Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm sương mù lay động.

Sa Lan vào đêm phủ một màn sương mù rất kì lạ, có đôi khi giống như bông, sờ vào có cảm giác như sợi vải, có đôi khi lại giống như bọt khí trong bình chữa cháy vậy, dính dính trôi nổi trên không trung. Hạ Lan Huề đứng đối diện cô, lại cách một lớp sương mù không thấy rõ nét mặt anh.

"Sương mù dày đặc, nên về thôi." Cô nhỏ giọng nói.

Anh bỗng nhiên vươn tay chỉ vào lớp sương mù dày đặc chọc chọc một chút, từ lớp sương trắng tạo thành một con ngựa: "Đây chính là trò hồi nhỏ tôi rất thích chơi."

Bì Bì cũng đưa tay vào màn sương vẽ vẽ, không ra hình thù gì...

Anh thổi một hơi, con ngựa kia liền chạy về phía cô, rồi ở trước mặt cô dần tan biến, anh cười như trẻ con, nói: "Ngựa hoang cũng vậy, bụi bặm cũng vậy, chỉ cần thổi một cái liền biến mất—"

Gương mặt quen thuộc ở ngay trước mặt, nhưng trong ánh mắt lại tồn tại sự ngây thơ hiếm thấy.

Bì Bì lúc này trong lòng lại không dao động, phán đoán của cô càng ngày càng rõ ràng: Trước kia Hạ Lan cũng có nhiều bí mật, nhưng anh đối với cô yêu thương, thành kính gần như là cố chấp, mà Hạ Lan Huề trước mặt này cô lại không thể phán đoán được, trong anh luôn che giấu sự nguy hiểm.

Cô phải giữ vững lí trí để hành động. không thể tin vào trực giác, không thể sa vào khoái cảm, càng không thể đầu hàng trước mị lực của anh.

Người đàn ông này tuyệt đối không phải Hạ Lan Tĩnh Đình.

Anh giống như nhà ảo thuật gia, mà cô lại chính là lá bài trong tay anh bị đùa giỡn lật qua lật lại.

Lúc trở lại chỗ cắm trại đã qua nửa đêm.Hạ Lan Huề nói muốn đi tìm Kim Địch nói chuyện, kêu Bì Bì ngủ trước. Cô chui vào lều vải, nằm trên võng, nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp.

Cũng không biết cô đã ngủ bao lâu, đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chiếc võng nặng trịch, kế bên còn có người khác đang ngủ, đang ôm lấy cô, mặt kề với gáy, tiếng thở đều đều nóng bỏng. Một cái đuôi lông xù vòng qua bị cô ôm chặt trong lòng, mang theo một luồng hơi ấm. Hèn chi hôm qua lạnh như vậy mà cô lại ngủ rất ngon.

Bì Bì xoay người, mặt đối mặt với anh. Tế Ti đại nhân còn đang ngủ say, toàn thân ở trong trạng thái thả lỏng. Tư thế ngủ bá đạo, một chân dài kẹp ở bên hông cô, như muốn đem mình hóa thành cái mềm bao cô lại.

Cô nhẹ nhàng sờ vào túi, đan thạch vẫn còn trong túi, cô chậm rãi lấy nó ra, sờ soạng.
Đêm dài lắm mộng, cô muốn ra tay, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần anh vừa mở mắt, nhét đan thạch vào, mọi thứ liền chấm dứt.

Nắm đan thạch trong tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong đầu cô đang đấu tranh kịch liệt.

Kết quả, lí trí chiến thắng: không thể để cho anh chết dễ dàng như vậy, càng không thể để sự thật bị chôn theo cùng anh.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô phải tìm ra Hạ Lan đang ở đâu. Không phải thích diễn kịch lắm sao, Bì Bì cắn răng, trong lòng tức giận: Hạ Lan Huề, anh cứ tiếp tục giả bộ đi, bà cô đây sẽ chơi cùng anh!

Ánh nắng ban mai xuất hiện, sương mù dần tan.

Bì Bì tập thể dục đánh một bài Vĩnh Xuân quyền, phía xa xa, trong sương mù xuất hiện một cô gái thân hình yểu điệu, trên người mặc một bộ đồ màu xanh giống kiểu sườn xám.

Trời rất lạnh, cái sườn xám kia lại ngắn tay. Trong thoáng chốc Bì Bì tưởng cô đang nằm mơ, vô thức cầm lấy cây dao ở thắt lưng: "Thiên Hoa?"

Trong ấn tượng của cô người con gái có dáng vẻ xinh đẹp này chính là Thiên Hoa.
Người đó đi tới trước mặt cô, dung mạo gần giống như Thiên Hoa. Bì Bì lúc này đã đoán được người trước mặt là Thiên Nhị, cô bình tĩnh nói: "Sớm."

Thiên Nhị lạnh lùng nhìn cô, bất chợt đưa tay đến trên người cô lấy xuống một sợi lông màu trắng, hừ một tiếng: "Anh ấy hình như rất thích ngươi nhỉ?"

Cô nói xong nhẹ nhàng thổi một hơi, sợi lông bay lên không trung rồi biến mất.

Bị quỷ ám rồi mà!!

Cái đó chính là lông đuôi của Hạ Lan Huề, Bì Bì ôm cả một đêm đi ngủ, hiển nhiên sẽ dính vài sợi lông trên người. Bì Bì thấy Thiên Nhị không có ý tốt lại gần, Bì Bì hé môi, lại không nói, tiếp tục động tác tập thủ dục của mình. Thiên Nhị bỗng nhiên nắm lấy cổ áo cô xoay lại, chóp mũi một chút nữa dính trên mặt Bì Bì, nói: "Chị của tôi ở đâu? Cô đã làm gì chị ấy?"

"Tôi không biết." Bì Bì cố gắng bình tĩnh nói.

"Tất cả mọi người ở Súc Long phố đều biết chị tôi mất tích," Thiên Nhị nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh rễ sẽ không làm tổn thương chị ấy, nhưng nếu cô xúi dục anh ấy, hoặc chính cô là thủ phạm hãm hại chị tôi thì cô nhất định phải trả giá."

"Tôi vẫn luôn ở thành phố C, làm sao biết được Súc Long Phố xảy ra chuyện gì, cô nên trực tiếp đi hỏi Hạ Lan Huề thì hơn."

"Nếu anh ấy chịu nói, tôi còn phải đến hỏi cô sao?"
Bì Bì vừa định nói tiếp , cổ bỗng nhiên mát lạnh, một con dao găm sắc bén kề cổ cô, toàn thân Bì Bì nổi da gà, Thiên Nhị quát: "Nói! Có phải cô đã giết chị ấy hay không?"

"Tôi chỉ là một con người bình thường, còn cô ấy là hồ tiên tu hành tám trăm năm, cô nghĩ tôi có thể sao?"

"Cô không thể? Cô còn có thể giết chết Triệu Tùng? —- anh rể đã điểm hương lên người cô, đã nói lên cô không phải là loại phụ nữ tầm thường,"

Bì Bì đẩy tay cô ta ra: "Thiên Nhị, tôi nói thật với cô. Từ lúc chia tay tại Bắc Cực vào bốn năm trước, tôi chưa từng gặp lại chị của cô. Tôi đã để cô ấy chiếu cố Hạ Lan Huề, với cô ấy tôi chỉ có biết ơn, hoàn toàn không có ghi thù. Cô ấy mất tích hoàn toàn không liên quan gì đến tôi."

"Quan Bì Bì cô nghe cho kĩ đây," giọng của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy oán độc, "Dù cho cô hại chết chị của tôi, cũng đừng mơ tưởng chiếm được Hạ Lan Huề. Tôi nhất định sẽ để cô chết một cách rất thảm, đem cô ném vào hang sói, để chúng cắn chết cô! Để cho cô đầu một nơi thân thể một nơi, mãi mãi không thể siêu sinh!— Sa Lan không phải là nơi để con người sống, nếu tôi là cô thì sẽ không đến đây càng không dắt theo bạn bè đến đây, mấy người đã không biết thân phận thì đừng mong có thể trở về."

Bì Bì im lặng nhìn Thiên Nhị, hít sâu một hơi.

"Mị châu của anh rễ ở trên người chị của tôi," Thiên Nhị nói, cười khẽ, "Đừng thấy Tế Ti đại nhân đối xử tốt với cô một chút thì mình sẽ trở thành Vương phi. Tôi cảnh báo cô, tiện nhân!"

Nói xong rút con dao găm, Bì Bì bỗng cảm thấy một trận đau nhói, má phải của cô bị Thiên Nhị rạch một đường, vài giọt máu nhỏ xuống.

Bì Bì bụm mặt đứng ngơ ngác, Thiên Nhị lượn tới lượn lui trước mặt cô, "Cô không phải là Vương phi sao? Như vậy mà cô cũng không tức giận, cũng không dám đánh trả, cô đừng tưởng mình là kiếp sau của Tuệ Nhan thì mình chính là tuệ nhan, cô không bằng một góc của Tuệ Nhan đâu. Cô nên biết cô chỉ là thế thân của Tuệ Nhan mà thôi, cô nghĩ tình cảm đó của Hạ Lan Huề sẽ lâu dài sao?"

". . ."

"Tôi đúng rồi phải không?" Thiên Nhị cất con dao găm lại, "Quan Bì Bì, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi sẽ chờ xem, cô chết khó coi như thế nào."

Nói xong liền xoay người muốn đi, Bì Bì lại lên tiếng: "Đứng lại."

Thiên Nhị đi tới, khinh thường nhìn cô.

"Tôi nói cho cô nghe một đạo lí, có lẽ sau này phải dùng đến," Bì Bì lạnh nhạt nhìn cô, "Trên đời này không có cái gì đáng giá hay không đáng giá, xứng hay không xứng. Chỉ có tự nguyện hay không thôi.—- Hạ Lan Huề là anh ấy tự nguyện thích tôi, tôi cũng không muốn thích người khác. Chị cô nếu có thể, cũng không cần chờ đợi đến mấy trăm năm."

Thiên Nhị ngơ ngẩn, sắc mặt trắng bệch.

"Cô nói rất đúng," Bì Bì nói tiếp, "Triệu Tùng tôi cũng có thể giết, sao lại phải sợ cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro