Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có đợi nhau không, giữa bão giông giữa trăm ngàn sóng gió?

Trên đời thứ gọi là duyên phận thật sự tồn tại sao? Anh có nghĩ đến nếu chúng ta cũng là duyên phận, nhưng không có nợ nhau, liệu hoàng hôn có đỏ nắng chiều tà ...

Con người đều thuận theo tự nhiên, đều đã có số mệnh, giống như chúng ta vốn xa lạ, chỉ một lần gặp gỡ lại yêu nhau? Giống như chúng ta đã sớm quen thuộc, lại vì một lời tạm biệt, mà đứt đoạn dây tơ, lỡ nhau đến xế tà mới gặp lại ...

Mỗi người đều sẽ có một câu chuyện, một câu chuyện khắc cốt ghi tâm, một trái tim trọn vẹn dành cho một người, nhưng mà anh ơi, chúng ta với bọn họ một chút cũng chẳng giống nhau, họ là nữ nhân được người ta yêu chiều như đoá hoa bảo vật, còn em, lại là một nam nhân hiên ngang giữa sa trường, một nữa trái tim dành cho chiến thắng, đâu thể nào trọn vẹn yêu anh....

Đúng thật, thế gian to lớn đến vậy, lại vì em mà tôi không nhịn được, quay đầu. Vốn dĩ chúng ta đã ngược dòng chiến tuyến, tôi lại vượt khỏi thăng trầm mà đứng cạnh em, chúng ta có nợ nhau, là nợ nhau một lời hứa, nợ một tiếng yêu nhau...

Chúng ta với họ không giống nhau, em cần chi phải nặng lòng trắc ẩn, chỉ cần trong lòng em có tôi, phải chăng đã rất trọn vẹn rồi. Ta sẽ yêu nhau, cùng nhau qua xế tà, cùng nhau qua chiến trận, và cùng nhau, về với ngày nắng trùng phùng...

"Người trong thiên hạ, nếu đã có lòng một đời một kiếp, xin hãy trọn vẹn mà thương nhau, mà đợi nhau, và bên nhau giữa giông bão cuộc đời.

Đừng tìm điều suôn sẻ, cái gọi là tình yêu vốn không phải mỹ mãn như vẻ bề ngoài, có đau lòng, có thất vọng, có chia ly, có từ biệt, thậm chí là tử biệt sinh ly,... , thì mới đủ trân trọng nhau, trân trọng cái gọi là ái tình, và trân trọng người bên cạnh chúng ta

Có lẽ ta không yêu nhau như người trong thiên ha nhưng sẽ thương nhau đến trọn cả một đời, nếu ái tình lại bị giới hạn đi bởi hai từ nam nữ, thật chăng đã làm mất đi cái mỹ mãn đẹp nhất của tình yêu. Tình yêu là trái tim, là hy vọng, là thủy chung, là tương đầu giai kiến, cho nên, xin hãy thương nhau dù thế gian đổi chuyển, xin hãy bên nhau như lời hẹn ban đầu, người trong thiên hạ, ta sống cho ta"
_____________

Cô nhi viện, khoảng thời gian trước khi biến cố xảy ra, một đứa bé đang trầm mặc ngồi nghịch con gấu bông nhỏ, trông rất đáng yêu.

"Đưa đây cho tôi". Một đám trẻ khác đi lại, giật lấy con gấu nhỏ

"Trả cho tôi, các cậu không được động vào nó"

"Không trả đấy thì sao? Chẳng qua là món đồ xấu xí, cậu nổi giận cái gì chứ". Đám trẻ dè biểu

"Trả cho tôi, đó là đồ của mẹ tôi"

"Nè, các cậu đang làm gì đó, mau dừng tay". Một cậu bé dáng người cao hơn một chút, đội chiếc mũ len màu lam lớn giọng mà đi đến

"Cậu là ai, nhiều chuyện gì chứ"

"Các cậu ỷ đông hiếp yếu, không phải hành động của quân tử!"

"Quân tử cái gì, là thằng nhóc này không biết điều". Một đứa trong đó lên mặt, cất con gấu bông ra sau lưng, sống chết không trả lại.

Cậu bé vừa đi đến bỗng dưng nổi đoá, trực tiếp xông vào: "Hôm nay tôi phải dạy cho các cậu một bài học".

Và bọn trẻ lao vào đánh nhau, cậu nhóc bị ức hiếp không can ngăn được, liền chạy đi gọi cô giáo đến: "Các em đừng đánh nhau nữa, mau dừng lại". Cô giáo hoảng hốt chạy đến, bọn trẻ đột ngột tách nhau ra.

"Làm sao vậy, sao lại đánh nhau". Cô giáo nhẹ giọng hỏi.

"Là bọn họ hiếp người quá đáng". Cậu bé vừa nói vừa nhặt lại chiếc mũ len, lau đi vết bụi trên đó. Bọn trẻ nhìn nhau sợ hãi, chỉ cúi đầu đứng đó, không dám hó hé một lời.

Cô giáo nhìn thấy con gấu nhỏ phía sau, biết rõ bọn họ xảy ra chuyện gì, liền nhẹ nhàng: "Trả lại cho bạn ấy đi, đây là đồ của mẹ bạn ấy, các em xin lỗi đi, được không?". Đám trẻ lại nhìn nhau, một đứa trong số đó tiến đến, giơ ra con gấu bông, ỉu giọng: "Trả cho cậu, xin lỗi".

"Không sao, không sao. Cảm ơn các cậu đã trả lại". Cậu bé ôm lấy gấu nhỏ vào lòng, dịu dàng mà mỉm cười. Đám trẻ cũng cùng cô giáo trở về, chỉ có cậu bé cầm mũ len đứng lại đó, nhìn cậu bé hồi lâu ...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro