Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Trạm dịch?"

"Còn gọi là đường hầm của kiến tộc."

"Đến đây làm gì??"

"Nếu ta tự trở về sẽ rất nhanh, không cần đến đây." Anh nói đến đây thì xoay người lại, đem cây đuốc giơ lên "nhưng phải mang theo ngươi nên đành đi đường tắt vậy."

Bì Bì hiểu ý của anh, nếu mình anh đi về, đương nhiên sẽ biến hình thành sói, như vậy sẽ đi nhanh hơn, nhưng nếu mang theo cô thì sẽ bất tiện.

Nương theo ánh lửa, Bì Bì nhìn thấy phía trước là hai tòa tháp cao, màu trắng. Một thanh gỗ chắn trước  cửa, bên cạnh hình như là người canh gác, một người đàn ông với đôi mắt to, trên cái bàn trước mặt chất một đống lá cây. Chắc hẳn là kiến tộc.

Tu Ngư Tắc lên tiếng: "Đường Đường"

"Lục gia." Đường Đường ngẩng đầu lên, cười lộ vẻ lấy lòng, "Ngài muốn về nhà?"

"Hai người." Tu Ngư Tắc lấy trong túi ra hai hạt màu đỏ, nhỏ như quả cà phê, ném cho Đường Đường.

"Được rồi, ngài đợi một chút." Đường Đường đem hai hạt kia bỏ vô thùng 

Trước mắt bỗng chốc sáng ngời: Không gian rộng rãi, có vài người qua lại, thoạt nhìn, có lẽ  họ đều là kiến tộc. Đối diện cô có sáu cái động to nhìn như quả trứng khổng lồ. Tu Ngư Tắc dắt cô đi vào một trong sáu có động, đi qua một cánh cửa, bước vô một cái thùng màu trắng.

Thùng xe như một cái nhộng lớn, đủ cho bốn người ngồi. Hai hàng ghế, một cái bàn. Bì Bì và Tu Ngư Tắc ngồi đối diện nhau. Chỉ trong chốc lát, thùng xe bắt đầu chuyển động.

Thùng xe này hai bên không có rào chắn, mui trần, cũng không có kính, hai bên đường hầm được thắp sáng bằng đèn dầu, tạo ra một không khí quỷ dị.

Bì Bì vốn lúc đầu có buồn ngủ, đột nhiên lại bị không gian quỷ dị này làm tỉnh táo, hỏi: "Cái này ở chỗ anh chắc là phương tiện giao thông dưới mặt đất đi?"

"Nói một cách chính xác nơi này là do Kiến Tộc khai phá. Mọi người đều có thể dùng, chỉ cần cho bọn họ thứ gì đó tốt là được."

"Làm thế nào để nó chuyển động vậy? Hơi nước? Điện? Than?"

"Ta nghe nói là dựa theo cách luyện tinh của Kiến tộc, kĩ thuật này kiến tộc bảo hộ rất kĩ, ta không biết được nhiều."

"Cái này rất giống tàu điện ngầm chỗ của tôi."

"Tàu điện ngầm —— là cái gì?"

"Ừm... Nó ở dưới lòng đất, có rất nhiều lối ra vào, là phương tiện di chuyển của con người chúng tôi."

"Vậy sao?" Tu Ngư Tắc rất tò mò.

"Anh chưa từng ra khỏi Sa Lan?

"Chưa từng."

"Vậy anh chưa bao giờ nhìn thấy qua thế giới của loài người?"

"Ta chưa từng thấy qua,... Chỉ nghe nói thôi."


"Vậy anh hãy nên ra xem thử, xách hành lí đi du lịch, có thể mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt," Bì Bì có cảm giác mình ngồi đối diện với "Người thời nguyên thủy", cô ngay lập tức có cảm giác ưu việt thông minh hơn người, "Anh còn trẻ như vậy, thế giới bên ngoài lại bao la."

Câu này nói vừa dứt lời, cô lại nhớ đến Tu Ngư Tắc này sợ rằng cũng không có trẻ như cô nghĩ đâu. Kim Địch với Hạ Lan Huề tuổi tác tương đương với nhau, mà anh lại là em trai của Kim Địch, cho dù tuổi có nhỏ thì ít nhất cũng mấy trăm năm.

"Ra không được."

"Không có khả năng. Nếu ra không được vậy tôi vào đây bằng cách nào chứ?"

"Ta cũng đang muốn hỏi cô vẫn đề này?" ánh mắt anh nhìn cô rất chuyên chú, giống như ánh mắt của con người khi nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Bì Bì gãi đầu, nói: "Tôi từ trên máy bay nhảy xuống."

"Máy bay cái gì là?"

"Chính là... một loại... Chim bằng sắt rất to."

Anh vẻ mặt mờ mịt: "Chim sắt? Có thể bay sao?"

"Được."

"Có thể nói là cô bay vào đây." Anh nói, "Ta lại không thể bay."

"Trái đất—- Cũng chính là cái nơi anh ở, dưới chân anh là khối đất hình tròn—- anh có biết không?"

"Không biết."

"Vậy, trái đất xoay xung quanh mặt trời— anh biết đi?"

"Không biết."

Bì Bì trợn tròn mắt: "Vậy anh nói cho tôi biết, vì cái gì lại không ra khỏi Sa Lan được?"

"Ở xung quanh Sa Lang có một bộ tộc rất hung dữ... không có ai dám trêu chọc họ cả."

"Cho nên các anh liền không rời khỏi?"

Anh lắc đầu: "Đã thử qua, cũng chết rất nhiều người, chưa từng có ai thành công. Nhưng mà Sa Lan nơi này cũng rất rộng lớn, có vài chỗ ta vẫn chưa đi đến..."

Bì Bì quan sát kĩ vẻ mặt của anh, cô biết anh có một tia tiếc nuối.

"Lúc nãy cô nói khối đất hình tròn?" anh sờ vào túi nước bên hông, uống một hớp nước,  lại nói: "Vì sao?"

Sa Lan quả nhiên rộng lớn, cái "Tàu điện ngầm của kiến tộc " này đi hơn hai tiếng mới dừng lại. Suốt dọc đường đi, Bì Bì nói vu vơ về thế giới của con người, như máy in, ipad, di động, máy vi tính, ô tô, máy bay, phi thuyền,...

Tu Ngư Tắc vẫn im lặng ngồi nghe, trong mắt cũng không có biến hóa gì lớn, nhưng anh lại rất chăm chú lắng nghe, không có cắt ngang lời cô nói, hành động này chứng tỏ anh rất có hứng thú nghe, nhưng lại không có lên tiếng sợ rằng Bì Bì biết anh không biết gì cả... Cứ như vậy trò chuyện quên cả thời gian, mãi đến khi thùng xe giảm tốc độ, anh hỏi: "Vậy mỗi ngày nhân loại các ngươi... hay làm cái gì?"

"Làm việc... làm đủ thứ việc. giống như Lang tộc các anh, các anh săn bắn, thì chúng tôi—-"

Bì Bì giơ tay lên không trung diễn tả, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng cô liền lấy điện thoại di động ra dùng để —- Đánh chữ.

"Ở thế giới của con người, chúng tôi không có phân biệt đẳng cấp, giâu nghèo, mọi thứ giá cả đều có giá trị bằng nhau, giữa mọi người luôn binh đẳng, tôn trọng lẫn nhau."

Anh nhìn cô, vuốt râu ở má, bỗng nhiên "Xuy" một tiếng bậc cười.

"Anh cười cái gì?"

"Ngươi muốn tẩy não ta? Không dễ như vậy đâu."

Bì Bì vừa nghe anh nói, ý đồ mới nhen nhóm liền muốn dập tắc: cho dù anh ta có là người cổ đại nguyên thủy đi chăng nữa, cũng không phải người ngốc, muốn lừa gạt anh ta, độ khó rất là cao.

Tới trạm, Tu Ngư Tắc mang theo Bì Bì bước xuống, vẫn như cũ trải qua một căn phòng hình cầu, khác ở chỗ căn phòng này rộng lớn hơn rất nhiều. Bên ngoài căn phòng lại có hang động giống hệt lúc bọn họ sắp khởi hành, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, thập phần náo nhiệt, tựa như trạm xe lửa mỗi độ xuân về.

Bì Bì cẩn thận quan sát, phát hiện đại đa số người Lang Tộc đều là thân hình khôi ngô, trên mặt để râu, đao cài bên hông, trong đám người xen lẫn mấy cái đầu có đôi mắt to của Kiến Tộc,  còn có một vài người tướng mạo kỳ lạ, nói không rõ nguồn gốc tộc loại, có hoa tư phấp phới, phục sức hoa lệ, hoặc đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi cũng có; có kẻ tiêu sái đi ở phía trước, một loạt tùy tùng đi theo phía sau ; cũng kẻ có đeo tay nãi, khiêng  hàng hóa, vác túi; có dắt ngựa, thúc xe con....Đều như nước chảy hướng cửa động đi đến.

Một vị phu nhân mặt ngựa mũi dài đi qua bên người Bì Bì, cô thân thiện "Hi" một tiếng. Vị phu nhân nọ lại lạnh như băng liếc cô một cái, bỗng nhiên há miệng lớn, lộ ra một loạt răng nanh nhấp nhô như lưỡi cưa, nhìn cô kêu "Tê tê" hai tiếng, làm Bì Bì hết hồn, rồi sau đó ngạo nghễ xách váy xoay người đi.

Bì Bì quay đầu lại nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mặc đồ màu xanh lá, cô hoài nghi không biết anh ta là loài bò sát gì, ngay lúc ấy cô lại bị Tu Ngư Tắc vỗ đầu một cái: "Không được nhìn chằm chằm vào người khác."

Ra khỏi hang động, trước mặt Bì Bì liền hiện ra một đền thờ bằng đá, ở phía trên có khắc đuôi cá, bốn phía xung quanh lại được trang trí hoa văn. Bì Bì ngửa đầu nhìn cẩn thận, lại không biết được hoa văn muốn nói gì, hỏi: "Đây là nơi anh ở?"

Từ Ngữ tắc gật gật đầu: "Nơi này gọi là Từ Ngữ bảo."

Thì ra ở nơi đây cũng có thôn xóm, hèn chi lúc xuống máy bay Gia Lân lại nói nhìn thấy ánh đèn.

Đá xanh được sắp xếp hai bên lối đi san sát nhau. Mỗi căn nhà ngói xanh đều có kiến trúc phức tạp, ngọn đèn dầu đâu đâu cũng có, đến nỗi khắp con đường đều nồng nặc mùi dầu.

Lang tộc và Hồ tộc gần như giống nhau, họ chỉ thích giao tiếp bằng tiếng nói chứ không có bất kì chữ nào, trên con đường không có tên phố, không có kí hiệu. Để ý kĩ lại giống như làng xóm quê của con người.

Tu Ngư Tắc mang cô đi qua một con phố, rẽ vào một hẻm nhỏ, đẩy cửa bước vào sân.

"Đây là nhà của anh?" Bì Bì hỏi.

"Ừ."

Sân không lớn, cửa lại rất cao, vừa vặn phù hợp với chiều cao 1m9 của Tu Ngư Tắc. Anh dẫn Bì Bì vào phòng: "Cô ở phòng này."

Gian phòng rất rộng, trên mặt đất phủ kín da thú. Một chiếc giường đơn giản, bên trên phủ một tầng thảm lông thật dày. Trong phòng chỉ bày trí một cái bàn có ngăn tủ. Trên tường treo rất nhiều bức tranh, các loại hoa và thực vật, rất tươi đẹp.

Bì Bì thầm nghĩ, cái phòng này không giống như phòng của một người đàn ông trưởng thành một chút nào.

Tu Ngư Tắc đang mân mê thứ gì đó rất  say sưa. Là một quyển sách.

Nương theo ánh đèn, Bì Bì nhìn kĩ đó là "Cao Thường Thị Thập". Trang giấy đã ố vàng, có vẻ đã lâu rồi, bìa sách đã muốn rách hơn phân nửa, giống như đã xem rất nhiều lần rồi.

"Anh biết chữ?"

"Không biết."

"Vậy sao anh lại đọc sách?"

"Lúc trước Hồ Tộc có để lại bức thư," anh nhẹ giọng nói, "Có bằng hữu đã giúp ta đọc, ngươi biết chữ chứ?"

"Đương nhiên."

"Bằng hữu ta nói chữ này  là chữ cổ đại, hiện tại chỉ lưu hành chữ hiện đại."

"Đây là chữ phồn thể." Bì Bì dịch chữ trong tờ giấy một hồi rồi đọc:

"Tuyết tịnh hồ thiên mục mã hoàn,
Nguyệt minh Khương địch thú lâu gian.
Tá vấn mai hoa hà xứ lạc?
Phong xuy nhất dạ mãn quan san."

Anh vừa nghe, vừa đi đến gần bên người cô, đầu dường như tựa vào bả vai của cô, nhìn vào quyển sách.

Bì Bì chỉ cảm thấy nửa người như bị đóng băng, chữ cuối cũng không phát ra được, thanh âm có chút run run.

Cô quay đầu lại nhìn anh một cái, vóc dáng của anh quá cao nên cô cũng không thấy rõ nét mặt của anh ra sao.

"Giọng của cô rất dễ nghe." Anh hình như cảm thấy được sự bất an của cô, đi tới ngồi xuống đối diện.

Anh hơi khom lưng, đưa thư cho cô. Bì Bì nhận lấy thư, bỏ lên bàn.

Tu Ngư Tắc bỗng nhiên hướng lòng bàn tay mình phun nước bọt, sau đó chắp hai tay lại, xoa vào tóc Bì Bì, đem nước bọt trét lên đầu Bì Bì, giống như thợ cắt tóc đang vuốt keo cho khách hàng.

"Anh làm, làm cái gì vậy?"

"Đây là mùi của ta, để lại kí hiệu lên người cô."

"Anh sợ tôi chạy trốn hả?"

"Ngươi chạy không thoát." Anh nhàn nhạt lên tiếng, "Khuya rồi, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro