Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt lời, quả cầu sắt bỗng nhiên chuyển động bay lên không trung xoay mấy vòng mang theo tiếng gió vù vù hướng về phía cô. Bì Bì lùi lại ba bước, rút đao ra chặn, quả cầu sắt theo lực quán tính dồn sức vào cây đao, đem nó cuốn quăng ném vào không trung, "Sưu" một tiếng cây đao cắm vào thân cây.

Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, Bì Bì đã không còn vũ khí trong tay. May mà quả cầu sắt đó không đập trúng, nếu không cô đã thành bánh bao nhân thịt. Bì Bì tự nhủ trong lòng nhất định sẽ không để cho Tu Ngư Băng có cơ hội ném cầu sắt, Bì Bì dùng hai tay rút cây đao ra, lao đến phía Tu Ngư Băng.

Có câu một tấc mềm một tấc hiểm, chỉ cần có vũ khí và khoảng cách thích hợp sẽ chiếm được ưu thế. Bì Bì quan sát Tu Ngư Băng biết được Tu Ngư Băng thuận tay trái, chỉ cần không ngừng liên tục công kích về phía bên trái của Tu Ngư Băng không chỉ ngăn chặn được đòn tấn công của cô ta mà còn làm giảm sự nhanh nhẹn. Qủa nhiên, Tu Ngư Băng đã ném cầu sắt qua một bên, từ phía sau lưng rút ra một thiết chùy hướng về đỉnh đầu của Bì Bì đánh tới!

Một cơn gió hướng đến, thổi lông tơ Bì Bì dựng thẳng. Cô vội vàng tránh về phía bên phải, thiết chùy vụt qua má. Không đợi Bì Bì đứng thẳng, Tu Ngư Băng đấm một quyền vào thẳng mặt Bì Bì.

"Phanh!"

Bì Bì chỉ cảm thấy nửa gương mặt nóng rang, máu mũi chảy ào ra, mắt nổi đom đóm, cô không thể thấy được hình dáng Tu Ngư Băng trước mặt. Bì Bì lắc lắc đầu muốn nhìn rõ trước mặt, ngực lại bị đá một cú, cả người bay lên, rơi vào con suối phía sau, bọt nước lớn văng lên trời.

Không biết có phải vì dòng nước lạnh không nhưng Bì Bì lại không cảm thấy đau, mũi bị sặc nước, cô run run từ trong làn nước bò dậy, tay phải vẫn nắm chặt lấy cây đao săn. Từng bước nặng nề tiến về phía trước, từng bước đi nhói đau, không có cách nào để diễn tả cảm giác đau đớn lúc này, nó khiến cô chảy mồ hôi lạnh. Bì Bì dùng tay lau hồ hôi trên mắt, máu bị nước suối hòa tan tạo thành những vệt máu loang lỗ, giữa lúc cô đau đến co quắc người lại không thể nhấc bước chân, lại nghe thấy tiếng xích sắt vù vù thổi tới.

Cô theo bản năng trốn về phía sau, quả cầu sắt lại tấn công lần nữa về phía cô, Bì Bì nhặt trên mặt đất một khúc cây khô ném đi. May mắn, dây xích vướng phải khúc cây thay đổi phương hướng, quay ngược lại hướng Tu Ngư Băng khiến cho cô ta ném dây xích trong tay, lui lại.

Thiết chùy bay về phía gốc cây nhỏ. "Răng rắc", thân cây chia làm hai đoạn.

Nhân lúc Tu Ngư Băng phân tâm, Bì Bì cầm đao săn nhảy lên, đè Tu Ngư Băng ngã xuống. Hai người nằm trên mặt đất vật lộn.

Về khoản vật lộn này Bì Bì cũng không rành. Mặc dù cô đã vào Nam ra Bắc, từng bị đánh bị cướp, nhưng Tế Ti đại nhân để lại rất nhiều tiền, đủ cho cô thuê bảo vệ.

Cùng với nữ nhân Lang tộc đánh nhau cô cũng không có bất cứ kĩ thuật gì, chẳng qua là dùng cách thô sơ nhất, dã man nhất—- dùng răng cắn, dùng tay đánh, dùng đầu, dùng đao chém—– nói tóm lại chính là liều mạng.

Nếu nói về cân nặng, Tu Ngư Băng có lẽ hơn cô gấp hai lần. Bì Bì biết một khi cô bị đè xuống dưới thì không có cách nào xoay người, cho nên chuyện đầu tiên khi cô bổ nhào xuống chính là dùng sức chọc vào mắt của Tu Ngư Băng. Tu Ngư Băng bắt buộc phải nhắm mắt lại, một tay nắm lấy tay Bì Bì dùng sức bẻ. Tu Ngư Băng có thể dùng thiết chùy hơn sáu mươi cân, thì lực cánh tay tuyệt đối không thua gì người đàn ông trưởng thành. Bì Bì chỉ nghe thấy xương tay mình vang lên "Răng rắc".

"Bốp!"

Bì Bì dùng đầu đánh vào sống mũi của Tu Ngư Băng, tiếng sóng mũi gãy vang lên, đầu của Bì Bì cũng ong ong. Ngay lúc đó Tu Ngư Băng nới lỏng lực cánh tay.

Cũng chính vào lúc đó, Bì Bì dùng đao cắt ngang mạch máu ở khí quản của cô ta.

Máu tuôn ra phun vào khắp mặt Bì Bì, nhưng Tu Ngư Băng cũng không thả tay, trái lại dùng sức xoay người đè Bì Bì xuống, dùng tay bóp cổ cô, lực rất mạnh, dường như muốn bẻ gãy cổ Bì Bì.

Sắc mặt của Bì Bì dần đỏ bừng, cô biết Tu Ngư Băng càng dùng sức thì vết thương sẽ càng bị nứt ra, máu sẽ chảy càng nhiều, sẽ mau chóng chết vì mất máu. Tu Ngư Băng dường như cũng biết được điểm này, tay còn lại dùng sức bóp chặt cổ của mình, muốn cầm máu lại.

Không đến mười giây sau, người trước mặt Bì Bì bất động ngã xuống trên người của cô.
Từ lúc giết chết Triệu Tùng, bốn năm gần đây Bì Bì lần đầu tiên có ý định giết một người, ờ, không thể tính là người, là Lang tộc. Khoảng cách của hai người rất gần, Bì Bì có thể cảm nhận được thân thể run rẩy, nghe được tiếng tim đập, thấy được nét mặt khiếp sợ của Tu Ngư Băng,...

Bì Bì từ trong vũng máu đứng lên, trong lòng trống rỗng, phía sau vang lên tiếng động, cô đờ đẫn đi hai bước, lúc sắp ngã xuống, lại có người đỡ lấy cô, là Tiểu Cúc, giọng nói vừa lo lắng vừa pha lẫn vui vẻ: "Bì Bì, cậu đã thắng."

Bì Bì cắn răng đi về phía con suối, không muốn tỏ ra yếu đuối, cô càng bước nhanh hơn. Trở lại chỗ mọi người đứng, thân thể cô đã thấm nước bị gió thổi lạnh, run lẩy bẩy. Bỗng có người kéo cô đi, đến chỗ vắng vẻ, giúp cô cởi đồ.

Bì Bì lạnh rung, răng đánh khanh khanh, tùy ý để anh loay hoay.

Anh cởi áo khoác lông của mình khoác lên người cô. Ngay lúc đó Bì Bì cảm nhận được hơi ấm của anh.

"Suốt ngày nói tôi là đồ giả mạo, nhưng mà lại cứ trần truồng đứng trước mặt tôi, không biết xấu hổ sao?" Hạ Lan Huề lên tiếng.

"Không phải anh mù sao."

Bì Bì cảm thấy có chút tủi thân, đáng lẽ hồi nãy phải là Thiên Nhị so đấu, nhưng Thiên Nhị không chịu, cô đành phải thay thế, mất hết nửa cái mạng, cũng may dành chiến thắng. Hạ Lan Huề lại chẳng nói tiếng cám ơn, còn châm biếm cô, một bụng tức giận liền trút lên người anh, cho nên cô nói ra từ mà anh kiêng kị nhất "mù", còn nhấn mạnh. Hạ Lan Huề kéo hành lí lấy ra một bộ đồ khô ráo đưa cho cô: "Cô đánh vất vả rồi, tôi chỉ nghe tiếng cũng lo lắng thay cô."

"Chẳng lẽ có cách nào đánh nhẹ nhàng hơn sao, anh nói thử xem?"

"Trên lưng cô có cung, tôi vừa mới đưa tên cho cô, lúc cô ngã vào trong nước, sao không bắn tên?"

Nhắc tới cung tên Bì Bì mới nhớ, cung vẫn còn đeo sau lưng cô vẫn chưa có dùng đến. Đầu tiên vừa mới bắt đầu trận đấu cô đã bị cầu sắt dọa hết hồn. Thứ hai cô bị đánh trúng một đấm, mắt đều muốn nổi đom đóm, tầm nhìn bị ảnh hưởng, cho dù muốn bắn cũng không được. Nhưng cô cũng lười giải thích, nói: "Quên mất."

"Không phải quên, là ngốc. —— Cô nàng Tu Ngư Băng kia coi như xui xẻo mà chết."

Giờ khắc này, Bì Bì rất muốn cắn anh một cái, nhưng niệm tình áo khoác anh vừa đưa cho cô nên nhịn xuống: "Nếu như tôi thua, máu chảy đầu rơi chết tại chỗ thì sao? Chắc anh sẽ không vỗ tay ăn mừng đó chứ?"

"Cũng không đến mức đó." Anh nghiêm túc sờ sờ mặt cô, "Tôi sẽ vì cô mà an táng tử tế, yên tâm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro