Chương 32: Một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hôn cậu được không?"

"Hả?" Tống Á Hiên dựa sát người vào khung xe lạnh lẽo, nghe câu hỏi mà chính anh cũng không ngờ đến được, đớ người ra luôn.

Lưu Diệu Văn tiến sát lại hơn, nhịp tim đập rất nhanh, hỏi lại: " Tôi nói, tôi hôn cậu được không?"

Nghe lại câu hỏi như sét đánh giữa trời ấy, tim Tống Á Hiên như muốn nổ tung, anh hé miệng kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn đang từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách lại.

Lúc hai bờ môi chỉ còn cách nhau 5 cm thì Lưu Diệu Văn dừng lại, cậu vẫn đang chờ sự đồng ý từ Tống Á Hiên.

Đột ngột bị hỏi như thế, đại não Tống Á Hiên trống rỗng rồi lại chỉ nghĩ rằng Lưu Diệu Văn muốn hôn anh, người anh thầm thương trộm nhớ hiện tại đang muốn hôn anh. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cơ hội đã đến rồi, không hôn là chính là đồ ngốc!

Nghĩ thế, Tống Á Hiên nhanh chóng nhắm mắt lại, hơi rướn mặt ngước lên, hai tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, tư thế cực kì ngoan ngoãn, như dâng mồi đến tận cửa cho con sói kia.

Ngay sau đó, Tống Á Hiên cảm thấy môi mình lành lạnh, thứ kia bắt đầu ngậm lấy môi anh rồi từ từ nhẹ nhàng cọ xát, đến khi cọ ra độ ấm mới bắt đầu mãnh liệt hơn.

Vì là lần đầu hôn môi, Tống Á Hiên không biết phải làm sao, cứ bị động mặc cho Lưu Diệu Văn muốn làm gì thì làm.

Nhưng chính Lưu Diệu Văn cũng là lần đầu hôn môi, cậu cũng chỉ đọc qua sách vở và xem hình ảnh trên mạng mà thực hành thôi, nên là nụ đầu của cả hai người có chút trúc trắc và bỡ ngỡ.

Cuối cùng nụ hôn đầu không kéo dài được lâu do hai chính chủ không có kinh nghiệm gì.

Lúc buông ra, cả hai đều rất ngại ngùng, vừa chạm mắt nhau đã quay đi ngay. Hai má Tống Á Hiên thật sự có chút đỏ lên, nhịp tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy bên tai, cũng không biết là của anh hay là của Lưu Diệu Văn nữa.

Bầu không khí xung quanh cũng như nóng lên, hai người vẫn giữ tư thế cũ, không ai chịu buông ra.

Cảm giác cứ ngại ngùng im lặng như này cũng không tốt, Tống Á Hiên lấy hết can đảm quay mặt lại, rồi phát hiện Lưu Diệu Văn đang dịu dàng nhìn anh, cũng không biết là nhìn như thế bao lâu rồi.

Ánh mắt dịu dàng ấy chỉ nhìn mỗi anh, có thể vì vừa mới hôn xong nên giờ Tống Á Hiên còn nhìn ra cả tình ý trong đôi mắt ấy, anh chợt nhớ ra, trước kia có mấy lần anh thấy Lưu Diệu Văn cũng nhìn anh như vậy.

Vậy có phải là từ lúc đó... từ lúc đó Lưu Diệu Văn đã ...?

Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng Tống Á Hiên vẫn muốn nghe chính miệng Lưu Diệu Văn thừa nhận.

Anh cũng nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, hồi hộp hỏi: " Vì sao cậu lại muốn h..."

"......." Chưa kịp nói hết câu, môi Tống Á Hiên lại bị ngậm lấy, cọ xát một hồi mới chịu buông.

Lưu Diệu Văn nhìn môi Tống Á Hiên đã bị mình hôn cho đỏ lên, trong lòng vừa vui sướng vừa thỏa mãn, dịu dàng như nước nói lời tỏ tình: " Ừm, vì tôi thích cậu. Cực kì thích cậu. Thích cậu từ rất lâu rồi! Á Hiên nhi~"

Mỗi một câu nói xong, Lưu Diệu Văn lại hôn Tống Á Hiên một cái, cái cuối còn hôn đến chụt một tiếng, khiến Tống Á Hiên đỏ mặt muốn chết luôn.

Tống Á Hiên bị hôn đến bật cười, vòng tay lên ôm cổ Lưu Diệu Văn, cũng không khách khí nữa, chủ động hôn cậu, cười híp mắt nói: " Ừm, tôi cũng thich cậu từ rất lâu rồi. Năm năm qua, mỗi ngày mỗi ngày, tôi đều nhớ đến cậu. Quỷ nghèo cùng phòng!"

Lưu Diệu Văn bị danh xưng kia làm bật cười, cực kì vui vì Tống Á Hiên cũng thích mình, lập tức xác định quan hệ: " Vậy từ bây giờ, chúng ta là một đôi nhỉ?"

Tống Á Hiên cũng hạnh phúc đáp: " Ừm, từ bây giờ, chúng ta là một đôi."

Cả hai cười tít mắt nhìn nhau, hạnh phúc đến mức trong mắt có ánh sao, cuối cùng thì người mình thích cũng thích mình rồi.

Sau khi xác nhận quan hệ, Lưu Diệu Văn hạnh phúc đến mức ôm má Tống Á Hiên hôn thêm mấy lần, còn luôn miệng bảo thật ngọt thật thơm.

"Á Hiên nhi, tôi nhớ cậu nhiều lắm! Nhớ rất nhiều!" Giờ thì còn chả ngại vài lời thổ lộ như thế này nữa.

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên vui vẻ ôm lấy Lưu Diệu Văn, thổ lộ: "Tôi thích cậu."

Sau lời tỏ tình ấy, Tống Á Hiên lại bị Lưu Diệu Văn giữ mặt hôn thêm mấy phút nữa mới chịu buông.

....

Sau khi tạm biệt bạn trai mới xác định cách đây vài phút, Tống Á Hiên vừa lái xe vừa cười như một đứa ngốc, trong lồng ngực như nở vạn đóa hoa hồng, gió xuân phơi phới.

"Cảm giác này thật thích!"

Khi người mình thích hóa ra cũng thích mình, cảm giác cứ phải gọi là phê!

Tống Á Hiên về đến nhà thì Sơ Hạ gọi điện thoại đến, anh nhấn nút nghe.

Sơ Hạ vội hỏi: " Ây, Tống ca, mọi chuyện thế nào rồi? Ổn cả chứ? Bữa tối em chuẩn bị có vừa ý anh không nào?"

Nhắc mới nhớ, Tống Á Hiên liền không vui: "Em chơi anh đẹp nhỉ? Rõ ràng nhờ em đặt bàn bình thường cơ mà, sao lại thành bàn tình nhân hả?"

Sơ Hạ nói lý: "Thì có sao chứ. Không phải trước sau gì hai anh cũng thành tình nhân sao? Em nói có đúng không nào?"

Nhắc đến chuyện này, Tống Á Hiên lại vui vẻ, nhìn xung quanh cái gì cũng là màu hồng: " Ừm, thành rồi."

Sơ Hạ tưởng mình nghe lầm, hỏi lại: " Hả? Thành gì cơ?"

Tống Á Hiên: " Anh nói bọn anh thành rồi. Giờ bọn anh đã là một đôi rồi."

"Aaaaaaaaaaaaa!" Sơ Hạ vui đến hét lên: " Anh nói thật sao? Không đùa phải không? Anh với Lưu ca ca thật sự thành rồi?"

Vừa nói xong đã bị hét vào tai, Tống Á Hiên giật mình đến suýt thì rơi điện thoại, đáp: " Phải, bọn anh giờ là người yêu của nhau rồi."

"Woah!!!! Tống ca, anh lợi hại quá nha~~ Lần nay hai anh thành đôi cũng có một phần là do em tương trợ, cho nên hai anh cứ liệu mà chuẩn bị quà hậu tạ em đi, nhá!"

"Xì... Biết rồi cô nương. Sẽ chuẩn bị cho em món quà thật to!"

"Được rồi, em sẽ chờ. À mà, chuyện chính sự thì sao? Anh đã hỏi được lí do chưa?"

"Hả?"

"Hả? Hả cái gì chứ? Này, chẳng lẽ anh mất rồi? Chuyện quan trọng nhất đó! Lí do tại sao Lưu ca nói dối anh, anh muốn biết như thế mà lại quên hỏi à?"

Tống Á Hiên há miệng, giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, anh quên hỏi lại mất rồi, cũng do Lưu Diệu Văn hôn anh, hôn đến khiến anh mụ mị đầu óc luôn.

Tống Á Hiên tiếc nuối thở dài, đành phải chịu đựng nghe một tràng đồ ngốc đồ ngốc của Sơ Tiểu Hạ.

Đồ ngốc Tống Á Hiên mở phần tin nhắn ra, thấy là Lưu Diệu Văn nhắn cho anh.

Lưu Diệu Văn: Bảo bối nhi đã về đến nhà chưa?

Tống Á Hiên: Báo cáo đã về nhà an toàn. Ban trai nhỏ cứ yên tâm nha!

Tống Á Hiên sau đó liền soạn tin muốn hỏi lại chuyện hôm nay chưa hỏi xong, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không thể nhắn tin được, phải gặp mặt trực tiếp, thế là anh nhắn một tin chúc Lưu Diệu Văn ngủ ngon.

Bên kia rất nhanh cũng nhắn lại, bảo anh ngủ sớm đi, ngày mai gặp.

Tống Á Hiên: Ừm, moah moah~~

Lưu Diệu Văn nhìn dòng tin nhắn kia, trong lòng mềm thành một vũng nước, cảm thấy bạn trai của cậu đáng yêu quá chừng, nếu mà người còn ở đây, chắc chắn sẽ bị cậu hôn cho choáng váng.

Lưu Diệu Văn hường phấn nằm vật ra giường, ôm lấy con heo Peppa Pig, lăn qua lộn lại mấy vòng, trong đầu không biết là mộng mơ cái gì mà cười càng lúc càng lưu manh.

Sau đó, tên lưu manh như nhớ ra cái gì, hoảng hồn bật dậy một phát, tiêu rồi tiêu rồi, còn chuyện nói dối kia.

Lúc nãy, nhờ hôn môi tỏ tình mới tránh được một kiếp, sau này phải tránh thế nào đây?

Cái lý do kia mà nói ra thì mặt mũi cậu để đâu? Còn có, lỡ như Tống Á Hiên giận thì sao? Lúc đó cậu phải làm gì để dỗ dành người ta?

Nhiều câu hỏi đặt ra cùng lúc, lòng Lưu Diệu Văn hoảng loạn, vỗ vỗ ngực tự an ủi: " Mong là Tống Á Hiên quên đi rồi, bình thường cậu ấy ngốc lắm. Hôn một cái có khiến cậu ấy bị mất trí nhớ không nhỉ? Hầy ~ phải làm sao bây giờ?"
____

Tác giả: Hầy~~ phải làm sao đây?! Tôi cũng muốn giục chính bản thân mình rồi! Bực mình thật đấy! Sao con người lại mắc bệnh lười cơ chứ?!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro