Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì nhanh như chớp chui vào lều, lấy dao, cung tên, cột hành lý trên lưng, vén rèn ra vừa lúc nhìn thấy Hạ Lan Huề và Kim Địch đang nhỏ giọng trò chuyện, cô chạy đến chỗ Hạ Lan Huề lớn tiếng nói: "Vương phi phụ trách đi săn, các người lo việc đánh nhau—- cái này là chính anh nói nha!"

"Bì Bì," Hạ Lan Huề đáp, "Lang tộc đến rất đông, cô không được chạy loạn, nếu không xảy ra chuyện gì tôi cũng không cứu được đâu. Tốt nhất là cô nên theo sát tôi, còn Tiểu Cúc đi theo Kim Địch , Gia Lân đi theo Tôn Mi, hiểu chưa?"

"Hiểu rõ!"

Hạ Lan Huề lấy từ bên hông ra năm mũi tên đưa cho Bì Bì: "Cầm lấy cái này."

Bì Bì cầm trên tay nhìn, vật trên tay hình dáng giống như rắn, cứng và lạnh buốt, miệng còn đang hả lớn. Bì Bì sợ đến thiếu chút nữa thả xuống mặt đất: "Đây là cái gì?"

"Nó gọi là lãnh xà, đây chính là vũ khí quý hiếm của Sa Lan tộc. Dùng nó như mũi tên."

Hạ Lan Huề đem "lãnh xà" cài vào cung, đầu rắn hình tam giác hướng ra phía trước,"Người bị bắn trúng khó mong sống sót, tất nhiên nếu dùng lực đủ mạnh nó còn có thể bắn xuyên qua người và cắn vào người kẻ địch khác."

Anh cầm tay Bì Bì đặt vào cung tên hơi nâng lên chừng hai tấc, nhắm vào một gốc cây cách họ không xa chừng hơn sáu mươi bước chân, Bì Bì lại không nhìn thấy cái gì đặc biệt: "Nhắm vô đâu?"

"Mấy con chim trên cành đó, thấy không?"

"Không thấy."

"Nhìn kĩ xem."

Bì Bì tập trung nheo mắt nhìn một hồi vẫn không thấy, lắc đầu: "Nhìn không thấy gì hết." Cô như suy nghĩ, hỏi: "Làm sao anh biết ở trên cây có chim? Anh không nhìn được mà?"

Tế Ti đại nhân lập tức trầm mặt xuống, Bì Bì thấy vậy mới chợt nhớ đến cô đã phạm phải điều cấm kị.

"Tôi có thể cảm nhận được." Anh nói, "Nhắm vào hướng này rồi bắn cung đi là được."

"Sưu —— "

Mũi tên vừa bay ra, mũi tên rắn giống như sấm chớp uốn éo người bay đến gốc cây, chỉ nghe "Ô" một tiếng kì quái, một con chim trắng liền rơi xuống đất. Mũi tên sau khi bắn trúng lại bay lập tức trở về túi đựng tên của Bì Bì, leng keng mấy tiếng, lại biến về hình dạng cứng ngắt ban đầu.

Bì Bì mở to hai mắt, vội vã chạy lại chỗ con chim trắng đã chết, đây là con chim cú mèo, toàn thân màu trắng, nhưng cánh lại dính toàn máu đen.

"Là chim cú mèo."

"Nó gọi là Tuyết Hào." Kim Địch sửa lại.

"Vừa rồi Hoa Lê còn nói là đói bụng, giời có đồ ăn rồi nè." Bì Bì chuẩn bị đem con chim đi, lại bị Kim Địch ngăn cản, "Không được!"

Kim Địch dùng vỏ kiếm đào cái hố trên mặt đất, đem chôn con chim cú mèo: "Lãnh xà này có cực độc, chỉ cần bị cắn một cái, ngay cả chúng tôi cũng không có cách nào giải nào."

Tục ngữ có câu, một mũi tên đã bắn ra không thể quay trở lại, nhưng mũi tên này không những bắn được, một phát chí mạng, có kịch độc, lại còn có thể tự quay trở lại, sử dụng được nhiều lần nữa, đúng là thần khí nha, Bì Bì lập tức cảm thấy bản thân liền tràn đầy năng lượng, vội vã đem mũi tên rắn cất kĩ trong túi đựng tên.

"Không được dùng bậy bạ." Hạ Lan Huề lên tiếng, "Cung Nhị tối hôm qua lấy năm mũi tên, Tiểu Cúc năm mũi tên, cô năm mũi tên—– Nó không phải thứ vạn năng. Nếu bị người khác dùng kiếm chém đứt đầu rắn thì nó lập tức trở nên vô dụng, không thể sử dụng lại."

"Đã hiểu."

"Còn nữa, nếu như bị Lang tộc truy đuổi, cô không được leo lên cây trốn."

"Vì sao? Không phải anh nói trên cây an toàn sao?"

"Lúc bọn họ không biết cô trốn ở trên cây thì đương nhiên an toàn nhưng nếu biết thì họ sẽ sử dụng cung tên bắn cô rớt xuống đất."

"Được."

"Còn nữa—- đây là tình huống xấu nhất— nếu như cô sắp bị Lang tộc bắt được, tốt nhất là cô nên tự kết liễu chính mình."

"Kết, kết liễu?" Bì Bì thoáng giật mình lắp bắp nói.

"Dùng dao, dứt khoát một dao đâm xuống." Anh dùng tay kề vào cổ mình làm mẫu, "Cắt trúng mạch máu ở cổ, không thì đâm vào tim cũng được—- đây là cách chết nhanh nhất."

Bì Bì ngơ ngác nhìn anh, trong lòng trống rỗng, nửa ngày không nói gì.

"Đương nhiên nếu như cô không sợ đau thì tự tử bằng cách khác cũng được..."

Cô yên lặng nhìn anh, cô mong là anh đang nói dối, hoặc là trò đùa dai của anh cũng được. Nhưng vẻ mặt anh lại rất nghiêm túc, còn có một chút sự thành khẩn và sợ hãi. Cô cố gắng đè lại nỗi sợ, cô không muốn ở trước mặt anh biểu hiện ra ngoài, nhưng chân của cô đã bắt đầu mền nhũn, trong đầu xuất hiện cảnh phim kinh dị quái thú ăn người sống.

"Cô lại đang phát run?" anh nói.

"Không có."

"Tiếng của cô đang run rẩy kìa."

Cô hung hăng liếc mắt trừng anh một cái, nhưng anh lại không nhìn thấy được.

Bì Bì lúc này mới chút ý đến Hạ Lan Huề. Anh mặc một bộ màu đen cổ áo khoác dựng đứng, bên trong mặc đò màu xám nhạt, đôi ủng thợ săn. Hai bên thắt lưng là hai cây dao săn. Trong tay là cây gậy dò đường, dưới tia nắng mặt trời, ánh lên sắc kim loại. Kim Địch đứng bên cạnh thì mặc nguyên một bộ đồ màu xanh đậm, túi bên hông lại đựng đầy phi tiêu, bên còn lại mang kiếm, mái tóc màu đen xoăn bay bay.

Hai người họ đều có vẻ ngoài xuất sắc, Bì Bì ở trong lòng thầm chậc lưỡi, nhìn bộ dạng của hai người như là muốn lập tức xung phong ra chiến trường chém giết, nhưng cũng có khí chất như người mẫu đi trên sàn diễn, cái nhấc tay, nhấc chân đều tràn ngập khí chất.

"Đừng cử động", Bì Bì cúi người xuống, lấy bùn đen vừa thối ở dưới đất trét lên da mặt trắng nõn của hai người, vỗ vỗ tay, hài lòng nói: "Được rồi.

Hai vị soái ca kia hiển nhiên không thích trên mặt mình dính phải bùn hôi thối nhưng chưa kịp gạt xuống. Từ xa trong rừng truyền đến tiếng động, rầm rầm tựa như có cả một đội quân đang tiếng về phía họ. Tiếng vó ngựa, tiếng chạy bộ, âm thanh của binh khí va chạm... chỉ thoáng một lúc đã chạy đến bờ suối.

Lang tộc thực sự đã đến.

Bì Bì bỗng nhiên kéo Hạ Lan Huề qua một bên, nhỏ giọng nói: "Hạ Lan, tôi có việc muốn cầu xin anh."

"Cái gì?"

"Nếu không may tôi xảy ra chuyện gì, không thể gặp được Hạ Lan Tĩnh Đình, cầu mong anh không được nói chuyện tôi đã đến Sa Lan, cũng không được nói tôi chết như thế nào. Tôi không muốn những điều này lưu lại trong kí ức của anh ấy, tôi không muốn anh ấy đau khổ, lại càng không mong muốn tôi và anh ấy lại gặp nhau. Xin hãy đem lịch sử Hồ tộc liên quan đến tôi xóa hết đi."

Anh giật mình một chút, vẻ mặt rất khinh ngạc: "Vì sao?"

"Vì tự do. Hạ Lan của tôi anh ấy đáng lẽ phải là một người ưu tú, tự do không đáng bị trói buộc bởi quá khứ."

"Có được không?"

"Tôi tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu của mình, tôi đến đây là vì tình yêu," Bì Bì ngẩng đầu lên, "Tôi sẽ làm mọi cách để sống sót, ở bên cạnh Tế Ti đại nhân của tôi."

Hạ Lan Huề ngẩng đầu lên, rút dao săn từ sau lưng ra đưa cho cô: "Vậy thì hãy cầm lấy vũ khí chiến đấu, nỗ lực vì tình yêu của cô đi, vương phi điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro