Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ngang qua lều của Gia Lân, Bì Bì quyết định vào trong xem tình hình của anh, đi vài bước cô lại nhìn thấy Phương Tân Lai đang ngồi  dưới một góc cây băng vết thương ở cổ tay trái. Vết thương này do chính cô mà ra, mấy người của Phương gia luôn tránh tiếp xúc với cô, người tên Tân Lai này căn bản cũng chẳng để ý tới cô. Bì Bì có chút mất tự nhiên, mặt dày đi đến, "Chào buổi sáng."

Vẻ mặt Phương Tân Lai không một chút thay đổi nói: "Đào Gia Lân còn chưa có tỉnh dậy."

"Ừm."

Bì Bì cúi người xuống muốn vào lều liền bị ngăn cản: "Em gái tôi còn đang ở bên trong."

"Ừm." Bì Bì biết điều lui lại, "Vậy...không làm phiền nữa."

Trên tay trái bị thương của Phương Lai Tân chính là cái móc sắt được anh dùng băng buộc chặt lại, Lai Tân dùng móc sắt đâm vào cái cây vài cái thật sâu, giống như đang muốn kiểm tra độ chắc chắn, Bì Bì vốn có chút áy náy, nhưng vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi liền thôi, cô tưởng tượng mình chính là cái cây đó bị anh ta không do dự dùng nó moi gan của mình, cô liền nhấc bước rời đi, "Lát nữa tôi sẽ ghé lại sau."

Lều ở phía tây có một mảnh đất trống, Bì Bì nhìn thấy Tiểu Cúc đang tập luyện bắn tên. Bì Bì sờ nỏ bên người mà Hạ Lan Huề đã đưa cô, đang định mở miệng thì bất chợt nhìn thấy trên cổ tay Tiểu Cúc xuất hiện sợi dây đỏ, trên buộc hạt châu màu xanh thẳm, Bì Bì hơi ngẩn người. Tiểu Cúc liếc mắt nhìn thấy Bì Bì đang nhìn cổ tay cô, cười hạnh phúc: "Đây là mị châu của Kim Địch đưa."

Bì Bì âm thầm than thở. Tiểu Cúc đã rất khổ sở mới tìm thấy một tình yêu mới, không lẽ bây giờ lại kêu cô ấy đi làm gián điệp dò hỏi Kim Địch? Không cần đoán, vì tình bạn chắc chắn Tiểu Cúc sẽ đáp ứng, nhưng trong lòng sẽ không tình nguyện. Trong đầu Bì Bì suy nghĩ liên tục, thấy Tiểu Cúc vẫn đang nhìn mình tươi cười, nói: "Tớ mới nghe Anh Anh nói về một số chuyện của gia đình Kim Địch."

"Thật sao? Nhanh kể chút đi!"

Bì Bì liền kể hết tất cả cho Tiểu Cúc nghe, Tiểu Cúc vừa nghe xong mắt đã đỏ hoe: "Việc này tớ lại không biết một chút gì, lúc ở trên máy bay còn hỏi anh ấy trong nhà có anh chị em gì không, anh ấy lại đánh trống lảng cho qua, có lẽ anh đã bị rối loạn stress sau chấn thương."

"Hả, stress...sau chấn thương?"

"Là rối loạn stress sau chấn thương, gọi tắt là PTSD." Tiểu Cúc nói, "Nếu một người bị thương nặng, hoặc tận mắt nhìn thấy người thân chết thảm, liền bị chấn động tâm lí, sinh ra bệnh này."

"Cậu nghĩ thật sự nghĩ rằng Kim Địch sẽ mắc chứng bệnh này? Anh ta cũng không phải con người."

"Hạ Lan không phải người thì cũng sẽ không bị sao? Cậu không biết so với con người động vật càm mẫn cảm hơn sao?"

"Cũng đúng." Bì Bì thở dài, "Mặc dù cậu nói không sai, nhưng tớ vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, Sa Lan tộc chính là tộc mạnh mẽ nhất của hồ tộc, nếu lúc đói bụng không thể khống chế được có thể làm bị thương người khác, cậu nhất định phải cẩn thận."
"Tớ hiểu rõ." Tiểu Cúc tiếp tục đưa nỏ lên ngắm bắn, thì có người gọi: "Bì Bì tỷ! Tiểu Cúc tỷ!"

Anh Anh chạy về phía hai người: "Hai tỷ có nhìn thấy Chung Nghi tỷ tỷ ở đâu không?"

Bì Bì và Tiểu Cúc đồng thời lắc đầu.

"Bữa sáng đã trôi qua rồi, mọi người vẫn đang đợi ăn cơm."

"Có lẽ cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy?"

"Trời chưa sáng liền thức dậy làm việc rồi, còn nói muội coi bếp nữa"

Bì Bì hơi nghi ngờ, trong ấn tượng của cô Chung Nghi là một cô gái rất siêng năng, lúc trước Chung Nghi luôn dậy rất sớm, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Huống chi ở đây đang có một đám Hồ ly đói bụng, không ăn no liền đi sinh sự Sa Lan tộc. May mà hôm qua ăn có chút no, chứ không thì bữa sáng nay có chuyện.

"Đi tìm Chung Nghi thử xem."

Ba người chuẩn bị đi, thì phía trước doanh trại xảy ra chuyện ồn ào, các cô liền chạy đến.

Mọi người cũng đang chạy ra từ lều của mình đến đống lửa giữa doanh trại.

Bì Bì nhìn thấy Gia Lân đầu tiên, sắc mặt anh so với hôm qua có vẻ đã khá hơn nhiều, ít nhất mặt đã không còn tái nhợt. Nhưng thân thể vẫn còn đau, vết thương trên lưng vẫn chưa lành, không thể đứng thẳng, anh phải dựa vào cái cây bên cạnh. Phương Lê Hoa đứng bên cạnh anh, Thiên Nhị đã thay một bộ màu đen cung tên giắt bên người. Kim Địch hiển nhiên cũng đi ra, đầu tóc xoăn, trên người mặc quần đùi, áo lót bó sát lộ ra cơ ngực rắn chắc. Hạ Lan Huề đứng bên cạnh Ngũ Lộc Nguyên quần áo tả toi, nhưng anh vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, vừa nhìn là biết vết thương đã đỡ hơn rồi.

Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, hình như có chuyện lớn xảy ra.

Người đang nói chuyện chính là Phương Tôn Mi, trong số những người ở đây, anh ta có vóc dáng cao nhất, nước da rám nắng, đôi mắt màu xám nhạt, toát ra vẻ không dễ thân cận: "...tôi đã kiểm kê thức ăn, Chung Nghi làm cơm tối xong còn dư hơn nửa, để ở trong lều của cô ấy. Sáng sớm cô ấy nói muốn đi qua bờ suối hái nấm, sau đó trở về làm bữa sáng, mọi chuyện lúc đó vẫn bình thường, thức ăn vẫn còn nguyên."

Thì ra thức ăn tối hôm qua đã mất.

"Chung Nghi còn chưa trở về?"Hạ Lan Huề hỏi.

"Tân Lai đã đi tìm." Phương Tôn Mi nói.

"Chung Nghi sau khi đi, những ai đã vào lều của cô ấy?" Kim Địch nói.

"Không có ai đi vào cả, tôi và Tân Lai, Hoa Lê ở cùng với Đào Gia Lân một đêm để trị thương." Phương Tôn Mi đáp.

Bì Bì nhìn mọi người nghĩ, Chung Nghi phụ trách chuẩn bị thức ăn cho mọi người, nhất định sẽ không lấy cắp thức ăn, con mồi thì do cô , Tiểu Cúc và Gia Lân vất vả cùng săn được, chắc chắn cũng sẽ không lấy. Anh em nhà họ Phương, Thiên Nhị và Kim Địch tối hôm qua đã ăn no, cũng sẽ không cần thiết ăn vụng. Cung gia huynh đệ thì đã mang hai túi thức ăn rời đi. Hạ Lan Huề tối hôm qua đã ăn gan sói ở bên cạnh suối nước nóng, cũng không đói, kẻ tình nghi lớn nhất là Anh Anh và Ngũ Lộc Nguyên.

Quả nhiên, Phương Tôn Mi liếc qua nhìn Ngũ Lộc Nguyên, vẻ mặt chán ghét.

"Tối hôm qua ta có ăn." Ngũ Lộc Nguyên nhàn nhàn nói, "Kim Địch cho ta thức ăn."
"Ngũ Lộc Nguyên đại ca sáng sớm đã ở cùng ta một chỗ, ngay tại đây sưởi ấm." Anh Anh nhẹ giọng nói.

"Lo cho bản thân mình trước đi," Thiên Nhị cười lạnh, "thủ phạm lấy thức ăn nói không chừng chính là cô thì sao? Chỗ thức ăn đó chắc đủ kiến tộc cô ăn hết cả năm?"

"Ta... Ta không trộm. Này... Thứ này chính là ta khiêng trở về. Ta nếu muốn trộm... đường xa như vậy, Tiểu Cúc tỷ, Gia Lân ca đều bị thương, nhân lúc trên đường ta đều có lấy." Anh Anh nóng lòng giải thích, nói rất nhanh, không khỏi lắp bắp, nhưng dù sao cũng là nghiên cứu học vấn nhân loại, logic rất rõ ràng, vừa nói như thế, mọi người đều cảm thấy có lý.

Phương Tôn Mi nắm cây búa ở phía sau lưng, đi về phía  Ngũ Lộc Nguyên : "là ngươi làm?"

"Ta không lấy." Ngũ Lộc Nguyên hai cánh tay ôm ngực, không thèm liếc mắt cười, "Muốn ăn cái gì chính ta sẽ tìm, không đáng đi trộm."

"Dù sao bữa sáng cũng mất, ai cũng đói bụng," Phương Tôn Mi âm u nhìn anh, "Đối với bọn ta mà nói, dùng ngươi làm bữa sáng cũng không tệ lắm."

"Vậy sao." Ngũ Lộc Nguyên liếc mắt, tay nắm lại thành nấm đấm, đi lại gần, "Chỉ cần ngươi nuốt trôi."

Hai người trừng mắt nhìn nhau, mắt thấy sắp xảy ra chuyện, Bì Bì đi trước một bước, chặn giữa hai người: "Tôi cảm thấy không phải do Ngũ Lộc Nguyên làm. Anh ta đang bị thương, lại đắc tội với Tu Ngư gia, hiện tại phải nương nhờ chúng ta giúp đỡ, cho nên không thể tự gây chuyện bất lợi cho mình được."

"Không ai ở đây biết rõ quan hệ giữa Tu Ngu với hắn ta rốt cuộc là như thế nào, có khi hắn ta chính là gian tế của Tu Ngư gia phái tới không chừng?" Thiên Nhị đáp.

"Đây chỉ là suy đoán của cô." Gia Lân nói, "Có chứng cứ sao?"
Tiểu Cúc huých Bì Bì một cái, Bì Bì cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiểu Cúc đã chuyển sang màu phấn hồng. Bì Bì sợ tình hình căng thẳng thêm, cô lắc đầu ra hiệu cho Tiểu Cúc dấu đi.
Nếu như ba người họ đã có thể săn được con gấu to như vậy, thì cái đám Sa Lan tộc đói phát điên này có thể quét sạch hết mãnh thú ở trong  bán kính vài km chứ chẳng chơi. Bọn họ có thể săn được, chứ không tới nỗi đợi cho đến khi nhẫn biến thành màu đỏ.

"Hái nấm gì mà đi xa như vậy?" Kim Địch nhíu mày,

"Nếu như tất cả mọi người ở đây không ai ngửi được mùi của cô ấy, như vậy hẳn là cô ấy đã ở rất xa..."

Đằng xa có bóng người đang chạy đến, là Tân Lai.

Thấy Tân Lai trở về một mình, Phương Tôn Mi hỏi: "Chung Nghi đâu?"

"Không tìm được, " Tân Lai lắc đầu, giơ lên một túi vải,

"Đây là túi của Chung Nghi, bên trong vẫn còn một ít nấm."

"Nhặt được ở chỗ nào?" Hạ Lan Huề hỏi.

"Bờ bên kia không xa lắm, khoảng chừng 500m."

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng. Có hai khả năng lớn nhất có thể xảy ra: một, Chung Nghi đã bị dã thú ăn thịt, hai cô ấy đã bị Lang tộc bắt cóc.

Mặc dù Hồ tộc khứu giác nhạy bén, nhưng hầu hết mọi người đều ở trong lều nghỉ ngơi, không ai để ý đến bờ suối ở xa.

Hạ Lan Huề bỗng nhiên lên tiếng: "Tân Lai, đi dọc theo bờ suối kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro