chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới sáng sớm, nên nhà ăn của trường cũng chả đông là mấy, nhưng vì là nhà ăn chung giữa cấp hai và cấp ba, nên hội ngộ đầy đủ thể loại. Từ nhỏ tuổi nhất cho đến lớn tuổi nhất, từ giáo bá cho đến mọt sách.

Khi cả đám người bọn họ đang ngồi ăn trên một cái bàn lớn mà ăn chung với nhau, thì từ xa lại có một nam nhân chạy tới.

Tống Á Hiên chỉ cần nhìn sơ qua là biết, nam nhân đó chính là Hạ Tuấn Lâm, và anh cũng chả mấy ngạc nhiên khi cậu ấy xuất hiện ở đây. Dù gì Hạ Tuấn Lâm cũng là người thương của Nghiêm Hạo Tường mà.

"Hiên Hiên à, cậu đã làm quen được bạn mới rồi ư, giỏi thật đấy"!!

Hạ Tuấn Lâm chạy như bay về chỗ ngồi của Tống Á Hiên, khẽ đưa tay lên xoa lấy xoa để mái tóc bồng bềnh của anh mà lại chả thèm để ý gì tới ánh mắt của người kia. Hạ Tuấn Lâm định kéo ghế mà ngồi cạnh anh, nhưng chưa gì đã bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại mà bắt cậu ngồi cạnh hắn. Ôi trời ơi cái tình yêu loài người.

Đinh Trình Hâm vừa nhìn qua liền bĩu môi, sau đó lại quay lại mà lấy một cục xúc xích bên dĩa thức ăn của Mã Gia Kỳ. Thấy thế mà anh ta lại không hề tức giận, ngược lại còn đưa thêm một cục nữa cho Đinh Ca.

Nhìn qua chỗ của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm liền thấy hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất ấy đang tình tình tứ tứ đúc nhau ăn. Tô Tân Hạo bị dính một ít cơm trên miệng, Chu Chí Hâm nhanh tay quẹt mấy hột cơm đó đi mà cho vào miệng của mình.

Ay do, Tống Á Hiên đây không thể nào nhìn được nữa rồi. Sao không đổi tên cái thế giới này thành cẩu lương luôn đi. Nhìn đông nhìn tây đâu đâu cũng thấy cơm chó. Bị dồn họng tới no luôn rồi. Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Lưu Diệu Văn kế bên cũng không khác là bao, bị dồn cẩu lương đến muốn ói luôn rồi, mấy cái con người này, lương tâm để quên ở nhà rồi hay sao á.

Đột nhiên anh lại một lần nữa nhìn về chỗ của Tô Tân Hạo, thì ra là do A Báo đang bay tới bay lui xung quanh hai người là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm, Nếu như anh nói chuyện được với A Báo vào ngay bây giờ. Thì câu đầu tiên chính là "ngươi đang hạnh phúc khi cp của người là thật hả A Báo".

Dù có đi sớm cở nào mà ăn quá lâu thì chắc chắn cũng vào trễ, người này chờ người kia, còn hai cậu nhỏ tuổi nhất lại đúc qua đúc lại hết cả buổi trời vẫn chưa xong, nên do đó, chưa ai kịp nói chuyện với ai thì chuông đã reo tới nơi rồi.

Học sinh nào mà không sợ tiếng chuông reo kia chứ, dù có đang ngủ nằm mơ thấy mình đang sắp sửa hôn người mình thích đi chăng nữa thì một khi đã nghe tiếng chuông reo vẫn phải thức dậy à lật đa lật đật chạy nhanh vào lớp thôi.

Nhà ăn cách lớp học của Tống Á Hiên chả xa mấy, đi vài bước là tới, vì vậy anh và Hạ Tuấn Lâm cũng không hề vội vàng, bởi hai người học chung lớp cơ mà.
___________________________

Tiết đầu tiên trong năm học này là của thầy Dương, thầy ấy là chủ nhiệm lớp của anh, đảm nhiệm luôn giáo viên dạy toán của lớp. Đầu năm mà, rất nhẹ nhàng, thầy chỉ đang nói về nội quy nhà trường, những thứ gì mà học sinh cấp ba cần biết,....

Cứ như thế, hai tiết học trôi qua một cách êm đềm, lúc ra chơi, Hạ Tuấn Lâm có hỏi anh rằng muốn đi đâu không, nhưng Tống Á Hiên đã lắc đầu, anh muốn ở lại lớp một mình.

Đợi cho mọi người đi hết, Tống Á Hiên mới lên tiếng.

"Này A Báo, ta cứ thấy có gì đó sai sai".

"Sai ở đâu".

"Ngươi nói rằng ta đã xuyên không vào nhân vật quần chúng, nhưng ta lại thấy ta giống nhân vật chính hơn, nào là nói chuyện, ngồi ăn với nhân vật quan trọng, ta có quá may mắn không"?

"Không đâu, là do cậu quá xinh đẹp, mới được Đinh Trình Hâm để ý và ưu ái tới vậy, đều là do công sức của cậu, chứ không nhờ may mắn đâu"!

"Um...cũng không khó như tôi nghĩ".

Nói rồi anh liền đứng lên và đi ra ngoài nhưng vừa ra khỏi cửa thì lại khó chịu đến kì lạ. Nhìn qua một vòng lại không thấy A Báo đâu, Tống Á Hiên liền hiểu ra vấn đề, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nam, trốn đại vào một phòng mà đóng sầm cửa lại.

"hơ....a.....hơ...".

TỐNG Á HIÊN PHÂN HÓA RỒI!!

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam trầm khẽ nói.

"Này cậu bạn, cậu ổn không"?

Vì quá vội mà anh lại quên mất rằng mình phải khóa cửa. Thật là xui xẻo kia mà.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả nhà vệ sinh nam tràn ngập mùi hương hoa nhài, thơm ngào ngạt, càng để lâu lại càng nồng nàng.

"TỐNG Á HIÊN"!!
_____________________________
Xin chào mọi người, ừ thì trong đầu toi đã nhen nhóm vài ý tưởng rồi, cũng đỡ, mà dạo này t high HLTK quáaaaaaaaaa, high đến mơ hồ rồiiiiiiiiiiii.

NÊNNNNNNNN LÀAAAAAAAAA NẾUUUUUUUU TOIIIIIIIII CÓOOOOOO GHIIIIIIIIII SAIIIIIIIII CHÍNHHHHH TẢAAAAAAA THÌIIIIIIIII NHỚOOOOOO NHẮNNNNNNN TOIIIIII NHAAAAAA.

Bái bai, đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro