Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở hổn hển của Tống Á Hiên cứ liên tục phát lên làm cái người phía trước đỏ hết cả mặt, cả hai bối rối không biết làm gì. Hiện giờ Tống Á Hiên chỉ có thể mượn tạm người kia làm chỗ dựa. Anh còn không thể nào nhìn rõ được mặt của người ấy, chỉ biết rằng đây là một nam nhân. Có giọng nói trầm, và cơ thể cũng săn chắc hơn anh, có lẽ là một alpha.....

Tư thế ái muội hơn bao giờ hết, tay của cậu con trai kia đặt ngay trên eo anh, đầu anh dựa vào ngực cậu ấy, cậu ta chỉ cần liếc mắt xuống sẽ nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt của Tống Á Hiên ngay. 

Mặt của anh ửng hồng, đôi môi mộng nước, hơi thở thì ấm nóng, yêu nghiệt chết đi được. Cậu con trai phía trước mặt còn khẽ nuốt nước bọt, giống như đang kiềm chế con thú dữ trong người vậy. Cũng thật nghị lực quá đi mất.

"Um...đ..để tôi gọi một omega đến đây, chứ tình trạng của anh, là một alpha như tôi không thể nào xử lý nổi, có khi còn......".

Không sai vào đâu được, cậu ta chính là một alpha. Nói xong rồi cậu ấy liền cầm điện thoại lên bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt mũi, kiên trì hô hấp bằng miệng.

Ý thức của anh càng ngày càng yếu, mắt mờ đi không ít, giờ đây chỉ còn cảm nhận được sự nóng rực bên trong cơ thể, nó làm anh cứ như bị t.h.i.ê.u vậy, nóng đến c.h.ế.t đi sống lại. Âm thanh cuối cùng mà anh nghe được trước khi ngất là giọng nói của cậu ấy. Một giọng nói trầm lại ấm đến kì lạ.

Cũng may rằng có cậu ta giúp đỡ, chứ nếu không thì Tống Á Hiên cũng chả dám suy nghĩ rằng, giây phút tiếp theo mình ra sao. 

Vừa mở mắt ra liền biết ngay mình đang nằm ở phòng y tế của trường học, trần nhà trắng tinh khôi là đặc điểm nhận dạng không thể nhầm lẫn được, Tống Á Hiên quay đầu qua phải một cách đầy khó khăn, mắt anh có còn hơi lờ đờ nhưng vẫn nhận ra được Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu ấy tỉnh rồi kìa, may thật".

Hạ Tuấn Lâm mừng rỡ lên tiếng

"Thật xui xẻo khi em lại phân hóa ngay trên trường, nhưng cũng may là Lưu Diệu Văn là người phát hiện và cứu em đấy, chứ nếu người phát hiện là một tên học sinh lưu manh nào đó thì có lẽ....".

Nghe tới ba từ "Lưu Diệu Văn" làm Tống Á Hiên như chết lặng, mình đã dựa vào ngực của em ấy cả buổi trời, Tống Á Hiên thầm tự suy ngẫm, lại tự đỏ mặt.

Đúng y rằng công sức mua, đọc những quyển sách nói về kỳ phân hóa đã đổ sông đổ bể, Tống Á Hiên đã tính toán rất kỹ lưỡng rằng mình sẽ phân hóa ở nhà, và tự xử lý nó một cách chuyên nghiệp, nhưng có ai ngờ rằng anh lại phân hóa ngay tại trường kia chứ!!!

"Chuyện xui rủi đâu ai muốn"!

Tống Á Hiên khẽ thầm trách móc.
__________________________

"Vậy là mỗi khi ta gặp rắc rối, thì ngươi sẽ bị kéo ra khỏi thế giới đúng không"?

"chính xác là như vậy, nói thẳng ra là ta không được phép giúp đỡ cậu trong bất kì khó khăn, rắc rối gì, việc của ta chỉ có đi theo đảm bảo lượng kiến thức hiểu biết cho cậu về thế giới này và nhân vật thôi".

A Báo nằm trong vòng tay của Tống Á Hiên, trong vô cùng thoải mái, anh cũng cưng chiều mà nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Mà này, cậu phân hóa thành gì vậy".

"Là omega".

"Không bất ngờ hay thất vọng gì à"

"Không".

"Nói dối"!

A Báo gằn giọng chắc nịt, nó đã nghe rất nhiều tiền bối cũng là hệ thống trong thế giới alpha kể lại rằng chả có một ai phân hóa thành omega mà không thất vọng hay bất ngờ hết.

"Ừ thì cũng có đôi chút, dù gì ta cũng muốn làm alpha hơn".

Đấng nam nhi Sơn Đông, thích làm alpha để đỡ phải trải qua kì phát tình cũng không mấy làm lạ, nhưng mà cái này do thượng đế đã phán rằng anh nhất định phải trở thành omega rồi, giờ có quỳ xuống năn nỉ thì cũng muộn. 

Đi ngủ là cách tối nhất.

Vừa dứt suy nghĩ thì Tống Á Hiên liền giơ tay tắt đèn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng, thứ chìm vào giấc ngủ là A Báo, còn anh thì không. Quay qua quay lại tới nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được.

Anh bèn mặc đại một cái áo nỉ mà chạy ra ngoài ngay giữa đêm khuya lạnh giá. Chạy đến sân bóng rỗ của trường. 

Khi còn là diễn viên, mỗi lần mất ngủ thì Tống Á Hiên đều chạy ra sân bóng rỗ gần nhà mà lủi thủi chơi một mình đến rạng sáng liền chạy về.

Nhưng khi anh chạy đến sân của trường thì lại thấy bóng dáng của một nam nhân, nhìn cứ như Tống Á Hiên lúc trước vậy, chỉ chơi có một mình, cô đơn không tưởng.

"Xin chào, hai chúng ta chơi cùng nhé"!

"À...được thôi".

Cậu nam nhân đó quay người lại và.....
______________________________________

Xin chào, ừ thì...... tôi cũng chả biết nói gì với mấy cô nữa, chỉ là một tuần thì có thể tôi chỉ ra có một chap, dù gì cũng sắp thi cuối kì, nên việc một tuần ra hai chap có hơi bất khả thi đối với toi , tôi vẫn mong là mọi người luôn chờ đón chap mới nha. Um... giáng sinh vui vẻ, có lẽ là toi chúc hơi trễ(T_T)

Đọc vui vẻ và bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro