Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Á Hiên".
"Lưu Diệu Văn".

Cứ như dùng chung một cpu vậy, cả hai nói ra tên của đối phương ngay cùng lúc. Sau đó lại chìm trong im lặng.

Ngại ngùng dâng cao tới đỉnh điểm, nếu ai sở hữu bạch nhãn thì sẽ nhìn thấy bầu không khí xung quanh cả hai toàn mài hồng phấn đấy.

"Um...cảm ơn cậu vì lần trước...".

"K...không có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà".

Lưu Diệu Văn như muốn phát điên, cố nắm chặt lòng bàn tay mình, tự bấm vào tay khuyên bản thân hãy tỉnh táo. Cậu ta ném trái bóng đang yên phận nằm trên tay cho Tống Á Hiên, sau đó lại quơ tay một cái tỏ ý kêu anh "tới đi".

Tống Á Hiên cũng chả ngần ngại gì, một bước xông thẳng vào Lưu Diệu Văn, tiếp theo lại nhẹ nhàng xoay người mà né đi.

"Đồ ngốc".

Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn mà dành mất trái bóng đó về tay mình, còn không quên chế giễu anh. Bởi vậy, cái sự sung sức của anh cũng dâng lên theo, chạy thật nhanh về phía Lưu Diệu Văn đang định ném bóng vào rỗ rồi ngăn lại gang tấc.

"Cần cậu quản"!

Anh chạy ra xa, tính làm một cú ba điểm nhưng lại bị cậu đang đứng trước rỗ mà chặn quả bóng lại, kết quả là thay vì vào rỗ, quả bóng ấy lại nằm gọn trong tay Lưu Diệu Văn.

"Tôi mới là Chu Tước".

Cứ như vậy, Lưu Diệu Văn ăn ngay hai điểm sau khi ném bóng vào rỗ, Tống Á Hiên tức tối mà dành lại bóng, chạy ra thật xa mà dùng một lực thật mạnh mà ném.

Đâu ai ngờ rằng nó vào thẳng rỗ.

"Nếu cậu là Chu Tước thì tôi là Na Tra à".

Cứ như vậy, chuyền qua chuyền lại, chặn qua chặn lại khoảng mấy tiếng đồng hồ thì số điểm dừng ở 43-43. Hòa nhau.

Cả hai mệt lả người, Tống Á Hiên nằm phì xuống đất, Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng ngồi xuống cùng, lấy chân mình làm gối cho anh.

"Mà sao đêm hôm khuya khoắt cậu lại ra đây chơi bóng rỗ vậy"?

"Vậy tại sao anh lại ra đây"?

Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại Tống Á Hiên.

"Mất ngủ".

Ngắn gọn xúc tích, hai chữ là đủ.

"Còn tôi thì không chịu được cái đôi cẩu nam nam yêu nhau kia nên mới ra đây".

"Ý cậu Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ hả".

"Chứ còn ai vào đây nữa, người này làm nũng người kia, người kia hôn môi người này, ui tôi mà ở đó là tôi khỏi ăn sáng luôn".

Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng đầy đau khổ, là một vị nam nhi tự tin đứng lên hát vang Nam Nhi Ca mà lại bị khống chế bởi cẩu lương, hơiii vất vả thật đấy.

"Hôn môi...".

Tống Á Hiên đột nhiên ngơ người mà nghĩ ngợi, tính ra lần cuối cùng anh hôn môi người khác chắc là ở kiếp trước đó.

Lưu Diệu Văn cuối đầu xuống, nhìn một loạt từ trên xuống dưới của khuôn mặt anh, lông mày sắc bén, nhãn cầu long lanh đẩm nước, mũi cao, má phính như bánh bao vậy. Đặc biệt nhất là môi hồng hào căng bóng nhìn chỉ muốn cắn cho một cái bỏ ghét thôi.

Mẹ kiếp mẹ kiếp, cái người trước mặt này xinh đẹp không tả nỗi, đẹp hơn cả lúc trong nhà vệ sinh lần trước, bây giờ tóc anh có hơi ướt vì mồ hôi, nhìn với cái góc độ từ trên xuống như này thì có ngày chết người đấy.
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

"Này".

"NÀY"!!!

Để kéo Tống Á Hiên ra khỏi dòng suy nghĩ thì cậu phải dồn hết sức bình sinh của mình mà la thật lớn.

"Bây giờ cũng gần sáng rồi hay tôi qua nhà anh tắm được không"?

"Hả".

Anh kinh ngạc.

"Kí túc xá xa, với lại nếu tôi về bây giờ thì Đinh Ca và Mã Ca sẽ thức dậy và chửi tôi một trận mất, nên là tôi qua nhà anh nha".

"Đi nha~".

Không có việc gì khó, chỉ sợ không biết làm nũng. Sau cái tiếng "nha" kéo dài đó được phát ra từ miệng của Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên phải buộc lòng cho câu ta qua nhà mình thôi.

-----------------tôi-là-dãy-phân-cách------------------

"Á Hiên à, anh cho tôi mượn một bộ đồng phục được không".

Tiếng nói của Lưu Diệu Văn từ trong phòng tắm vang vọng ra ngoài.

"Được, đợi đi".

Tống Á Hiên đáp lại, dù gì anh có tận ba bộ, đểu là do Hạ Tuấn Lâm gửi qua, đúng là một người bạn tốt nha.

"Cóc cóc".

Thay vì gõ cửa thì anh lại nghịch ngợm mà tự mô phỏng tiếng gõ cửa bằng thanh âm của mình.

Lưu Diệu Văn nghe thấy liền nhẹ nhàng mở cửa, đưa một tay ra. Tống Á Hiên liền hiểu ý của truyền cho anh bộ đồng phục.

Lưu Diệu Văn cố liếc mắt nhìn ra ngoài, sao cho mình không lộ một phần da thịt nào nhưng vẫn thấy đường mà lấy đồ.

"Ay da"!

Không cẩn thần, cậu kéo thẳng anh vào ngay phòng tắm, Tống Á Hiên có hơi lảo đảo mà để tay lên múi bụng của cậu làm điểm tựa.

Hơi nóng từ phòng tắm truyền lên, mùi tin tố rượu vang đỏ thoang thoảng bên mũi.

"Mùi tin tố của cậu.....".

"Bất ngờ à, chỉ là rượu vang thôi".
______________________
Xin chào cả nhà yêu của kem nha=))))
Xin lỗi vì cái sự xàm xàm của tôi, mặc dù có hơi hiếm khi tôi như vậy nhưng chắc mấy cô cũng sẽ quen thôi\(๑╹◡╹๑)ノ♬.

Ừ thì ngày mai tôi thi rồi, nay tranh thủ viết nhanh, chúc mấy cô thi tốt, điểm cao nha. À mà, có ai phát hiện được sự đặc biệt trong chap này không(〃゚3゚〃) nếu có thì cmt nhe.

Bái bai đọc vui vẻ(つ✧ω✧)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro