Chương 31: Vì sao em nói dối anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh ánh nến vàng lung linh cùng hoa hồng đỏ không thể không làm người ta liên tưởng đến một bữa tối đầy lãng mạn và tình tứ.

Tống Á Hiên không ngờ là Sơ Hạ lại chơi mình "đẹp" thế này, biết trước đã không nghe lời cô bé rồi, để mà giờ đây phải xấu hổ đối diện sự chất vấn đến từ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên quay mặt né tránh: " À, chắc, chắc bọn họ có nhầm lẫn gì rồi. Ha ha ..."

Nói xong liền đẩy Lưu Diệu Văn ra, giữ một khoảng cách khiến người ta không mặt đỏ tim đập nữa, Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Diệu Văn nhìn anh đỏ mặt, cười khẽ trêu: " Vậy à? Tôi còn tưởng cậu định tỏ tình với tôi đấy."

"!!!" Tống Á Hiên lập tức ngẩng đầu, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, há miệng mấp máy mấy lần nhưng vẫn không thể nói ra điều gì.

Lưu Diệu Văn thấy bộ dạng anh như vậy liền tiến lên nhéo má anh một cái: " Á Hiên nhi vẫn đáng yêu như xưa nhỉ?~!"

Tống Á Hiên không tiền đồ mà đỏ mặt ngại ngùng, cũng không đẩy cái tay đang nhéo má anh ra.

Cuối cùng cả hai vẫn cùng nhau trải qua bữa tối lãng mạn với ánh nến vừa thơm vừa lung linh ánh sáng của tình yêu.

Chỉ có điều, lúc kết thúc bữa ăn, anh phục vụ lại đẩy một cái bánh kém hình trái tim ra và nói với hai vị điển trai rằng: "Nhà hàng chúng tôi có chương trình tặng quà cho các đôi tình nhân. Chúc hai vị dùng ngon miệng."

Tống Á Hiên lại bị đánh úp bất ngờ, sợ Lưu Diệu Văn hiểu lầm liền mở miệng muốn giải thích: " Thật xin lỗi nhưng mà chúng tôi không phải..."

"Cảm ơn." Chưa nói hết thì Lưu Diệu Văn mỉm cười cảm ơn người phục vụ.

Tống Á Hiên ngỡ ngàng nhìn Lưu Diệu Văn, sao cậu ấy không phủ nhận ngược lại còn cảm ơn.

Lúc này Lưu Diệu Văn lại đẩy bánh kem về phía Tống Á Hiên: " Không phải cậu thích ăn đồ ngọt nhất sao? Mau thử đi."

Tống Á Hiên nhìn bánh ngọt lại nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, anh yên lặng ăn bánh ngọt, thấy Lưu Diệu Văn cứ nhìn mình chằm chằm, mới ngẩng đầu lên bảo: "Cậu muốn nếm thử không? Ngon lắm đó."

Lưu Diệu Văn nhìn anh, cười nói: " Ừm."

Tống Á Hiên nghe thế liền múc một thìa cho cậu nhưng giây tiếp theo đã thấy Lưu Diệu văn rướn người qua, dùng ngón cái lau khóe miệng còn dính bánh kem của anh. Sau đó lại tự nhiên mà đưa vào miệng mình, nếm vị ngọt đó.

Tống Á Hiên ngơ ngác bật ngửa luôn: "........"

Lưu Diệu Văn lúc này nở nụ cười vừa lưu manh vừa quyến rũ cửa người trưởng thành, bình luận: " Ừm, đúng là ngon thật!"

Tống Á Hiên: "........"

Hành động vừa rồi của Lưu Diệu Văn thật sự quá khiến người ta phải suy nghĩ, thậm chí là hiểu lầm người này có ý gì đó với mình.

Nghĩ thế Tống Á Hiên liền đỏ mặt, ngường ngùng đến không biết mình đang làm cái gì, anh liền đút luôn thìa bánh kem vào miệng Lưu Diệu Văn, ngại chín mặt bảo: " Ngon thì cậu ăn nhiều một chút."

Lưu Diệu Văn: "......."

Lại quyến rũ thất bại rồi!

Năm năm trước thế nào thì năm năm sau vẫn thế. Tống Á Hiên vẫn cứ là đồ ngốc!

Lưu Diệu Văn tức lắm nhưng lại không thể làm gì, đành tự nhủ lần sau sẽ dùng chiêu mạnh hơn thế này gấp bội, hay là cứ thế hôn luôn?

Ý nghĩ này ra được vài giây đã bị chính chủ phản đối ngay, hôn người ta khi không được cho phép cũng phạm pháp đó, hơn nữa quan trọng nhất là sự tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau.

Trong tình yêu mà không có các điều kiện trên thì còn gọi gì là tình yêu đúng đắn nữa.

Cuối cùng vì sự kiện lau bánh kem khóe miệng mà Tống Á Hiên quên béng đi cả chuyện quan trọng nhất.

Lúc lên xe mới nhớ ra, cho nên cứ thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn lại thấy Tống Á Hiên quay sang nhìn mình, giống như có gì muốn nói vậy.

Tống Á Hiên cứ thế khiến Lưu Diệu Văn đang lái xe cũng có chút tò mò nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh hỏi mình.

Còn Tống Á Hiên thì cứ chần chừ, mãi đến lúc đến dưới nhà Lưu Diệu Văn rồi anh mới lấy hết can đảm để nói.

Chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt, anh hỏi: " Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn đứng lại nhìn anh: " Ừ, có chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên hít sâu một hơi mới hỏi: " Năm năm trước, vì sao cậu rời đi?"

Nghe được câu hỏi Lưu Diệu Văn liền nhíu mày, cảm thấy không ổn, cậu vẫn nói: " Không phải tôi đã nói với..."

"Đừng nói dối tôi. Tôi muốn nghe sự thật từ cậu." Tống Á Hiên rất nghiêm túc ngắt lời nói dối của Lưu Diệu Văn.

Đến đây, Lưu Diệu Văn biết mình đã không thể giấu, còn tại sao Tống Á Hiên biết cậu nói dối thì chắc là do mẹ cậu đi.

Lưu Diệu Văn cúi đầu thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn đi, ánh mắt cậu như mang theo quyết tâm sẽ làm một chuyện lớn gì đó.

Tiếp theo, Tống Á Hiên chưa nhận được câu trả lời mà lại là Lưu Diệu Văn bất ngờ từng bước áp sát anh cho đến khi Tống Á Hiên lùi đến chạm vào cửa xe mới thôi, nhẹ nhàng vây anh lại.

Tống Á Hiên lúc này chỉ cần đáp án, anh không né tránh mắt nóng bỏng của người con trai trước mặt nữa mà nghiêm túc hỏi lại: " Vì sao cậu lại nói dối tôi?"

Lưu Diệu Văn không trả lời mà còn hỏi một câu: "Tôi hôn cậu được không?"

Tống Á Hiên đang nghiêm túc tra hỏi cũng phải ngơ luôn: " Hả?"

Lưu Diệu Văn tiến gần hơn, hỏi lại: " Tôi hôn cậu được không?"

_____

Tác giả: Chắc sắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro