Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn khẽ đưa tay xoa đầu người đang nằm yên trên đùi mình mà say giấc nồng, làn da trắng hồng cùng đôi môi căng mộng khiến Lưu Diệu Văn không thể rời mắt.

Lúc bấy giờ anh mới biết rằng Tống Á Hiên mắc bệnh mất ngủ. Khi mấy thế giới bị đảo lộn thì việc đầu tiên anh nghỉ đến chính là Tống Á Hiên giờ ra sao, may thay rằng anh lại được chuyển tới cùng thế giới với cậu cơ chứ.

Khi nãy lúc vừa gặp mặt thì Diệu Văn đã thấy anh trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi vì mất ngủ mấy ngày liền. Thật sự Lưu Diệu Văn không hề thích anh như vậy một tý nào,  nhưng khi vừa được cậu ôm vào lòng thì đã ngủ khi nào chẳng hay.

Có lẽ là do mấy nay không tìm được tung tích của Hoàng Song Ngọc nên Tống Á Hiên mới suy ra áp lực rồi bệnh mất ngủ lại nặng gấp mấy lần như vậy, thật sự làm cậu xót chết mất.

Cậu thích anh, tới nổi luôn muốn ở cùng anh, chăm sóc cho anh bất cứ lúc nào. Còn lí do vì sao lại điên cuồng như vậy thì Lưu Diệu Văn cũng chịu, thương người ta thì cần lý do gì chứ.

Vừa vuốt má Tống Á Hiên vừa say đắm nhìn ngắm. Lưu Diệu Văn thật sự trân quý giây phút này, vì chỉ khi này thì cậu mới được nhìn gần anh, được lan tỏa tin tố của mình xung quanh anh và được thể hiện tình yêu với anh.

Chỉ sợ rằng khi anh thức dậy thì cậu lại phải đóng giả thành một cậu em ngoan ngoãn và tình cảm dành cho anh chỉ dừng ở mức quý trọng chứ không chạm đến yêu thương. Sợ là vậy nhưng cậu cũng đâu ngờ rằng anh cũng thích cậu, thích cậu trên có vạn lần.

"Em muốn chúng ta như thế này mãi mãi, nhưng mà đó chỉ là điều em mong muốn, còn thực tế thì.....".

Lưu Diệu Văn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, nó không bạo dạng hay khẽ lướt qua. Nó tựa như ma lực khiến người nhớ mãi.

"Ting ting ting".

A Báo xuất hiện, làm Tống Á Hiên thức dậy mà nói khẽ vào tai anh.

"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo rồi đấy, chủ nhân".

Nghe xong anh liền khẽ cười, đưa tay ôm cô Lưu Diệu Văn.

"Anh cũng yêu em".
________________________

"Này Song Ngọc, tôi nhắc trước nha, nếu bây giờ có ai mà hoàn thành được nhiệm vụ thì cái ma trận cô tạo ra để thay hình đổi dạng mấy cái thế giới này sẽ tan thành mây khói và mấy người đấy cũng sẽ tìm ra cô thôi".

"Ta khinh! Hoàn thành nhiệm vụ khó muốn c.h.ế.t đi sống lại luôn, với lại bây giờ chúng nó đã ở chung thế giới chưa mà hoàn với chả thành, nếu mà có thì cũng chả ra gì đâu".

"Cái đấy là do cô ngu ngốc nên mới thấy nó khó, biết bao nhiêu người đã hoàn thành rồi. Cô cứ việc khinh đi, để tôi xem cô trốn được bao lâu."

"Với lại từ nay tôi sẽ không hổ trợ cô nữa đâu, hết lần này tôi sẽ vào được trại quản giáo hệ thống và gặp được anh ấy rồi. Mong cô sớm bị bắt ghê á".

"Câm miệng"!
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro