. Hai người đồng thời ngã xuống, Thiên Nhị bỏ Bì Bì tay nắm lấy dây leo ổn định cơ thể. Bì Bì "Phanh" một chút, lăn xuống đáy hang.

Cô không thể động đậy, lại nghe thấy phía dưới có cái gì đó động đậy, phát ra âm thanh "Xuy Xuy". Trong động ánh sáng mờ mờ, miễn cưỡng cô có thể nhìn thấy trước mặt là mấy con rắn, không dài lắm, đầu hình tam giác, phần đuôi là rất nhỏ, con rắn đó bất giác bị quấy rầy khó chịu.

Bì Bì thường xuyên tiếp xúc với động vật nên cô biết được con rắn này là rắn Hổ Mang, cực độc.

"Đừng xuống dưới đây Thiên Nhị." Bì Bì hô lên, "Dưới này có rắn độc."

Thiên Nhị nắm lấy dây leo "hừ" một tiếng: "Đừng có mà ảo tưởng, tôi cũng sẽ không xuống dưới đó."

Một con rắn bò lên ngực Bì Bì, tại cần cổ của cô ngửi tới ngửi lui. Bì Bì bị doạ không giám thở mạnh.

"Chuyện đã tới nước này rồi Bì Bì," Thiên Nhị nhặt một khúc cây quật bầy rắn, khiến mấy con rắn càng bất an di chuyển, "Cô còn chưa chịu chết đi? Cô muốn liên luỵ đến chúng tôi đến khi nào?"

Rắn liên tục bò lên trên người cô thè lưỡi ra.

Thiên Nhị cười lạnh một tiếng, cô ta chỉ cách Bì Bì có khoảng hai bước nhưng căn bản không muốn kéo Bì Bì lên.

"Thiên Nhị—–"

"Quan Bì Bì, cô giỏi như vậy, dũng cảm như vậy, vậy thì tại sao lại không yên lặng mà chết đi?"

Bì Bì nghĩ muốn thét lên, kêu cứu, muốn mắng chửi. Cổ họng lại ê ẩm, một cỗ ý chí mãnh liệt ngăn cô làm như vậy.

"Nếu như——"

Thiên Nhị còn muốn nói tiếp, phía ngoài hang động vươn đến một cánh tay: "Thiên Nhị, Bì Bì, đi theo tôi!"

Là Hạ Lan Huề. Ngữ khí gấp gáp, thở hổn hển.

"Chỗ này có hố sâu, Bì Bì bị rớt xuống." Thiên Nhị nói.

Lời còn chưa dứt, một cái bóng bay vào, nhảy đến bên người Bì Bì, nắm lấy mấy con rắn trên người Bì Bì ném vào vách động, "Ba!" lực rất lớn, mấy con rắn bị ném vào vách đá chết ngắt.

Hạ Lan Huề một tay ôm Bì Bì, lờ Thiên Nhị đi, nhảy ra ngoài động.

"Ai— Tỷ phu! chời muội muội một chút!" Thiên Nhị cũng chạy theo ra ngoài.

Bì Bì cảm thấy hai mắt toả sáng, tiếng binh khí va chạm vẫn vang bên tai, cách mấy chục mét Kim Địch và Tân Lai vừa đánh vừa lui, Hạ Lan Huề cõng Bì Bì chạy xuống núi. Sau lưng Vô Minh Tiễn bắn loạn, Mã não cũng toả ra đầy khói đỏ, Kim Địch đánh về phía Tử Dương kéo dãn khoảng cách cho bọn họ.

Hạ Lan Huề cõng Bì Bì, tốc độ không nhanh được, Kim Địch lại cùng Tử Dương và Quan Hạt đánh nhau, mắt thấy mọi người bị Côn Lăng tộc đuổi kịp, bỗng nhiên trong bụi cỏ xuật hiện một cái đầu, Anh Anh hướng mọi người hô: "Điện hạ—-bên này!"

Hạ Lan Huề mắt không thấy rõ, chỉ đi theo hướng thanh âm phát ra, Bì Bì nằm trên lưng Hạ Lan Huề thấp thoáng trên cây thấy Tiểu Cúc đang đứng, Tiểu Cúc kéo đám lá cây: "Chỗ này nè!"

Ngũ Lộc Nguyên cũng chạy ra tiếp ứng.

Một đám người nối đuôi nhau mà vào, Anh Anh đi đầu, lớn tiếng nói: "Nơi này là địa cung của kiến tộc, đi theo ta!"

Địa cung của kiến tộc tất nhiên là làm theo kích thước của kiến tộc, chiều cao còn không bằng người thường, Hạ Lan Huề cùng Kim Địch đi không nổi chỉ có thể hóp lưng lại như mèo, một người khiêng đầu, một người khiêng chân Bì Bi. Còn người cao to như Ngũ Lộc Nguyên chỉ có thể quỳ.

Đi được một chút, Tân Lai ở phía cuối nói: "Bọn chúng đuổi tới nơi rồi."

Anh Anh bỗng nhiên rẽ sang trái, sang một cửa động khác: "Yên tâm đi, địa cung này siêu cấp phức tạp, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lạc đường—- coi như nghe thấy tiếng của chúng ta chứ chưa chắc tìm được chúng ta đâu!" dứt lời tiếp tục dẫn họ đi vào sâu trong địa cung.

Bì Bì phát hiện chỗ này không khác gì mấy trạm dịch Long Quan mà cô từng đi, có điều tại sao chỗ này lại thê lương ít người như vậy?

Đi thêm một lát nữa, quả nhiên nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến, đám người Côn Lăng tộc cũng đã tiến vào địa cung, nhưng rất nhanh Anh Anh dẫn mội người đi xa khỏi chỗ này, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ lại rồi mất hút...

"Nơi này cách chỗ của Hời Hợt còn xa không?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Không xa, qua ngọn núi này là đến." Anh Anh nói.

"Co địa cung nào dẫn thẳng luôn đến chỗ Hời Hợt không?" Kim Địch hỏi.

"Không có, phía trước chính là lối ra, vùng này rất ít kiến tộc lui tới. Anh Anh chần chờ một chút, "Nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta cũng sẽ không mở cửa nơi này cho các vị vào."

"Vì sao?"

Anh Anh muốn nói lại thôi, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Bì Bì: "Cương thi kiến?"

Mọi ngơời bước chân chậm lại đều nhìn nhau, hiển nhiên đây là danh từ mới, nghe rất đáng sợ.

"Làm sao tỷ biết?" Anh Anh hỏi.

"Tam cô nương nói."

"Ta cũng nghe nói," Ngũ Lộc Nguyên nói, "Lúc ấy mọi người đều lo lắng về cơn bệnh này sẽ truyền nhiễm cho tộc khác, Lang tộc cũng tham dự hội nghị bàn luận vấn đề này. Ta và Tam cô nương nhờ vậy mới quen biết nhau."

Bì Bì nhìn thấy phía trước góc rẽ có hai xác chết kiến tộc, hai người sắc mặt xám ngắt, trên đỉnh đầu mọc ra một nhánh cây, phía trên lại có một đám nấm.

Cô không khỏi thét lên: "Ngừng lại!"

Rất nhanh trước cửa hang xuất hiện hai ba kiến tộc, mắt khép hờ, mơ màng đi về phía bọn họ, trên đầu có một "Nhánh cây", trên nhánh cây lại có một cây nấm.

"Anh Anh, vùng này có phải là vùng mà kiến tộc bị nhiễm bệnh Cương thi?"

Anh Anh gật đầu.

"Diện tích lớn không?" Tiểu Cúc hỏi.

Anh Anh hít sâu một hơi: "Cả ngọn núi này. Có người đề nghị đem những kiến tộc bị nhiễm bệnh thiêu đi. Mẫu Hậu ta không đành lòng. Cho nên kêu người đem những kiến tộc bị bệnh ở đây, cho họ tự sinh tự diệt."

Bì Bì hô lớn: "Mọi người cẩn thận, cương thi chứng rất dễ lây lan, mọi người tuyệt đối không được đụng vào."

Mọi người đi theo Anh Anh tiếp tục đi về cửa hang.

Địa cung càng ngày càng rộng, Hạ Lan Huề có thể đứng thẳng thế là đem Bì Bì vác trên lưng, chợt nghe Anh Anh hô một tiếng: "Cẩn thận!"

Phía trước dãy hành lang, lít nha lít nhít một đám kiến tộc bị nhiễm cương thi chứng. Có người đi nhanh người đi chậm, người này thì đẩy người kia, người té xuống đất cũng không đứng dậy mà tiếp tục bò xuống, ánh lửa chiếu trên mặt họ, nửa mê nửa tỉnh, hình ảnh quỷ mị. Đám cây trên đầu mấy kiến tộc đã mọc rễ bám vào tường.

Bì Bì cảm thấy rùng mình.

"Kì quái, mấy cái cây không phải là thực vật sao?" Tiểu Cúc muốn đi đến quan sát lại bị Kim Địch kéo trở về.

"Triệu chứng này làm sao phát hiện?" Kim Địch nghĩ đến mục tiêu của mình đến đây là để giành lại Sa Lan, nhưng nếu nơi này lại xảy ra bệnh lây nhiễm, vậy sẽ thành phiền phức lớn.

"Phía Nam Sa Lan nơi gần với địa phương nhân loại, nhà máy xả nước thải, chất bẩn.... đây là nơi xảy ra Cương thi chứng đầu tiên, sau đó lan dần khắp nơi."

"Ngươi xác định chỉ xuất hiện kiến tộc bị nhiễm?"

"Không chắc chắn." Anh Anh thở dài, "Thân thiết với kiến tộc nhấy là xà tộc cũng đã xuất hiện một vài ca bệnh. Ta lo lắng nó sẽ truyền nhiễm tất cả các tộc khác."

Anh Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều trở nên lo lắng, chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Anh Anh chỉ vào một nhánh cây đen của gần cửa hang nói, "Đem cái cây ấy đào lên là mở được cửa hang.—- trên đời này có rất nhiều người lười. Vùng này tuy có cương thi chứng nhng cũng có người xuyên qua lại."

Ngũ Lộc Nguyên dùng búa đào, quả nhiên cửa hang mở ra, sắc trời đã tối đen. Từng người trong động leo ra ngoài, tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước, rồi lại xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro