Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bì Bì không biết cô đã ngủ bao lâu, cô thậm chí đã nằm mơ, Bì Bì nghiêng người, cô quên mình còn nằm trên cây, thân thể cô chuyển trọng tâm sang cành cây nhỏ hơn, "Ba" một tiếng, cành cây gãy, Bì Bì rớt xuống.

"Úc! ...Úc! ...Úc úc!"

"Úc úc úc!"

Bì Bì ngã trên nền cỏ thật dày, đau đến gào khóc kêu loạn. Ngửa mặt lên trời nhìn, tối hôm qua cô ở trên một cây thông cao, cao đến không thấy đỉnh, ước chừng sáu mươi mét. May mà chỗ cô ngủ cũng không tính là cao, xung quanh có các cành cây thông, nên lúc cô rơi xuống đã giảm xóc phần nào. Cô là bị "rụng" xuống, chứ không phải là "đáp" xuống.

Trong rừng rất âm u, các tán cây cổ thụ rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, tạo nên những vệt sáng như đèn pha. Dưới đất, đá to san sát, cây cỏ mọc cao, cành cây khô, lá khô rụng đầy mặt đất, trên đầu chim hót, trên mặt đất côn trùng kêu vang, xa xa một màu xanh , những động vật nhỏ qua lại không ngớt.

Trời đã sáng.

Không khí lạnh lẽo, hít vào phổi có chút lạnh,còn có vị ngọt nhàn nhạt. Bì Bì lúc này mới biết được, mùi "Thâm sơn mộc tuyết" trên người Hạ Lan Huề không phải là hương vị của riêng một mình anh, mà nó bao gồm mùi của hoa, của cỏ, của cây—- nó chính là mùi của rừng rậm.

Bì Bì nghĩ đến lời dặn của Hạ Lan Huề tối hôm qua, không dám ở dưới gốc cây lâu, cô đứng dậy ôm cây gậy muốn leo trở lại lên cây, bỗng cô chợt nhớ cây gậy của Hạ Lan Huề đưa cho cô đã không thấy đâu. Ngẩng đầu lên nhìn, cây gậy không có vướng lại trên cây. Cô đi lòng vòng quanh thân cây để tìm kiếm cũng không thấy. Tối hôm qua lúc cô ôm cây gậy đó đi ngủ, có lẽ lúc cô xoay người đã làm rớt, nhưng cô tìm một vòng vẫn không thấy đâu. Đang lúc buồn bực tìm kiếm, phía sau cô bỗng vang lên tiếng hát.

Có người!

Bì Bì lập tức nằm sấp xuống, trốn phía sau cây, cẩn thận nghe.

Tiếng hát rất thấp, lập lòe, có lẽ là hát bằng giọng mũi, nghe không rõ lời hát, nhưng có thể xác định đây là giọng nữ.

Bì Bì rón rén đi về nơi phát ra tiếng hát, cách khoảng hai trăm mét, phía trước khu rừng xuất hiện một khoảng đất trống, một cô bé đưa lưng về phía cô, tay cầm cái cuốc đang đào.

Xem ra cô ta vừa mới tới đây không lâu, trên mặt đất chỉ mới xuất hiện một cái hố nhỏ.

Cô gái vui vẻ vừa ca hát vừa đào đất, trên người mặc một bộ quần áo hơi cũ, không biết làm bằng chất liệu gì. Cô vừa đào đất vừa ca hát, lúc thấm mệt lại dùng ống tay áo lau mồ hôi, hoàn toàn không chú ý đến Bì Bì đang lén lút nằm phía sau theo dõi cô.

Ở một nơi xa lạ lại gặp được người lạ, nhất định phải đề phòng cảnh giác, ít gây chuyện chuốc họa vào thân mới là sáng suốt.

Cô gái vẫn đang tiếp tục đào đất, cô ta cùng cô không có quen biết gì, Bì Bì quyết định không quấy rầy cô, lặng lẽ quay lại chỗ cũ. Đang muốn xoay người, liếc mắt một cái, phát hiện một vật màu đen đang ở nằm dưới đất cạnh chân cô gái, bị ánh nắng chiếu vào phát ra ánh sáng phản xạ. Đó chính là cây gậy dò đường mà Hạ Lan Huề đã đưa cho cô.

Cô bò về phía trước mấy bước, cách cây gậy rất gần, đang tính chộp lấy thật nhanh —–

Tiếng ca bỗng nhiên dừng lại. "Bộp!" Cô gái nọ dùng một chân đạp lên cây gậy dò đường, xoay người lại nhìn Bì Bì.

Bì Bì hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi đứng lên.

Là một cô gái xinh đẹp. Làn da trắng, khuôn mặt đầy, cái mũi xinh xắn, môi anh đào hồng hồng, đường nét đơn giản giống như một tiểu công chúa trong truyện tranh.

Nhưng cô công chúa này lại có một đôi mắt lớn đến độ bất thường, so với trứng gà còn lớn hơn, cô ta đang liếc mắt nhìn, Bì Bì còn tưởng cô mang kính râm. Thành phố C gần đây lưu hành trào lưu mang mắt kính râm lớn che gần hết hết nửa mặt. Cô gái này có một đôi mắt to màu đen, nhưng lại không có tròng trắng, cũng không thấy con ngươi. Nếu không phải còn có mái tóc đen dài, mới nhìn qua liền tưởng là người ngoài hành tinh.

"Chào!" Cô gái rất văn minh lịch sự giơ tay lên chào một tiếng.

Tâm Bì Bì nhảy loạn thình thịch, trên mặt lại không dám tỏ ra rụt rè, bình tĩnh đáp lại cô gái bằng một nụ cười: "Hi."

Cô gái cúi người xuống nhặt lên cây gậy dò đường, Bì Bì cho rằng cô muốn đưa cho mình, không ngờ cô gái liền đưa tay giấu ở phía sau lưng.

"A..." Bì Bì suy nghĩ hồi lâu, so với nói lòng vòng, không bằng nói thẳng, thế là cô chỉ vào cây gậy dò đường, "Cái này là của tôi."

"Cái này do ta nhặt được." Cô nhún vai, nói quả quyết, "Ai nhặt được là của người đó."

Có lẽ cô gái nhỏ không biết đây là vật gì, chỉ cảm thấy thú vị, Bì Bì chỉ chỉ giải thích: "Đây là cây gậy dò đường, chồng tôi anh ấy... Mắt không thấy, cần dùng nó để dò đường."

"Ở dưới đất toàn là cành cây đó," Cô gái mất hứng nói, "Ngươi nhặt một cây cho hắn ta dùng là được."

Bì Bì cảm thấy cô gái rất không biết lý lẽ, còn rất bá đạo, nhưng Bì Bì vẫn khách khí nói: "Cô có thể nhường cho tôi được không ?"

"Không được." Thanh âm của cô gái chém đinh chặt sắt.

Bì Bì yên lặng, cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi: "Xin hỏi— cô là người Hồ tộc?"

"Không phải."

"Ngươi từ đâu tới?" cô gái hỏi.

"...Phía nam."

"Đông Môn tây Sông, nam Nhạc bắc Quan,— ngươi là người của Nam Nhạc?"

"Coi như là vậy đi."

"Nếu không muốn chết thì liền rời khỏi đây nhanh lên đi, dám tới đất Sa Lan Cung này."

"Trả lại đồ cho tôi, tôi liền rời đi."

"Nếu không trả, ngươi làm gì ta?" Cô gái lạnh lùng nói.

Bì Bì híp mắt: "Vậy tôi chỉ còn cách cướp lại."

Cô gái  "Soạt" một cái liền đem cái cuốc vác lên vai: " Được, qua đây lấy."

Nhìn cô gái bày ra tư thế sẵn sàng liều mạng, Bì Bì không khỏi cười thầm. Ban đầu chỉ muốn hù cô gái nhỏ — mặc dù không biết loài gì— bộ dáng rất đáng yêu, vì một cây gậy dò đường mà liều mạng đánh nhau? Vả lại, nếu Bì Bì nhất định muốn cây gậy đó, chờ Hạ Lan Huề quay trở lại tìm cũng không khó. Nghĩ tới đây cô vỗ tay, bứt một cọng cỏ nói: "Bỏ đi, một cây gậy mà thôi, tôi bỏ cuộc. Hẹn gặp lại."

Nói xong cô xoay người đi ra ngoài.

Chưa đi được hai bước, sau đầu truyền đến tiếng gió, Bì Bì nhanh chóng tránh về phía bên trái, "Phanh!" Cái cuốc đập lên tảng đá bên cạnh toé lên tia lửa.

"Này! Cô không phân rõ đúng sai!" Bì Bì tức giận hét lớn một tiếng.

Cái cuốc liên tục đập về phía Bì Bì, lực đạo cực kì mạnh mẽ, hơn nữa mỗi chiêu như muốn lấy mạng Bì Bì, cô chạy trối chết, trốn đông trốn tây, cô gái đuổi sát phía sau, căn bản không có ý định từ bỏ. Nhất thời hốt hoảng, Bì Bì trốn sau một gốc cây nhỏ, đang muốn rút con gao găm nhỏ ở eo, cái cuốc đánh tới nơi, "Soạt" thân cây nhỏ bị cắt thành hai đoạn, lưỡi cuốc xẹt qua chóp mũi cô, may mà chỉ sượt qua nhanh như chớp, nếu không cái mạng nhỏ này của cô coi như tiêu. Tục ngữ nói : "Một tấc trường, một tấc cường; một tấc ngắn, một tấc hiểm." Cô gái nhỏ cầm cuốc vung trước mặt, trên tay Bì Bì thì không có một tấc sắt nào, mấy chiêu võ cô học được lúc trước cũng chẳng áp dụng được lúc này, rõ ràng Bì Bì đang rơi vào hoàn cảnh xấu. May mà động tác của Bì Bì nhanh nhẹn tránh thoát, hình như mắt của cô gái nhỏ tựa hồ nhìn không rõ, nhưng bù lại khí lực cực kì mạnh. Rượt đuổi nửa ngày, cuối cùng cô gái nhỏ dùng lực mạnh lại đập trúng một thân cây nhổ không ra được.

Thừa dịp cô ta đang cố lấy cái cuốc ra, Bì Bì xông tới, đá cô ta ngã xuống đất, ấn người cô xuống đất.

"Tôi nói rồi, tôi không giành cây gậy đó nữa," Bì Bì quát, "Tại sao cô lại ra tay?"

"Bởi vì ngươi rất thơm." Cô gái chớp cặp mắt đen lớn, yếu ớt nói.

Bì Bì khóa chặt tay cô, đem dao găm đặt lên mặt nàng, cắn răng uy hiếp: "Đừng có trở trò. Mạng người không phải trò đùa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ để cô đi, tôi sẽ coi như cô còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện—"

Cô gái nhỏ bỗng nhiên há miệng anh đào, một vật hồng hồng, nhìn giống như càng tôm hùm từ trong miệng chậm rãi vươn ra, "Khách Khách" hai tiếng, "Càng tôm" ở trên không trung kẹp kẹp hai cái. Không biết cái vật đó là loại ám khí gì trên người cô gái, Bì Bì nghĩ đây chắc là vật giữ mệnh của cô ta, trong lúc nhất thời Bì Bì hồn bay phách tán, tay chân mềm nhũn, cô gái nhỏ lật eo, nghiêng người, đem cô áp xuống.

"Cứu mạng!!!"

Hai người nằm dưới đất vật lộn đánh nhau, đầu tiên là ở trên mặt đất cuồn cuộn, xoay lòng vòng đến sườn dốc rồi lăn xuống. Cái vật từ trong miệng của cô gái nhỏ như cái càng tôm đóng mở kề sát bên gáy Bì Bì, như đầu lưỡi rắn độc ươn ướt lành lạnh , mấy lần suýt chút cắn đứt động mạch cổ của cô. Hai người điên cuồng đánh nhau, Bì Bì đánh quyền vào mặt cô gái nhỏ, khóe miệng rỉ máu. Cô gái dường như  không hề hấn gì, cả hai lăn đến khoảng đất trống, cô gái nhỏ chiếm thế thượng phong, cô ngồi ở trên người Bì Bì cầm một viên đá to cỡ trái bóng đập vào đầu Bì Bì, Bì Bì ra sức nghiêng đầu tránh thoát, chỉ nghe "Ba" vừa vang lên, tia lửa văng khắp nơi, Bì Bì tức thời giãy dụa, cô gái nhỏ dùng chân kẹp hông của cô thật chặt, không cho Bì Bì động đậy. Cô gái nhỏ lại tiếp tục nhặt hòn đá lần nữa đánh về phía Bì Bì, trong lúc hoảng loạn Bì Bì mò được một nhánh cây, hướng về phía mặt cô gái đâm một cái...

"Phốc" !!  Cơ thể cô gái nhỏ co quắp lại, ngã qua một bên.

Cành cây đâm từ con mắt trái của cô xuyên qua tận ót.

Bì Bì nhìn tay mình, lại nhìn qua cô gái, không dám tin cô đã dùng cành câm đâm xuyên qua. Cô đẩy thi thể của cô gái nhỏ, đứng lên, toàn thân phát run, lớn tiếng thở dốc.

"Mình đã giết người! Mình đã giết người!" Bì Bì kinh hoàng nghĩ, cô đã giết người mà người bị cô giết là ai cô cũng không biết!

Cô nhìn lại cô gái nhỏ còn chưa đến tuổi trưởng thành, người nhà nhất định ở gần đây? Nếu người nhà cô gái này tìm được cô chắc sẽ đem cô lột da mất?—- Bì Bì càng nghĩ càng sợ, cô muốn quay lại cái cây lúc nãy. Bì Bì rút cây gậy dò đường bên hông cô gái. Đi về phía trước mấy bước, nhặt con dao găm đánh rơi lúc lăn xuống đây, bỗng nhiên bị vấp. Bì Bì tập trung nhìn, thiếu chút thét lên!

Trong đám cỏ rậm xuất hiện một cánh tay. Đẩy đám cỏ ra, trên mặt đất một người đàn ông vạm vỡ nằm bò ra đất. Một cây giáo giắt ở thắt lưng, người đàn ông không nhúc nhích, nhìn qua vừa chết không lâu. Bì Bì vội vã ngồi xổm xuống đám cỏ, ngóc đầu nhìn xung quanh.

Ở phía sau người đàn ông là một mảnh đất trũng, có sáu thi thể đang nằm lung tung, năm nam một nữ, hình dáng đều bình thường, chỉ có điều xác của những người đàn ông có chiều cao, dáng vẻ, tóc dài, rất giống võ sĩ người Mông cổ, phụ nữ thì tóc đỏ, eo giắt túi đựng tên, áo da thú dài tới đầu gối, bộ dáng rất thành thạo điêu luyện. Trên mặt đất rải rác trường cung, nỏ ngắn, trường mâu, kiếm đà,... trên người đều là vết thương, xem ra cũng chết không lâu.

Phản ứng đầu tiên của Bì Bì là cô gặp phải bộ đội đặc chủng, nhưng trên người những người này không có bất kì thiết bị hiện đại nào. Không có bộ đàm, đồng hồ đeo tay, không có áo chỗng đạn, mũ hay giáp, quần áo lại thô sơ, vừa nhìn là biết toàn đồ thủ công.

Bì Bì sợ ngây người, cô cho là mình xuyên không tới cổ đại nguyên thuỷ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, lấy tay che nắng nhìn xung quanh. Đúng lúc này phía sau bỗng truyền đến tiến bước chân, Bì Bì rút dao găm xoay người—

"Nè nè nè— dừng lại!" Một thanh âm kêu lên, "Ta là một nữ hài tử ham muốn hoà bình!"

Trước mặt xuất hiện một cô gái mặc đồ xanh, nhìn giống như đúc cô gái nhỏ lúc trước muốn giết Bì Bì. Nếu không phải màu y phục hai người mặc không giống nhau, Bì Bì thiếu chút nữa cho rằng là hồn ma của cô gái nhỏ hiện về.

Bì Bì nắm chặt dao găm, hạ đến eo mình, tư thế tùy thời có thể ra tay. Cô gái gật mình, bị hành động của Bì Bì dọa sợ, lập tức dừng bước, rất cẩn thận đứng cách xa Bì Bì ba bước.

"Cô là ai?" Bì Bì quát.

"Ta tên là Anh Anh," cô gái nhẹ giọng nói, "Người ngươi vừa giết gọi là Đinh Đinh. Lúc nàng ra đời phụ thân đang chặt cây, lúc ta ra đời mẫu thân nghe thấy tiếng chim hót."

"..." Bì Bì không đáp lời, hết sức cảnh giác nhìn cô ta, hoài nghi Anh Anh dùng kế phân tâm.

"Sau đó mẫu thân ta làm một bài thơ, không biết ngươi nghe qua chưa: 'Phạt mộc chênh chênh, chim hót anh anh, xuất từ u cốc, thiên với cây cao lớn?' "

Bì Bì liếc nhìn Anh Anh một cái: "Vậy là cô và Đinh Đinh có quen biết?"

"Nàng là tỷ của ta."

Bì Bì vô ý thức lùi một bước, đanh mặt nói:  "Nói nhảm ít thôi! Muốn báo thù liền tới đây!"

"Không không không," Anh Anh liên tục xua tay, "Ta có rất nhiều tỷ tỷ, ta cùng nàng không thân thiết. Lần trước nàng còn lấy đồ của ta..."

Bì Bì cảm thấy lời của cô ta không thể tin, dao găm đưa cao hơn: "Vậy cô muốn gì?"

"Ta chỉ muốn đến xem trong bụng nàng có thứ gì." Anh Anh nói, "Nếu ngươi cảm thấy buồn nôn thì đừng xem."

"Trong bụng...của cô ấy?"

Anh Anh đem thi thể Đinh Đinh kéo tới, vén quần áo lên, rút một dao nhỏ nhắm ngay bụng cô ta rồi dùng sức đâm xuống một nhát, sau đó đưa tay bắt đầu lục lọi—Bì Bì ngơ ngác nhìn Anh Anh, cô cảm thấy Anh Anh không phải đang lục lọi dạ dày của Đinh Đinh mà cô ta đang lục lọi dạ dày của mình.

Bì Bì ở phía sau cây nôn bao lâu, Anh Anh ở đó lục lọi dạ dày của Đinh Đinh bấy lâu.

Cô ta ăn những thứ lấy được từ bụng Đinh Đinh, nhai thật chậm, như thể đây là bữa ăn cuối cùng vậy.

"Bọn ta có hai dạ dày. Một là dạ dày dùng để tiêu hoá, cái còn lại dùng để dự trữ thức ăn. Nói chung, nếu có quan hệ tốt, chúng ta sẽ thường chia sẽ thức ăn cho nhau." Anh Anh thì thào nói một mình, rất tốt bụng chia cho Bì Bì một trái màu hồng, "Trái này mùi vị rất ngon, ngươi nếm thử?"

Bì Bì vội vàng lắc đầu, dao trong tay cầm chặt: "Tôi không đói."

"Ngươi tên gì?"

"Quan Bì Bì."

Vẻ mặt Anh Anh có chút mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe nói cái tên này. Thấy Bì Bì vẫn đề phòng cảnh giác, cô nhẹ nhàng cười: "Làm gì mà khẩn trương như vậy? Ngươi vừa mới giết tỷ của ta, người không sợ ta mới đúng."

"Không được tới gần tôi." Bì Bì lạnh lùng nói.

"Ngươi nếu không muốn gặp phải phiền phức thì nhanh rời khỏi đây đi, nơi này là biên giới của hai nhà An Bình và Tu Cá, bình thường rất hay có đánh nhau, tối hôm nào cũng náo loạn."

Bì Bì không khỏi nghĩ đến đàn thú đánh nhau hôm qua, không biết có liên quan đến chuyện này không.

"Người đã chết sạch." Bì Bì nhìn thi thể đầy đất nói.

"Cung gia sẽ đến đây trộm xác." Anh Anh nói, "Nếu để bọn họ phát hiện ra ngươi, thuận tay cho ngươi một đao, ngươi cũng sẽ chết đúng không?"

Bì Bì mắt sáng lên: "An Bình? Tu Cá? Cung gia? Cô nói là xung quanh đây có rất nhiều người?"

Nếu có người sẽ có thôn xóm, nếu có thôn xóm sẽ có quán ăn, sẽ có quán trọ, cửa hàng...

"Ngươi thuộc gia tộc nào? Nơi này là lãnh địa Sa Lang tộc, là gia tộc lớn nhất ở đây."

"Lang tộc?" đây chính là cái từ mới. Bì Bì cảm thấy thế giới này có con người, có hồ tộc, có người ngoài hành tinh, nếu theo logic này có thêm lang tộc nữa cũng là điều bình thường, "Cho hỏi Súc Long Phố ở đâu?"

"Đi qua Sa Lang tộc chính là Súc Long Phố. Đó là lãnh địa của Hồ tộc."

"Sa Lang không phải là lãnh địa của Hồ tộc?"

"Trước kia thì phải, hiện tại Hồ tộc ở Sa Lang đã chết sạch, nơi này trở thành địa bàn của Lang tộc. Hồ tộc và Lang tộc chính là đối thủ một mất một còn nha! Hai bên chỉ cần gặp được, thấy một người giết một người, thấy một đôi liền giết một đôi."

Bì Bì thấy Anh Anh ăn một cách ngon lành mặt mũi tươi sáng, bụng Bì Bì bắt đầu đánh trống, Anh Anh nhét thức ăn vào tay Bì Bì: "Ăn đi, đừng ngại!"

Bì Bì nghĩ tới ngày đó bị Thanh Dương lừa ăn mị châu, cũng không dám ăn bậy, Bì Bì nhìn Anh Anh ăn nuốt một ngụm nước bọt: "Cảm ơn, tôi thật sự không đói."

Anh Anh rất nhanh ăn xong, từ trong bụng Đinh Đinh mò lung tung, lau miệng, từ trên mặt đất nhặt lên cây cung đưa cho Bì Bì: "Đây là cung của tộc Tu Cá, đồ tốt, có thể dùng phòng thân."

Bì Bì nhìn Anh Anh, nghĩ nghĩ cảm thấy cô ta không có ý xấu, thế là nhận lấy cung tên: "Xin hỏi cô một chút, Anh Anh cô cũng là người của.... Lang tộc?"

Vẻ mặt Anh Anh ngượng ngùng: "Không phải."

Có lẽ cô hơi giống tính của Hạ Lan Huề, thích sống ẩn, Bì Bì không hỏi nữa. Cô cúi xuống mặt đất nhặt những mũi tên và ống đựng tên, nói: "Anh Anh, tôi thật xin lỗi về chuyện của chị cô."

"Không sao cả! Rất vinh hạnh được quen biết ngươi, Bì Bì. Ta cảm thấy ngươi rất có khí chất lãnh đạo." Anh Anh nghiêm túc nhìn cô, "Ngươi có muốn làm chủ nhân của ta không?"

Bộ dáng của nàng rất nghịch ngợm, rất đáng yêu, một khuôn mặt trắng nõn rất trẻ con. Bì Bì không khỏi mỉn cười, lắc đầu: "Không nên đem vận mệnh của mình vào tay người khác, cô hãy làm chủ nhân của chính mình."

Đây chính là đạo lý, nhưng không hiểu vì sao Anh Anh nghe xong mặt đỏ lên tức giân, cô cắn môi: "Khinh thường ta thì thôi, đừng nói như mình đàng hoàng!" Nói xong xoay người bỏ chạy.

"Anh Anh!" Bì Bì vội đuổi thao, "Anh Anh!—- Anh Anh!"

Bì Bì đuổi theo rất nhanh nhưng Anh Anh còn chạy nhanh hơn, chạy vào bụi rậm, liền không thấy bóng dáng. Bì Bì vội vã dừng lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong lòng bắt đầu nhảy loạn thùng thùng, cô phát hiện mình lạc đường, cô không tìm được cái cây mà tối qua đã ngủ lại kia.

Bây giờ sốt ruột cũng không làm được gì. Bì Bì chỉ nhớ cái cây đó là một gốc cây thông to, nhưng nơi cô đang đứng đây chính là một rừng thông, mỗi cây đều tương tự giống giống nhau. Bì Bì suy nghĩ một hồi liền không lo lắng nữa, trên người cô có mùi hương của Tế Ti đại nhân, chỉ cần Hạ Lan trở lại chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Vấn đề là Hạ Lan Huề một đi không trở lại...

Bì Bì nhìn trời, nhìn nhìn, thở một hơi thật dài, ngay lúc không biết làm như thế nào, "Sưu!" một cơn mưa tên lao tới ngay bên cạnh cái cây Bì Bì đang đứng. Bì Bì nhìn lại, ngay chỗ Anh Anh rời đi truyền đến tiếng va chạm đao kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro