Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì và Tiểu Cúc ngồi bên cạnh ngôi mộ, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, có lẽ sắp mưa. Bì Bì lấy từ trong  hành lí ra cái áo bố che lên đầu Tiểu Cúc và cô trú mưa.

Mặt của Bì Bì sưng to, cô lại nhìn sang Tiểu Cúc cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Trên cánh tay bị Hoa Lê cắn máu vẫn còn đang chảy, nếu còn ở thành phố vết thương này chắc chắn phải khâu vài mũi. Bì Bì lại lấy từ trong túi đồ ra hộp kim chỉ, nhún kim và chỉ vào cồn, nói với Tiểu Cúc: "Cậu ráng chịu một chút, tớ giúp cậu sát trùng, khâu vết thương lại."

Tiểu Cúc nhìn cô hoài nghi: "Cậu làm?"

"Ừ. Tớ đã từng làm rồi." Nói xong đem một cái khăn cho Tiểu Cúc, "Hơi đau một chút, cậu nhớ cắn chặt cái này."

———— Một năm kia, ở dưới đáy giếng, cô đã từng khâu vết thương lại cho anh.

Một kim đâm xuống, toàn thân Tiểu Cúc co giật mấy cái, Bì Bì nhanh chóng khâu lại vết thương, rồi dùng băng vải bó lại.

Tiểu Cúc đau đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vào hai má Bì Bì sưng nói: "Vết thương của cậu cũng rất sâu, có cần tớ khâu lại giúp cậu không?"

"Khỏi đi, đây chính là mặt của tớ, rơi vào tay của cậu, tớ sẽ bị hủy dung mất."

"Tớ cảm thấy Hạ Lan Huề sẽ không bỏ lại cậu đi như thế...biết đâu anh ta lại lén lúc theo phía sau." Tiểu Cúc nhỏ giọng nói, "Nếu anh ta không đi theo thì đúng là con người vô tình."

"Đến bây giờ cậu còn cho anh ta là Hạ Lan Tĩnh Đình sao?" Bì Bì cười lạnh, "Nhớ hồi đó..."

——Nhớ hồi đó cô nói muốn nhảy xuống hồ, Tế Ti đại nhân nhận được một cú điện thoại liền chạy đến.

—— Nhớ ngày đó cô bị đám du côn quấy phá, Tế Ti đại nhân liền xông vào đánh bọn chúng.

—— Nhớ ngày đó cô nói phải cứu bạn trai cũ, Tế Ti đại nhân liền không chút do dự, dâng nguyên khí...

Bì Bì thở sâu một hơi: "Tớ đã không còn ảo tưởng nữa rồi."

Gia Lân chết khiến cô đau lòng, Hạ Lan Huề vô tình lại khiến cô tuyệt vọng. Tiểu Cúc thấy cô buồn rầu, liền thay đổi đề tài: "Cậu có gì ăn không? Tớ đói bụng lắm."

Bì Bì đem hai bao đồ mở ra, bên trong có y phục, dây thừng, ấm nước, khăn mặt, các vật dụng thiết yếu khác, nhưng lại lại không có gì để ăn. Vừa nhắc đến Bì Bì cũng liền đói bụng, sáng không ăn sáng, lại đánh nhau với Tu Ngư Băng sau lại phải vật lộn với Hoa Lê, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, không đói mới là lạ. Bì Bì kéo Tiểu Cúc đứng dậy: "Đi, chúng ta đi săn!"

Mưa như trút nước.

Trong khu rừng rậm rạp này không có cái gọi là đường, Bì Bì kéo cung, Tiểu Cúc cầm nỏ cùng bước đi trong mưa.

May mà hai người mặc đồ không thấm nước, nhưng không khí ướt lạnh vẫn làm cho hai người thấm mệt.

Đi từ sáng cho tới hoàng hôn cũng không thu hoạch được gì.

Thứ nhất hai người bị thương sức chiến đấu giảm: Tiểu Cúc tay bị đau, Bì Bì kiệt sức không chạy nổi. Thứ hai, trong rừng vốn đã khó nhìn thấy lại thêm trời mưa, mây âm u, đường núi trơn trượt, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng.

Bì Bì ngẩng đầu nhìn sắc trời, thầm nghĩ trời tối lại càng khó kiếm được thức ăn.

Hai người đói bụng đến choáng váng, mọi chuyện càng lúc càng khó khăn hơn. Tiểu Cúc trông thấy bên đường có cây sơn trà, không nhịn được hái xuống cùng Bì Bì ăn, không ngờ quả vừa mới vào bụng liền kích thích nôn dữ dội.

Đến khi hai người run run đứng dậy, mặt đã tái xanh. Tiểu Cúc vừa liếc mắt, bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa: "A—- Bì Bì, là tớ hoa mắt hay sao? Chỗ đó hình như có con hươu?"

Bì Bì lập tức cài cung tên lên: "Đâu?"

"Khối đá lớn phía trước. Không đúng sao con hươu này lại không di chuyển."

Bì Bì quan sát một lúc, thở dài, đem cung bỏ xuống: "Là hươu đã chết."

"Hươu chết vẫn có thể ăn nha!" Tiểu Cúc đói đến luống cuống, "Nói không chừng con hươu này vừa mới tắt thở thì sao?"

"Trong người tớ còn bình muối, ớt. Chúng ta đem nó nướng ăn."

Hai người bước nhanh đến xác con hươu, ngây người lập tức.

Ách ——

Là một con hươu đã chết lâu ngày. Trước mặt hai người là một đôi sừng hươu rất đẹp hoàn chỉnh, kế bên là bộ da hươu. Thịt đã bị dã thú ăn hết, bên trong đầy giòi bọ lúc nhúc.

Tiểu Cúc vừa nhìn thấy, liền quay đầu đi, Bì Bì kéo cô lại: "Thật ra, cũng có thứ có thể ăn được." Nói xong Bì Bì bước lại xác hươu đào lên mấy con giòi, nhúng nhúng vào vũng nước mưa đọng lại.

Tiểu Cúc trừng mắt: "Cậu đang làm cái gì vậy? Đừng nói với tớ là cậu tính ăn nó nha!?"

"Nhìn vậy thôi chứ nó bổ lắm đó, giàu protein, carlo, rất có dinh dưỡng!" Bì Bì nhìn chằm chằm con giòi trong lòng bàn tay mấy giây sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tiểu Cúc che miệng lại, nhịn cảm giác buồn nôn: "A~~~ tớ không ăn, không ăn, thà tớ nhịn đói tới chết còn hơn!"

"Tớ đã ăn thử ốc sên trong hang động, cái thứ này so với ốc sên còn ngon hơn nhiều." Bì Bì đưa tới trước mặt Tiểu Cúc, "Nếm thử không?"

Tiểu Cúc liều mạng lắc đầu.

Bì Bì lại đem con giòi bỏ vào miệng nhai nhai, cố ép mình nuốt xuống, nuốt xong lại nhìn Tiểu Cúc cười, "không gạt cậu đâu, vị không tệ lắm đâu, cậu cứ coi nó như bổng ngô nuốt xuống,.."

Tiểu Cúc lúc này đã đói tới đến nỗi ngực dán vào lưng, cô cũng lấy một con giòi, nhúng vào nước mưa, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nuốt vào bụng.

Trừ cảm giác buồn nôn ra thì không cảm thấy dạ dày khó chịu.

Đói đến điên rồi, hai người cũng bất chấp tất cả, đem đám giòi trắng ăn vào, cư nhiên lại may mắn no bụng. Tiểu Cúc vỗ vỗ cái bụng, lấy đao khắc kí hiệu trên cây: "Làm kí hiệu chỗ này, mai mốt đói bụng chúng ta lại đến đây ăn."

Dạ dày không còn kêu gào nữa, lí trí rốt cuộc đã trở lại.

Bầu trời đã tối đen.

Cách chỗ con hươu chết khoảng năm trăm mét, Bì Bì và Tiểu Cúc tìm được một suối nước nóng. Đằng sau suối nước nóng có một cái hang nhỏ khô ráo, Tiểu Cúc liền nằm xuống ngủ say. Bì Bì cầm cung tên lên đi ra bờ suốt canh giác.

Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời đêm đầy sao óng ánh, không gian yên tĩnh.

Núi xa như họa, kéo dài không dứt, ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng chiếu rọi trên trời cao.

Suối nước nóng bốc khói tỏa ra làn sương trắng bay cao lên trời, Bì Bì cởi giày ra, đem đôi chân muốn đông cứng của mình thả vào nước, có chút nóng nhưng so với sự lạnh lẽo bên ngoài lại hết sức ấm áp.

Một luồng khí ấm áp theo đầu ngón chân dẫn lên đầu gối, nhưng thân thể của Bì Bì vẫn còn lạnh lẽo, thân thể run rẩy. Cô cong người đem nửa người trên của mình gần sát mặt nước, nhìn kĩ bóng người in trên mặt nước.

Bì Bì lại nghĩ tới Gia Lân, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

——Lúc bé cô cùng Gia Lân đi vào vườn cây chơi, cô cầm cành cây đi chọc tổ ong, kết quả bị ong dí chạy trối chết, Gia Lân phải ôm lấy cô che chở chạy ra ngoài, chính anh lại bị chích thành cái đầu heo.

——Lớn lên học trung học, cô bị gãy chân. Gia Lân cõng cô lên xuống cầu thang, bị các bạn học cười nhạo "Trư Bát giới cõng vợ.".

—— Mẹ cô viết thư đòi anh đưa tiền, anh ở nước ngoài làm việc thêm giờ cũng không nói hai lời liền đồng ý gửi tiền về.

——Anh bị tai nạn xe cộ ở nước ngoài, không muốn cô cảm thấy áy náy, liền tỏ ra lạnh nhạt đuổi cô về.

——Hôm qua lúc đi săn, anh vì cô và Tiểu Cúc liền liều mình dẫn dụ gấu đen...

Từ lúc ba tuổi đến hai mươi tuổi, tuổi thanh xuân của cô luôn gắn liền với anh. Giữa anh và cô tuy đôi lúc có xích mích nhưng đa số chỉ là truyện nhỏ, năm tháng trôi qua, mưa phùn gió nhẹ, xuân tới xuân đi, đọng lại từng chút một kỉ niệm của hai người: Một ánh mắt ấm áp, một nụ cười thân thiện, trời mưa vì cô mà che dù, làm bài thi luôn ném giấy qua cho cô, làm bộ không thích ăn đồ ăn vặt luôn cho cô, lúc ăn cơm luôn để đùi gà lại cho cô...tình cảm của hai người rất tự nhiên, thuần khiết, như là tình thân, anh giống như trợ thủ đắc lực của cô vậy rất quen thuộc, dựa dẫm. Cho dù trời long đất lở, cãi nhau đến mức không thèm nhìn mặt, nhưng lúc cô gặp nạn, anh nhất định sẽ quan tâm. Ngược lại cô cũng thế.

Nhắm hai mắt lại, công ép buộc chính mình không được tiếp tục nghĩ về Gia Lân trước lúc chết kia nữa: Thanh âm nhai khủng bố, mặt đất đầy máu tươi, thi thể hỗn loạn... nhưng càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng hiện rõ lên trong đầu cô lập đi lập lại không dứt.

Cô không có cách nào quên đi đôi mắt lạnh lùng của Phương Tôn Mi và những câu nói như muốn giải thích cho hắn ta của Hạ Lan Huề.

—— "Đây không phải là việc mà Tôn Mi hoặc Hoa Lê có thể kiểm soát được..."

—— "Bọn họ không biết mình đã làm gì..."

—— "Chúng ta không thể yêu cầu hai người họ chịu trách nhiệm với những việc đó được..."

Đây là Gia Lân của cô, cho tới giờ không hề thay đổi. Còn Hạ Lan, anh đã không còn là Hạ Lan của cô nữa, không biết anh còn sống hay đã chết. Bỗng nhiên Bì Bì cảm thấy một cảm giác cô đơn chưa từng có, dường như cùng một lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong đời cô. Nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc càng ngày càng lớn, vang vọng: "Gia Lân, em nhất định sẽ báo thù cho anh!"

Bì Bì ở bên cạnh con suối khóc lóc, đêm sương mù dần trở nên dày đặc.

Gió thổi lay động hoa lá.

Trong tiếng lá cây hỗn loạn mơ hồ nghe tiếng bước chân. Bì Bì bỗng nhiên mở mắt, lấy tốc độ không tưởng giương cung lên!

Một giây đầu tiên cô không thể nhìn thấy cái gì, chờ cô xoa cặp mắt sưng vù vì khóc lần nữa tập trung tầm nhìn, cách cô khoảng mười bước, bỗng nhiên xuất hiện một con sói trắng, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh trong đêm tối.

Bì Bì lúc đầu cứ tưởng là một con chồn bạc, thậm chí cô nghĩ có khả năng là Tế Ti đại nhân, nhưng ngay sau đó cô lại lập tức phủ nhận, đây rõ ràng là một con sói, một con sói màu lông bạc.

Đầu sói so với hồ li lớn hơn nhiều, ít nhất cũng gấp hai lần.

Đây là một con sói thường xuyên đánh nhau, lông trắng mượt nhưng lại có rất nhiều vết thương. Mấy chỗ có vết sẹo ở trên người đều bị rụng lông, cơ hồ chỉ còn chừa lại một ít lông tơ màu nhạt.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không làm mất đi tư thái cao ngạo, cùng ánh mắt liếc nhìn tất cả.

Bì Bì nghe nói khi sói chuẩn bị công kích thì thường lỗ tai dựng thẳng, lông cổ dựng ngược xù lên, đuôi dựng thẳng lên, tứ chi khẩn trương bày ra tư thế công kích. Mà con sói trước mặt cô lại chậm rãi bước đến trước mặt cô, đầu nâng cao, đuôi rủ xuống, trong mắt chứa ba phần hiếu kì, bảy phần quan sát, không có một chút gì gọi là chuẩn bị công kích cả.

Bì Bì có chút do dự, nếu đây chỉ là con thú đi ngang qua, hoặc đến đây uống nước thì cô sẽ không tự nhiên gây hấn, lại càng không muốn giết nó.

Sói bạc đối với cung trong tay Bì Bì nhìn như không thấy, lấy tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía cô.

Bì Bì hít sâu một hơi, toàn thân hết sức căng thẳng, trong tay cô chỉ còn ba tên Lãnh xà, nhắn mục tiêu, "Sưu" một phát, lãnh xà bắn ra, nhắm thẳng về phía mắt phải con sói.

Dường như sớm đã đoán trước, sói bạc hơi nghiêng mình, mở miệng cắn, "Răng rắc" vang lên, lãnh xà đã thành hai đoạn nằm trên mặt đất.

Bì Bì lặp tức chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, cũng đã không kịp. Trong nháy mắt bạch sói đã đi đến trước mắt cô, vươn cái mũi ngửi ngửi mặt cô.

Chóp mũi của sói trắng vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, cọ trên mặt cô kiến cô có cảm giác nhột nhột kì quái.

Bì Bì toàn thân cứng ngắt, không dám nhúc nhích. Chóp mũi của sói trắng rung động di chuyển đến sau gáy của cô, làm cô nổi da gà khắp người. Thần kinh căng thẳng, Bì Bì giả vờ bình bĩnh, mồi hôi lạnh buốt, tim đập muốn nổ tung.

Sói trắng đi vòng quanh Bì Bì ngửi một vòng, sau một lúc thỏa mãn lòng hiếu kì liền quay người rời đi.

Bì Bì lấy tay che ngực, hởi hổn hển một lúc, vội vàng mang giày vào muốn chạy trốn, quay người lại, thiếu chút nữa đụng vào lòng ngực của người đằng sau!

Chẳng biết từ lúc nào phía sau cô xuất hiện một người đàn ông cao lớn, anh đang im lặng quan sát cô, da rất trắng, một đầu tóc quăn, khoác áo gió màu xám.

Tu Ngư Tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro