Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lưu, chuyện cô nói với em, em còn nhớ chứ?"

"Vâng ạ, họ đến rồi sao?"

"...Họ đến rồi, bên ngoài đó đợi em". Cô giáo nhỏ giọng nhìn Lưu Diệu Văn, đáy mắt cậu một tia chùn xuống. Thật ra, được người nhà đón trở về, không cần phải ở Cô Nhi Viện chịu khổ, đáng lẽ ra nên vui mới đúng, sao cậu bé này lại có chút đau lòng?

"Lam Bảo cậu ấy đâu rồi ạ? Cậu ấy hôm nay không đến sao?" Lưu Diệu Văn nhìn quanh rồi hỏi một câu mà đáp án có ngay trong đó

"Cô đã gọi rồi, nhưng em ấy không nói sẽ đến đâu.."

"Không đến cũng tốt, cậu ấy sẽ không khóc." Nói rồi cùng cô giáo đi đến cổng chính Viện Cô Nhi, cúi đầu chào hai vị nhân gia phía trước.

Người phụ nữ đón lấy Lưu Diệu Văn, chào cô giáo với ngữ điệu đầy khách khí. "Đã phiền cô rồi, bao lâu nay cực khổ cho tất cả"

Cô giáo cúi đầu nhận lấy lời cảm tạ, rồi tạm biệt cậu bé đi đến xe. Tầm mắt Lưu Diệu Văn đảo quanh một vòng nơi này, coi như tự mình lưu giữ một phần kỷ niệm, rồi đột nhiên dừng lại ở gốc cây lê bên hiên trái. Phía sau gốc cây to ấy đang lấp ló một dáng hình bé nhỏ, đội chiếc mũ len xanh. Lưu Diệu Văn thoáng mỉm cười, rồi trở đi không quay đầu lại.

Gió lạnh rồi, tiết trời dần chuyển một màu xanh biên biếc. Tháng Ba hoa lê trắng nở, nương theo màu gió xuân còn dịu dàng mà rơi xuống từng ấy cánh hoa. Vậy là chúng ta 12 ngày quen biết, lại cứ như vậy khép lại một mảnh ân tình phôi pha. Và cũng chẳng biết là nhiều năm tháng đi qua, còn có gặp nhau để trở về chốn cũ, lại hoàn thành lời hứa hẹn đã qua.

"Lưu Diệu Văn, thứ lỗi cho tôi khi đã không tiễn cậu. Chỉ là tôi rất sợ chia ly. Tôi sợ nhìn thấy lúc cậu rời đi không nhịn được mà khóc trước mặt cậu, cậu sẽ cười tôi đó. Cho nên chúc cậu một đời bình an, sau này có duyên tương ngộ". Lam Bảo đã chào tạm biệt Lưu Diệu Văn như thế đó, họ quen nhau đã 12 ngày, lại dưới tán hoa lê mà chỉ lặng lẽ chào ...

"Tên của cậu, cả đời tôi sẽ không quên được.

"Cảm ơn, cậu đã tiễn tôi về"...
_________

Đã năm ngày kể từ khi Lưu Diệu Văn rời khỏi, trên tay Lam Bảo vẫn cứ cầm lấy món quà nhỏ kia, im lặng mà không nói lời nào. Cậu đã nghĩ, có lẽ cả đời cũng không gặp lại được, vậy thì để cậu nhớ mãi ba chữ Lưu Diệu Văn. Nhưng mà duyên phận, là thứ con người làm sao định được?

"Lam Bảo...Lam Bảo?"

"A... Vâng ạ?" Cậu giật mình nghe tiếng gọi.

"Đang buồn sao?" Cô giáo hỏi cậu

"Không có ạ, em không sao cả"

"Lam Bảo em luôn ngoan như vậy" Cô giáo nhìn cậu một hồi lâu, vuốt lại mái tóc bị gió làm thay đổi nếp cảu cậu, rồi cất tiếng hỏi một chuyện khiến cậu chẳng bao giờ ngờ đến đâu.
"Lam Bảo, em có muốn có gia đình, cha mẹ hay không?"

"..."

"Có một gia đình họ muốn nhận nuôi em, khi nhìn thấy em qua khung cửa bên kia, nói là rất thích rất thích em, muốn em làm con của họ...em có đồng ý hay không?"

"..."

"Họ rất tốt, sẽ rất thương em."

"..." "Họ sẽ cần em sao?"

Cô giáo chợt khựng lại, cậu bé vừa hỏi cô, họ sẽ cần cậu sao? Một đứa trẻ đã bị người nhà bỏ rơi, lại có người cần cậu?

"Họ sẽ không bỏ rơi em lần nữa sao? Em...em thật sự có nhà sao?"

Lam Bảo nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, không phải dáng vẻ của một đứa trẻ vừa mới mười ba. Ánh mắt này có thể khiến người đối diện vừa đau lòng, vừa hụt hẫng, vừa đau đến nghẹn cả lời...

"Sẽ như vậy, chẳng ai bỏ rơi con". Giọng nói thấp trầm vang lên, một người đàn ông nắm tay người phụ nữ bước đến, ngồi bên cạnh cậu.

Cậu không sợ, chỉ nhìn bọn họ.

"Con có đồng ý đi theo chúng ta không? Làm con của ta, ta sẽ cho con trọn vẹn một mái nhà". Người phụ nữ lên tiếng.

"Con thật sự có thể sao?" Bàn tay Lam Bảo siết chặt con gấu nhỏ trong tay, ánh mắt trông chờ vào những lời tiếp theo được nói, và câu nói đó, cậu có một gia đình. Và, cậu không nói gì cả, chỉ lặng gật đầu.

"Thật tốt khi con đồng ý, con trai của ta." Người đàn ông đã làm xong hồ sơ toàn bộ, chỉ chờ cậu một lời đồng ý liền đón cậu về nhà. Người mà cậu sẽ gọi là "Mẹ" đến nói với cậu, sau này tên của cậu, gọi là Tống Á Hiên. Là nam tử duy nhất của Tống Gia, con trai của Tống Thiên, cậu đã là một đứa trẻ có cha có mẹ.

Hoàng hôn buông nắng, cậu từ giã cô giáo rời đi. Cả một quá trình cậu đều không khóc, giống như còn chưa tin được những chuyện vừa diễn ra. Bước lên chiếc xe rời khỏi Cô Nhi Viện, hoa lê rơi màu từ biệt, cậu cứ trong một buổi chiều liền không còn liên hệ với một quá khứ vừa khép lại phía sau. Cậu là Tống Á Hiên, là Tống Á Hiên vừa tròn mười ba tuổi, có gia đình bên cạnh yêu thương.

Những con đường ngang ngược trăm nẻo muôn phương, sẽ luôn vì ai đó mà một đường hoa nở, trao cho người đó một áng văn tự hoạ, viết tiếp một chuyến du hành theo giao lộ của thời gian. Chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết mỗi ngày ánh dương vừa dậy, dù là độc hành cũng sẽ bước đi chính đại quang minh vì số phận đều dành phần riêng biệt.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro