chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tống Á Hiên à"!!

Một chàng trai đang ngồi ở bàn làm việc, trên đấy còn có một cái máy tính, nghe tiếng gọi của một ai đó nên đã quay đầu nhìn lại.

Vừa xoay qua đã thấy gương mặt người kia đang cố gắng má chạm má với mình thì anh liền có chút giật mình. Một cái thắt lưng bằng da người, cụ thể hơn là tay người bỗng nhiên siết chặt anh lại, cái thắt ấy còn nghịch ngợm xoa xoa chiếc bụng cá của anh.

"Vậy là bộ truyện đó đã tới tập cuối rồi hả"?

"Um, nhưng anh không biết rằng nó sẽ được kết thúc như thế nào, dù gì anh và em cũng đã đến được với nhau rồi kia mà".

"Có đúng không, Văn Ca"!

Tống Á Hiên đưa hai tay lên mà nhéo má người được gọi là "Văn Ca" kia.

"Đúng, đúng, ngoài đời hay trong truyện gì thì đều đã yêu nhau hết".

Lưu Diệu Văn cưng chiều gật đầu, bảo bối của cậu nói gì cũng đúng hết đấy.

"Nhưng mà em đoán xem, tác giả sẽ cho kết gì"?

"Đầu óc của những người tác giả, luôn làm chúng ta không thể hiểu nổi, nên em từ chối đoán. Có khi còn quay xe không ai ngờ đấy".

Tống Á Hiên nhăn mặt.

"Ay! Em đừng nói xui, anh không muốn kết buồn đâu, phải là cái kết thật ngọt ngào cơ chứ".

Tống Á Hiên phụng phịu.

"Nhưng kết buồn cũng có sao đâu, chỉ là truyện, ngoài đời chúng ta vẫn ngọt ngào như vậy đó thôi"!

Nói xong Lưu Diệu Văn liền tạo ra một tiếng "chụt".

"Em đừng hôn anh bừa bãi như thế, nhỡ có fan tư sinh quay lén rồi sao".

Nói rồi anh quay qua quay lại nhìn trước nhìn sau thật cẩn thận.

"Tống Á Hiên, anh bị ngốc à, đây là phòng của chúng ta, thậm chí nó còn không có cửa sổ thì fan tư sinh xuất hiện bằng đường nào, ở cống thoát nước hay là bồn vệ sinh đây hả"?

Lưu Diệu Văn như muốn quỳ lại luôn với cái sự đa nghi thái quá của Tống Á Hiên, nhưng cậu vẫn có thể thông cảm được. Bởi vì bọn họ yêu đương lén lúc mà, nếu bị chụp lại thì lên báo lá cải như chơi.

"Lưu Diệu Văn, em quá đáng rồi đấy, tại sao lại nói anh ngốc"!

Tiểu xinh đẹp tức giận rồi, đã bảo là người ta không ngốc, Văn Văn thật to gan.

"Ay da, em nói không đúng sao, Tống Á Hiên là đại ngốc nghếch"!!!

Nói xong cậu ta liền chạy đi cùng với tiếng cười long trời lỡ đất của mình.

"Lưu Diệu Văn, em đứng lại đó".

Và cuối cùng là một trận đuổi bắt vô cùng mất trật tự của cặp đôi gà bông, người thì cười kẻ thì quát.
___________________End_____________________

Vậy là "không khó như tôi nghĩ" đã kết thúc rồi. Cho những ai chưa hiểu thì Trong thế giới xuyên không, Văn Hiên đã đến được với nhau cùng với tình yêu thương nồng thắm, phản diện cũng đã bị diệt trừ. Và chap cuối này nói về chính hai vị ca sĩ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngoài đời cũng đang yêu đương.

Và cùng nhau đọc những bộ truyện mà cp chính là bản thân mình, bộ truyện mà hai người ấy đang đoán cái kết cũng là "không khó như tôi nghĩ" cuối cùng là một màng mèo đuổi chuột đầy ngọt ngào.

Đây là một trong tất cả cái kết kì lạ nhất tôi từng viết, không tới nổi như vậy nhưng đối với tôi, việc tạo một cái kết cho xuyên không thì vô cùng khó, trở về thế giới thật tại thì buồn, mà ở lại thì trật nhịp sao sao ấy.

Nên tôi cũng chỉ biết thêm chút gia vị nói thẳng ra là muối mắm để tạo nên một cái kết có đôi phần khó hiểu, nhưng đỡ được phần khó chịu của tôi.

Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của tôi. Chân thành cảm ơn.

Còn nếu nói về bộ truyện tiếp theo thì tôi đã lên ý tưởng từ khoảng bốn tháng trước, mà giờ vẫn chưa có điều kiện viết. Tôi đặc biệt thích cốt truyện của bộ đó. Chắc khoảng hè sẽ có thôi, mong lúc đó mọi người ủng hộ ạ.

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro