chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tình yêu là gì".

Bướm đen ngước nhìn hệ thống hình con người trước mặt mình. Đôi cánh nó phập phồng vỗ lên tay đối phương.

"Là một cảm xúc, trạng thái dao động của con người, động vật. Nó thường xảy ra với sự tham gia giữa hai người".

Chiếc miệng cứng đơ của hệ thống trước mặt di chuyển lên xuống một cách khó khăn.

"Vậy nó có xảy ra tùy thuộc vào giới tính không, tớ nghe mấy người ở thế giới kì thị nói rằng tình yêu của người đồng giới dơ bẩn, họ gọi nó là bệnh đấy".

"Đó là suy nghĩ lệch lạc, tình yêu không có yêu cầu giới tính gì cả, nó sinh ra từ trái tim chúng ta, đặc biệt là khi nó đập 120 nhịp trên giây, nhịp tim rung động".

"Nhịp tim rung động"!!??

Bướm đen phấn khích, đây là lần đầu nó được nghe cụm từ cao cấp tới vậy đấy.

"Bởi lẽ, những người được vào thế giới kì thị đều mang suy nghĩ cổ hủ và vào đấy theo chủ nghĩa thay đổi cách hiểu biết về đồng tính luyến ái. Thật sự thì tớ thấy chỗ đấy chả khác gì lò huấn luyện, giảng dạy người rừng cả".

"Tớ thấy họ đáng bị vậy mà, cái hôm tớ kể về cậu cho họ nghe, có người nói tình yêu của chúng ta thật đẹp, nhưng tới khi tớ nói mình là nam thì bị nói nặng nói nhẹ, khó chịu chết đi được".

"Cậu đừng để ý những thứ đó. Như tớ từng nói đó, tình yêu không có giới hạn".

___________________

Đúng vậy, tình yêu không có giới hạn.....

Trừ khi có người cố tình chia cắt nó.

Cậu bạn hệ thống vừa rồi, đã bị đưa đến trại quản giáo hệ thống, chỉ vì rơi lệ sau khi bướm đen phải đi làm nhiệm vụ mà rời xa anh ấy.

Khi biết tin, nó mặc dù đang bên Hoàng Song Ngọc cố gắng chỉ dạy, giúp cô ta hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà đầu óc cứ nhớ tới anh. Không biết giờ cậu ấy ra sau, như thế nào, có ổn không.

Và đó cũng chính là giây phút nó đồng ý hợp tác với ả kia, lăm le vấn thân vào con đường đen tối. Ngày ngày chỉ muốn Song Ngọc bị phát hiện, rồi nó sẽ được vào trại quản giáo và gặp cậu bạn kia.

Một kế hoạch chứa đầy sự nhớ nhung của tình yêu, thật đang ngưỡng mộ. Nhưng có điều ả kia trốn kĩ quá, không ai phát hiện ra nên nó cũng phải tự mình ra tay.
____________________

"Cảnh báo! Cảnh báo".

"Đã xác định vị trí của kẻ địch"!

"Cảnh báo! Cảnh báo".

"Xin tất cả mọi người lẫn hệ thống đừng hốt hoảng".

"Cảnh báo! Cảnh báo"

"Mọi thứ sắp được trở về như cũ".

"Cảnh báo! Cảnh báo".

"Trở về trong mười giây nữa".

"10"

"9..."

Hai bàn tay đan chặt mười ngón lại với nhau. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã rất mong chờ lúc được trở về thế giới của mình.

Á Hiên bây giờ đã cảm nhận được nhiệm vụ này của anh thật sự không khó, chỉ cần có tình yêu mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

"3"

"2"

"1"...

___________________________
Chap này có thể nói về lý do tại sao hệ thống bướm đen lại đồng ý giúp đỡ Hoàng Song Ngọc. Và sự gan lỳ, máu liều nhiều hơn máu não của Hoàng Song Ngọc đã vả mặt cô ta như thế nào. Chắc sắp kết rồi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro