Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu âm dương quái khí này trừ Tế Ti đại nhân ra thì còn ai vào đây nữa?

Nếu là lúc trước, lấy tính cách hiền hòa của Bì Bì, cô sẽ chẳng để tâm mấy câu nói móc của Hạ Lan Huề. Nhưng ai rồi cũng khác. Đặc biệt mấy năm nay Bì Bì vào Nam ra Bắc, gặp đủ hạng người, cô đã từng nói chuyện phải trái với xã hội đen, từng đánh lưu manh, cũng đã thuê qua vệ sĩ, Bì Bì đã học được cách điều khiển cảm xúc của mình: không phải trở nên khoan dung dịu dàng hơn, mà là biết cách nhẫn nhịn và giải tỏa khi tức giận.

Cứu người quan trọng, Bì Bì nhịn xuống mấy câu mắng chửi trong lòng, không đáp trả lại, cô cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi người ra sức đè chặt ngực Ngũ Lộc Nguyên. Không ngờ mới ấn hai cái, liền bị Hạ Lan Huề xách cổ áo kéo qua một bên.

"Anh làm cái gì vậy hả? Tôi đang cứu người đó!" Bì Bì đẩy tay Hạ Lan Huề ra, "Anh ấy đã cứu tôi!"


"Bình tĩnh đi, " Hạ Lan huề cười lạnh, vẫn tiếp tục nắm cổ áo của cô không buông, "Tôi thấy cô hình như đang đau lòng vì tên đó—— hắn ta chưa có chết đâu."

Trái tim của Hồ tộc một phút đồng hồ đập ba lần. Bì Bì không biết đối với Lang tộc một phút đồng hồ đập bao nhiêu cái nữa. Cô chỉ nhìn thấy Ngũ Lộc Nguyên nằm yên dưới đất không động đậy, mới nhìn qua rất giống như đã chết. Nhưng Bì Bì cũng biết vào thời điểm này có lẽ Hạ Lan Huề sẽ không đùa giỡn với cô.

Bì Bì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Theo cách suy nghĩ thông thường của con người mà nói, Bì Bì cứu Ngũ Lộc Nguyên một mạng, Ngũ Lộc Nguyên cũng cứu cô một lần, coi như không ai nợ ai. Nhưng đối với Bì Bì, cô cảm thấy rất thích cảm giác bay lượn trên bầu trời, nó giống như món quà của thượng đế ban tặng, nó chỉ xảy ra một lần duy nhất trong đời. Bì Bì tuyệt đối sẽ không để Hạ Lan Huề huỷ đi điều tuyệt vời đó.

"Bì Bì!" Tiểu Cúc hô một tiếng, chạy tới nắm tay cô, "Cậu không sao chứ?"

"Không có gì."

Cô bây giờ mới để ý thấy một đám người đứng sau lưng Hạ Lan Huề. Ngoài anh em Phương Thị, Chung Nghi, Kim Địch, Gia Lân và Thiên Nhị ra còn có hai người thanh niên lạ mặt đi chung với họ. Một người trong số đó tay cầm rìu, trên lưng đeo một bọc hành lí to đùng, người thanh niên còn lại gương mặt anh tuấn, có lẽ cũng là Hồ tộc. Ánh mắt Bì Bì nhìn đến trên người Gia Lân và Tiểu Cúc, hai người họ quần áo có chút mất trật tự, trên mặt có vài vết sướt. Có vẻ như bọn họ mới trải qua một cuộc chiến, cây đao trong tay Gia Lân dính máu.

Bì Bì gật đầu về đi phía mọi người hỏi han, trong lòng thì lo lắng cho Ngũ Lộc Nguyên, cô không có tâm trạng vui vẻ đoàn tụ, mà lại quay đầu nhìn xem tình hình của Ngũ Lộc Nguyên. Ngũ Lộc Nguyên mở mắt, muốn ngồi dậy, vừa mới nhổm lên lại bị Hạ Lan Huề đá một cái "Phịch", liền ngã trên mặt đất.

"Nè, anh làm cái gì vậy!" Bì Bì mắng, "Anh ta đang bị thương!"

Hạ Lan Huề không trả lời, "Xoạt" một tiếng anh rút cây đao cắm trên cánh Ngũ Lộc Nguyên xuống, không có nửa phần thương tiếc, Hạ Lan Huề dùng lông cánh của Ngũ Lộc Nguyên lau máu trên cây đao, sau đó bỏ vào trong vỏ đao bên hông của mình.

Bì Bì mắt toé lửa, trợn tròn mắt: "Là anh —— ném cây đao?"

"Tên đó bắt cóc người phụ nữ của tôi."

"Anh ta đã cứu người phụ nữ của anh! Tế Ti đại nhân, lúc người phụ nữ của anh bị đàn sói tấn công thì anh đang ở đâu?"

Hạ Lan Huề không trả lời, gương mặt càng trở nên lạnh lùng. Kim Địch ở bên cạnh hơi nhíu mày, khóe miệng không tự kiềm chế được hiện ra ý cười. Lửa giận trong lòng Bì Bì bốc cháy đã làm cô quên mất Tế Ti đại nhân không thích bị người khác ở trước mặt mọi người khiêu khích tôn nghiêm của mình, ngay lúc này Bì Bì bỗng ý thức được tình hình, liền ngậm miệng, cô đem mấy câu mắng chửi cay nghiệt nuốt xuống bụng. Dù sao bọn họ cũng đang hợp tác với nhau, phải cho đối phương một chút mặt mũi.

Dường như anh cũng hiểu điều này, Hạ Lan Huề kéo cô qua một bên, tránh xa chỗ mọi người, thấp giọng nói: "Tôi có căn dặn cô ở lại trên cây tuyệt đối không được xuống không?"

"... Không may té xuống."

"Cho dù có té xuống, cô không biết đường trèo lên lại hay sao? "

"... Lạc đường."

"Nói chính xác là sau khi cô té xuống dưới đất, lại còn đi lòng vòng trong rừng? Cô ruốt cuộc đã làm gì?"

"... Gặp phải vài rắc rối."

"Nếu cô nghe lời tôi thì làm sao xảy ra chuyện như vậy."

"Tại anh không nhanh chóng quay lại, nếu không làm sao xảy ra chuyện được."Bì Bì lạnh lùng nói, "Cứu anh ta là trách nhiệm của anh."

"Quan Bì Bì, đừng lảng sang chuyện khác."

"Tôi không có lảng sang chuyện khác." Bì Bì hung hăng nói, "Anh để tôi lại trên cây, một đi không trở lại, anh tưởng tôi là con gấu túi thích ở trên cây sao?"

"Cô..."

"Người sai là anh chứ không phải tôi. Hạ Lan Huề, tôi rất vọng về anh!"

"Cái gì?"

"Hành động của anh hôm nay không xứng đáng làm chồng của tôi." Bì Bì hai tay chống nạnh, hai mắt hếch lên trời, "Đừng nói đến hợp tác này nọ, chúng ta quả thật không hợp nhau!"

Tế Ti đại nhân không biết làm sao thoáng một cái phải trái đảo lộn, miệng giật nửa ngày mới nói: "Được rồi, là lỗi của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ sửa chữa lại sai lầm của mình." Nói xong xoay người trở lại, liếc mắt nhìn Ngũ Lộc Nguyên, nói với Phương Tôn Mi: "Giết hắn."

Phương Tôn Mi rút ra kiếm tiến lên phía trước, Bì Bì vội vàng nhào tới ngăn cản: "Đừng ra tay, anh ta là người của tôi!"

Tất cả Hồ tộc đều ngẩng mặt lên, khuôn mặt mỉn cười. Bì Bì chính là "Vương phi" của Hồ tộc bọn họ lại không biết luật lệ của Hồ tộc, ý cười chế nhạo không thèm che đậy.

"Người của cô?" Hạ Lan Huề cũng cười, "Cô có biết mình là ai không?"

"Đó là người tôi muốn bảo vệ."

"Biết tên đó là ai không?"

"Ngũ Lộc Nguyên."

"Lang tộc là thiên địch của Hồ tộc. Bọn chúng chính là thức ăn của Hồ tộc."

"Ở đây đâu đâu cũng có chuột, có thỏ..."

"Chúng tôi đang đói bụng."

Bì Bì nhìn mọi người, ngoại trừ Gia Lân, Tiểu Cúc và Chung Nghi, mặt mọi người đều hơi tái, mắt đang nhìn chằm chằm bụng của Ngũ Lộc Nguyên. Chiếc nhẫn trong tay Tiểu Cúc đỏ rực.

Bì Bì vỗ đầu một cái, nói: "Đúng rồi! Tôi biết một chỗ, có ít nhất bảy tám thi thể của Lang tộc, đủ cho các người ăn no nê!"

Kim Địch ánh mắt hơi sáng lên: "Nơi đó ở đâu?"

Bì Bì dùng tay chỉ: "Bên kia, trên đỉnh núi. Tôi biết đường, để tôi dẫn các người đi?"

Hạ Lan Huề đáp: "Cô đi một mình."

Bì Bì trợn tròn mắt, chỉ vào mũi của mình: "Tôi? Tôi đi một mình?"

Hạ Lan Huề nói: "Cô là vương phi, tìm thức ăn là trách nhiệm của cô."

"Tôi đi tìm thức ăn ? Vậy các người ——" Bì Bì hoảng, "Một đám đàn ông mấy người ngồi chờ một chỗ, đợi tôi đi săn mồi về ăn, không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Chúng tôi phụ trách chiến đấu. Khi đàn sói đến sẽ ra đánh nhau." Hạ Lan huề nói,"Tin tôi đi, cái này so với đi săn vất vả hơn nhiều."

Bì Bì nhìn đám người trước mặt, tất cả đều là bộ dáng hiển nhiên, như đây chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Cô hít một ngụm khí lạnh, ở trong lòng thầm kêu rên: trời ơi, phải bắt bao nhiêu con sói mới cho đám người đó ăn no đây?

"Anh đi với em."

Gia Lân bước ra.

"Tớ cũng đi cùng cậu."

Tiểu Cúc cũng bước ra ngoài.

Bì Bì mắt ửng hồng, cảm kích nhìn hai người họ, tình bạn là gì? Đây chính là tình bạn!

"Chúng tôi chỉ ăn gan động vật, trước khi trời tối phải trở về, " Hạ Lan Huề liếc mắt nhìn Ngũ Lộc Nguyên nói, "Nếu không, chúng tôi sẽ ăn tên đó."

Bì Bì nuốt một ngụm nước bọt, cô nghe thấy tim mình đập loạn nhịp, Bì Bì tự nói thầm trong lòng ba lần "Tôi là vương phi", "Tôi là vương phi", "Tôi là vương phi", sau đó cắn răng một cái, trên trán toát mồ hôi lạnh: "Đi thì đi! Anh cần phải nói chuyện giữ lời."

Hạ Lan Huề nhướng lên mày, như không ngờ cô sẽ đồng ý sảng khoái như vậy: "Đương nhiên, chúng tôi sẽ chờ cô."

"Anh thật sự không đi với tôi?" Bì Bì nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.

"Không đi." Hạ Lan Huề nhún vai, "Nếu cô đã cảm thấy tôi rất tệ, rất đáng thất vọng, thì tôi sẽ cho cô thấy tôi tệ đến như thế nào. Chúc cô may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro