Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng tiếng kim loại va chạm vào nhau, xung quanh sương mù trắng bao phủ dãy núi khung cảnh hùng vĩ tráng lệ.

Ánh nắng xuyên qua tán lá phản chiếu vào dòng nước, sương đọng trên cỏ lăn xuống dòng suối, trên mấy cành cây vài con sóc nhảy nhót, mặt đất phủ đầy lá cây.

"Đó là người của Tu Ngư gia." Kim Địch lên tiếng.

Bì Bì và Gia Lân đứng bên cạnh Hạ Lan Huề. Mọi người xung quanh đều xôn xao một lúc, Bì Bì nghe ngóng một lúc mới biết được Sa Lan tộc sau khi cuộc chiến xảy ra người thì bị bắt, bị giết, trốn chạy,... Đã trôi qua mấy trăm năm, Kim Địch và mấy anh em nhà Phương thị chính là lần đầu tiên trở về quê hương. Lúc trước, Sa Lan chỉ có gia tộc Tu Ngư, sau này dần có thêm mấy Lang tộc khác tiến vào, tranh giành lãnh thổ chém chém giết giết suốt mấy trăm năm, cuối cùng Tu Ngư gia giành được vùng Tây Bắc, đứng đầu trong ngũ tộc ở đây. Trong đó An Bình, Phương Lôi, Bắc Sơn, Tu Ngư chiếm được địa bàn nằm ở trung tâm Sa Lan, còn gia tộc Ngũ Lộc lại ở phía Nam xa xôi hoang mạc. Tu Ngư gia chính là gia tộc mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc, chiếm giữ vùng lãnh thổ rộng lớn.

Bản thân Hạ Lan Huề lại không có đụng chạm gì đến Lang tộc. Mấy trăm năm trước anh có đi qua nơi này để gặp Tuệ Nhan nhưng bấy giờ Lang tộc vẫn chưa di cư đến đây. Sau khi Tuệ Nhan mất, anh bị giam, lúc Kim Trạch xảy ra chuyện anh cũng chỉ nghe nói lại mà thôi. Chân Vĩnh Chi loạn, Nam Bắc phân cắt tự trị, Hạ Lan Huề đi về phía Nam, hiển nhiên cùng với Sa Lan ở phía Bắc này không có lui tới, và càng không có liên quan gì đến Lang tộc ở đây.

Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí đi đến bờ sông, Lang tộc cũng vừa xuất hiện đứng ở bên kia bờ suối xếp thành hàng.

Dẫn đầu Lang tộc là một người cưỡi hắc mã, tay cầm vũ khí to lớn, thân hình vạm vỡ, mày rậm, để râu quai nón rủ xuống dài đến nửa cổ. Trên khuôn mặt bên trái có một vết sẹo dài từ má đến miệng, lộ ra cả răng nanh sắt nhọn. Sau lưng người đàn ông lại có gần mười người khác cũng đang cưỡi ngựa, những người còn lại đứng xung quanh gần ba mươi người. Tất cả đều có thân hình to lớn vạm vỡ, mang theo thần thái vững vàng, như đã được huấn luyện kĩ càng, có kinh nghiệm trải qua trăm trận chiến. Nói bọn họ giống quân đội thì hơi quá nhưng nếu nói về sức mạnh, số đông, thì rõ ràng hơn hẳn Hồ tộc bên này.

Lòng Bì Bì hơi trùng xuống.

Mọi người đều tưởng rằng người lãnh binh đến lần này sẽ là Phương Lôi Dịch, không ngờ hắn ta lại không xuất hiện. Kim Địch bước lên cất cao giọng nói: "Các hạ là ai, đến đây làm gì?"

Người đàn ông có vết sẹo, vẻ mặt khinh thường cũng không thèm nhìn, hừ lạnh: "Tu Ngư Duệ."

"Hôm qua Phương Lôi Dịch đã có nói, các ngươi cho bọn ta thời gian đến hoàng hôn để giao người." Kim Địch nói.

"Hắn ta nói gì với ngươi cũng không có liên quan đến ta." Tu Ngư Duệ khàn giọng nói, "Thứ nhất, đại gia ta sáng nay đi tuần núi không thu được gì, tâm trạng không tốt muốn tìm người trút giận. Thứ hai, Ngũ Lộc Nguyên giết người của ta—– nếu ngươi muốn can thiệp thì phải tỉ võ với ta."

Bì Bì không khỏi liếc nhìn Ngũ Lộc Nguyên, Lang tộc phổ biến có thân hình cao lớn hơn Hồ tộc, trên lưng anh còn mang thêm hai cái cánh, anh ở giữa mọi người đặc biệt nổi bật.

"Các hạ sáng nay đi tuần núi, còn bọn ta lại có một cô nương bị giết chết. Không biết ai đã làm?" Kim Địch ôm cánh tay cười lạnh.

"Tu Ngư gia của ta đến đây chỉ ngoạn một cô nương rồi đi? Đây không phải là phong cách của chúng ta." Tu Ngư Duệ liếc đôi mắt màu xám của mình nhìn Thiên Nhị, "Ta thấy họ có rất nhiều cô nương, bộ dáng cũng rất được, huynh đệ lại cô đơn, tối nay cho các huynh đệ vui vẻ một chút."

Đám người cười vang một trận, có người giậm chân, có người huýt sáo, có người lại đem binh khí đập bang bang.

"Tỉ thí như thế nào?" Kim Địch lười dài dòng, "Tất cả cùng xông lên hay một đấu một?"

"Một đấu một, nếu không các ngươi lại nói bọn ta ỷ đông hiếp yếu."

"Các ngươi đề ra ba người, hai trận thắng thì được?"

"Tốt. Nếu chúng ta thắng, nam nhân thì chém đầu, nữ nhân thì mang đi."

"Còn thua?"

"Thua thì chúng ta rút lui." Tu Ngư Duệ vung tay trái lên, "Phương Lôi Dịch nói các ngươi chỉ muốn đi ngang qua, thì nếu thắng ta sẽ cho các ngươi đi."

"Buồn cười, chúng ta thua thì bị chém đầu, còn các người thua lại chỉ rút lui, ngươi cho là chúng ta bị ngu à?"

"Không muốn lui? Chúng ta bên này có hơn ba mươi người, cho dù có thua cũng sẽ không đứng im một chỗ cho các ngươi chém đầu, các ngươi còn muốn thương lượng lại à?"

Kim Địch nghĩ cũng thấy đúng, gật đầu: "Được thôi, bắt đầu đi."

Tu Ngư Duệ huýt sáo một tiếng, "Đã nhắc đến cô nương thì để các cô nương lên trước, thế nào? Thất muội của ta Tu Ngư Băng ra ứng chiến. "

Mấy người Hồ tộc bên này giật mình, không ngờ Tu Ngư Duệ đã sớm biết hồ tộc bên đây nam mạnh nữ yếu, lại lấy nữ lang mạnh mẽ nổi tiếng nhất xuất chiến đầu tiên. Dựa theo luật lệ của Sa Lan nơi này, đối phương phái nữ nhân lên ứng chiến, nếu bên cìn lại phái nam nhân ra xuất chiến chính là sỉ nhục.

Quả nhiên, con ngươi Kim Địch tối lại. Bên này hồ tộc nữ nhân chỉ có Thiên Nhị và Hoa Lê, tu luyện chưa sâu, không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều, Bì Bì, Tiểu Cúc và Anh Anh thì lại không có sức chiến đấu. Duy nhất một người có thực lực lợi hại nhất là Chung Nghi lại chết. Người phù hợp ứng chiến nhất bây giờ chỉ có Thiên Nhị. Thiên Nhị là hộ pháp của Tôn Lăng tộc, cô có thể ngồi lên vị trí này chứng tỏ là người có thực lực. Kim Địch liếc mắt nhìn cô, lại thấy cô ngước mặt lên nhìn trời, bộ dáng không liên quan gì đến mình, như muốn nói tôi sẽ không tự đi tìm chết.

Kim Địch nhỏ giọng nói: "Thiên Nhị, cô có muốn cùng Thất cô nương tỷ thí không?"

"Mấy chuyện như vậy sao tôi có thể đi trước được?" Thiên Nhị liếc mắt, "Không phải chúng ta có một vương phi dũng mãnh hay sao?"

Kim Địch cũng không nói gì, vừa ngẩng đầu nhìn lang nữ đối diện cao lớn. Trời lạnh như thế này nhưng cô ta chỉ mặc một bộ da hươu bó sát người, váy da báo ngắn, giày bó màu đen, để lộ ra đôi chân dài cường tráng săn chắc. Mặt to, mang khuyên tai hình trăng khuyết. Cô đi tới mảnh đất trống bên dòng suối, lấy bên hông xuống một binh khí giống hình lưỡi liềm, và một thiết chùy, nhìn khoảng năm sáu chục cân, ở bên trên còn in lại dấu răng nanh sói.

Lang nữ hướng về phía Hồ tộc chắp tay, trong miệng phát ra mấy câu sói ngữ, có lẽ là đang mời họ ứng chiến.

Hồ tộc bên này không có người đáp lại, trong lúc nhất thời có phần ngượng ngùng. Kim Địch ho một tiếng, chỉ đành lên tiếng: "Đánh nhau là chuyện của nam nhân, Tu Ngư Duệ ngươi không xót cho muội muội ngươi, nhưng chúng ta lại thương hoa tiếc ngọc. Đổi nam ứng chiến đi."

"HA! Không thể nói như vậy. Đánh nhau là điều rất bình thường. Chẳng lẽ Hồ tộc của các ngươi không có nữ nhân? Nếu không có thì các ngươi làm sao sinh ra đây?"

"Này—-" Kim Địch đang muốn nói tiếp, đột nhiên thấy một người đi ra từng đám người, bước nhanh đi tới trung tâm. Không ngờ lại là Quan Bì Bì. Kim Địch không khỏi liếc nhìn Hạ Lan Huề, lại thấy anh không có phản ứng gì.

Bì Bì đi đến phía Tu Ngư Băng, chấp tay: "Tôi là Quan Bì Bì, xin được chỉ giáo."

Tu Ngư Duệ vừa liếc mắt nhìn, mũi giật giật, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị: "Ngươi không phải Hồ tộc?"

Bì Bì đáp: "Tôi gả cho Hồ tộc, chính là người của Hồ tộc."

Tu Ngư Duệ nhấc tay, cười nói: "Ta cũng không ngại ngươi là tộc gì, lão bà của ta cũng không phải là Lang tộc. Mời."
Mọi người rất nhanh yên tĩnh lại.

Bì Bì liếc mắt nhìn quả cầu sắt nằm trên mặt đất, vật đó giống như chưa bao giờ được tẩy rửa qua, dấu răng nhọn in còn đầy vết máu, thậm chí còn dính một chút lông và tàn thịt. Bì Bì hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, nắm chặt cây đao trong tay, lên tiếng: "Mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro