Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại im ắng, dường như mọi người còn đang say ngủ.

Hôm qua Bì Bì bị thương không ít, Hạ Lan Huề đem cô đến suối nước nóng thì vết thương đã khép miệng lại, nếu không thì cô cũng không có cam đảm thưởng thụ suối nước nóng.

Trên đường đi chắc hẳn Tế Ti đại nhân mất không ít công sức chữa lành vết thương cho cô.

Trên mặt có vết dao chém bị thương, Bì Bì cũng không thèm để ý, cô tìm đại một ít nhựa thông bôi lên vết thương cầm máu. Nhưng sau một lúc lâu không thấy chuyển biến tốt, trái lại gương mặt lại bị sưng đỏ lên. Cô đành dùng nước rửa sạch vết thương, nước sáng sớm còn hơi sương lại buốt, Bì Bì lạnh muốn đông lại hắt xì mấy cái liên tiếp. Cô vội vàng chạy đến đống lửa trại còn lại tối hôm qua ngồi xuống sưởi ấm. Bì Bì vừa quay đầu liền nhìn thấy Anh Anh ngồi ngủ gật  kếbên, nghe thấy âm thanh giật mình thức dậy: "Vương phi điện hạ?"

Bì Bì sửng sốt: "Cô kêu tôi là gì?"

"Chung Nghi tỷ nói, ngài là thê tử của Hạ Lan điện hạ..."

"Cô cứ gọi tôi là Bì Bì , càng không được dùng từ "Ngài", nếu không tôi sẽ không trả lời."

"Vậy ta gọi ngươi là Bì Bì tỷ được không?"

"Vậy cũng được." Bì Bì sờ đầu Anh Anh.

"Bì Bì tỷ da mặt của tỷ bị sao vậy?" Anh Anh chỉ tay về phía vết thương trên mặt nàng, "Có mủ?"

"Đây là nhựa thông, vết thương nhỏ thôi không có chuyện gì."

Trong lòng Bì Bì có rất nhiều tâm sự, Bì Bì không để ý nói chuyện phiếm, cô tiện tay nhặt một nhánh cây lên ném vào đống lửa ,hỏi: "Anh Anh chị có thể hỏi em một vấn đề không?"

"Tỷ nói đi."

"Trong Hồ tộc có mấy người có thực lực mạnh như Hạ Lan, Thanh Dương?"
—– Nếu có người có thể giả mạo Hạ Lan thì thực lực phải tương đương Hạ Lan. Thứ nhất người đó có đuôi trắng, chứng minh người đó là Hồ tộc. Có thể đánh ngang với Thanh Dương, Quan Hạt chắc chắn không phải người bình thường, hơn nữa hắn ta lại biết rất rõ thói quen của Hạ Lan và bắt chước lại rất thành thạo.

Những người có thể thỏa mãn ba điều kiện này ở trong Hồ tộc không nhiều, dùng phương pháp loại trừ có thể tìm ra.

Anh Anh suy nghĩ một chút nói: "Nếu quay ngược mười năm về trước thì có trưởng lão, Tả Hữu Tế Ti, các tù trưởng, hộ pháp."

Bì Bì thầm nghĩ, những người này chắc Thanh Dương, Quan Hạt cũng đã từng nghĩ tới. Nếu đúng như vậy thì họ đã không mắc công tới tận đây rồi.

"Trừ những người này ra em còn biết ai mạnh nữa không?"

"Ừm... Sa Lan tộc có rất nhiều nhân vật thần bí. Nhưng trước kia đắc tội với Thanh Tang, lại bị Lang tộc xâm lấn, cộng thêm nội bộ tàn sát lẫn nhau, nên đã chết rất nhiều những người còn còn sống sót là cao thủ đứng đầu. Tuy nhiên những người này hành tung rất bí ẩn, rất ít khi lui tới."

Hạ Lan Huề cùng với Kim Địch đi tới thành phố C, Bì Bì nghĩ thầm rất có thể kẻ giả mạo này có thân phận từ Sa Lan tộc. Nhưng rất nhanh cô lại loại bỏ suy đoán này. Mấy ngày trước cô vẫn mang nhẫn Kim Địch đưa, cũng đã nhiều lần gặp phải lúc Hạ Lan Huề đói bụng  nhưng chiếc nhẫn lại không đỏ lên. Nếu Hạ Lan Huề giả cùng chung tộc với Kim Địch thì chiếc nhẫn phải chuyển màu.

Bì Bì hỏi: "Tại sao Sa Lan tộc lại không chịu đói lâu được? Một khi đói liền mất hết lý trí chém giết lẫn nhau?"

"Việc này nói ra rất dài dòng. Lúc đầu thì cũng không phải như vậy..." Anh Anh ngáp một cái, "Sa Lan tộc dũng mãnh hiếu chiến, rất được Hồ đế trọng dụng. Tộc trưởng Kim Trạch— là phụ thân của Kim Địch— cưới mỹ nữ của tộc Liễu Đèn tên là Tròn Tròn. Lúc Tròn Tròn mới sinh ra thì tóc đã quăn, mọi người liền gọi nàng là Quyển Nhi. Tương truyền rằng Kim Trạch ỷ vào sự yêu thích của Hồ đế mà kiêu căng, ngài yêu cầu Hồ đế muốn thay Thanh Tang quản lí Súc Long phố. Thanh Tang đại nhân nhìn ra Hồ đế muốn đồng ý, liền nói Kim Trạch có ý đồ mưu phản, lén lúc thăm dò địa hình cấm địa Súc Long phố, còn đánh cắp mật thư quan trọng. Hồ đế giận dữ, bắt Kim Trạch trong vòng một ngày phải giao ra mật thư. Kim Trạch hiển nhiên không giao được, cả tộc chịu tội. Các trưởng lão khác thay Kim Trạch cầu tình nhưng lại không chống lại được mấy lời dèm pha của Thanh Tang, cuối cùng cả tộc bị trục xuất. Sa Lan tộc kết thù cùng với gia tộc của Thanh Tang— tộc Liễu đèn."

Anh Anh nói liền một mạch, nhưng Bì Bì lại không thấy trọng điểm liên quan hỏi: "Việc này với việc Sa Lan tộc đói bụng thì mất hết lí trí có liên quan gì?"

"Đây chính là hình phạt. Hồ đế ra ý chỉ, bắt người Sa Lan tộc phải đi vào Trầm Đốt cổ mộ chịu hình phạt. Nơi đó chính là nơi hành hình, có đi chứ không có về, nếu may mắn trở về thì cũng biến thành cái dạng hồ không ra hồ, mỗi lần đói bụng liền ăn tươi nuốt sống bất kể người thân. Sa Lan tộc có thói quen sống tập trung, năm đó Sa Lan tộc bị trục xuất, đấu tranh nội bộ tàn sát lẫn nhau, Lang tộc lại nghe ngóng được tình hình liền tranh thủ thời cơ xâm chiếm lãnh địa. Cuối cùng tộc Sa Lan rất thảm, Kim Trạch bị Lang vương Tu Ngư Lượng đuổi đến bờ biển Đông, một đao chém đứt đầu trước mặt thuộc hạ. Thê tử bị bắt giao cho các huynh đệ của Lang vương tìm niềm vui. Tròn Tròn sợ nữ nhi của mình chịu nhục liền giết chết nàng, còn Tròn Tròn chịu nhục bị đùa bỡn đến phát điên, nàng còn sinh ra hài nhi cho Tu Ngư Lượng, lúc nàng thanh tỉnh liền muốn giết chết nhi tử của mình, cuối cùng bị lôi ra đường chém thành nhiều đoạn. Con trai duy nhất của Kim Trạch chính là Kim Địch được Cung gia cứu chạy về phương Bắc."

Bì Bì nghe xong đầu óc ong ong, không tin được Kim Địch lại có xuất thân thảm như thế, lần này quay trở về cố hương, tất nhiên là phải báo thù. Nhưng mà đếm tới đếm lui với số người hiện tại không quá mười người, làm sao có thể đánh lại với Lang tộc sức mạnh người đông?

Bì Bì chợt nghĩ đi chuyến này đến Sa Lan không phải là có đi mà không có về sao. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, Hạ Lan, Kim Địch còn có thể chạy thoát nhưng còn cô, Gia Lân và Tiểu Cúc thì không. Đừng nói là sống sót, chỉ sợ ngay cả khúc xương cũng không còn...

"Vì vậy có thể nói Hạ Lan Huề và Kim Địch có chung mối thù với Hồ đế?"

"Tục ngữ có câu, nước đến chân mới nhảy. Sa Lan tộc năm đó gặp chuyện không may, Lang vương Tu Ngư Lượng thừa nước đục thả câu muốn đánh chiếm Súc Long Phố, Đồng Hải trở thành chiến trường, kết quả: Lưỡng bại câu thương, Tu Ngư Lượng không chiếm được Súc Long Phố tuy nhiên Hồ đế cũng không lấy lại được vùng đất Sa Lan. Đây chính là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng 'Đồng Hải chi chiến'. "

"Sự kiện này xảy ra trước hay sau Chân Vĩnh chi loạn?" Bì Bì hỏi.

"Trước. Sự kiện này xảy ra  trước Chân Vĩnh chi loạn một đoạn thời gian, nếu không phải Sa Lan tộc xuống dốc, Hạ Lan Huề cho dù có lợi hại như thế nào cũng không thể lật đổ được Hồ đế. Sa Lan xuống dốc, tộc Liễu Đèn cũng bị ảnh hưởng. Những gia tộc khác tuy còn rất nhiều người mạnh nhưng lại thường xuyên đấu tranh nội bộ, dẫn đến tranh chấp rồi lại chia năm sẻ bảy. Nếu Hồ đế biết trước nhi tử của mình sẽ chống lại mình, thì cho dù có giận Sa Lan tộc đi nữa, cũng sẽ không đuổi họ đi. Có thể nói Hồ đế chính là tự bê đá đập chân mình..."

Nghe đến đây trong lòng Bì Bì bỗng nảy ra một ý nghĩ. Chuyến đi này là để giúp Kim Địch cứu Đông Linh ra ngoài, hẳn là Kim Địch biết thân phận thật sự của Hạ Lan Huề. Đừng thấy ngày thường Kim Địch thích trêu đùa, cãi cọ với cô, thật ra anh ta là một người nghiêm túc và lì lợm. Nhất định cô phải moi tin tức từ miệng của Kim Địch mới được. Nếu đưa Tiểu Cúc một viên "Sầu Trướng" cho Kim Địch uống biết đâu sẽ thành công.

Bì Bì vừa nghĩ đến đây, hận không thể ngay lập tức đem thuốc đưa cho Tiểu Cúc. Cô vừa ngẩn đầu, thấy Anh Anh bỗng im lặng, giống như bị trúng tà, thở phì phò, mặt đỏ bừng, miệng há to sắp chảy cả nước miếng ra ngoài, hai tay nắm chặt áo Bì Bì, hay chân kích động đá loạn xạ trên mặt đất.

"Anh Anh?"

"Trời ơi, thần tượng của ta..Tế Ti đại nhân...Hạ Lan điện hạ.. ngài thật soái.."

Bì Bì xoay người lại, Hạ Lan Huề trên tay đang cầm túi nước da trâu hình như vừa mới uống nước xong. Trên đầu ngón tay còn vài giọt nước, một cơn gió thổi đến rớt xuống rồi bay theo.

Bì Bì lại quay đầu nhìn Anh Anh, thấy cô ta dùng hai tay che ngực, đứng bất động tại ìchỗ, Bì Bì rất muốn cười nhưng lại cố kìm nén. Chuyện này có thể so sánh như có ai đó dùng cả đời để nghiên cứu Tần Thủy Hoàng, bỗng nhiên một ngày người lại hiện ra trước mắt, chắc chắn cũng sẽ kích động như thế này. Bì Bì vỗ vai Anh Anh, kéo cô lại: "Aha! Thần tượng đến rồi còn không chạy lại bắt tay, đi theo chị."

"Hạ Lan, đây là Anh Anh, bạn của tôi." Bì Bì giới thiệu.

Anh Anh khụy gối xuống cúi đầu: "Tiểu nữ là Anh Anh, chúc điện hạ sức khỏe. Khẩu cầu ngài chúc phúc."

Hạ Lan Huề chần chừ một chút, đưa tay sờ lên đỉnh đầu Anh Anh: "Anh Anh, um, tên cô rất hay."

"Chỉ là con kiến nhỏ bé, không dám nhận lời khen." Anh Anh liền quỳ cả hai chân xuống.

"Đứng lên đi, cô là người ngoại tộc, không cần phải quỳ."

"May mắn được gặp ngài Anh Anh đúng là đã tu tám kiếp."

Anh Anh nói xong đứng lên, thấy Hạ Lan Huề nhìn Bì Bì, dường như có chuyện muốn nói, nên cô tự động lãng đi, nói: "Chắc Chung Nghi tỷ đang làm bữa sáng, ta đi giúp nàng." Nói xong chạy nhanh như chớp.

Bì Bì nhìn bóng lưng của Anh Anh, huýt gió: "Nhìn hai người nói chuyện, tôi cứ tưởng mình xuyên không vô cung đình cổ đại chứ."

"Tối hôm qua trên đường trở về, cô không nói một câu nào," Hạ Lan Huề nhặt gậy dò đường lên nói, "cô đang giận tôi sao?"

"Không dám."

Anh nắm lấy cằm của cô, ánh mắt trống rỗng lại đang nhìn thẳng mặt cô: "Có cái gì không dám, tôi thích phụ nữ hay giận hờn."

Bì Bì nhìn vào ánh mắt đen của anh, lòng khẽ lay động.

Ban ngày Hạ Lan rất thích sờ mặt cô, bởi vì nhìn không thấy, anh có thói quen dùng tay sờ để cảm nhận nét mặt của cô giống như vậy. Anh thích nắm lấy cằm của cô. Ngoại trừ Tuệ Nhan và cô ra, anh không thân mật cùng người khác giới khác. Tên giả mạo này lại có thể biết được những điều nhỏ nhặt này, đúng là tài giỏi.

Hơi thở của anh phản phất trên mặt cô, ấm áp, Bì Bì nhìn vào mắt anh, đăm chiêu: "Trời sáng, anh vẫn có thể nhìn thấy tôi sao?"

"Không thể."

"Vậy anh nhìn chằm chằm mặt tôi làm cái gì?"

"Tôi ngửi thấy mùi máu." Ngón tay anh trượt trên má cô nhẹ nhàng vuốt ve, dừng lại trên vết thương bị dao cắt, mí mắt hơi nhếch lên, "Cô có một vết thương mới. Ai đã làm?"

Bì Bì không muốn nói đến chuyện này, nói: "Tôi lỡ tay."

"Cô có tấm lòng bao dung," anh cười yếu ớt, anh xoay người cô lại, hai tay vòng từ sau lưng ôm cô, "Ở đây thì có mấy người dám làm như vậy với cô chứ? Tưởng tôi không đoán được ai đã làm sao?"

"Buông tôi ra."

Anh làm như không nghe thấy, ngược lại càng thêm ôm cô chặt hơn, bướng bỉnh dùng chóp mũi để ở cổ cô, giống như người bệnh không có sức, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè cho cô: "Tối hôm qua, ông đây đã cõng cô cả buổi, giờ đau thắt lưng."

Bì Bì ngước nhìn trời, trong lòng chỉ muốn chửi rủa. Hạ Lan Huề rất ít khi thân mật ở nơi công cộng, nhưng rất nhanh cô hiểu được lí do của anh.

Cách đó không xa, Thiên Nhị đã nhìn thấy hết một màn này, tức giận muốn bỏ đi, lại bị Hạ Lan Huề gọi lại: "Thiên Nhị."

Anh buông Bì Bì ra, đi tới, nhỏ giọng nói với cô ta vài câu.

Bì Bì không nghe được hai người họ nói gì, nhưng có thể thấy sắc mặt của Thiên Nhị ngày càng đen, ánh mắt càng nhiều thù hận. Cuối cùng nổi giận mắng Hạ Lan Huề, "Chứng cứ đâu mà anh nói tôi gây chuyện!"

"Thiên Nhị." Giọng Tế Ti đại nhân cũng cao lên mang theo áp lực vô hình.

Thiên Nhị dùng sức cắn môi, mắt rưng rưng, cúi đầu.

Hạ Lan Huề nói xong liền đi về phía Bì Bì, Thiên Nhị ở phía sau lớn tiếng nói: "Vậy chị của tôi đâu? Tại sao chị ấy lại không ở bên cạnh anh? Tại sao chị ấy lại không trở về tìm tôi? Rốt cuộc chị của tôi đang ở đâu? "

Hạ Lan Huề hơi khựng lại, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.

"Anh không quan tâm chị ấy sao? Lúc anh ở Súc Long Phố chị ấy đối xử như thế nào với anh? Vì giúp anh tu luyện mà đến ngay cả thảo dược của Lang tộc cũng dám đi trộm suýt mất mạng. Bây giời chị ấy biến mất, anh lại không quan tâm một chút nào sao?"

"..."

"Hai người đã cãi nhau có phải hay không? Chị ấy nói anh có tình nhân đã điểm hương lên người cô ta. Nếu như anh là chị của tôi anh có tức giận hay không? Hiện tại anh có người phụ nữ này bên cạnh có phải không cần chị của tôi của hay không? Có phải mong chị ấy biến mất luôn phải không?"

Thiên Nhị vừa khóc vừa mắng, Hạ Lan Huề sắc mặt âm trầm nhưng cũng không nói gì, chỉ kéo Bì Bì đi về lều của mình.

Bì Bì dựa người một bên nhìn anh cười lạnh: "Thiên Nhị chém tôi một nhát, tôi không để ý. Bởi vì tôi biết Thiên Hoa đã chết. Nhưng nếu cô ấy biết sự thật, thì người bị chém cũng không phải là tôi."

Hạ Lan huề bình tĩnh không động.

"Hạ Lan Huề, sao anh lại không nói gì đi?"

"..."

"Cô ấy chăm sóc anh lâu như vậy, dù không phải yêu thì cũng có tình cảm chứ?"

"—- là cô ấy muốn giết tôi trước." Bên tai Bì Bì truyền đến tiếng gầm nhẹ của Hạ Lan Huề, "Chẳng lẽ cô không biết Chân Vĩnh Chi Loạn?— tôi sẽ giết chết bất kì ai, ngay cả người thân của mình."

Bì Bì im lặng.

Một hộp thuốc ném qua: "Bôi thuốc lên đi, nếu không miệng vết thương rất khó khép lại."

"Một vết thương nhỏ mà thôi."

"Lưỡi dao có độc."

Bì Bì hút một ngụm khí lạnh. Côn Lăng tộc am hiểu dùng thảo dược và vu thuật. Bây giờ bỗng nhiên nhớ lại lúc trước Hạ Lan Huề bị thương nghiêm trọng Tô Mi đề nghị cô đi tìm Thiên Hoa chữa trị.

"Tôi tạm thời không thể giúp cô trị liệu, cần nguyên khí làm một số chuyện."

"..."

"Đành phải để cô chịu thiệt một chút."

"Không sao cả, tôi không quan tâm mặt mình." Bì Bì nói, "Tôi đi tìm Tiểu Cúc ."

Bì Bì đi rất nhanh. Cô cảm thấy thái độ của Hạ Lan Huề đối với cô từ khi cô đi săn trở về liền thay đổi, rất tốt,... nhưng cô đối với Hạ Lan Huề thì...không thể tốt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro