Chương 33: Thích anh, cực kì thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định quan hệ thì đương nhiên tiếp theo là hẹn hò rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn dậy thật sớm chải chuốt gọn gàng, diện mạo siêu cấp đẹp trai đến đón Tống Á Hiên.

Cả hai đều mặc quần áo thoải mái, không phải là những bộ vest trịnh trọng khi đi làm nữa mà là quần áo đơn giản hang ngày, mang đậm hơi thở thanh xuân.

Nhìn hai người cứ như là trở lại quãng thời gian năm năm trước, khi cả hai vẫn còn là sinh viên năm nhất, là hotboy của trường.

Vì thế nên khi Tống Á Hiên vừa nhìn thấy bạn trai mình thì đã bị hớp hồn luôn, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp vì sự đẹp trai ấy.

"Chào buổi sáng." Lưu Diệu Văn đi đến nắm tay Tống Á Hiên: "Bảo bối hôm qua ngủ có ngon không?"

Tống Á Hiên lại đỏ mặt, nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần thế này và mối quan hệ của hai người hiện tại, anh không cảm thấy ngượng ngùng cũng khó, tròng mắt đảo quanh một chút rồi đáp: " Ừm, ngủ ngon lắm! Còn cậu thì sao?"

Lưu Diệu Văn mất ngủ gần hết đêm vì lo lắng chuyện nói dối, vẫn cười trả lời: " Ừm. Ngủ ngon, còn mơ thấy Tiểu Bảo Bối nhi nữa."

Tống Á Hiên bị lời ngon tiếng ngọt của ai kia chọc cho đỏ tai, anh cười cười hết cách đẩy người: "Được rồi được rồi. Chúng ta mau đi thôi."

Hai người lên xe, Lưu Diệu Văn trước tiên rướn người qua cài dây an toàn cho Tống Á Hiên, rồi ở lì đó phồng một bên má lên: " Nào, bảo bối mau thực hiện thủ tục chào buổi sáng đi nào!"

"Hả?" Tống Á Hiên hơi bất ngờ vì sự chủ động quá mức của Lưu Diệu Văn, anh không nghĩ chàng trai lạnh lùng này sẽ có một mặt như vậy lúc yêu.

Nhưng như vậy cũng không tồi lắm, Tống Á Hiên nhẹ nhàng chu mỏ thơm cái chụt vào má Lưu Diệu Văn, hỏi: " Vậy đã được chưa? Có thể đi rồi chứ bạn trai nhỏ?"

"......" Lưu Diệu Văn được hôn xong thì nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười, nghiêng đầu hôn Tống Á Hiên.

Hôn một cái vẫn chưa đủ, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục ngậm lấy đôi môi màu hoa đào kia, hôn một hồi đến tận lúc Tống Á Hiên thiếu dưỡng khí muốn đẩy cậu ra thì cậu mới lui.

Tống Á Hiên môi đỏ thở hổn hển nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt như muốn trách móc kẻ lợi dụng lúc anh sơ hở này.

Lưu Diệu Văn thấy anh như vậy thì chỉ bật cười, nhéo má anh, lại ngọt miệng tiếp: "Hầy ~ Biết làm sao được. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy chứ!"

Tống Á Hiên được khen đáng yêu trong lòng dịu xuống kha khá, định bảo bạn trai nhỏ lái xe đi nhưng Lưu Diệu Văn lại nói tiếp: " Đáng yêu đến mức lúc nào tôi cũng muốn hôn cậu thôi, phải làm sao bây giờ? Hử? Á Hiên nhi?"

Vừa nói còn vừa sát lại gần muốn hôn tiếp.

Tống Á Hiên: "......"

Tống Á Hiên đẩy mặt Lưu Diệu Văn ra, mắng: "Lưu manh! Cậu có mau lái xe đi không hả? Hay chúng ta ở nhà luôn nhé?"

Lưu Diệu Văn: "Ý hay đó! Ở trong nhà có thể làm nhiều chuyện khác hơn nữa đó!"

"......." Tống Á Hiên cạn lời nhìn Lưu Diệu Văn, lúc trước cũng đâu thấy cậu ấy lưu manh như vậy, chẳng lẽ yêu vào là người ta thay đổi như thế?

Cuối cùng, Lưu - mới mở chức năng lưu manh -Diệu Văn vẫn lái xe đưa bạn trai lớn đi hẹn hò.

Đầu tiên là đi ăn sáng, tiếp theo hai người quyết định bỏ xe sang, đi xe buýt đến công viên trò chơi.

Công viên trò chơi luôn là nơi hẹn hò lý tưởng nhất của các cặp đôi mới yêu.

Tàu lượn siêu tốc và nhà ma là hai thứ trò chơi mà Tống Á Hiên sợ nhất, nhưng đồng thời đó lại là thứ mà Lưu Diệu Văn cần nhất.

Bảo bối sợ hãi thì sẽ rúc vào lòng ai nào? Mọi người nói xem.

Tống Á Hiên nhìn tàu lượn siêu tốc thôi cũng thấy chóng mặt rồi, anh sợ sợ lùi lại, níu tay bạn trai nhỏ bảo: " Hay là chúng ta đừng chơi cái này. Tôi có chút sợ."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì bày tỏ thất vọng, bao nhiêu tiếc nuối đều phơi bày hết cả ra: " Tôi rất thích chơi mấy trò kiểu này. Haizz.. nhưng mà không sao. Chúng ta đi chơi mấy trò khác đi."

Nói xong liền muốn kéo Tống Á Hiên đi nhưng Tống Á Hiên ban nãy còn sợ lại níu cậu lại, lấy hết dũng khí nói: " Không sao. Chúng ta cứ chơi trò này đi."

Hai mắt Lưu nào đó sáng rực, giả vờ giả vịt bảo: "Hay là thôi đi. Chúng ta chơi trò khác cũng được."

" Không sao, tôi muốn chơi trò này." Tống Á Hiên mạnh miệng, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối kia của Lưu Diệu Văn, người này anh phải đợi 5 năm mới bắt tới tay, giờ anh muốn cưng chiều người ta vậy đấy.

Nhưng mà... sao cứ cảm giác như anh bị hố vậy!

Lưu Diệu Văn sau một pha bùng nổ diễn xuất thì lập tức hớn hở kéo Tống Á Hiên đi chơi trò này trò kia, mà toàn mấy trò Tống Á Hiên sợ thôi. Đặc biệt là nhà ma đó, cả quá trình anh chỉ bám chặt lấy Lưu Diệu Văn, dính còn hơn kéo con voi, hoàn toàn coi bạn trai nhỏ là nơi chốn an toàn nhất.

Vì thế nên tên lưu manh họ Lưu nào đó đặc biệt thích thú, ôm chặt lấy bạn trai lớn, an ủi an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Vừa nói vừa ôm lấy người, vỗ vỗ an ủi, trong lòng thầm vui sướng vì đã đạt được mục đích.

Lát nữa lại đi xem phim ma nữa là perfect luôn!

Cuối cùng chỉ có vòng quay ngựa gỗ và đu quay không gian là nhẹ nhàng nhất và cũng lãng mạn nhất đối với cả hai.

Ở trong khoang đu quay, chỉ có hai người, tiếng ồn ngoài kia vẫn còn nhưng đã giảm đi phần lớn, Tống Á Hiên nhìn ra bên ngoài, tại điểm cao nhất có thể nhìn thấy toàn bộ công viên.

Anh cảm thán: "Woah! Nhìn như thế này đẹp thật đó! Rộng quá! Đúng không Văn ca? Cậu mau nhìn kìa, hình ngôi sao ở đằng kia, đẹp quá đi!"

Tống Á Hiên chỉ chỉ tay chỗ ngôi sao cho Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại nhìn anh tiếp.

Thấy Lưu Diệu Văn không đáp lại câu nào, Tống Á Hiên kì quái nhìn sang, đúng lúc này Lưu Diệu Văn ở rất gần anh khiến mũi Tống Á Hiên cọ qua mũi Lưu Diệu Văn.

Cả hai đều rất bất ngờ, vào thời điểm ngượng ngùng thế này, một cơ hội trời ban, Lưu Diệu Văn sao có thể không hành động, cậu lập tức tiến lên hôn anh.

Đúng là hôn từ hôm qua tới giờ vẫn chưa đủ, Lưu Diệu Văn giữ gáy Tống Á Hiên khiến anh hơi ngửa ra sau, Tống Á Hiên cũng ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, cả hai đều muốn làm sâu them nụ hôn này.

Sau một phút, hai cánh môi giao triền nãy giờ cũng chịu buông ra, lồng ngực ấm nóng phập phồng và cả bầu không khí cũng có chút ngượng đi.

Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên trán Tống Á Hiên thì thầm nói nhỏ: " Á Hiên, tôi thích cậu, cực kì thích cậu."

Đây là câu mà Lưu Diệu Văn sẽ nói với Tống Á Hiên mỗi ngày của sau này.

Cả hai tựa trán vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của nhau và cảm nhận cả thứ tình cảm nồng cháy nơi lồng ngực cả hai, nhịp tim như đang hòa vào làm một.

Vì thích nên mãi chẳng muốn buông tay.

Vì thích nên muốn hôn người kia mãi.

Vì thích nên mỗi ngày đều muốn nói "Tôi thích cậu, cực kì thích cậu đó!"

"Tống Á Hiên, tôi thích cậu, cực kì thích cậu!"

"Ừm. Tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi, Lưu Diệu Văn."

____ Hết chính văn____

Tác giả: Kết thúc chính văn tại đây!

Có thể một vài bạn sẽ không hài lòng với cái kết này, cảm thấy OTP ngọt ngào chưa đủ, mới yêu mà đã end truyện. Nhưng mà tôi cảm thấy dừng lại ở đây là tốt nhất rồi! Viết dài thêm sợ sẽ lủng củng và không còn hay nữa. Vả lại, ở ngoài đời, OTP cũng phát đường mạnh quá, tôi viết không lại! Cáo từ!

Chưa hết chưa hết! Có gì chưa lấp hố và chưa giải quyết hết thì sang phiên ngoại nhé! Hẹn gặp lại <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro