chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng viết bảng phát ra một cách khó chịu. Thầy Dương cố tình kéo phấn để kẻ thành một đường dài chia cách tiêu đề "Mệnh đề". Thầy từ tốn viết vài ba chữ sau đó lại quay xuống.

"Em nào cho tôi biết, Mệnh đề là gì"?

"Đưa tay lên, để tôi xem thử coi, trong lớp này được bao nhiêu bạn xem bài trước nào".

Tống Á Hiên bỗng nhiên hăng hái đến kì lạ, cậu đưa tay lên xin phát biểu một cách vô cùng tự tin.

"Mời Tống Á Hiên".

"Vâng, mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó ạ".

Chìm trong trạng thái tự tin, giọng đọc lưu loát cùng với thần thái diễn viên của anh khiến cho cả lớp ai ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

"Còn gì nữa"?

"Còn một câu nữa là một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai ạ"

Trả lời xong anh liền ngồi xuống, dường như hầu hết tất cả ánh mắt đều hướng về Tống Á Hiên, xung quanh các bạn học đều thầm khen ngợi.

Kiến thức toán lớp mười rất khó, cho dù có xem bài trước thì cũng rất dễ quên. Thật ra cũng vì anh đã từng trải qua lớp mười rồi, nên những thứ này dường như đã thuộc lầu. Nói vậy thôi, chứ khi ấy anh cũng sống dở chết dở với đống bài tập toán này ấy chứ. Tống Á Hiên nghĩ lại khẽ đắc ý.

Nhưng, đâu ai có thể chịu được sức tấn công của môn toán kia chứ. Qua chừng giữa tiết hai là Tống Á Hiên muốn nằm gục xuống bàn mà ngủ luôn rồi, anh chán nản hướng đầu nhìn ra ngoài cửa số. Đúng lúc có lớp khác đang tập thể dục.

Tống Á Hiên hơi nheo mắt nhìn xuống, anh đang nhìn thử xem có ai quen quen không. Nhìn một hồi lâu thì cuối cùng Tống Á Hiên mới nhận ra rằng, chả có ai quen hết.

Nhưng, A Báo của anh thì lại nhìn thấy đấy. Nó liền thấy một hệ thống, đó hình như là bướm đen thì phải.

"Sớm tới vậy sao".

A Báo nói khẽ, Tống Á Hiên nghe giọng liền nhìn qua một cách khó hiểu, sau đó lại quay lại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

____________________________

"Sau đó Mã Gia Kỳ còn lẩm nhẩm lời bài hát của Khoái lạc tinh cầu nữa đấy, mấy đứa nói thử xem anh làm sao lại không chạy tới xin phương thức liên lạc được kia chứ".

Đinh Trình Hâm đang ngồi tường thuật lại lúc mà anh với Mã Gia Kỳ gặp nhau. Sau đó lại cười lớn.

"Vậy là bạn thích anh chỉ do anh hát cái bài Khoái lạc tinh cầu đó thôi đúng không"?

Mã Gia Kỳ không thể quản lý biểu cảm được nữa, anh ta trợn đôi mắt một mí của mình lên mà hỏi chuyện, nghĩ thì có vẻ nhìn lúc ấy anh ấy sẽ trông hung hăng tức giận lắm đấy, nhưng thật ra lại tấu hài hơn bao giờ hết.

Cũng nhờ cái biểu cảm đó mà Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm mới ôm nhau cười "khặc khặc" không ngừng. Tiếng cười của Á Hiên rất ghê gớm, của Tuấn Lâm cũng không kém, cả hai kết hợp lại thì chả khác gì một cái chợ cả.

Hai đứa nhỏ Chu Chí Hâm và Tô Tân Họa thì khỏi nói, người thì cười muốn lăn cả mình ra đất, người kia bị đang ôm chặt nên cũng lăn theo.

Mã Gia Kỳ dường như bất lực, tia hi vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt khi đang mong ngóng rằng hai đứa em chí cốt của mình sẽ không coi người anh này là trò hề, nhưng lúc vừa quay qua, đã thấy đứa thì ôm bụng cười không ra tiếng, còn đứa thì vừa gõ nhịp vừa hát vang khoái lạc tinh cầu mà cười đến lạc giọng.

"Giọng cười bất bại, gia chủ bất lực"

"Ay do, A Trình à đừng cười nữa"

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cười nữa đừng giận"

Mặc dù đã nói là không cười nữa nhưng, vẫn còn đôi chút, Đinh Trình Hâm nuốt cái mắc cười vào bụng sau đó lại ôm ôm Mã Gia Kỳ mà dỗ anh hết giận.

Vui vẻ là thế, nhưng cuộc vui cũng đến lúc phải tàn rồi, chỉ sau vài giây, cả đám người bọn họ liền im bật, cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng động, cũng bởi vì có một giọng nữ phát lên.

"Xin lỗi, nhà ăn hết bàn rồi, tôi thấy chỗ mấy cậu còn dư một ghế, nên là tôi ngồi ở đây chắc không sao đâu ha".

Chưa nghe được một câu trả lời nào cả nhưng cô ta đã ngồi xuống luôn rồi.

Tống Á Hiên vừa nhìn qua liền biết ngay cô gái đó là ai rồi. Tới bây giờ anh mới ngầm hiểu được câu nói lúc sáng của A Báo, quả nhiên, đến rất sớm đấy.

"Xin giới thiệu một tý, tôi là Hoàng Song Ngọc......"

________________________
Xin chào, ừ thì tôi đã thi xog rồi, đỡ áp lực hơn tý rồi. Bảng điểm thì khá đẹp, không dưới tám nên tôi cũng khá vui ấy. Cảm ơn mọi người vì đã chúc tôi thi tốt nha.

Bái bai, đọc vui vẻ(〜 ̄△ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro