Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công phu của cô cũng không tệ." Anh nhàn nhạt nói, giọng điệu hơi quái dị.

"Cám ơn." Bì Bì cố tỏ ra trấn định.

Tiểu Cúc ngủ cách đây không xa, có lẽ anh ta không phát hiện ra, hoặc là tạm thời không chú ý.

Cô tuyệt đối không thể để anh ta phát hiện ra Tiểu Cúc.

"Mặc dù không tính là mạnh nhất, nhưng rất nhanh nhẹn và dũng cảm." Tu Ngư Tắc nói.

"...".

"Cô tên là Quan Bì Bì?"

"Đúng."

"Là nữ nhân của Hạ Lan Huề?"

Bì Bì hơi giật mình một chút, xem ra thân phận của Hạ Lan Huề đã bị Lang tộc phát hiện.

"Tôi với người đó không có quan hệ gì cả." Bì Bì xụ mặt xuống.

"Rất tốt."

"Rất tốt?"

"Ta thích cô," anh nhàn nhạt nói, ánh mắt giống như mặt gương, không một tia gợn sóng, không thể nào biết được ý nghĩ đằng sau đôi mắt đó. "Cô có đồng ý làm nữ nhân của ta không?"

Cô không biết phải trả lời thế nào, im lặng một chút rồi nói: "Xin lỗi, nhưng tôi đã lấy chồng."

"Nơi này là Sa Lan."

"Tuân thủ đạo đức, với vị trí địa lý không có quan hệ."

Tu Ngư Tắc trầm mặc một chút, nói: "Nói cách khác là cô tình nguyện để ta ăn thịt?"

"Tuyệt đối không tình nguyện."

"Ta không nghĩ cô có nhiều quyền lựa chọn."

"Tu Ngư tiên sinh," Bì Bì cất cao giọng, "Anh ăn thịt của tôi cũng chẳng khác gì ăn thịt gà hoang, vịt hoang cả—-"

"—- Gà là gà, vịt là vịt, không cần phải thêm từ hoang ở đằng sau." Anh cắt lời của Bì Bì. "Nơi này là Sa Lan không có nuôi gia cầm."

"Ok, ok. Anh ăn thịt tôi cùng với một con gà cũng không khác gì nhau." Bì Bì nghiêm túc nói. "Tương lai anh sẽ trở thành thủ lĩnh của Lang tộc, nếu ăn thịt tôi cũng chẳng có gì tốt cả, sao anh không thử cùng tôi hợp tác, tôi sẽ trở thành trợ thủ giúp anh tiêu diệt kẻ địch ?"

Hai mắt anh hơi khít lại, ánh mắt khó lường, giống như lần đầu tiên nghe đến từ này: "Trợ thủ?"

"Đúng vậy, trợ thủ."

Không biết là bởi vì bị thương hay do trời lạnh, đầu gối của cô bỗng nhiên bị đau, Bì Bì đau đến nỗi "tê" một tiếng phủ gối xuống.

"Ngươi có thể cưỡi ngựa của ta." Anh ta chỉ  vào gốc cây bên suối không xa. Một con hắc mã đen tuyền đứng ngay đó, yên tĩnh giống như hòa vào bóng đêm.

Cô phải đi cùng anh ta, không có lựa chọn khác.

"Có bạch mã không?" Bì Bì nói, "Tôi không thích hắc mã."

"Ngươi kì thị chủng tộc?"

"...".

Anh mỉm cười: "Ta có bạch mã."

Nói xong đi vào rừng cây, dắt ra một con ngựa trắng, trên tay cầm cây đuốt. Trong lúc đợi anh Bì Bì thừa dịp đem đao săn và cung tên mang theo bên người.

Thấy cô cầm vũ khí, Tu Ngư Tắc cũng không để ý, anh cởi áo, khoác lên người cô, sau đó rất lịch sự đỡ cô lên ngựa. Đang chuẩn bị lên ngựa, bất chợt nhìn thấy tảng đá bên suối, dùng bùn làm chữ một chữ "Ngư". Bì Bì đoán cô có sẽ không tránh khỏi chuyện này, nên đã để kí hiệu cho Tiểu Cúc. Cô cho rằng Tu Ngư Tắc trời tối sẽ không nhìn thấy, nào ngờ anh lại đem theo một cây đuốc.

"Đây là chữ gì?"

— Không ngờ anh ta lại không biết chữ, hèn gì giọng điệu nói chuyện của anh ta lại giống như người nước ngoài nói tiếng trung, cứng ngắt, trúc trắc.

"Không biết." Bì Bì giả vờ nói dối.

"Nhìn kí hiệu này rất giống chữ của nhân loại, cô là nhân loại?"

"Ừ."

"Cô nói được Hồ ngữ không?"

Bì Bì lắc đầu.

"Còn Sói ngữ?"

Cô lại lắc đầu.

"Ngay đến ngôn ngữ của ta cô cũng không nói được, thì làm sao có thể làm trợ thủ cho ta?"

"Tôi không có cấu trúc phát âm giống anh."

"Nếu như vẫn phải dùng ngôn ngữ của các cô nói chuyện, ta cảm thấy rất mệt." Anh nói rất chậm, "Có lẽ chúng ta cần một phiên dịch?"

"Không cần, không cần, anh nói tôi nghe vẫn hiểu." Bì Bì vội vàng lắc đầu, "Giao tiếp được."

Hồ tộc có thể nói ngôn ngữ của nhân loại vì họ đã có nghìn năm sống chung với con người. Cô đối với lịch sử của Lang tộc lại không biết gì cả. Xem ra hơn tám trăm năm ở Sa Lan không có con người đặt chân đến đây, như vậy ngôn ngữ của nhân loại ở đâu mà có?

"Ngôn ngữ của nhân loại là ai dạy cho anh?" Cô hiếu kì hỏi.

"Đây là ngôn ngữ thông dụng nhất ở Sa Lan."

"Hồ tộc và Lang tộc đã có khoảng thời gian chung sông hòa bình?"

"Cũng không hẳn. Tộc tổ tiên của chúng ta nằm ở phía Bắc Sa Lan, là láng giềng của Hồ tộc. Lang tộc với hồ tộc có một ít tài nguyên sử dụng chung, có lúc sẽ cùng chia sẻ, có lúc sẽ tranh đoạt lẫn nhau, hai bên vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Sau này khi đến đây, thì ngôn ngữ này đã thông dụng, rất nhiều tộc sử dụng, nên chúng ta cũng phải học theo." Anh xoay người lên ngựa, ngồi ở phía sau Bì Bì, cầm dây cương hướng về phía khu rừng. Phía sau anh có bảy tám con sói đi theo.

Lưng ngựa xóc nảy, Bì Bì cố gắng để thân thể không tựa vào người Tu Ngư Tắc. Cả một ngày mệt mỏi, cả người cô đều rơi vào trạng thái khẩn trương, cẩn thận cao độ. Người ngồi ở phía sau, lồng ngực rộng rãi, ấm áp tựa vào giống như đang ngồi trên ghế sô pha.

Đường núi ghồ ghề, móng ngựa bỗng nhiên trượt, một cách tay rắn chắc tráng kiện rất tự nhiên mà ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng ngực thật chặt.

Bì Bì chống cự, đẩy cánh tay cứng rắn, nhưng không thể.

"Ngươi đã rất mệt, nghỉ ngơi một lúc đi." Tu Ngư Tắc nói.

Vừa dứt lời, Bì Bì ngược lại càng cảnh giác hơn, dùng sức nhéo mặt mình, cố giữ tỉnh táo.

Lang tộc rất thù dai, huống chi hôm nay cô vừa mới giết Tu Ngư Băng, chính là muội muội của anh ta, cô lại bị anh bắt về sào huyệt, nói không chừng là đem về để hành hạ.

"Tôi không mệt."

"Sợ cái gì," anh hừ một tiếng," Nếu ta muốn ăn ngươi thì chắc chắn ngươi chạy không thoát."

"..."

"Đừng bắt ta nói cái từ 'ăn' này, ta không phải hăm dọa ngươi đâu." Anh lạnh lùng nói, "Một khi ta đã nói thì sẽ làm."

Bì Bì cực kì sợ hãi, cô không phải sợ chết, cái mà cô sợ chính là mạng sống của mình phụ thuộc vào người khác. Cô cố gắng mở to mắt nhìn sao trời, nhìn hướng núi mà họ đang đi, có lẽ là đang đi về hướng Tây. Bước chân ngựa đều đều, cô ngoan cường vật lộn với cơn buồn ngủ, nước mưa đọng lại trên lá cây, không khí rét lạnh. Cuối cùng hơn một giờ sau, Bì Bì đã ngủ dựa vào người Tu Ngư Tắc phía sau.

Cô mơ mơ màng màng không biết ở trên lưng ngựa ngồi bao lâu, đột nhiên Bì Bì tỉnh dậy. Phát hiện cô đang ở trong lòng ngực của Tu Ngư Tắc, thân thể người đàn ông phía sau tràn đầy nhiệt độ, khiến cô bất giác cảm thấy ấm áp. Cô vội vàng ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn xung quanh, cô cảm thấy trên mặt dính dính, đồng thời một cỗ mùi tanh nồng. Cô sờ sờ, là máu, máu đầy mặt và cổ cô, Bì Bì sợ đến nỗi nấc cục một tiếng.

"Không phải là máu của ngươi." Một âm thanh lười biếng từ phía sau vang lên, "Trên đường bị đánh lén, máu bắn lên người ngươi, nhưng thấy ngươi ngủ ngon quá nên không gọi dậy."

Bì Bì quay đầu, kinh hoảng nhìn anh.

"Nhưng mà ngươi ngủ  hay thiệt, có khi rơi đầu mà cũng không biết." Anh nhẹ nhàng nói.

Bì Bì lấy khăn ra sức lau, lau một hồi lâu, mới cảm thấy sạch sẽ.

Bảy tám con sói vẫn đi theo phía sau, bọn họ đang đi xuống núi, đã đến chân núi, bên tai vang lên tiếng vó ngựa.

Đi khoảng một lúc lâu, Tu Ngư Tắc thúc ngực đi chậm lại, dừng trước một cửa hang động, huýt gió một tiếng, đàn sói phía sau lập tức giải tán. Anh đỡ Bì Bì xuống ngựa, cầm cây đuốc, đi vào bên trong.

Tim Bì Bì nhảy loạn xạ. Mấy lần rơi vào đáy giếng, khiến cô chỉ cần vừa nhìn thấy hang động liền sinh ra cảm giác sợ hãi, vừa nghĩ đến liền muốn chạy trốn.

Một hang động rất lớn, gió thổi mang theo rét lạnh. Hai tảng đá thật to, cách mấy mét lại treo lên một ngọn đèn.

"Đây là đâu?" Bì Bì hỏi.

"Trạm dịch Long Quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro