chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh không tưởng, ngày nhập học đầu tiên của Tống Á Hiên cuối cùng cũng đã đến. Anh đã thức giấc từ sớm, chuẩn bị sách vở, mặc đồng phục chỉnh trang. Đến cả Tống Á Hiên cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày phải quay lại trường học mà gặp lại những bài toán ác mộng ấy. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.

"Này A Báo, người có cách nào để ta không cần phải đến trường học nhưng vẫn hoàn thành được nhiệm vụ và cưa đổ được một trong các nhân vật quan trọng không"?

A Báo vừa nghe hết câu hỏi của anh liền lắc đầu bất lực, đại ca à, lương tâm của anh vứt ở chuồng gà rồi hay sao vậy. Tôi không phải thần tiên hạ phàm đâu.

A Báo thầm trách móc trong đầu rằng tại sao chủ nhân của mình lại ấu trĩ đến vậy. Trong khi con mèo đen trong thế giới cổ đại lại có một chủ nhân vừa đẹp trai vừa ôn nhu chiều chuộng.

"Cậu lên đầu ban tổ chức ngồi luôn đi Tống Á Hiên, nếu tôi có cách thì tôi đã nằm ở trại chăm sóc hệ thống mà nghỉ ngơi rồi".

Tống Á Hiên bĩu môi, anh chỉ cảm thấy việc nhập học lẫn cưa đổ nhân vật quan trọng quá khó thôi.

"Cậu đừng dễ nản trí tới vậy chứ, dù gì cậu cũng đã tiếp xúc với Đinh Trình Hâm, còn có cả phương thức liên lạc nữa, cậu nên vui mừng thì đúng hơn".
___________________________

"Này A Báo, người có chắc là đi đúng đường không vậy"?

Tống Á Hiên dùng một giọng nói vô cùng lo lắng, A Báo đã từng chỉ anh đi nhầm đường một lần ở cửa hàng tiện lợi rồi, bây giờ anh cũng chả biết rằng có nên tin tưởng nó không. Tống Á Hiên tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng sẽ không sao đâu.

May mắn thay lần này đã đúng đường, Tống không bị đi học trễ mà ngược lại còn rất sớm.

Anh được học ở lớp tốt nhất, 10a1. Theo bản đồ thì nó nằm ở tầng trệt, tòa a, cuối dãy. Tống Á Hiên cẩn thận đi từng bước đến lớp học của mình. Lịch sử dùng tay gõ cửa.

"Cóc....cóc..".

Không có ai!

Có lẽ lần này đã đến quá sớm rồi, Anh đi xuống cuối lớp, ngồi ở cạnh cửa sổ. Lúc còn đi học, năm nào Tống Á Hiên cũng dành chỗ bằng được chỗ ngòi này, anh chả biết là tại sao mình lại thích ngồi đây đến như vậy, cứ như có một ma lực nào đó thu hút ấy.

Nhìn xuống cửa sổ, ngó xem có gì vui không, vừa nhìn xuống thì anh liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cùng đi cùng bạn bè. Thấy không ai phát hiện ra mình đang nhìn lén, Tống Á Hiên liền tranh thủ ngắm cậu ta một lát, để dễ nhớ mặt ấy mà.

Tống Á Hiên vẫn đang tự tin rằng sẽ không ai phát hiện ra mình đang nhìn lén, nhưng một giây sau lại bị ăn vả ngay. Đang say mê nhìn ngắm thì lại bị Lưu Diệu Văn ngước mắt mà nhìn chằm chằm ngược lại.

Cậu đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười không thể nào tỏa nắng hơn, nhìn cứ như mấy ông nam chính trong phim ngôn tình xa xưa vậy. Anh khẽ rùng mình.

"Ring....ring....ring...".

Điện thoại của anh reo lên, người gọi là Đinh Trình Hâm.

"Hi, Đinh Ca".

"Hiên Hiên à, em tới trường chưa, nếu đến rồi thì qua trước lớp anh đi, anh dẫn em đi tham quan"!

"Ưm...được, nhưng lớp anh ở đâu vậy Đinh Ca".

"Lầu hai, cuối dãy, đến đi, anh đang đợi em đấy, Tiểu bảo bối".

Hai từ "bảo bối" phát ra từ miệng của một omega mới ngọt ngào làm sao.
__________________________

"Hiên Hiên, anh ở bên này".

Đinh Trình Hâm đang đứng chung với một nhóm người, có khoảng 6 người tính luôn cả Đinh Ca thì là bảy, tất cả đều là nam, nhìn sơ qua thì có Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, còn nhiêu thì Tống Á Hiên không quen biết.

Tất cả những người ấy đều hướng mắt vào Tống Á Hiên. Đột nhiên anh được nhiều người nhìn mình chằm chằm tới vậy cũng có hơi đáng sợ ấy.

"Tống Á Hiên là người mới ấy, mọi người không được ăn hiếp em ấy nha".

Đinh Trình Hâm dặn dò.

"Hiên Hiên, đây là Mã Gia Kỳ, bằng tuổi với anh".

"Trong đây có Nghiêm Hạo Tường lớp mười một".

"Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều học lớp mười giống em đấy, nhưng cái thằng nhóc Văn Văn này đáng lẽ là học lớp chín nhưng do học giỏi quá nên được nhảy lớp ấy".

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chỉ tay vào từng người, còn Tống Á Hiên vừa chăm chú nghe vừa lể phép chào hỏi từng người một.

"Cuối cùng là Tô Tân Hạo, nhỏ tuổi nhất trong đây ấy, em chỉ đang mới học cấp hai lớp tám thôi".
_______________________
Hello mọi người, ừ thì hiện giờ tôi đang rơi vào trạng thái bí ý tưởng mọi người ạ🤦‍♀️
Cộng thêm cái bệnh lười của tôi nữa thì chuẩn compo ra truyện lâu mọi người ạ:(((

Nên là hãy kiên trì i nheeeeee. Tui sẽ cố gắng mè, đừng có bỏ toi è nheeeee.

Bái bai đọc vui vẻ(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro