Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sâu làm rầu nồi canh, Hoàng Song Ngọc vừa mở lời thì không một ai dám nói tiếp. Năng lượng tiêu cực của cô ta quá nặng rồi, không phải ai cũng có thể mở miệng phát ra âm thanh mà đáp lại cô ấy hết.

Từng người, từng người đứng lên, rời đi không một lời tạm biệt, Tống Á Hiên cũng không thể hiểu được, tại sao mọi người không ở lại lâu hơn tý nữa.

Dù như vậy như nếu đi thì vẫn phải đi thôi, bỏ lại cô ấy một mình một cõi.

"Này Đinh Ca, tại sao chúng ta lại rời đi vậy".

Tống Á Hiên ngây thơ hỏi. Anh không phải và người mưu mô, những điều này đối với anh vẫn rất khó hiểu.

"Cô ta không tốt lành gì đâu. Đi cửa sau, mới được vào đây".

Đinh Trình Hâm giải thích.

Thời đại Phong Tuấn đâu phải muốn vào là được, thứ nhất thành tích từ tiểu học tới cấp hai phải tiêu biểu, thiếu không chấm một cũng là thiếu.

Vừa vào còn phải trải qua biết bao bài kiểm tra chất lượng đầu năm. Cũng may rằng Tống Á Hiên xuyên vào ngay lúc bài kiểm tra cuối cùng kết thúc, nên anh mới thoát được. Nếu không thì chắc cũng sống dở chết dở với nó rồi.

Còn ngược lại Hoàng Song Ngọc vừa nhập học được vài ngày, chả làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực nào cả, thế mà lại lên thẳng chức trưởng đội phong trào tiên tiến luôn rồi, người chóng lưng cho cũng lợi hại lắm đấy chứ đùa.

Có điều, vừa nhập học chưa nhận được bất cứ một lời khen hay ca ngợi nào mà đã dính phải tai tiếng thì xui xẻo thật đấy. Mà cũng do chị ta thôi, giữ miệng không kính thì buộc phải chịu.

Có tin đồn nói rằng chị ấy nhờ có nhan sắc mà leo lên giường của vị nào đó chức vụ lớn mà được như vậy, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, Tống Á Hiên nghĩ rằng sẽ có một lý do khác. Nhưng cho tới giờ cái tin đồn đó là thứ hợp lý nhất để đưa ra kết luận đấy.

___________________________

"Này cục cưng, anh nói thử xem, em có xinh đẹp không".

Thân ảnh hai con người trần như nhộng đang đưa đẩy đưa đẩy trên chiếc giường có màu đỏ nhung.

"Bảo bối của anh lúc nào cũng đẹp hết, yêu em".

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của nam nhân kia đều sến súa không tưởng, không nói thì chắc có người sẽ nghĩ rằng nam nhân kia là một người tuổi trung niên mang đậm phong cách lẫn kĩ thuật ăn nói sến sẫm mất. Rùng hết cả người.

Ánh đèn le lói chiếu xuống, làm lộ một phần gương mặt của hắn ta. Là Dương Gia Minh, một nhà tài trợ kiêm thầy hiệu phó trẻ tuổi của trường Phong Tuấn. Hắn cùng vừa mới chuyển về trước Hoàng Song Ngọc vài ngày thôi.

Có lẽ là bị nét quyến rũ hợp gu của cô ta mà thôi miên khiến cho mê muội rồi, cũng có thể nói hắn ta là một kẻ đào hào đáng ghét.
_______________________

"Nghĩ thử xem tại sao giờ này mà anh lại còn ngồi đó mà gõ máy tính vậy"

Lưu Diệu Văn rón rén đi lại gần Tống Á Hiên, khẽ hít lấy một ít hương thơm phát ra từ hõm cổ anh mà dần dần loan tỏa ra khắp căn phòng ngủ nhỏ nhắn.

"ÔI MẸ ƠI"!!!

Tống Á Hiên giật mình mà quay lại, anh còn không quên để tay ôm lấy lồng ngực mình như  một thói quen vậy. Mắt chạm mắt với đối phương thật lâu.

Lưu Diệu Văn cố tình nhích lại gần anh hơn nữa, đầu mũi đã hung nhau lun rồi.

"Sao em ở đây hay vậy".

Tống Á Hiên mím môi, vẫn giữ y nguyên cái khoảng cách khi nãy, chỉ là giao tiếp có hơi khó khi khi phải liên tục mím môi để tránh môi mình chạm vào môi của đối phương.

"Em không được phép ở đây à"?

Lưu Diệu Văn nhướng mày, nhà anh thì cũng như nhà em và anh cũng sắp thành của em.

"Không phải như thế đâu, chỉ là....em xuất hiện bất thình lình quá nên anh mới bị giật mình thôi".

Nam tử hán Sơn Đông Tống Á Hiên sống được mười bảy năm trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên mà anh cảm thấy lúng túng cộng thêm sợ hãi như vậy, chỉ xếp sau những lúc anh đi nhà ma, sợ hãi tới cực độ thôi.

"Có vậy cũng sợ, đồ nhát gan".

Phá hủy khoảng cách vừa rồi, cùng với lời nói gợi đòn thì Lưu Diệu Văn chính xác đã chọc tức được Tống Á Hiên rồi đó.

Không một chút chần chờ, anh đè cậu lên giường mình, nhìn cứ như  trẻ con giận nhau sau đó lại đè nhau ra vật lộn vậy, gà bông tiểu học có khác.

"Này! anh định làm gì đấy Hiên Hiên".

"Anh ăn thịt em".

Nói rồi anh há to miệng là hành động giống ám chỉ những con sói đang há to miếng ăn mồi vậy.

"Với cái bụng cá như anh mà đòi hóa sói thì mơ đi".

"Êy này! Anh chỉ đùa thôi"!!
___________________________
Xin chào, ừ thì......tôi cũng chả biết nói gì nữa=))), dù gì cũng chả có gì để nói thật nên là

Bái bai và đọc vui vẻ nha⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro