Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tại sao không đánh trả?" Cậu bé cầm mũ len hỏi. Cậu thắc mắc, con người này bị bệnh hay sao, người khác lấy đồ của mình mà chỉ la lên vài tiếng, sợ cái gì chứ?

"Tôi đánh không lại! Cậu xem họ đông như thế, đánh thế nào đây, tôi còn thấp hơn bọn họ". Cậu bé đưa tay lau lau con gấu nhỏ, ủy khuất mà trả lời, cậu không muốn mình bầm dập như thế đâu! "Cảm ơn cậu đã giúp tôi, mũ của cậu bẩn rồi..."

"Không sao, giặt xong là được, không đáng ngại" Cậu bé ngồi xuống, xếp gọn chiếc mũ len lại, cất vào một bên túi, đó cũng là món đồ duy nhất cậu có được từ chỗ mẹ, nhưng mà đã ở đây rồi, cậu cũng còn mẹ đâu...

"Tặng cho cậu!"

"Cho tôi? Không phải cậu nói thứ này không cho người khác được sao?"
Cậu ngạc nhiên. Người này, đúng là có bệnh! "Vì cậu đã giúp tôi mà, còn bị bọn họ đánh nữa, tôi tặng cậu xem như đáp lễ đi!". Cậu bé đáp lại, tươi cười.

"Cậu đúng là... Tên của cậu là gì?"
"Tôi tên Lưu Diệu Văn, còn cậu?" Tiểu Lưu mong chờ câu trả lời từ vị này, không nhịn được hiếu kỳ đến làm cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu! "Tôi không có tên, người ở đây đều gọi tôi là Lam Bảo".

"Cậu ở đây từ khi nào"? Máu tò mò nổi lên. "Từ khi tôi hiểu chuyện, thì đã ở chỗ này, cô giáo nói lúc vừa chào đời tôi đã ở đây!" Lam Bảo mỉm cười đáp.

"Vậy cậu có nhiều bạn bè lắm đúng không?" Lưu Diệu Văn lại hỏi. "Không có, bọn họ thật sự rất phiền!" Lam Bảo dùng ánh mắt bất lực trả lời, bọn trẻ đúng là ồn ào huyên náo phiền thật, nhưng tính tình cậu hoà nhã, lại rất thích chọc cười người khác, nên mối quan hệ cũng không đến nỗi tệ, chỉ là không có người nào được xem là bạn thật sự thôi!

"Cậu thì sao?" Lam Bảo quay sang. "Hả?". Lưu Diệu Văn giật mình, cậu từ nãy đến giờ đang bận, cậu bận ngắm cậu bé ngồi kế bên, trông rất khả ái, rất hút mắt, làm cho người khác không nhịn được muốn bảo vệ, yêu thương, nâng niu viên ngọc bảo bối này...

"Tôi trước đây có một ước mơ, sau này sẽ trở thành một quân nhân, thật tài giỏi, thật lợi hại, có thể bảo vệ mọi người" . Tiểu Lưu hăng hái trả lời, Lam Bảo nhìn vẻ mắt đắc ý này không nhịn được cười một tiếng: " Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ tôi muốn bảo vệ cậu, bảo vệ cậu cả cuộc đời". Câu nói này có sức mạnh ghê gớm thật đấy, lời nói có trách nhiệm nhất của trẻ con, thoáng chút làm người ta cảm thấy ấm lòng, thấy hạnh phúc. "Cậu không cần bảo vệ tôi, tôi cũng sẽ là một quân nhân anh dũng, vì mọi người mà cố gắng"

Chỉ là những lời nói bâng quơ của trẻ con, nhưng lại là một tương lai thật sự chờ đợi họ ở phía trước. Trong lời nói của Lưu Diệu Văn có cậu, muốn bảo vệ cậu, tiếc là trong lời của Lam Bảo, dù có cậu cũng không rõ ràng, có chút xa lạ đến đau lòng...

"Chúng ta làm bạn nhé, sau này nhất định sẽ cùng nhau trở thành những quân nhân tài năng xuất chúng!". Lưu Diệu Văn mở lời.

"Được, tôi đợi cậu cùng tôi bảo vệ nơi này, nếu như cậu có rời đi trước, nhất định phải đến tìm tôi, nhớ chứ?". Lam Bảo nhấn mạnh một câu, phải đến tìm cậu, vì trí nhớ cậu không tốt, cậu sợ bản thân sẽ quên mất người này, quên đi người từng ở đây cùng cậu kết nghĩa...

Nhưng Lưu Diệu Văn không nói, không nói rằng chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cậu thật sự phải rời khỏi đây rồi, cậu sẽ lại để Lam Bảo một mình ở lại, Lam Bảo sẽ đau lòng đó, nên cậu giữ lại, làm bí mật cho mình.

"Tôi nhất định sẽ tìm được cậu, còn cậu nhất định không được quên tôi, tên của tôi ba chữ Lưu Diệu Văn này cậu phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng quên". Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ, cũng là đang nhắc nhở chính mình không được quên lời hứa hôm nay. Ở ngay nơi này, dưới gốc lê cậu đã có một người bản thân muốn bảo vệ, trân trọng cả đời, ít nhất đến trước khi rời đi là như vậy...

"Được, hứa rồi đấy". Lam Bảo vui vẻ đáp lại, đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy Tiểu Lưu, kéo cậu đi quanh gốc lê chơi đùa, nắm chặt con gấu bông nhỏ, nhìn ngắm hoa lê rơi nhè nhẹ đến bị cuốn đi, vừa vặn làm cho bọn họ đều cảm thấy vui vẻ nhất từ trước đến giờ.

Nhưng mà, cái gọi là chia ly không chờ người ta lớn, nó sớm đã được định sẵn ở đó rồi, người nên đến sau cùng sẽ đến, người nên đi sớm muộn cũng phải đi, người nên trở về một ngày không xa sẽ tương ngộ, như cậu và Tiểu Lưu, họ ở cạnh nhau mười hai ngày vui vẻ, nhưng ai biết được lần chia ly sắp diễn ra này, phải đợi nhau đến bao lâu?
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro