Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì lăn một vòng, trốn vào bụi cỏ. Cô nghĩ đến mới vừa nãy vì hiếu kỳ mà suýt nữa rước lấy họa vào thân, lần này cho dù phát sinh chuyện gì, cô cũng quyết không xuất hiện. Bì Bì tập trung nín thở, nằm yên trong đám cỏ, chỉ chờ trận chiến kết thúc, cô sẽ nhanh chóng trốn đi.

Phía trước khu rừng, một người khoác áo choàng màu xám đang chạy trốn, ba người đuổi theo sát phía sau, một người đầu đội thiết khôi, mặc áo giáp, khoác áo lông chim. Một người cầm rìu, một người cầm đao, một người tay cầm móng vuốt lớn giơ lên. Mặc dù đều để râu, nhưng nhìn ba người vẫn chưa đến ba mươi tuổi: hành động nhanh nhẹn, bước đi mạnh mẽ, cơ bắp chắc nịt, đây chính là minh chứng của tuổi thanh xuân.

Mà người khoác áo choàng chạy ở phía trước chắc chắn bị thương nặng, cả người toàn là máu, bước chân lảo đảo, như một con thú nhỏ bị thương hoảng hốt chạy trốn trong rừng. Vừa chạy vừa ra sức vung kiếm, không ngừng ngăn màn mưa tên bắn về phía anh.

Cho dù người mặc áo choàng chạy không chậm, nhưng do không quen thuộc địa hình, bị ba người đàn ông cao lớn chặn đường ngăn cản. Người cầm rìu đứng trước mặt vung tay lên, người mặc áo choàng bắt buộc phải ứng chiến.

Choang!

Miễn cưỡng ngăn cản một rìu, rìu thứ hai lại đến mang theo tiếng gió vù vù hướng người mặc áo choàng đánh tới, người mặc áo choàng nhanh nhẹn nhảy về phía bên trái, "Roẹt——" cây rìu mang theo gió xẹt qua cánh tay trái, vẽ ra một vòng cung bằng máu bắn lên không trung. Người mặc áo choàng kêu lên một tiếng đau đớn, dồn tất cả sức lực đâm lại một kiếm, nhưng ngay cả quần áo của đối thủ cũng không đụng được. Thấy thắng bại đã rõ, hai người khác thu tay, đứng ở một bên ôm cánh tay hờ hững nhìn.

Lúc này người mặc áo choàng toàn thân đều là máu, trên cánh tay trên đùi máu tươi nhuộm đỏ một mảng, trên lưng của anh ta còn cắm hai mũi tên. Anh ta loạng choạng bước đi vài bước, trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, thấy bên cạnh có một cây đại thụ, anh ta liền đem thân thể tựa vào thân cây để đứng lên, đem kiếm giơ lên cao, chuẩn bị tung một chiêu cuối cùng.

Người đàn ông cầm rìu từng bước đến gần anh ta, đứng cách anh hai bước thì dừng lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng chết nhanh như vậy, ta định chém đứt đầu của ngươi. Nhưng nếu ngoan ngoãn quỳ xuống thì ta sẽ cho ngươi chết được toàn thây."

Mũ áo choàng trên mặt rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Đó là một thanh niên hơn hai mươi mấy tuổi. Râu quai nón lòa xòa, sống mũi thẳng tắp, mày cao cao, một đôi mắt không lớn nhưng lại lộ ra sự sắc bén như đôi mắt của chim ưng. Nếu so sánh vóc dáng thì anh ta tương đương với Hạ Lan Huề, nhưng nếu cùng ba người cao to giống võ sĩ này so sánh thì có vẻ nhỏ gầy.

Người mặc áo choàng nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ vẻ thà chết chứ không khuất phục. Anh vốn không đứng dậy được, cơ thể muốn ngã xuống, nhưng nghe câu này xong, bỗng nhiên lại đứng lên, đi về phía trước một bước.

"Đừng hòng ta quỳ xuống."

Giọng nói của anh trầm thấp mà khàn khàn, ngữ điệu kỳ lạ, cách nói lại thong thả, từng câu từng chữ.

Nói xong hét lớn một tiếng, vung kiếm đánh tới.

Trong rừng, tiếng binh khí lại lần nữa va chạm vào nhau, Tiếng  "choang choang"  vang lên, tia lửa văng khắp nơi, người thanh niên mặc áo choàng không biết lấy sức lực ở đâu ra, có lẽ anh cho đây là trận chiến cuối cùng, bỗng nhiên xuất ra mấy chiêu tấn công mạnh mẽ liên tiếp, ép người cầm rìu lùi mấy bước liên tiếp, lui về phía sau. Những người bạn của người cầm rìu mặc dù không xen vào trận đấu, nhưng vũ khí trong tay đang giơ lên, đề phòng.

Chẳng biết tại sao, lúc này trong lòng Bì Bì dâng lên cảm giác bất bình. Người thanh niên mặc áo choàng người đã đầy thương tích, nhưng vẫn giữ vững tôn nghiêm của mình, thà rằng đầu rơi chứ không chịu quỳ gối, anh ta tuổi còn rất trẻ nếu cứ như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Một người đánh với ba người, thắng thua đã quá rõ ràng.

Bì Bì cảm thấy nếu không giúp người thanh niên mặc áo choàng này thì cô sẽ ân hận cả đời. Nếu cô bỏ mặc anh chết đi thì chính nghĩa ở đâu? Công lý ở đâu? Thiên lý ở đâu?

Bì Bì lén lút giương cung lên...

"Xuỵt —— "

Trong bụi cỏ hiện ra một gương mặt, Anh Anh liều mạng xua tay, có ý bảo cô không được ra tay.

Bì Bì nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, Anh Anh than một tiếng, lặng lẽ bò đến bên người cô, đè thấp giọng, nói: "Bọn họ chính là người của tộc Tu Cá. Ở Sa Lan, Lang tộc và tộc Tu Cá là mạnh nhất, nếu như ta là ngươi, tuyệt đối không muốn chọc đến bọn họ."

"..."

"Người cầm rìu chính là Tu Cá nhị lão gia Tu Cá Côn, người cầm kiếm chính là lão tứ Tu Cá Phong, còn lại người kia là lão cửu Tu Cá Tuấn."

"Người mặc áo choàng là ai?"

Anh Anh cẩn thận quan sát một chút, lắc đầu: "Không biết. Theo ta đoán người này không phải ở tộc An Bình, có lẽ là người ở tộc Phương Lôi, cũng có thể là người của gia tộc Bắc Sơn. Chờ một chút."

Anh Anh lấy trên người một mảnh lá cây, liếc mắt nhìn hoa văn trên mặt lá, "Ngũ Lộc Nguyên dụ dỗ tam cô nương của tộc Tu Cá —— ha ha ha —— người này có lẽ là người của Ngũ Lộc gia, Ngũ Lộc Nguyên. Oa, từ một nơi xa xôi như thế mà chạy đến đây dụ dỗ con gái người ta, chắc chỉ có một mình Ngũ Lộc Nguyên này"

Bì Bì liếc mắt nhìn lá cây trong tay Anh Anh, Bì Bì nhìn như thế nào cũng thấy đây là một chiếc lá rất bình thường, chỉ có diệp mạch cùng diệp lục lấm tấm: "Trên chiếc lá viết những lời này? Hay là cô nói bừa?"

"Ngươi từng nghe nói qua báo chí của con người chưa?"

"Có nghe nói." Bì Bì thầm nghĩ, tôi chính là con người.

"Chiếc lá này chính là  "Bản tin rừng rậm' . Nếu có thông tin gì mới thì chỉ trong vòng nửa ngày sẽ được đăng lên. Đương nhiên không giống như loài người,  bọn ta không có radio, tòa soạn báo, cũng không có công tác thống kê cơ cấu, chỉ là một ít tin tức, tin bát quái, cũng có thể là lời đồn."

"Các cô?"

"Đúng, bọn ta. Chỉ có bọn ta có thể xem hiểu."

"Làm như thế nào để viết những tin tức lên chiếc lá?"

"Làm giống như vậy ——"Anh Anh lấy một cành cây bên cạnh để vào trong miệng gặm gặm, sau một lúc lấy cành cây ra, "Ta vừa mới truyền đi một tin tức: 'Tu Cá tam huynh đệ điên cuồng đuổi giết Ngũ Lộc Nguyên, coi bộ Ngũ Lộc Nguyên sẽ không chạy thoát được. 'Nước bọt của ta thấm vào thân rễ, thân rễ đem tin tức mang đến lá cây, thay đổi cấu trúc diệp mạch và diệp lục, khi các tỷ muội cảm thấy tin tức này thú vị, có thể đem ra để tám chuyện, liền sẽ đi gặm một cành cây đại thụ khác... Rất nhanh sau đó, tin tức sẽ được truyền đi."

"Cái này giống tin truyền miệng?" Bì Bì hỏi.

"Tin truyền miệng là gì?" Anh Anh hỏi.

"Quên đi, có nói cô cũng không hiểu." Bì Bì không tính sẽ tiết lộ thân phận "con người" của mình, "Nói như vậy cô có rất nhiều chị em?"

"Nếu đếm từng người, chúng ta liền trở thành bá chủ của khu rừng này."

"Vậy các cô rốt cuộc là ——"Bì Bì nói trong lòng, là tộc gì?

Anh Anh không có nói tiếp, phía trước hai người đánh nhau đã phân ra thắng bại, Ngũ Lộc Nguyên tuy liều mạng phản công, nhưng vẫn không địch lại, bị Tu Cá Côn đạp một cước ngã, một rìu đang hạ xuống ——

"Sưu —— "

Bì Bì bắn ra một mũi tên.

Mũi tên này Bì Bì bắn không trúng, bay vụt qua đầu của Tu Cá Tôn, làm anh ta phân tâm. Chính vào lúc này Ngũ Lộc Nguyên thừa cơ vung kiếm đâm vào cổ Tu Cá Tôn.

Từng giọt máu rơi xuống không trung.

Tu Cá Côn hai mắt trợn tròn, dường như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta một tay che vết thương, máu ào ào chảy không ngừng, theo kẽ tay chảy xuống đất. Tu Cá Phong và Tu Cá Tuấn đứng ở một bên cũng sợ ngây người, không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy, vội vã xông tới muốn đỡ lấy Tu Cá Côn, còn chưa kịp chạy đến, anh ta đã ầm ầm ngã xuống đất, cổ họng tuôn máu không ngừng, thừa dịp hai người kia bận giúp Tu Cá Côn cầm máu, Ngũ Lộc Nguyên chạy đến chỗ của Bì Bì đang núp.

Chết rồi.

Bì Bì tưởng Ngũ Lộc Nguyên nhìn thấy cô, muốn chạy lại nói cám ơn, cô không ngừng lắc đầu như điên, ngón tay chỉ một hướng khác, kêu anh không được đến đây. Anh Anh thì trừng mắt nhìn Bì Bì một cái, vẻ mặt như muốn nói "Ai bảo ngươi lắm chuyện". Nhìn thấy Ngũ Lộc Nguyên chạy đến trước mặt mình, Bì Bì đành phải đứng lên khiến Ngũ Lộc Nguyên giật mình.

Thật ra anh chỉ cắm đầu chạy đại về phía bên này, anh cũng không biết Bì Bì đang ở đây, nhìn thấy Bì Bì cầm cung tên trên tay mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, đang muốn nói. Anh Anh ở phía sau la lên: "Chạy mau! Bọn họ đang đuổi theo!"

Bì Bì không có thời gian nói chuyện, lập tức nhanh chóng chạy đi.

Ngũ Lộc Nguyên vừa chạy vừa nói: "Ngươi biết đường không?"

Bì Bì thở dốc đáp: "Tôi không biết."

"Vậy tại sao ngươi lại chạy bên này?"

"Tôi chạy đại . ——Anh biết đường không?"

"Không biết, ta là người ở nơi khác."

Hai người liều mạng chạy thẳng một mạch vào trong rừng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau chạy về phía cây cối thưa thớt. Phía sau cây cỏ rung động, lúc mới đầu là tiếng chạy bộ đuổi theo bọn họ, một lúc sau lại truyền đến tiếng như động vật đang chạy. Bì Bì nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy phía sau, đuổi theo sát hai người bọn họ là một con sói thật lớn, so với con chó mà lần đầu tiên cô gặp Hạ Lan Tĩnh Đình còn lớn hơn gấp đôi, Bì Bì sợ đến lông mao dựng hết lên, hai chân mềm nhũn.

Không giống như Hồ tộc, Lang tộc có thể tùy ý biến hình... Đàn sói đánh nhau hồi tối hôm qua và những thi thể sáng nay cô bắt gặp có lẽ là cùng một nhóm người.

Thấy Bì Bì chạy chậm lại, Ngũ Lộc Nguyên xoay người nắm tay cô kéo đi, chạy như bay về phía trước. Con sói kia nhảy lên, "roẹt" một tiếng, cắn rách một đoạn tay áo của Bì Bì. Bì Bì lấy cây gậy dò đường đánh vào đầu con sói, con sói lùi lại, hai người nhân cơ hội tăng tốc chạy thục mạng.

Chạy một hồi, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng ——

Ở trong rừng, nếu có tia sáng thì điều đó có nghĩa là có một mảnh đất trống. Nếu như hai người bọn họ bị sói vây chặt ở đó, thì đồng nghĩa với chết.

Bì Bì nhanh trí nói: "Mau lên cây! Trên cây an toàn! Lang tộc không biết leo cây!"

"Ta cũng không biết leo cây." Ngũ lộc nguyên đáp.

Trong suy nghĩ của Bì Bì, phụ nữ không biết leo cây thì rất nhiều nhưng đàn ông mà không biết leo cây thì rất hiếm.

"Tại sao anh lại không biết leo cây?" Bì Bì nóng nảy, "Cả tôi còn biết leo cây!"

"Bởi vì ta là Lang tộc."


"Trời ơi là trời!"

Bì Bì vừa chạy vừa than thở, từ sáng đến giờ không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Hạ Lan Huề cũng không biết đã đi đâu, tại sao lâu như vậy còn chưa tới tìm cô? Nếu như là Hạ Lan Tĩnh Đình trước đây, anh tuyệt đối sẽ không yên tâm mà lo lắng đi tìm cô.

Mang theo suy nghĩ sợ hãi cùng lo lắng, hai người họ chạy đến nơi trống trải toàn đá to. Ánh nắng chói mắt chiếu sáng, Bì Bì đang muốn tiếp tục chạy về phía trước, tìm kiếm nơi có thể có lẫn trốn, bỗng nhiên bị Ngũ Lộc Nguyên kéo lại.

May mà cô dừng lại kịp, xém chút nữa Bì Bì đã ngã xuống.

Phía dưới chân Bì Bì là vực thẳm.

Tiếng gió thổi tới, hoa cỏ thưa thớt, lá bay tán loạn. Ngũ Lộc Nguyên vẫn nắm chặt tay Bì Bì.

Một con sói khác cũng chạy đến, một trái một phải tiến đến gần chỗ bọn họ...

Bì Bì bỗng nhiên nói: "Thả tay tôi ra được không?"

Ngũ Lộc Nguyên đáp: "Vì sao?"

"Nếu như chúng ta nắm tay nhau nhảy xuống, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ là tự tử vì tình đó."

Bì Bì vừa nói xong câu này, chính cô cũng cảm thấy thật kì quái. Cô biết, cho dù là Hạ Lan Tĩnh Đình hay là Hạ Lan Huề đều sẽ để ý chuyện này.

Ngũ Lộc Nguyên dở khóc dở cười, nhưng vẫn thả tay Bì Bì ra: "Xin hỏi, ta có thể ôm ngươi không?"

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, cho dù là lời nói hay hành động vẫn rất lịch sự.

Bì Bì nhìn anh bằng ánh mắt khiển trách: Không thể nào, nhìn anh ta không phải loại người sắp chết đến nơi mà còn chiếm tiện nghi của cô đi!

Hai con sói tiến tới gần, dường như sợ cung tên và cây gậy dò đường trong tay Bì Bì mà dừng lại ở xa xa đi lòng vòng.

Bỗng một tiếng "Loạt xoạt", Ngũ Lộc Nguyên đem áo choàng trên lưng vén lên, một thứ gì đó đang mở rộng che đi ánh nắng.

Bì Bì ngơ ngác nhìn anh, quên cả hô hấp.

Dưới áo choàng vẫn luôn phình to ra, Bì Bì không để ý, cô cứ nghĩ chắc hẳn là ba lô gì đó——

Thì ra "Hai cái ba lô" thật sự ra chính là một đôi cách màu xám, đang chuyển động, bụi mịt mù...

Không đợi Bì Bì kịp phản ứng, Ngũ Lộc Nguyên ôm chặt cô nhảy xuống vách núi.

Ngoại trừ cảm giác lúng túng vì bị một người đàn ông xa lạ ôm ra thì quả thật Bì Bì cảm thấy rất tuyệt, cảm giác bay lượn trên rừng núi xanh ngát, có lẽ cả đời này cô chỉ có một cơ hội duy nhất, Bì Bì nhất định phải từ từ hưởng thụ. Bì Bì còn nhớ lúc nhỏ cô rất hâm mộ siêu nhân hay tiên nữ bay lòng vòng trên trời. Tất nhiên mấy cái đó chỉ có trong truyện tiểu thuyết và thần thoại.

Tất cả những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật? Không phải là ảo giác lúc sắp chết? Cảm giác bay lượn chao đảo giữa không trung rất tuyệt cứ như là cảm giác say rượu lâng lâng khó tả.

"Ngươi muốn đi đâu?" Ngũ Lộc Nguyên hỏi, "Ta bị thương, không thể bay lâu được."

Anh sợ cô ngã xuống nên ôm cô rất chặt, cả hai người gần như mặt đối mặt.

"Anh là Lang tộc hay là Ưng tộc?"

"Ngươi không biết người của gia tộc Ngũ Lộc đều có thể bay sao?"

"Vậy tại sao khi nãy anh không bay?"

"Ta bị thương, không biết nghiêm trọng tới mức nào, "Anh ho khan một tiếng, "Nếu lỡ như đang bay mà rớt xuống, không biết đời này ta còn có thể bay được nữa hay không!."

Bì Bì nghĩ tới cái cây cô nghỉ ngơi hôm qua, đáp: "Vậy anh có thể mang tôi bay trở về trên núi không? Bạn của tôi có khả năng đang đi tìm. Nếu như anh bay xuống phía dưới chân núi, thì cách chỗ của bọn họ quá xa."

"Xin lỗi, ta chỉ có thể bay xuống phía dưới, không thể bay lên được."

Dường như mỗi câu anh nói đều phải dùng hết sức lực, hít thở cực kì khó khăn, có lẽ anh bị thương rất nghiêm trọng.

"Được rồi. Có thể vớt được cái mạng đã tốt rồi." Bì Bì nói.

"Cám ơn ngươi đã cứu ta."

"Không cần khách sáo."

"Ta và người vốn không quen biết, ngươi vì cứu ta mà thiếu chút nữa thì chết. Ta nhất định sẽ đền ơn ngươi."

"Anh cũng đã cứu tôi."

"Hai chuyện này không giống nhau." Anh nhẹ nhàng nói, "Ngươi có thể không cần cứu ta nhưng ngươi vẫn cứu, còn ta cứu ngươi chỉ là vừa vặn phù hợp với tình thế——Hành động này của ngươi rất cao quý."

Chẳng biết tại sao, Bì Bì cảm thấy Ngũ Lộc Nguyên dùng từ có chút kì lạ, nhưng lại nói không rõ là kì lạ ở đâu. Chính vì cách nói chuyện đó của anh, cho dù anh có nói chuyện bao lâu đi chăng nữa cũng khiến người khác cảm thấy khó gần.

Tuy bọn họ đang lướt đi, nhưng bọn họ cũng đang lấy tốc độ nhanh nhất bay xuống đáy vực thẳm, trong nháy mắt đã nhìn thấy mấy ngọn cây. Phía dưới là một rừng cây rậm rạp, tìm không được một khoảng đất trống để đáp xuống.

Bì Bì thầm nghĩ, nếu như không có mảnh đất trống, bọn họ làm sao đáp xuống? Trong rừng, không thể bay được. Ngũ Lộc Nguyên tính hạ cách xuống cái cây kia. Có lẽ anh có thể giống như chim diều hâu nghỉ ở trên cây? Nhưng mà anh ta đã nói là không biết leo cây.

Bì Bì trong lòng lo lắng, bỗng nhiên một tiếng "phập" vang lên, một vật từ trên trời rơi xuống, thân thể Ngũ Lộc Nguyên chấn động, anh hình như bị tấn công.

Máu nhiễu trên mặt Bì Bì. Vừa ngẩng đầu, trên cách của Ngũ Lộc Nguyên bị một cây đao đâm xuyên qua, máu thấm đỏ. Hai người mất thăng bằng, bắt đầu rơi xuống.

"A ~~~~~ "

Ngũ Lộc Nguyên bị thương nhưng vẫn ôm chặt lấy Bì Bì, biết rằng sẽ phải té trên mặt đất, anh bỗng nhiên ở trên không trung lật người lại, dùng thân thể của mình làm tấm đệm thịt cho Bì Bì.

Bọn bọ ngã xuống đất rất mạnh.

Lúc Bì Bì mở mắt ra lúc, Ngũ Lộc Nguyên đã hôn mê. Mà chính cô bị anh gắt gao ôm chặt cứng trong ngực, nửa ngày không thoát ra được. Bì Bì vội vã dùng tay vỗ vỗ mặt anh, nhẹ giọng hô: "Ngũ Lộc Nguyên? Tỉnh tỉnh! Anh tỉnh lại!"

Sờ ngực, tim anh ta đã ngừng đập, Bì Bì sốt ruột, đang tính làm  hô hấp nhân tạo, vừa cúi xuống, phía sau liền phát ra một giọng nói không hài lòng:

"Giỏi lắm Bì Bì, mới rời khỏi cô chưa được một ngày, cô đã tìm được hạnh phúc mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro